Kiều Vũ Huyền vốn đang yên tĩnh ngồi trên ghế, nghe vậy đột nhiên nhìn về phía phụ thân đang u sầu: "Thánh thượng? Phụ thân nói là Hoàng Thượng tới Nam Dương rồi sao?"
Kiều Thanh Vân mặt ủ mày ê gật gật đầu: "Không sai, Tào thúc thúc của ngươi truyền tin nói buổi trưa bệ hạ đã đến thành Nam Dương, bây giờ đang ở trong phủ thành chủ."
"Hắn tới Nam Dương làm cái gì?" Kiều Vũ Huyền nhíu mày lẩm bẩm nói.
Cha Kiều không thể hiểu được chớp chớp mắt, ông cảm giác con trai nhà mình đã lệch khỏi trọng điểm quỹ đạo: "Việc Hoàng Thượng làm sao có thể để chúng ta nghị luận! Mau đi thu thập hành lý đi, Tào thúc thúc bên kia cũng không dám giấu lâu đâu."
...
"Bệ hạ, ngài muốn ra ngoài sao? Vi thần sẽ lập tức sắp xếp thị vệ." Tào Lộc Dương cung kính nói với Hoàng đế bệ hạ đang muốn ra cửa.
Hách Liên Diễm vẫy vẫy tay: "Không cần, trẫm chỉ tùy tiện đi một chút thôi."
"Vậy... vậy vi thần sẽ đi cùng bệ hạ, tiện thể giới thiệu cho bệ hạ phong thổ Nam Dương." Tào Lộc Dương lần thứ hai cúi đầu, không thể để một mìng Hoàng Thượng lên phố, không thể!...
Hách Liên Diễm nghe nói vậy cười cười, tốt xấu gì mình cũng đã ở Nam Dương suốt năm năm, cũng coi như là một nửa người Nam Dương, đâu cần phải để người khác giới thiệu: "Muốn đi thì theo đi, đừng mang theo thị vệ, trẫm không thích nhiều người."
"Vâng." Tào Lộc Dương gật đầu, chỉ cần ngài chịu mang theo thần là được...
Đường cái rộn ràng nhốn nháo, người đến người đi, đường phố phồn hoa, hai bên nhà san sát nối tiếp nhau, quán trà, quán rượu, hiệu cầm đồ, sòng bạc... Ánh hoàng hôn chiều tà nhàn nhạt chiếu vào phía trên lầu các gạch xanh, làm cho cảnh sắc trước mắt này tăng thêm vài phần mông lung và ý thơ.
Hách Liên Diễm ngồi ở cạnh cửa sổ trên trà lâu, nhìn ngựa xe nhộn nhịp, người đi như nước chảy, còn có một khuôn mặt thích ý, điềm đạm tươi cười, làm nổi bật đất nước mênh mông thịnh thế, phồn hoa và thái bình.
"Tình hình gần đây ở Nam Dương như thế nào rồi? Có chuyện gì không?" Hách Liên Diễm uống ngụm nước trà, nhàn nhạt hỏi.
Khóe miệng Tào Lộc Dương run rẩy một chút, đúng thật là sợ gì thì hỏi đó: "Bẩm Hoàng Thượng, bây giờ thiên hạ dưới sự thống trị của Hoàng Thượng, có thể nói là phồn hoa thái bình, bá tánh vui sướиɠ, nông......"
Bàn tay đang bưng ly trà của Hách Liên Diễm hơi dừng một chút, liếc mắt nhìn thành chủ đại nhân đang thổi phồng mình: "Trẫm hỏi là Nam Dương!"
"A ha... Khụ, dạ." Tào thành chủ nghẹn nột hồi vẫn chưa nói xong, âm thầm thở hắt ra: "Nam Dương... Gần đây ở Nam Dương có một con thuyền buôn chuẩn bị ra biển, nhưng lại bị phát hiện có chứa lượng lớn binh khí bị niêm phong, nhưng nơi cấp binh khí vẫn còn đang điều tra..."
Hách Liên Diễm nghe vậy không vui nói: "Điều tra? Tự tiện vận chuyển binh khí chính là tội mưu nghịch, trực tiếp chém là được!"
Tào Lộc Dương vội vàng nói: "Nhưng mà bệ hạ, tuy lục soát ra binh khí ở trên thuyền, nhưng chưa chắc người đặt binh khí vào đó là người trên thuyền đâu ạ..."
"Thì tính sao?" Hách Liên Diễm đánh gãy lời Tào Lộc Dương, lãnh khốc nói: "Thương thuyền chuẩn bị ra biển lại có thể dễ dàng bị người khác hãm hại như vậy, đúng là ngu xuẩn nên về nhà! Giám thị thất trách!"
Tào Lộc Dương: "..."
...
Mà Kiều Vũ Huyền bên kia, sau khi nghe thấy tin tức tiểu nô ɭệ nhà mình tới Nam Dương rốt cuộc ngồi không yên, trở về phòng thay đổi quần áo liền lập tức mang theo Huyền Nhất đi thẳng đến phủ thành chủ.
"Thiếu gia, sao bệ hạ lại đến Nam Dương chứ? Ngài ấy biết Kiều gia đã xảy ra chuyện sao?" Huyền Nhất nhịn không được gãi gãi đầu hỏi.
Kiều Vũ Huyền nghe vậy khẽ lắc đầu, y cũng không biết tại sao A Diễm lại đến Nam Dương, là do thấy được bức thư y để lại sao? Vết thương của hắn đã tốt chưa?... Tới Nam Dương rồi còn không biết đi Kiều phủ tìm hắn, đúng là vật nhỏ thiếu đánh.
Hai người đều chứa đầy bụng nghi vấn, không nghĩ ra tại sao Hách Liên Diễm lại đến Nam Dương. Đột nhiên Huyền Nhất mở to hai mắt chỉ vào một chỗ trà lâu phía trước nói: "Thiếu... Thiếu gia, là Hoàng Thượng!"
Kiều Vũ Huyền tập trung nhìn theo phương hướng ngón tay của Huyền Nhất, nam tử đang nhàn nhã ngồi ở bên cửa sổ uống trà chính là tiểu nô ɭệ thiếu đánh kia của y...
Hách Liên Diễm đang uống trà trên lầu hai đột nhiên cảm giác phía sau lưng chợt lạnh, giống như bị quái thú theo dõi...
Theo thang lầu đi lên lầu hai, Kiều Vũ Huyền trực tiếp duỗi tay đẩy cửa phòng ra: "A Diễm, ngươi tới Nam... Tào thúc thúc, ngài cũng ở đây sao?" Không nghĩ tới trong phòng còn có người khác, Kiều Vũ Huyền hơi hơi kinh ngạc nói.
Lại nói đến ba người trong phòng, nghe thấy tiếng đẩy cửa đều nhịn không được quay đầu nhìn lại, Tào Lộc Dương muốn nhìn một chút người ngoài cửa là ai, dám không gõ cửa đã tiến vào... Mà Hách Liên Diễm và Tiêu Túc bên kia, lúc nghe thấy tiếng A Diễm đã lập tức biết người đến là ai.
Tào Lộc Dương thấy người tiến vào lại là hiền chất Kiều gia, chớp chớp mắt, nghi hoặc tại sao Kiều Vũ Huyền lại đến nơi này, là tới cầu tình cho Kiều thị? Ngay sau đó ông lập tức ôm chặt trái tim nhỏ của mình, cái mạng già xem như xong rồi, dám tiết lộ hành tung của bệ hạ, đây là tội lớn chém đầu!
Kiều Vũ Huyền bị mấy người nhìn hơi có chút xấu hổ, che dấu ho khan một tiếng, nhìn nhìn Tào Lộc Dương đứng ở một bên, sau đó khom người về phía Hách Liên Diễm: "Thảo dân tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng kim an."
Hách Liên Diễm nhìn Kiều Vũ Huyền đang khom người thỉnh an, thật lâu sau không nói lời nào... Trong đầu đều là bóng dáng y bỏ mình mà đi, tươi cười hơi vặn vẹo, nhục nhã nói: "Không ai dạy quy củ cho Kiều công tử sao?... Thấy trẫm cũng không biết quỳ xuống?!"
---
Editor: Má ơi cười vl =))))