Đế Nô

Chương 39: A Diễm thích ngài

Ngự Hoa Viên.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

"Chúng ái khanh bình thân."

Hách Liên Diễm đứng dậy bưng một chén rượu lên, nói với quần thần phía dưới: "Các vị đang ngồi đều là nhân tài của Hách Liên ta, ly rượu này trẫm kính các ngươi, kính văn thần võ tướng tương lai vì Hách Liên ta mở mang bờ cõi!"

"Tạ ơn bệ hạ!"

... Rượu quá ba lượt, Hách Liên Diễm ngồi ở trên đài cao nhìn về phía Kiều Vũ Huyền đang một mình uống rượu bên dưới, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Kiều Vũ Huyền đang nhìn hắn, hai người đều hơi hơi sửng sốt.

Kiều Vũ Huyền phản ứng lại trước, nhìn bầu rượu trên bàn Hách Liên Diễm nghiền ngẫm cười cười, giơ tay cầm lấy chính bầu rượu của mình đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, ý bảo Hách Liên Diễm đuổi theo.

Hách Liên Diễm đi theo Kiều Vũ Huyền tới một chỗ sau núi giả, nhìn y đổ hết rượu xuống trên mặt đất, không chờ hắn mở miệng dò hỏi, Kiều Vũ Huyền đã nhét bầu rượu trống không vào trong tay hắn: "Quỳ xuống, cầm cho chắc."

Hách Liên Diễm không biết Kiều Vũ Huyền rốt cuộc muốn làm gì, nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh vội vàng quỳ thẳng trên mặt đất giơ bầu rượu trong tay lên, chỉ thấy Kiều Vũ Huyền xốc vạt áo, móc ra ©ôи ŧɧịt̠ lớn nhắm ngay bầu rượu trong tay mình liền ào ào tiểu xuống, chờ khi nướ© ŧıểυ ước chừng đã đầy mới dừng lại.

Kiều Vũ Huyền dùng ©ôи ŧɧịt̠ có dính nước cọ cọ trên mặt Hách Liên Diễm, sau đó sửa sang lại quần áo, cười cười với tiểu nô ɭệ đang ngốc lăng: "Đóng lại đi, lát nữa cứ uống cái này."

Hách Liên Diễm nghe vậy giương mắt nhìn về phía Kiều Vũ Huyền, cánh tay bưng bầu rượu run nhè nhẹ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin tưởng...

Kiều Vũ Huyền không nghe thấy tiểu nô ɭệ dưới chân đáp lời, không vui nhíu mày lại nói: "Sao vậy, không thích?"

Cơ thể Hách Liên Diễm cứng ngắc, căng da đầu, hơn nửa ngày mới tìm lại tiếng nói: "...Thích, thích, tạ chủ nhân ban thưởng." Kiều Vũ Huyền ác liệt cười cười, y thừa nhận là y cố ý, y cứ thích nhìn bộ dáng khuất nhục lại không dám phản kháng của vật nhỏ này.

Trở lại yến hội, đôi mắt Hách Liên Diễm trống rỗng ngồi ở trên đài cao nhìn vũ cơ phía dưới đang nhanh nhẹn nhảy múa, bầu rượu trong tay giống như là cái bàn ủi làm phỏng người, ai có thể nghĩ đến đường đường vua của một nước, chủ nhân của tứ hải cửu châu, thế nhưng ở trước mặt công chúng từng ngụm uống nướ© ŧıểυ của nam nhân...

Hách Liên Diễm bất đắc dĩ cười cười, nhắm mắt lại không muốn thấy quần thần phía dưới, chậm rãi giơ chén rượu đến bên môi... Ngọt? Hắn đột nhiên mở to hai mắt, cẩn thận vươn đầu lưỡi liếʍ một ngụm rượu trong tay, đây là... rượu trái cây?

Hách Liên Diễm gấp gáp nhìn hướng dưới đài, thấy Kiều Vũ Huyền đang dùng vẻ mặt xấu xa nhìn mình, đùa nghịch bầu rượu trên bàn, Hách Liên Diễm chậm rãi cong khóe miệng, đây đúng là chủ nhân của hắn...

Hách Liên Diễm nhịn không được giơ tay rót hai ly rượu, không màng tới ánh mắt kinh ngạc của những người khác, đứng dậy đi xuống đài cao: "Kiều thiếu chủ, trẫm kính ngươi một ly."

"Thảo dân tạ ơn bệ hạ ban rượu." Kiều Vũ Huyền cung kính tiếp nhận ly rượu Hách Liên Diễm đưa qua, sau đó dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe trêu ghẹo: "Bệ hạ, nướ© ŧıểυ của thảo dân... uống ngon không?"

Hách Liên Diễm hơi áy náy thấp giọng nói: "Thực xin lỗi chủ nhân, A Diễm cho rằng..."

Kiều Vũ Huyền nhìn thấy bên cạnh có người đi tới, liền đánh gãy lời hắn nói: "Hừ! Trở về sẽ thu thập ngươi." Nói xong ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu trên tay.

...

Sắc trời dần tối, chúng thần quỳ tiễn thánh thượng rời cung, Hách Liên Diễm dẫn Kiều Vũ Huyền đến một ngôi đình hóng gió, cầm chén canh giải rượu mà Tiểu Hạ Tử vừa mới đưa tới nói: "Chủ nhân, uống chén canh giải rượu đi, vừa mới nãy ngài cũng uống không ít rượu đâu."

Ánh nắng hoàng hôn, cảnh sắc trong cung tất nhiên là vô cùng đẹp, Kiều Vũ Huyền ngồi ở bên cạnh đình hứng gió đêm, uống hai ngụm canh giải rượu trên tay Hách Liên Diễm, đầu óc cũng tỉnh táo không ít... Ngậm chặt một ngụm canh Hách Liên Diễm đút tới, một phen ôm chầm tiểu nô ɭệ trước mắt, hôn lên cái miệng nhỏ khẽ nhếch kia.

Hách Liên Diễm bị hôn đến mất hồn mất vía, bị ép nuốt xuống ngụm canh trong miệng chủ nhân, nắm quần áo Kiều Vũ Huyền, nửa nằm ở trong lòng ngực y há to miệng thở hổn hển, nhìn mặt trời chiều ngã về tây, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Chủ nhân, A Diễm... Thích ngài..."

Bàn tay Kiều Vũ Huyền đang vuốt ve mái tóc tiểu nô ɭệ hơi hơi dừng một chút, ánh mắt ôn nhu sủng nịch không chút nào che dấu nhìn về phía Hách Liên Diễm trong ngực, khóe miệng lại cười nói: "Chủ nhân cũng yêu..."

"Bệ hạ! Thần thϊếp tham kiến bệ hạ." Một nữ nhân mặc cung trang, trang điểm đậm đột nhiên xuất hiện, cắt đứt lời Kiều Vũ Huyền còn chưa nói xong.

Hách Liên Diễm nhìn về phía người tới, không vui nói: "Nguyệt quý nhân?" Thật vất vả mới có thể cùng chủ nhân yên lặng trò chuyện một lát, lại bị người đột nhiên xuất hiện đánh gãy, có thể biết được tâm trạng lúc này của Hách Liên Diễm có bao nhiêu khó chịu.

"Bệ hạ, thần thϊếp rất nhớ ngài..." Nguyệt quý nhân đánh bạo kéo tay áo Hách Liên Diễm.

Hách Liên Diễm vung tay vứt bàn tay đang nắm áo mình của Nguyệt quý nhân, cả giận nói: "Làm càn! Không có quy củ, ai cho ngươi lại đây".

"A ~" Nữ nhân té ngã trên mặt đất, vành mắt hàm chứa nước mắt đáng thương hề hề nói: "Bệ hạ, đã rất lâu rồi ngài không tới cung của thần thϊếp ~ thần thϊếp rất nhớ ngài ~"

Hách Liên Diễm thấy con ngươi của Kiều Vũ Huyền nháy mắt trở nên tối đen lạnh băng, quăng một cái tát lên khuôn mặt nữ nhân kia đối: "Tiện nhân, ai cho ngươi lá gan dám làm càn ở trước mặt trẫm! Nói! Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này!"

Thấy Hách Liên Diễm tức giận, nữ nhân không dám nói dối nữa, che lại gương mặt bị đánh chảy máu khóc lóc nói: "Bệ hạ bớt giận, là do thần thϊếp nghe nói gần đây trong đế tẩm có một tên nam hầu vào ở, rất được bệ hạ ân sủng, thần thϊếp nhịn không được... nhịn không được muốn đến kết bạn."

"Nam hầu? Kết bạn? Hừ, là muốn đến nhìn thử xem đối với ngươi có uy hϊếp hay không chứ gì, hoặc là... xem xem có thể trực tiếp câu dẫn trẫm qua đó không?" Hách Liên Diễm bóp chặt cằm nữ nhân kia, nói toạc ra ý tưởng của nàng.

"Bệ... Bệ hạ, không phải, không phải..."

"Người đâu, nguyệt quý nhân ghen tị, mị hoặc quân thượng, tước phong hào biếm vào lãnh cung!"

"Bệ hạ! Bệ hạ bớt giận... Thần thϊếp không dám, không dám nữa! Tha cho thần thϊếp... Bệ hạ..." Nữ nhân ôm chặt giày Hách Liên Diễm khóc lóc.

Lúc này Hách Liên Diễm nào có tâm trạng phản ứng nàng, nhìn khuôn mặt của Kiều Vũ Huyền ngày càng thêm lạnh băng âm trầm, dùng một chân đá văng Nguyệt quý nhân đang nắm chặt giày hắn ra...

---

Editor: Mấy cô biết chương tiếp theo sẽ thế nào rồi chứ =))))