Trời tối đen như mực, không gian yên ắng tới nỗi chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc hiu hắt, tiếng gió hú rờn rợn vọng về từ đồi núi hoang vu, nghe cả tiếng tim đập "thình thịch" của chính Dahlia nữa.
Sau mõm đá lởm chởm, cô len lén nhoài người ra chỉ đủ để nhìn thấy cảnh tượng phía dưới. Một tốp người đeo kính đen, sát khí đùng đùng, áo quần dày cộm như thể đang giấu thứ gì nguy hiểm ở trong, mặt mày hả hê đi vào trong ca bin sập sệ.
Ngày hôm trước, ở khu công viên, Tiêu Khiết mặc nhiên bắt cóc cô. Để rồi lại chưng hửng đưa cô về lại khu công viên sau khi nhận được một cuộc gọi triệu tập. Anh nói anh xin lỗi vì tối hôm đó, cô có chút trống trải vô lý, liền quay phắt đi tìm Edward. Nào ngờ anh níu tay cô lại, trao cho cô một cái đồng hồ, anh cũng có một cái y như vậy. Tiêu Khiết đeo vào tay cô, anh nói đây không phải chiếc đồng hồ bình thường, nó có thiết bị GPS phát sóng với tần số rất thấp, chỉ cần khởi động là sẽ biết đối phương đang ở đâu. Lúc nào cần hay gặp chuyện gì nguy hiểm, cứ nhấn nút là cô sẽ tìm được anh, anh sẽ tìm được cô.
Cô thực sự đâu có cần thứ này!? Mặc dù kiểu dáng của nó rất sang trọng và hợp với phong cách của cô, nhưng cô đâu có việc phải dùng đến thứ này!? Cô toan từ chối trả lại thì Tiêu Khiết đã cúi người xuống hôn cô một cái, làm cô không kịp phản ứng đến bần thần mấy giây. Hôn trộm xong anh vội vã chạy đi, chắc là việc rất gấp, trước khi đi còn không quên xoa đầu cô, dặn dò không nên tìm gặp anh thường xuyên. Chỉ có anh mới được tìm cô thôi, bởi những vị trí anh đi đến thường rất xa cô và nó chẳng mấy an toàn.
Nói rồi anh thoăn thoắt vụt đi mất. Sau đó là tiếng Edward hớt hải gọi tìm cô, cô thấy có lỗi quá! Edward mồ hôi nhễ nhại, bộ dáng như đi tìm trẻ lạc, tới trách cô vài câu. Cô cũng chỉ ậm ừ rồi tiếp tục hưởng thụ giải trí cùng Edward cho hết đêm nay, tất nhiên là vẫn không quên đeo chiếc đồng hồ vào. Nghĩ lại thấy có chút vui, còn nghe lương tâm lên tiếng mỉa mai nói cũng may là Tiêu Khiết đẹp trai cô mới để anh ta cưỡng hôn như vậy. Gì chứ, cũng có nhung nhớ từ lần dạ hội đêm đó rồi mà!!!
Tất bật chuẩn bị việc công ty cho phiên tòa ngày mai diễn ra ổn thỏa, cô làm việc không ngơi nghỉ. Lại nghe liếng thoắng mấy nàng trong công ty nói về chuyện tình yêu, gì mà nếu đã không thể trao cho người ta tình cảm thì đừng trao cho người ta hi vọng. Thà dứt tình một cách nhanh chóng, chắc chắn sẽ tổn thương nhưng nó sẽ không đau đớn kéo dài bằng việc yêu nhau tới mấy năm và kết thúc bằng câu: "Chúng ta không hợp."
Cô có bị ảnh hưởng bởi lời tám chuyện của mấy cô gái dày dạn tình trường kia. Cô biết Tiêu Khiết không phải một người đàn ông bình thường, vết chai sạn trên tay của anh ta, không phải là vết chai sạn thường thấy trên tay con trai, mà là do hay cầm súng. Hồi ở gia tộc Esmee, ngài Vincent vẫn thường hay đi tập bắn súng thư giãn, và vết chai sạn trên tay ông cũng giống y vậy, nhưng lại không rõ bằng của Tiêu Khiết. Và cả việc anh ấy xuất hiện trong dạ tiệc hôm đó, cũng đủ để khiến cô hiểu.Tiêu Khiết là người của thế giới ngầm.
Cô trằn trọc thở dài suốt cả ngày. Sau cùng quyết định, nên không dây dưa với Tiêu Khiết nữa. Ngay khi tình cảm còn chưa nồng đậm, cô nên cắt đứt nó đi càng sớm càng tốt.
Dahlia vân vê chiếc đồng hồ, cuối cùng cô bật nó lên, phát sóng dò tìm Tiêu Khiết. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô dùng nó, cô sẽ trả lại hết thảy cho anh ta, ngay từ đầu cả hai đã không hợp nhau rồi, trách là cô không đủ dũng cảm để thử.
Rất nhanh có một chấm đỏ biểu thị trên màn hình đồng hồ, cô liền lái xe đi tới. Chấm đỏ này lúc đầu ngừng lại ở phía đường T, rồi đột ngột chuyển qua đường F, rất nhanh, và sau đó rẽ ngoặt sang đường Z, đó là con đường tắt đi ra khỏi thành phố, ngừng lại ở khu đường đó một lúc, sau đó thì di chuyển chậm chậm. Cô thấy lạ, linh cảm thấy có điều chẳng lành. Thôi thì cô quay đầu xe trở về đi, nhưng thế quái nào lại nhấn ga đi theo hướng của anh ban nãy. Chấm đỏ đó di chuyển ra khỏi thành phố rồi quẹo sang đường ra bìa rừng, có lẽ vì mất sóng mà chấm đỏ trên bản đồ cứ chập chờn. Cô liền tăng tốc hết mức, cảm ơn chiếc Audi mới tậu, chỉ còn cách 2km nữa là đuổi kịp.
Nhưng cẩn thận vẫn hơn, cô đi sang còn đường dốc đá khúc khuỷu song song với đường anh đang đi, khi đã thấy bóng chiếc xe, vừa khớp với chấm đỏ biểu thị trên bản đồ. Ngoài vùng phủ sóng, tất cả những phương tiện di động trở nên vô dụng. Cô vẫn còn nung nấu ý nghĩ muốn quay lại.
Đường núi gập ghềnh, không thể đem con Audi quen thói sung sướиɠ đã lâu bắt nó đi nhanh được, tốc độ chỉ vừa đủ để vẫn giữ xe của anh trong tầm ngắm. Không khí quanh đây se lạnh, im ắng không một tiếng động nào ngoài tiếng vi vu của gió heo hắt thổi từ trên đồi. Và cô vẫn nung nấu ý định quay đầu xe trở về.
Nhưng cô vẫn đi, còn cẩn trọng nữa là đằng khác, cô thấy trong mấy phim hành động đại loại thế này, thì sắp có mùi nguy hiểm xảy ra. Rồi cô run tay đến nỗi ý định quay về cũng tan đi đâu mất. Xe của anh dừng lại ở phía dưới chân núi, cô tấp xe sau bụi câu rậm rạp phía xa xa. Bước ra khỏi xe anh là một toáng người mặt mày hăm hở, ai nấy cũng lăm le cây gậy gỗ cứng, dài trong tay.
Một tên hùng hổ tiến tới cái cabin thấp thoáng ở sau, phá tung cửa rồi ra hiệu mấy tên còn lại. Một tên khác sặc mùi xã hội đen, thô lỗ mở cửa xe, hai tay mạnh bạo lôi một người bị trói từ trong xe ra ném xuống đất.
Tiêu Khiết!
Tim cô như giật thót lên khi thấy anh. Tay anh bị trói quặp ra sau, mặt mày là những vết bầm dập, máu lấm lem từ phía bả vai. Tên có vết sẹo dài trên má lăm lăm cầm cây gậy gỗ trong tay, dùng lực giáng nó xuống vào bụng anh.
Tiêu Khiết!!!
Cô cố chịu đựng cắn chặt môi không phát ra tiếng, môi bị cắn đến ứa máu, đôi mắt đầy hoảng sợ và lo lắng nhìn anh. Anh còn chẳng thốt lấy một tiếng kêu rên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một kẻ thấp hèn. Đây là một "Tiêu Khiết" khác mà cô chưa từng gặp.Tên kia có lẽ chưa thỏa mãn, hắn thở phì phò ngoắc tay kêu đồng bọn. Bọn chúng thô thiển lôi anh đi xềnh xệch như lôi một bao cát. Cô tim như ngừng đập, hít thở mạnh cũng không dám, cởi đôi giày cao gót kệch cỡm, mặc cho đường rừng đất đá nhọn hoắc, mon meo theo mõm đá lách ẩn mình theo dõi.
Tên mặt sẹo ấy ra hiệu, lập tức hai tên đồng bọn kia liền thẳng tay ném anh vào cabin sập sệ đó như ném một món đồ. Anh chạm sàn lăn mấy vòng, mà không nghe thấy tiếng la đau đớn của anh, chỉ nghe tiếng cười ha hả của bọn chúng. Cô đánh bạo leo lên mõm đá một chút, để thấy rõ hơn và nghe rõ hơn lũ đó đang nói cái gì:
-- Thế cứ đập chết hắn cho xong!
-- Gượm đi nào, chúng ta được trả món hời lớn không phải để gϊếŧ hắn. Ít nhất không phải bây giờ. -- Tên mặt sẹo hả hê cười lớn.
-- Thế rồi sao? Chẳng lẽ cứ để hắn trơ trơ ra đấy! Gϊếŧ chết hắn quách đi!!! Thằng chó má đó, chơi qua em gái tao, nó lấy được thông tin cổ phiếu rồi liền bỏ nó lăn lóc. Hại em gái tao một hai đòi tự vẫn vì tình, hại cả nhà tao phút chốc công ty phá sản! -- Một tên mặc đồ đen đã thô bạo ném anh vào lúc nãy tức tối la lên, nhìn hắn cũng khá, đích thị là một vị thiếu gia nào đó.
-- Vậy tao càng nói mày nghe! -- Gã mặt sẹo hất mặt sảng khoái trả lời. -- Tin tao đi, tao lăn lộn trong xã hội đen lâu rồi, mấy vụ này làm nhiều không đếm xuể. Mày cứ để nó sống, thể nào cũng có tên hấp tấp đem tiền chuộc tới. Nhìn béo bỡn thế kia, lại có chân trong công ty họ Bạch khét tiếng, thể nào cũng tống tiền được!
Dahlia nghe mà cười khinh, càng căm ghét lũ đú đỡn bọn chúng hơn! Hóa ra cũng chỉ là mấy tên xã hội đen quèn, mới tập tễnh làm ăn phi pháp này nọ liền coi trời bằng vung. Phen này nếu tống tiền Tiêu Khiết, không biết hắn có đủ gan đàm phán tiền chuộc với Bạch thiếu chủ không!?
-- Mẹ kiếp! Tiền tao cũng đã trả cho mày, thằng đê tiện đó làm tao từ một thiếu gia trở thành thường dân! Tao không hứng thú với tống tiền này nọ, gϊếŧ quách đi cho tao!!! -- Tên "thiếu gia" nọ hét lên.
-- Hừ! -- Tên mặt sẹo thở phì một cái, hắn vẫn muốn giữ khăng khăng cái ý định tống tiền. -- Mày quả là thiếu đầu óc! Thôi được rồi, đi với tao tới một nơi mà mấy đồng tiền quèn của mày khi xưa có khi còn không mua nổi! Chớ có khinh thường tiền bạc con trai ạ!!! Đi với tao tới pub này, tao đảm bảo máy sẽ hớn hở bắt tay với tao là đằng khác!
-- Vậy còn thằng ấy thì sao? -- Tên "thiếu gia" nọ ậm ừ suy nghĩ lại, lâu rồi hắn chưa tới pub, vẫn còn thèm cái không khí tɧác ɭoạи ở nơi đó.
-- Ôi dào! Cứ mặc xác nó ở đây, tao trói nó kĩ lắm! Với lại xung quanh đây sói lang đầy rừng, tao đốt lửa trước cabin bọn nó mới không dám bén mảng tới. Thằng ấy muốn bị sói vồ cứ việc trốn. -- Hắn cười to, một cách thô bỉ. -- Thằng chết dẫm ấy cũng bị tao đánh túi bụi rồi, sức đâu mà chạy!? Kể cũng tức cười, tao tưởng trụ sở của Bạch gia lẫy lừng này nọ gớm ăn lắm, nào chỉ mất hai mạng lũ thuộc hạ là đã xổng vào được. Nên mày chớ có lo, lũ chúng nó chả làm nên tích sự gì đâu!-- Mày chớ có chủ quan! -- Tên nọ chân đi mà miệng vẫn tiếp tục càu nhàu. -- Hai tụi bây! Ở lại canh nó, tao với đại ca của mày đi sẽ về liền!
Rồi sau đó, tên mặt sẹo cùng tên "thiếu gia" lên xe đi mất hút. Tạ ơn trời, xe của cô nằm khuất tầm nhìn của bọn chúng! Trời đã xẩm tối, Dahlia quay ngoắt nhìn hai tên to xác chễm chệ đứng trước cửa canh. Bọn chúng nhìn mệt mỏi lắm rồi, hóa ra cũng chẳng chuyên tâm mấy, lũ quèn!
Quả như cô nghĩ, được một lát, hai tên ấy liền rủ nhau ngồi trước khóm lửa uống rượu, thi thoảng liếc nhìn vào cabin, thấy anh vẫn nằm bất động thì yên tâm tán gẫu. Dahlia chộp lấy thời cơ, cô lợi dụng bụi gai che thân hình mảnh dẻ của mình, cúi người xuống bò thật chậm, tránh gây ra tiếng động.
Rừng núi đá sắc nhọn rải rác trên đường mòn, găm vào bắp chân cô đau điếng. Cô lại thận trọng bò thật chậm, thành ra đá nhọn càng găm sâu vào chân cô, bị cô kéo lê đi mà làm xước da thịt trắng nõn. Dahlia chẳng mấy bận tâm, cô đã đi vòng qua được mấy tên canh cửa rồi, giờ thì phải luồn qua khóm gai rậm rạp ra phía lối sau cabin. Khóm tầm gai sắc nhọn vô cùng, cô cẩn thận đến mấy lách qua vẫn bị chúng găm trúng. Gai nhọn làm rối tóc cô, xé quần áo cô một mảng, làm trầy trật da thịt cô đến mà thương! Dahlia khắp người đã bật máu, nhưng cô lại thấy lòng mừng rỡ vì đã an toàn tiếp cận cabin.
Tiêu Khiết trở người, tay anh bị trói ngược ra sau, mọi giác quan lúc này của anh nhạy bén hơn bao giờ hết. Đôi mắt anh lạnh lẽo nhìn hai tên thuộc hạ cười nói ngoài kia, chỉ có hai tên. Lúc nãy anh đang ở trụ sở mật của Bạch gia, phân chia phái đoàn đi theo hộ tống Tôn chủ, sự việc xong xuôi, anh mới ra lấy xe chuẩn bị tới sân bay lái trực thăng đến đón thiếu chủ.
Phải may anh đủ tinh nhạy để nhận ra có kẻ núp sau lùm cây. Bọn chúng bị phát hiện liền xông ra tập kích anh, anh đã có kêu lên báo hiệu nhưng tuyệt nhiên không thủ hạ nào chạy tới. Bọn chúng hăm hở cầm súng dí anh, nhưng nhìn thực lực của bọn chúng là biết chúng chỉ là lũ tội phạm nghiệp dư. Vậy mà có thể lẻn vào trụ sở mật của Bạch gia, nơi bố trí dày đặc thủ vệ của Lương thiếu chủ.
Lương thiếu chủ!?
Chết tiệt!
Chuyển người tung mấy cú đá thật mạnh, anh tước hết súng của bọn chúng. Anh giờ mới phát hiện, trong túi áo của anh, cây súng của mình đã biến đâu mất tăm, và lúc nãy Salvia Scavoela, thủ hạ đắc chiến nhất của Lương Kỷ Khiên, có "sơ ý" va anh.
Nhận thấy mình dù có sức nhưng cũng không thể địch lại ba bốn tên vạm vỡ gậy gộc lăm le này, anh bèn xoay người vào xe rồi phóng đi mất. Quả như anh nghĩ, thủ vệ canh cổng vắng tanh, Lương thiếu chủ tuyệt nhiên để bọn chúng vào gϊếŧ anh. Vậy còn Tôn chủ!? Không xong rồi!
Bọn láo lếu đó quả muốn đuổi cùng gϊếŧ tận, chúng nhoài người ra lấy súng bắn tới tấp. Anh phóng thẳng ra quốc lộ, bọn chúng vẫn hối hả bám theo, súng nổ trên đường làm người dân la tán loạn. Lũ khốn! Anh thoăn thoắt vượt làn đường này chuyển sang làn đường nọ, cốt để cắt đuôi bọn chúng, nhưng rồi anh nhận ra, tiếng đếm ngược vội vã của bom nổ chậm quen thuộc.Mẹ kiếp!!!
Không còn cách nào khác, anh buộc phải đâm thẳng xe ra phía vùng núi, tránh xa đường dân đông đúc, rồi nhanh lẹ đạp cửa xe nhảy xuống. Trong cái tích tắc anh trầy xước lăn mấy vòng trên đường, chiếc BMW lao xuống vực núi rồi phát nổ tanh bành. Tiếng nổ oành trời làm đốn ngã mấy cái cây, bả vai anh bị rách toạc một đường, hơi nóng phả lên làm anh say xẩm. Rồi anh nghe tiếng động cơ xe chạy đến, và sau đó anh lĩnh trọn một cú đá vào mặt.
Nãy giờ nghe bọn chúng nói, anh đã biết được thân thế. Hóa ra chỉ là lũ xã hội đen mới tập tễnh ra trò, Lương Kỷ Khiên quả là muốn thả lũ chúng vào để vồ anh. Tôn chủ! Anh nhất định phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Khắp cabin chẳng có vật sắc nhọn gì, trong túi anh còn độc mỗi chiếc bật lửa. Trường hợp bế tắc nhất, chịu bỏng nung chảy sợi dây vậy. Đúng lúc anh định di chuyển cơ thể để chiếc bật lửa rơi ra khỏi túi thì đã nghe thấy tiếng gọi nhỏ quen thuộc.
-- Tiêu Khiết! Tiêu Khiết!!!
-- Dahlia!?
Mẹ kiếp! Đến ngay lúc này làm gì!!!
Dahlia len lén thụp người xuống, nhẹ nhàng trèo từ cửa sổ trèo qua, rồi bò bò đến bên Tiêu Khiết. Tiêu Khiết liền xoay người nằm sấp lại che đi cô, hai tên ngoài kia dòm dòm vô xem không thấy bóng Dahlia, chỉ thấy mình Tiêu Khiết nằm đó nên không mấy bận tâm mà uống tiếp.
-- Tôi không có nɠɵạı ŧìиɧ. Em đến đây làm gì!?
-- F*ck anh ấy! Mau quay người lại, tôi cởi trói cho!
Lúc này không phải lúc để chất vấn, anh liền nhanh chóng xoay người lại để cô tháo dây trói. Có cô giải thoát dù sao cũng hơn là chọn phương án lấy bật lửa "nướng" tay mình.
-- Hên đấy! Tôi có đem theo cái bật lửa, để tôi đốt dây thừng, anh chịu nóng một chút! -- Dahlia hồi hộp tột độ, chuyên tâm xem xét vòng dây nói.
Mẹ kiếp!!!
Thà tự làm còn hơn, anh tin tưởng vào kỹ năng của mình hơn là cô.
-- Dahlia! Em có tay mà, em kiên nhẫn tháo các vòng dây ra thôi, chúng buộc không phức tạp đâu! -- Tiêu Khiết khẽ nói.
Dahlia nghe vậy thì thu lại chiếc bật lửa, sao anh sợ thế nhỉ, trong phim cách này là an toàn nhất rồi! Cô lúi húi tháo dây, nó chặt quá! Cô phải dùng sức để nới nó ra, dây thừng siết tay cô làm nên những vằn đỏ, sắp xong rồi, chỉ một chút nữa thôi! Dây đã lỏng ra nhiều rồi, chỉ còn một vòng nữa thôi!
-- A ha! Giải cứu người yêu sao? -- Một tên bất chợt quay phắt lại, hắn ta giẫm ầm ầm lên sàn, ánh mắt đυ.c ngầu nói.
-- Bỏ cuộc đi! -- Tên còn lại ánh mắt tối đen nhìn cô. Áo quần rách tươm thoắt ẩn thoắt hiện nội y đen gợϊ ȶìиᏂ. Nhìn gương mặt xinh xắn phết, dù bị thương đầy mình mà vẫn không giấu nổi vẻ nuột nà. -- Mày lo cho thằng kia một trận đi, để tao xử con này.Cái tên kia gật đầu rồi hùng hổ tiến tới, Dahlia sợ mất mật lùi núp sau Tiêu Khiết, mà anh vẫn lặng im.
-- Hôm nay tao phải đánh cho mãy gãy mấy cái xương mới hả dạ. -- Tên đó cao to, lực lưỡng xoắn tay áo tiến tới.
Hắn cười ngoác mồm, vung một gậy xuống chân anh.
Nghe rõ "rắc" một tiếng!
Dahlia ánh mắt hoảng sợ kinh người nhìn tên vừa nãy, cái đầu đã gãy ngược ra sau. Trước khi hắn kịp giáng gậy xuống, Tiêu Khiết đã chống tay ra sau, dồn sức xuống thân dưới bật người lên, chân phải thẳng đuột một cước tung vào cằm hắn. Đầu hắn chịu quyền rất mạnh, nó ngã ngược ra sau, tiếng xương gãy kêu lên một tiếng rõ to. Rồi hắn ngã rập xuống, cổ bị bẻ đến dị dạng, hốc mắt hắn máu đua nhau trào ra.
Dahlia thất kinh hồn vía nhìn Tiêu Khiết, ánh mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ... Anh là ai?
Tên còn lại đứng chết trân, cơ hồ thấy đũng quần hắn ướt sũng. Hắn chưa bao giờ thấy kiểu gϊếŧ người một cách tàn bạo mà trong nháy mắt thế này. Hắn vội rút súng ra, tay run run chĩa về Tiêu Khiết. Trước khi hắn kịp bóp cò, anh đã vụt lao tới. Tốc độ nhanh quá thể làm hắn sửng sốt, hắn bóp cò loạng xoạng, một viên đạn chỉ kịp bay xược qua tay Tiêu Khiết. Rồi anh một tay chộp lấy cổ hắn, hắn chỉ còn mấy giây cuối để nhận ra, người trước mặt hắn không phải là tên Phó giám đốc thư sinh mà đại ca nói, đối diện hắn là một sát thủ hạng nặng. Hắn bị ánh mắt anh làm cho tê cứng, nỗi sợ hãi làm tay chân hắn tê liệt. Ánh nhìn của anh âm độc tựa Tử thần.
Rồi anh bấu lấy cổ họng hắn, một tay dùng lực vυ't ra. "Phụt" một tiếng, thanh quản của hắn, da cổ của hắn bị anh moi ra. Máu lấm đầy tay anh, cổ họng hắn lòi ra một khoảng cơ thịt bết bát. Hắn ngã gục xuống, chết không nhắm mắt. Dahlia cơ hồ muốn ngất xỉu, ánh mắt hãi hùng nhìn Tiêu Khiết. Tay anh vấy máu người, anh gϊếŧ người mà mặt vẫn không đổi sắc, thần Chết!
Tiêu Khiết đứng lặng thinh, dây trói trong tay đã cởi ra từ lúc nào. Dahlia còn không nhận ra cơ thể mình đang bất giác lùi lại, tránh xa anh. Tiêu Khiết quay lại nhìn cô, ánh mắt này chỉ mỗi cô thấy. Anh thở dài, bước đến nói:
-- Dahlia... Tôi...
Dahlia càng lùi ra sau hơn nữa. Ánh mắt cô chứa đầy kinh hoàng, hai xác chết kia tựa như đang nhìn chăm chăm cô làm cô không khỏi khϊếp đảm. Cô nhoài người ra sau, bỗng cảm thấy nền gỗ ở đây sụp xuống một cái. Tiếp sau đó sàn gỗ đột nhiên mở ra, có một cái hầm dưới này. Dahlia hốt hoảng không giữ nổi thăng bằng mà té lọt xuống.
-- DAHLIA!!! -- Tiêu Khiết giật mình gào lên, anh phi người tới ôm lấy cô.
Cả hai người chạm đất, Dahlia được Tiêu Khiết đỡ nên chỉ bị trật mắt cá chân, còn Tiêu Khiết, hình như vết thương anh rách ra thêm. Dahlia luống cuống bật dậy, mới biết anh ôm cô bằng một tay, lúc té xuống hoàn toàn chịu lực ở cánh tay này. Đơn giản bởi vì cánh tay kia đã nhơ nhuốc máu. Nên anh không muốn vấy bẩn cô.
-- Tiêu Khiết! Tiêu Khiết! -- Dahlia hoang mang thét lên. -- Anh sao rồi!? Tôi xin lỗi!!!
-- Đừng có xin lỗi suông... -- Tiêu Khiết chật vật nhổm người dậy. -- Em có bị sao không?
-- Không, không sao... -- Dahlia thở phào nhẹ nhõm, lúc này tim cô như ngừng đập.
Tiêu Khiết nén đau đứng dậy, may mà hầm này không sâu. Kho hầm ẩm thấp, tối om, mùi rong rêu sặc lên thật khó thở. Tiêu Khiết mò mẫm xung quanh chỗ anh đứng, lúc nãy có bám thành sàn làm rơi xuống vài khúc gỗ. Đây rồi!
Anh nhặt một thanh gỗ khá to cầm lên, lúc này thì bật lửa có tác dụng. Anh đốt đuốc, lập tức cả vùng hầm được soi sáng. Dahlia nhìn xung quanh trong ánh lửa mờ mờ, không có thang để leo lên lại. Vùng hầm tối om, có luồng đi, xung quanh có vài thanh gỗ trụ lại, còn thấy những vật dụng la liệt xung quanh. Nơi này là một căn hầm và đã từng có người ở.
-- Dahlia, lại đây! -- Tiêu Khiết vừa dứt lời Dahlia đã sấn đến víu ấy áo anh, nơi này ghê rợn thật, cứ như căn hầm ma ấy!
Tiêu Khiết cùng Dahlia mon theo luồng hầm mà đi tới, gián bọ rít rít dưới chân làm Dahlia muốn phát nôn. Cô cùng anh đi sâu vào, thấy vật dụng gãy nát nằm tứ tung thì càng thêm khẳng định, nơi đây đã từng có người, và ai đó đã phá hủy nơi đây.
-- Ôi trời, có một tủ sách kìa! -- Dahlia khẽ thốt lên.
Tiêu Khiết liền cầm đuốc soi tới vùng đó cho rõ, quả là có một tủ sách mục, hư hỏng cả rồi. Dahlia bước tới, nhìn kỹ hơn, sách bị mạng nhện giăng đầy, cô cầm lấy cuốn nằm riêng biệt ở một kệ. Cô thổi lớp bụi ở phía trên thì mới biết đây là quyển nhật ký cũ rích, ngay cả giấy cũng đã mốc meo khó thấy rõ chữ. Ở ngoài có đề tên "Úc Tịch Sa".
-- Úc Tịch Sa? Tiêu Khiết, anh biết người này không?
-- Tôi nhớ đã mơ hồ nghe qua. -- Tiêu Khiết cố nhớ lại rồi nói. -- Tôi không rõ, phải về điều tra mới biết.
Tiêu Khiết tiến tới lại gần, anh cùng cô đọc những trang nhật ký đầu tiên. Nó được viết 8 năm trước.
"Ngày... tháng... năm...,
Vừa tròn 20, tôi có mối tình đầu. Anh ấy mặt mày sáng sủa, ngũ quan khôi ngô, ánh nhìn lãnh đạm.
Con người khí thế phi phàm, vừa nhìn là đã rung động. Lần đầu gặp trong bữa tiệc, tim đã xốn xang quá chừng!
Chắc mình đã bắt đầu nhớ nhung cậu trai cùng tuổi, bắt đầu xao xuyến bởi Chương thiếu gia - Chương Du Thần."
"Ngày... tháng... năm...,
Sau mấy tháng gần gũi, mới hạnh phúc biết rằng, Chương Du Thần cũng đã để ý tôi từ khoảnh khoắc đó."
"Ngày... tháng... năm...,
Tôi và anh ấy, đứng dưới gốc cây Tử đằng đã nghìn năm. Anh mỉm cười rất nhẹ, nghe tôi- một nhà nghiên cứu văn học thao thao bất tuyệt về truyền thuyết loài cây này.
Lát sau hỏi anh cảm thấy thế nào, anh nói: "Anh cảm thấy mình đã yêu em rồi."
Quả thực rất hạnh phúc."
"Ngày... tháng... năm...,
Anh rất bận rộn với chuyện gia tộc, chúng tôi chỉ có thể lén lút gặp nhau ở cabin sâu trong rừng này.
Nhưng cùng anh ngắm trăng, lặng lẽ mghe thời gian trôi, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Anh nói anh muốn từ bỏ tất cả, cùng tôi đi một nơi nào đó mà họ không tìm thấy."
"Ngày... tháng... năm...,
Hôm nay là sinh nhật anh, mà anh chỉ lặng lẽ.
Anh kể tôi nghe chuyện những ngày rất xa.
Cái ngày mà anh được gọi, là Lãnh Vô Triệt....
Thế giới này, quả thực tàn nhẫn đến cùng cực. "Chương Du Thần" mà tôi biết không phải là "Chương Du Thần", và Lãnh Dịch Khiêm, cậu trai trẻ đó, không phải là người thừa kế độc nhất của Lãnh gia. Mà là Lãnh Vô Triệt... là anh... "Chương Du Thần"..."