Tử Đằng Không Nở Lần Hai - Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 77: Tử Đằng_ Định nghĩa hai từ "Bế tắc"

Dahlia cùng Tiêu Khiết đọc đến đây thì ngớ người ra, thực không biết là cái nhân vật 'Úc Tịch Sa' này nói thứ gì! Chương Du Thần không phải là Chương Du Thần, mà là Lãnh Vô Triệt? Cái quái quỷ gì vậy?

-- Tiêu Khiết, Chương Du Thần có liên quan tới nhà họ Lãnh sao? Con riêng? Con nuôi? -- Dahlia cau mày hỏi.

-- Không. Tôi hoàn toàn không hề nghe qua chuyện Chương gia có liên hệ với Lãnh gia. Xung khắc nhau là đằng khác. -- Tiêu Khiết nhíu mày nói. -- Hoặc chỉ là tôi chưa nghe qua thôi. Em biết đấy, ở thế giới này người ta giấu sự thật trong bóng tối.

Hắc đạo luôn chứa đựng những điều hãi hùng đến bất ngờ. Và không phải ai cũng có thể khám phá ra được hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đâu! Từ khi Bạch Kỳ Sơ thanh tẩy Hắc đạo, các gia tộc cũng lợi dụng cuộc hỗn loạn mà che đậy thông tin phả hệ, Chương gia chính là nhờ biết bảo vệ bí mật tuyệt đối mà còn sống sót khơi dựng cơ đồ. Có rất nhiều thứ phải tra cho kĩ mới lần ra được, đâu phải gia tộc nào cũng cứ thế để lộ những thông tin tuyệt mật ra ngoài. Ví như thân phận của ngài Bạch Dĩ Hiên, chẳng phải cũng được ém nhẹm rất kĩ, không mấy người biết rõ chân tướng đấy sao?

-- Tiêu Khiết, anh có thể điều tra ra gì không? Tôi cảm thấy có một bí mật rất lớn được che đậy ở đây.

-- Em cũng không nên tin những gì cuốn nhật ký này viết, có thể một cô gái rỗi hơi hoặc tự kỉ nào đó viết ra. -- Bởi vì anh không nghĩ Chương Du Thần mà anh thấy bây giờ đã từng yêu say đắm một người. Như kiểu chuyện cổ tích kể cho những nhà khoa học vậy. -- Nhưng tôi sẽ cố gắng chứng thực. Điều tra mà không gây chú ý khá là khó khăn, phải mất mấy tháng mới xác minh rõ ràng quan hệ của từng gia tộc.

-- Ưʍ. Tôi hiểu, họ sẽ chẳng dễ gì để lộ đời tư của mình cho mọi người soi mói. -- Dahlia ngắm nghía cuốn nhật ký rồi bảo. -- Tôi sẽ giữ nó, có thể những người khác may ra giúp được!

Tiêu Khiết gật đầu đồng ý, anh huơ huơ cây đuốc cho lũ nhện tản đi. Rồi anh đến giá sách, giở coi từng cuốn để xem có cuốn sách gì quan trọng không. Cuối cùng anh bị thu hút bởi cái hộp sắt nhét dưới gầm giá sách.

-- Dahlia, tôi tìm thấy thứ gì đó. -- Nói đoạn anh đưa ngọn đuốc cho Dahlia. -- Cầm hộ tôi.

Dahlia nhanh tay cầm lấy, rọi ánh sáng về phía chỗ anh. Xem ra cái hộp sắc khá nặng, nó đã gỉ sét, bị cả giá sách sập sệ đè lên nên rất khó lấy. Tiêu Khiết tay gồng lên, anh cố một tay nâng gáy sách lên, Dahlia thì vội vàng dỡ hết tất cả sách trên giá xuống để nhẹ bớt. Sau cùng, Tiêu Khiết bẻ gãy các thớ gỗ, anh lôi ra chiếc hộp sắt bám đầy bụi và đất cát.

-- Đây là gì nhỉ. -- Dahlia cúi xuống nhìn chằm chằm vào chiếc hộp rồi nói. -- Nó hẳn là có một đồ vật quan trọng ở trong mới được cất kĩ thế.

-- Không mở khóa được. -- Tiêu Khiết nhìn qua ổ khóa mật mã, chau mày bảo. -- Nhưng loại khóa này chỉ là loại khóa thường, về lấy dụng cụ sẽ mở được.Tiêu Khiết dùng lực nhấc chiếc hộp lên, nó thật sự rất nặng, khối lượng riêng của chiếc hộp thôi cũng đã ngang tựa bê một hòn đá. Rồi bỗng thoáng chốc, Tiêu Khiết giật mình, anh vội ném cái hộp sắt xuống khiến nó chạm đất kêu rõ to. Dahlia hốt hoảng thốt lên:

-- Anh làm cái gì vậy?

-- Rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Trong hộp sắt đó là thiết bị cảm biến nhiệt, nó quét được thân nhiệt của con người khi khởi động do có tiếp xúc bề mặt. Chắc chắn nó sẽ báo lại cho kẻ chủ. Ta phải đi sớm thôi.

Tiêu Khiết giật lấy ngọn đuốc, anh châm lửa vào giá sách, đốt trụi tất thảy. Sách bén lửa bắt đầu cháy lan. Anh nắm chặt tay Dahlia kéo đi thật nhanh, mau chóng tìm lối thoát khỏi nơi này trước khi họ bị ngạt khí cacbonic. Vừa nãy phải thiêu trụi giá sách một là vì cấp thiết phải làm, không để kẻ chủ đó thông qua thiết bị nhận dạng được hai người, tắt khả năng kích hoạt các thiết bị nguy hiểm khác; hai là để phi tang tất cả.

Dahlia nghe vậy thì kinh người, vội ba chân bốn cẳng chạy theo Tiêu Khiết. Anh nãy có đánh hơi thấy có luồng gió mạnh thổi từ sâu bên trong hầm, tức ở đó có lối ra. Quả nhiên, chạy một mạch, họ thấy cửa ra, nhưng bị những ván gỗ đóng ngang bít lối, chỉ có mấy khe hở để gió luồn vào. Tiêu Khiết dùng chân đạp mạnh những ván gỗ dày. Khói đã bắt đầu bay đến đây, Dahlia bụm tay ho khụ khụ, Tiêu Khiết thấy vậy càng dùng lực nhiều hơn. Cuối cùng, anh một phát đá gãy các khung gỗ, Dahlia mắt ướt cay xè vì hơi khói nên không nhìn rõ, chỉ biết anh phá được cửa chứ không hay có một miếng gỗ nhọn đã cắm qua chân anh. Ấy vậy mà anh chẳng rên lên một tiếng, cúi người xuống dứt khoát rút nó ra thật mau, rồi anh quăng lại ngọn đuốc, lần này thì các máng gỗ vừa nãy bén lửa, cháy ngùn ngụt trước cửa hầm.

Họ đã thoát ra khỏi nơi đó, đây chính là khu đất dưới khoảng sân phía sau cabin mà lúc nãy Dahlia lách qua, và giờ thì họ phải lẩn vào rừng, đi đường vòng để tránh có kẻ bắt gặp. Trong tay anh không có lấy một tấc sắt, cũng may trời đã tầm sáng nên khả năng gặp sói cũng sẽ ít hơn. Anh dắt Dahlia chạy một đoạn len lỏi vào các bụi cây trong rừng, có kẻ tìm thấy thì không chắc sẽ bảo đảm được tính mạng.

-- Tiêu Khiết! Xe của tôi có để cách cabin một đoạn. Chúng ta tới lấy rồi trở về có được không? -- Dahlia hơi đuối sức, cô đi nhanh không nổi, thở hổn hển nói.

-- Xe của em để ở đó? Chết tiệt. -- Tiêu Khiết chửi thề một câu. -- Em có để giấy tờ tùy thân trên xe không?

-- A!... Tôi có, đầy đủ nữa là đằng khác. -- Cô lúc này mới bừng tỉnh ra, giấy tờ công dân cô để hết trên xe, nói thế nào đi nữa lỡ kẻ xấu thu thập được, cũng sẽ rất bất lợi cho cô.

Tiêu Khiết nhíu mày không nói gì, lát sau anh mới sực nhớ ra. Anh đột ngột dừng lại làm Dahlia mất đà ngã nhào vào lòng anh. Mà anh chả có ý gì là lợi dụng thời cơ, chỉ hết sức nghiêm túc cầm tay cô lên, xoay qua xoay lại một hồi rồi hỏi:

-- Cái đồng hồ tôi tặng em đâu?

-- À... Tôi cũng để trên xe nốt. Sẽ không liên lụy đến anh chứ!?-- Sẽ không!

Anh nhếch mép cười khoái chí làm cô hết sức băn khoăn. Anh đưa tay đeo cái đồng hồ đôi ấy lên, chăm chú khởi động rồi lướt lướt trên màn hình cảm ứng. Thao tác của anh rất nhanh lẹ mà phức tạp, anh tập trung cao độ làm Dahlia im re trong vài giây không dám quấy rầy. Lát sau, chiếc đồng hồ vang lên tiếng "tic", thấy anh thở phào nhẹ nhõm, cô định tới hỏi có chuyện gì xảy ra thì đột ngột có một tiếng nổ to oanh dội vang lên, cách nơi cô hẳn cũng phải mấy dặm mà vẫn có thể thấy khói đen bốc lên. Cô bị tiếng nổ đó làm cho giật mình, thét lên:

-- Anh vừa làm cái gì đó phải không!!!???

-- Ừ. Cho nổ chiếc xe của em. -- Tiêu Khiết trả lời thản nhiên nhưng thể đã trút hết mối lo.

-- Nổ xe của tôi!!!? -- Dahlia trố mắt đứng chết trân. Trời ơi, con cô!!!!

-- Em chẳng vừa nói toàn bộ giấy tờ tùy thân của em để trên xe sao? Sẽ rất nguy hiểm nếu có ai biết danh tính em. -- Tiêu Khiết bây giờ bình thản hơn, anh lại nắm tay cô dắt đi tiếp. -- Vừa may em để cái đồng hồ tôi tặng em ở trên xe. Nó có cài chip nổ hạng nặng, tiếp xúc với khí CO của xe hơi sẽ làm nổ mạnh.

Dahlia nghe anh nói mà cảm thấy trời đất như lạc trôi đi đâu hết. Cô giãy nảy thét lên:

-- F*ck!!! Tiêu Khiết!!! Có cái đồng hồ đi tặng người ta thôi mà còn cài bom làm gì!? Chẳng may anh ngủ mơ bấm nhầm nút chẳng phải tôi nổ tan tành sao? Trả con Audi cho tôi!

-- Cài làm gì á!? Thật ra nó vốn mặc định rồi, hàng quý độc quyền của La Nostre đấy. Tôi đã định nếu em có "hồng hạnh vượt tường" thì sẽ xài thứ đó. Còn về chiếc Audi, tôi sẽ tính nó vào sổ nợ của Tôn chủ. Ngài ấy có nợ tôi một chiếc Ferarri, có gì đòi ngài ấy.

F*ck!!! Ai có lá gan dày như anh mà đi đòi nợ Bạch Dĩ Hiên!? Dahlia chỉ có thể hậm hực đi theo anh, dù sao anh làm vậy cũng vì cấp bách, nhưng nghĩ đến con xe cô chăm chút từng ngày lại thấy xót ruột. Cô cứ mãi để anh dắt đi mà không quan tâm gì, mãi khi anh dừng lại, cô ngẩng đầu lên thì đã thấy có một chiếc trực thăng tới đón. Quang cảnh xung quanh cũng khác, bồn bề là núi cây, chắc họ đã đi sâu vào rừng từ lúc nào. Nghe anh vẫy gọi mới biết đây là trực thăng riêng của Ám đoàn, những người còn lại tận tụy duy nhất với Bạch Lão đại, thì ra vừa nãy vụ nổ xe không chỉ là phi tang giấy tờ mà còn là báo vị trí. Anh đã vô cùng khôn khéo liên hệ với Ám đoàn từ trên quãng đường bị bọn xã hội đen kia bắt tới đây.

Dahlia được Tiêu Khiết dìu lên, mặc dù đã cứu được người nhưng vẻ mặt ai nấy cũng khá nghiêm trọng. Tiêu Khiết nhận thấy điều này, liền bảo Dahlia ngồi đây rồi cho người tới sơ cứu. Nói đoạn anh quay đi nói chuyện với một thủ hạ, cô liếng thoắng nhìn thấy, người thủ hạ đó vẻ mặt đầy ủ rũ nói gì đó với anh, còn anh thì mặt bỗng trở nên sa sầm đi trông thấy, tay anh vo lại thành nắm đấm mạnh đến nỗi nổi cả gân, mắt anh lạnh lẽo đến vô hồn. Anh đứng chôn chân không nhìn rõ tâm tư, anh như chết lặng đi. Và cô nghe thấp thoáng hai từ "tử nạn"... Đã có chuyện gì đó xảy ra?Anh đưa cô về lại thành phố chu đáo, rồi sau đó chẳng nói chẳng rằng, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Cô nhìn bóng dáng anh vội vã chạy đi xa dần, mà lòng trở nên buồn bã, cô nghe người trên trực thăng nói họ phải tới Sydney để chứng thực một chuyện. Ấy, cứ như vậy, cô ôm chặt quyển nhật kí trong tay, thất thểu ra về, cô bất giác nhớ đến chiếc Audi của mình. Không hiểu sao cô lại thấy, vẫn là phụ nữ, tự dùng tiền bạc chăm sóc mình, vẫn hơn. Mà lại thấy, vẫn là phụ nữ, tự đổi thanh xuân mê luyến tình, vẫn hơn...

Lúc cô về tới nhà, lăn đùng ra, chán nản với lấy cái laptop hóng chuyện. Ô, có rất nhiều tin nhắn thoại mà Tử Đằng gởi cho cô, càu nhàu có, lo lắng có, khiển trách có, mà vui mừng cũng có, cô lại nôn nao lướt lướt lên mạng xem. Ồ, vụ kiện hai công ty chưa đi đến hồi kết, nhưng nhắm mắt cũng đoán được ai là kẻ sẽ tự đặt dấu chấm hết cho kẻ bại trận. Gay gắt quá nhỉ, cô nghĩ. Đáng lẽ cô nên hào hứng trước tin tốt này, nhưng bỗng thấy chút hụt hẫng, rồi cô lại nghĩ. "Vắng mợ thì chợ vẫn đông", không có cô giám đốc vẫn hoàn thành thuận lợi công việc. Thiếu đi cô thế giới này cũng chẳng mất một ngày nắng, chi bằng, để lại cho thế giới một ít mưa, may ra sẽ nhớ tới mình?

Ấy là thế, Dahlia quyết khi Tiêu Khiết trở về, sẽ bất chấp tất cả thử yêu anh, nếu đã không thể trở thành nắng hạ chiếu sáng cuộc sống của anh, thì cô muốn trở thành một cơn mưa thu khiến anh đằm mình trong nó. Nghĩ vậy thôi chứ Dahlia cũng đâu hay rằng, cô vốn đã nảy sinh tình cảm với anh rồi, chẳng phải đã mặc định anh là "thế giới" mà mình cần để lại "ít mưa" đó sao!?

Đêm trải dài từng dặm. Chu Tử Đằng ngả người, dựa vào thành giường đọc sách. Cô vừa mới rảnh rỗi nhắn tin với Dahlia xong, biết được cô ấy bình an, còn nghe cô ấy nói sẽ cho cô một thứ bất ngờ gì đó. Cô lại chẳng mấy hứng thú, Sydney, Sydney, Sydney... Cô thật muốn đến đó quá, chừng nào chưa thấy xác anh, cô một mực không tin anh đã bỏ mạng.

"Có nói nhiều đi chăng nữa cũng vậy thôi. Việc đã rồi thì cứ để nó trôi. Còn nếu sự chưa đã, thì đừng để lòng mình bối rối."

Đoạn cô đọc vừa hay có câu này, cô chỉ nhìn nó một cách bình lặng.

Vụ kiện thứ hai được diễn ra. Mọi chuyện đều diễn ra trong dự liệu của cô. Ngũ Tần nói một lời đều không chừa người ta đường sống, Lý Đại Thống nét mặt thì hoàn toàn bất lực, và anh ta chỉ cố nói cho hoàn thành công việc mà thôi. Bằng chứng, vật chứng rõ ràng, giờ thì lôi cả những chuyện xa xưa ra để xét xử. Quách Mộng Thu được đưa tới, nhìn bà tiều tụy và gầy như xương khô, căn bệnh truyền nhiễm HIV chưa lấy đi của bà ta tính mệnh, nó lấy đi của bà ta sinh mệnh. Nhưng chuyện này ngoài dự liệu của cô, bà ta thú nhận tất cả. Từ chuyện bà ta lén lút có con ngoài với Chu Cảnh Điềm, đến việc bà ta được rước vào Chu gia và ngang nhiên ức hϊếp Veronique phu nhân. Trước sự bàng hoàng của mọi người, bà ta bình thản nhận tội mình đã đẩy Veronique phu nhân té chết.

Chu Quân Dạ thì sắc mặt ngày càng âm trầm, cô biết dạo gần đây hắn đã đủ tìm mọi cách bưng bít, cứu vãn tình thế. Nhưng vô dụng cả thôi, tuổi đời còn quá trẻ, có kiệt xuất đến đâu thì bất quá cũng chỉ là một cậu thanh niên, cậu ta đã đánh đổi được bao nhiêu năm để thấu đời hiểu người đâu! Cho nên Chu Quân Dạ chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nhìn Quách Mộng Thu thật thà khai hết.Cuộc chơi vì thế mà mất vui. Cô nhìn thấy ở Quách Mộng Thu sự hững hờ, nhìn thấy ở Chu Quân Dạ sự căm phẫn, nhưng điểm chung là họ đang ẩn nhẫn. Và cô không thấy Chu Khuynh Cơ xuất hiện hôm nay.

Mọi việc nào đâu dễ dàng thế!? Quách Mộng Thu đương đà thú nhận tội lỗi, Chu Quân Dạ dù biết tình hình hiện tại đáng ra nên bỏ trốn vẫn tới hầu tòa? Cô không tin muốn thoát khỏi nơi này, chạy tội, tìm một nơi nào đó ẩn náu một thời gian để gây dựng cơ đồ, Chu Quân Dạ lý nào không làm được? Ấy vậy mà hắn vẫn chấp nhận ngồi đây, nghe Quách Mộng Thu thừa nhận luôn về quyền thừa kế, rằng hắn không phải con trai ruột của Chu Cảnh Điềm.

Khỏi phải nói mọi người xung quanh sững sờ đến mức nào, kẻ sỉ vả, người chê bai, họ bị thẩm tòa tuyên án hình phạt tù cũng bồi thường tài sản thích đáng. Ngũ Tần có vẻ hơi chán, cũng phải thôi, sự việc diễn ra quá dễ dàng và gọn lẹ, không xứng đáng với công sức họ ngày đêm bỏ ra để chu toàn cho vụ kiện này. Và ngẫm lại, cô mới thấy, những tội trạng mà Chu Quân Dạ cùng Quách Mộng Thu phải chịu, Chu Khuynh Cơ hoàn toàn không hề phạm. Cô ta hoàn toàn "trong sạch", chưa hề tiếp tay qua một vụ nào. Giờ cô mới ngờ ngợ hiểu ra, suy cho cùng, Quách Mộng Thu cùng Chu Quân Dạ, đều là tấm bia đỡ đạn cho Chu Khuynh Cơ.

-----------------------------------------------------------

-- Tại sao tao phải ra thú nhận, mày điên rồi sao? Tao không đời nào chịu phó mặc mục rữa trong tù. Còn em trai mày nữa, nếu tao ra thú nhận, nó sẽ ra sao? Còn nhiều cách thoát thân, sao mày ngu xuẩn thế!?

-- Ngu xuẩn? Mẹ à, nhìn lại mình đi. Bà cũng sắp chết tới nơi rồi, còn làm được trò trống gì? Chi bằng bà cứ ra đầu thú, trải đường cho tôi, để tình hình giải quyết nhanh chóng cho im hơi lặng tiếng. Tôi ở ngoài đây, không dính dáng gì cả, chí ít còn có sức phục thù rửa hận cho bà!

-- Còn Chu Quân Dạ!? Nó rất lợi hại, nó nhất định sẽ cứu được chúng ta!!!

-- Giờ thì ai ngu xuẩn đây? Nó mới tập tễnh tham gia Hắc đạo được 2 năm, bà nghĩ nó sẽ làm nên tích sự gì? Gắng gượng đến giờ này cũng đã quá tốt, một thằng nhóc con 20 tuổi tiếp ngôi công ty, sớm đã bị những lão cổ đông thao túng mà chẳng hề hay. Tôi đã nói nó rồi, nó biết mình "tiến thoái lưỡng nan" nên đã bất đắc dĩ cam chịu. Tôi khuyên nó những ngày trong tù cố gắng tạo bè đảng, một ngày nào đó tôi sẽ phá ngục, cứu cả nó và bà ra, bè phái đã kết, tội gì không đi phục thù? Tất nhiên nếu bà còn sống đến ngày đó!!!

-- Mày... sao tao phải tin mày?

-- Bởi vì bà không còn lựa chọn khác, thưa mẹ. Bà có thể chọn cái chết dần chết mòn vì bệnh, hay là hi sinh hai người để một người có thể trả thù!? Tôi là Chu Khuynh Cơ, nếu bà có "tham sống sợ chết" kéo tất cả cùng chết, thì tôi vẫn có thể thoát ra tự tìm cách phục thù cho riêng tôi. Chi bằng bà cùng hợp tác, thì chẳng phải ngày đó sẽ đến nhanh hơn hay sao?

-----------------------------------------------------------

Mặc dù không biết Chu Khuynh Cơ đã làm cách nào để mình hoàn toàn "trong sạch", cô vẫn thấy điều đó chẳng lạ lẫm mấy. Kỳ phùng địch thủ, Chu Khuynh Cơ. Tài sản của Chu gia được hoàn trả cho người thừa kế chính thống là cô, song cô vẫn thấy đây không phải của mình nên gửi hết về cho gia tộc Esmeé, giúp gia đình vượt qua cơn biến động kinh tế phần nào. Dẫu sao, tài sản ấy cũng là nhờ gia tộc Esmeé mà nên. Còn công ty Chu gia mất uy tín bị các cổ đông xâu xé đến báo kinh tế ngày nào chả ầm ĩ, giờ nó đã thuộc sở hữu của một người khác rồi. "Ông bà nội" ngẫm nghĩ cũng chán đời, họ chắc cũng sốc không kém, nên họ lại lấy số tiền mà hồi trẻ họ khổ cực làm lụng chắt chiu, mãi sau này được vinh hoa phú quý vẫn còn giữ như một kỉ niệm, lấy số tiền đó góp nhau đi vào viện dưỡng lão. Sống cho đủ kiếp, đủ đời.Vài ngày sau đó, Chu Cảnh Điềm cũng ra đi. Ông ta vốn đã có mầm mống ung thư gan vì đã một thời ăn uống sa đọa, song dù Bạch Sở Viên có là thánh cũng không chế nổi thuốc cứu. Mấy ngày qua ông ta rời khỏi sự kiện nhân thế, một lòng muốn lên vùng đồi núi "vui thú điền viên" như các ẩn sĩ ngày xưa. Có lẽ Chu Cảnh Điềm biết mình chẳng sống thêm bao lâu, Chu Quân Dạ và Chu Khuynh Cơ khi đó lười hạ độc ông cũng là vì biết điều này. Cho nên cô không phản đối, để ông ta dành những giây phút cuối đời ở đó. Có lẽ ông ta cũng vật vã không ít với căn bệnh, nhưng ông ta đã chẳng thấy đau nữa rồi. Đời người kết thúc như thế. Đời là bể khổ, và qua được bể khổ là qua "đời".

Bỗng nhiên cô thấy có thứ gì đó trống vắng và vô vọng. Ừ thì đó, những kẻ đáng chết, đều nên chết cả rồi, những kẻ đáng bị tù hãm, đều đã tù hãm cả rồi. Nhưng chúng thật vô nghĩa. Và Bạch Dĩ Hiên hẳn đã trải qua mấy cái vô nghĩa như thế rất nhiều, rất nhiều. Cô chợt nhận ra, cô khao khát một cuộc sống giản dị đến bình thường. Những chuyện như thế này, thận trọng, đa mưu, mạnh mẽ để sống sót, để khiến kẻ khác phải chết trước khi mình chết, chà đạp lẫn nhau mà bảo vệ mình toàn thây như vậy, rốt cuộc sung sướиɠ gì? Lần đầu tiên cô lóe lên một ý nghĩ điên rồ, sao cô không thể cùng con mình, đi quách khỏi nơi này và sống cuộc sống mới!?

Sao cô không thể nhỉ!?

Chỉ vài giây sau đó cô mới nhận ra, cô nhìn mọi thứ phút chốc trở nên vô nghĩa, vì niềm ý nghĩa duy nhất mà cô có được không hiện diện ở đây. Anh không có ở đây. Giá mà anh ở đây. Chỉ cần anh ở đây khen cô một chút về chuyện hôm nay cô đã bản lĩnh xử lí Chu gia thế nào, chỉ cần anh ở đây xoa đầu cô một cái chỉ bảo cô phải cẩn trọng hơn sau này thế nào, cô sẽ thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.

"Xin em hãy đủ dũng cảm, để rời khỏi tôi."

Nghĩ lại thấy nực cười quá, mình là người yêu của anh mà nhát gan quá chừng, không dũng cảm tí gì cả.

"Anh nhất định sẽ trở về."

Cô thở dài một hơi. Bất giác cô lại muốn đến gốc cây Tử đằng nghìn năm kia. Bây giờ trời trở gió rất rét, người người ai ai cũng muốn nằm dí ở nhà cho ấm, còn cô thì lại mãnh liệt muốn đến đó cho thỏa nỗi nhớ. Cô ăn mặc đủ ấm cho con khỏi lạnh, lẳng lặng lái xe ra ngoại ô. Thật bất ngờ vì phía ngoài thành phố có mưa rả rích, cũng may cô cẩn thận mang phòng ô trong xe. Vì đường chính trơn trợt nguy hiểm nên cô đành đi đường vòng, nó là một cây cầu có khung che bắc ngang qua rừng cây, cho nên chỉ có thể đứng ở đây ngắm thôi. Cô cũng đã lặn lội tới đây, đường vào hoa viên ươn ướt không an toàn, sẵn đây cây cầu có mái che, thôi thì đứng ngắm từ xa cũng được.

Thế là Chu Tử Đằng bước lên cây cầu, cô mon theo lối mà đi. Mưa vẫn trào ra từng trận, cô có mái che nên chỉ bị tạt ít nước, chẳng thấm mấy. Cô chọn chỗ đứng tốt ngắm cây, vừa ngẩng đầu lên thì đã phát hiện có một người đứng dưới đó từ lúc nào. Dáng vấp là đàn ông, anh ta mặc cho mưa ồ ạt xối lên người, chỉ lặng lẽ đứng đó ngước nhìn cây, một cách lặng lẽ.

Anh ta quay lưng nên cô không thấy mặt anh ta, chỉ thấy bóng dáng anh ta rất quen. Điềm tĩnh, tự tại, thần thái một đấng bề trên, tựa Bạch Dĩ Hiên. Mặc dù trời đang mưa vồn vã, tiếng mưa rào rào cùng hơi nước bốc lên như cô lập người đàn ông đó, vậy mà anh ta vẫn cảm giác được có người như mình. Anh ta chậm rãi quay người lại, cô thẫn thờ đứng chôn chân tại chỗ.

Chương Du Thần.