Tử Đằng Không Nở Lần Hai - Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 75: Tử Đằng - Không tin nhưng phải chấp nhận

Ngọn gió tà khẽ đậu trên vai, vầng trăng vằng vặc treo trên màn đêm, lơ lửng như sắp rơi. Lơ lửng, lơ lửng...

Đôi mi của Chu Tử Đằng hờ hờ mở ra, cô thấy đầu mình nặng trịch. Lại là mùi thuốc quen thuộc trong bệnh viện, hẳn cô lại một lần nữa lấy giường bệnh làm giường ngủ. Căn phòng bệnh màu trắng toát tinh tươm, trang trí đơn giản, ngoài cửa có tiếng hai người đang nói:

-- Cô ấy sao rồi bác sĩ? -- Là giọng của Từ Lục Giai, đầy vẻ sốt sắng.

-- Lúc nãy là vì sốc quá mà động thai. May mắn là do cô ấy có ăn uống dinh dưỡng điều độ nên đứa bé khỏe mạnh không bị sao. Tuy nhiên, tinh thần người mẹ cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự ra đời của đứa trẻ. Nên giữ tâm trạng thoải mái hết sức có thể, nếu lại thêm một cú sốc nữa, thì tôi không chắc hai mẹ con có an toàn hay không đâu. -- Giọng vị bác sĩ khàn khàn có phần trách móc nói. Chu Tử Đằng nghe vị bác sĩ nhắc đến đứa bé thì giật thót tim, sau cùng mới thở dài nhẹ nhõm, tạ ơn trời, con của cô không sao.

--... À.. Vâng thưa bác sĩ, tôi biết rồi... -- Từ Lục Giai vụng về đáp lại. Sau đó cửa phòng mở ra, vẻ mặt anh có chút ngạc nhiên. -- Cô tỉnh rồi sao?

-- Ừm... Cảm ơn anh. Tôi đã ngất đi bao lâu rồi?

-- Bốn tiếng. Cũng may là ở bệnh viện kịp thời khám chữa nên chưa bị gì nghiêm trọng. -- Nói rồi anh đưa cô hộp thức ăn cầm trong tay nãy giờ. -- Cô chắc cũng nghe bác sĩ nói rồi đó. Giờ cũng đã chập tối rồi, cô ăn đi này.

-- A... Cảm ơn anh... -- Chu Tử Đằng mỉm cười nhận lấy hộp thức ăn, còn nóng, hẳn là mới nấu đây. Toàn là món ăn dinh dưỡng đắt tiền! Cô cầm đũa từ từ dùng bữa, mới sực nhớ ra. -- Anh đã ăn gì chưa?

-- Cô không sao đấy chứ?

Lời Từ Lục Giai vừa thốt ra khiến tay gắp thức ăn của cô có phần khựng lại. Lát sau đó lại làm như không có chuyện gì mà chậm rãi ăn tiếp.

-- Muốn khóc thì cứ khóc cho đã. -- Anh cau mày nói, trong giọng nói là thập phần lo lắng. -- Nụ cười của cô thật khó coi!

-- Bác sĩ chẳng đã bảo tinh thần của người mẹ ảnh hưởng tới thai nhi sao? Tôi cứ mất bình tĩnh là cảm thấy khó thở... vả lại... -- Cô không muốn khóc, anh không có ở đây để lau đi nước mắt của cô. Tay cô run run, vẫn chậm rãi gắp từng miếng. Im lặng một lúc, cô không nhịn được mà ủ rũ buông tiếng thở dài. -- Từ Lục Giai, sao anh ấy lại gặp tai nạn?

Xem cô kìa... Nước mắt lại chực trào nơi khóe mi rồi. Cô sao mà chịu đựng nổi? Mới hãy hôm qua thôi cô và anh còn đứng dưới gốc cây Tử đằng, anh kể cô nghe sự tích của nó, cô kể anh nghe quá khứ của cô. Chỉ trong chớp mắt thôi, vậy mà anh đã đi đâu rồi?

-- Mọi chuyện không đơn giản vậy... Đúng không? Anh ấy là Lão đại, anh ấy kiệt xuất như vậy, sao có thể nói chết là chết thế được? -- Trong giọng cô chứa đầy những cay đắng. -- Rõ ràng là... mới hôm qua...

Những lời còn lại lặng lẽ chìm trong tiếng nấc nhỏ. Nhỏ dần, rồi nhỏ dần...

Từ Lục Giai trầm mặc, những ngón tay của anh đan xen vào nhau, anh trầm mặc... Tích tắc... Tích tắc... Ngay cả thời gian còn hiểu Từ Lục Giai cũng không thể nói thành lời. Phải để không khí chìm vào thinh lặng một lúc, khi mà những tiếng nấc của cô đã nhỏ dần rồi tắt hẳn, anh mới cất lời:

-- Bạch Sở Viên? Cậu còn ở ngoài đó không...?

--... Còn. -- Từ ngoài cửa bệnh viện, Bạch Sở Viên ủ dột mở miệng.

-- Chu Tử Đằng, những chuyện này, cô nên nghe Bạch Sở Viên nói thì hơn. -- Từ Lục Giai chậm rãi đứng dậy, đặt tay mình lên tay cô như một lời an ủi, rồi khẽ gọi. -- Cậu vào đây đi, tôi sẽ qua bên Lưu Ly.

Chu Tử Đằng vẫn cúi gằm mặt xuống, cô nhìn chăm chăm vào những ngón tay thon mịn mà trống trải của mình. Cô đã luôn mong chờ từ anh lời cầu hôn, cô không cần những thứ xa xỉ như "Bạch phu nhân", cô chỉ muốn trở thành một gia đình thực thụ với anh, muốn tự hào nói với mọi người rằng, cô là vợ của anh. Vậy mà... tiếc quá...

-- Tôi vốn là người thừa kế của Bạch gia. -- Bạch Sở Viên ngồi vào ghế, tựa người ra sau, từng lời chậm rãi. -- Ngày ấy dòng họ Bạch chỉ có tôi là thiếu gia, được nâng niu, chăm bẵm như báu vật. Cũng phải thôi, lúc đó, ai ai cũng tưởng cha tôi chỉ có mình tôi là con trai, nên tôi luôn được các vị giáo chủ đặc biệt quan tâm.

Thời gian chầm chậm trôi, Chu Tử Đằng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người có đôi mắt giống anh y đúc. Chỉ có điều nó không trầm đυ.c và sâu hút như đôi mắt của anh, nó sáng hơn cả.

-- Cho đến khi tôi tìm ra anh ấy, song sinh của tôi đấy, và đưa anh ta đến với thế giới bên ngoài. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng trong cái thế giới sặc mùi giả dối này, có một người anh em chí cốt sẽ rất tuyệt.

Rồi, Bạch Sở Viên chợt cười nhẹ.

-- Nhưng cái tên ấy chán chết đi được. Lúc nào cũng im lặng và lầm lì, lại tỏ ra khó gần nữa. Cho nên tôi cảm thấy thất vọng, rõ là muốn có một đứa em trai để ra oai dạy bảo, thế mà lại rước về một "lão già" tính khí lạnh lùng và bất cần, khiến đám tôi tớ trong Bạch gia ai ai cũng ghét thầm. Tuy nhiên, Bạch Dĩ Hiên, anh ấy lại rất xuất chúng, anh ấy rất giống cha tôi, ở tài năng, phong thái lẫn diện mạo.

Bạch Sở Viên đặt tay lên trán, anh đang lục lọi lại những suy nghĩ xưa ấy của chính mình.

-- Tôi không có hứng thú về "chính trị" Hắc đạo hay thừa kế này nọ, nhưng anh ấy thì lại khác, anh ấy không được sinh ra ở thế giới này. Thế giới này sinh ra anh ấy, bản tính máu lạnh và tàn nhẫn nằm trong huyết quản. Những thứ kỹ năng ứng chiến mà tôi phải mất hai ba tháng mới thành thạo, anh ấy chỉ cần hai ba tuần là đã điêu luyện. Nhận thấy thiên phú ở anh ấy, ông nội tôi đã đưa ra trước Hội đồng Bạch gia một quyết định khiến rất nhiều người phẫn nộ và phản đối kịch liệt. Ông muốn tước đi quyền thừa kế ngôi vị "Lão đại" của tôi, và trao cho anh ấy. Cô biết không, các vị giáo chủ ấy phủ quyết rất dữ dội.

-- Cũng phải thôi... -- Chu Tử Đằng nhẹ giọng. -- Anh ấy là "con riêng" mà...

Bạch Sở Viên nhếch môi, có thứ gì đó khó nắm bắt ẩn trong nụ cười của anh.

-- Không hiểu sao tôi lúc đó có chút vui sướиɠ, ngây thơ nghĩ rằng đông đảo mọi người đang đồng loạt bảo vệ cho tôi. Nhưng ông nội mà, chỉ một cái cau mày của ông cũng khiến họ có bất đồng cũng phải gật đầu. Và rồi Dĩ Hiên trở thành người thừa kế chính thức của Bạch gia, nối ngôi vị "Lão đại" mà cha tôi đã để lại. Cô biết không, lúc ấy tôi có chút chạnh lòng, tôi muốn hỏi ông vì sao... nhưng tôi nghĩ chính biểu hiện hơn hẳn của anh ấy đã là một câu trả lời. Nhưng tôi vẫn giận ông nội, tôi nghĩ ông thiên vị anh ta, rằng ông đã quá chăm chút anh ta mà quên mất tôi.

Chu Tử Đằng lẳng lặng nghe Bạch Sở Viên một lời lại một lời hoài niệm về quá khứ. Trong giọng kể của anh là những trào phúng, không biết là dành cho ai.

-- Từ khi Dĩ Hiên được chính thức kế nghiệp, những người không tán thành ngày đó chỉ miễn cưỡng công nhận anh ấy, nhưng dần dần về sau, họ cũng bị thuyết phục vì năng lực xuất sắc của anh ấy. Ông nội chăm lo cho anh ấy nhiều hơn, kẻ hầu người hạ cũng thấy anh ấy được coi trọng mà răm rắp nghe theo. Ngay cả Lương Kỷ Khiên, anh họ vốn rất ít ghé qua chơi với tôi, lại luôn xuất hiện cười đùa đi chung cùng anh ấy. Tôi bỗng thấy mình đã sai lầm khi cứu anh ấy khỏi hầm ngục, anh ấy như đang cuỗm hết tất thảy mọi thứ của tôi.

Chu Tử Đằng im lặng không nói, cảm giác mà Bạch Sở Viên có khi đó, chính là cảm giác mà "Chu Tử Đằng" phải chịu đựng từ Chu Khuynh Cơ, rất uất ức và tủi thân.

-- Ông nội từ đó buông lỏng tôi, ông để tôi tự chọn ngành tôi thích, không ép buộc, tự do đi đó đây bất cứ lúc nào. Lúc ấy, tôi quá ngu ngốc để hiểu rằng ông nội đã cho tôi thứ trân quý nhất trong thế giới tối tăm này - tự do. Tôi chỉ nghĩ rằng ông đã hoàn toàn mặc kệ tôi. Tôi đã hét lên hỏi giữa tôi với anh ta, ông thương ai hơn, nhưng ông chỉ lắc đầu cười, một nụ cười bất đắc dĩ.

"Ông nội!!! Cháu và Bạch Dĩ Hiên, ông thương ai hơn cả? Ông lẽ nào đã quên mất "Bạch Sở Viên" rồi hay sao?"

"Viên nhi, cháu còn quá nhỏ để hiểu. Và ta cũng còn quá sớm để trả lời.... Một ngày sau này, cháu sẽ biết, dù cả hai đều là cháu ruột của ta, nhưng ta lại thương yêu ai hơn cả..."

Anh thở dài một hơi, rồi lại từ tốn tiếp lời:

-- Tôi hiển nhiên vẫn còn cay cú lắm. Tôi cảm thấy Bạch Dĩ Hiên thật ngứa mắt, rõ là... cũng có nhiều lúc anh ta muốn đến nói chuyện với tôi, nhưng tôi đều hằn học đuổi anh ấy. Tôi cứ thấy sự hiện diện của anh ấy như là lời chế giễu cho tôi vậy. Vì vậy mà lần nào gặp tôi cũng xả hết tức giận, quát tháo một trận cho đã, mà toàn tức hơn, cái tên ấy như thể biết mình là kẻ có tội dù chẳng làm sai điều gì, chỉ im lìm cho tôi thoải mái sỉ vả. Có lần tức cái thái độ thinh lặng của hắn qua, tôi đã lao vào đấm một trận cho bỏ tức, mà tên bã đậu đó lại nén đau chịu đựng để tôi đánh túi bụi, một cái phản kháng cũng chẳng có.

Chu Tử Đằng nghe anh nói mà miệng nở nụ cười bất giác, cô cũng nghĩ làm vậy mới đúng là "Bạch Dĩ Hiên" mà cô biết, dù nghe có vẻ chả ra dáng "Lão đại" tí nào.

-- Cô thấy đấy, người trong nhà còn thấy gai mắt như thế, hỏi cái tên đó ra không biết bị người đời ghét ám hại bao nhiêu lần. Nhưng mà tôi đánh thì tên đó sẽ "rộng lượng" chịu trận, tuy nhiên kẻ khác đυ.ng vào, chỉ có nước chết, chết thê thảm nữa là đằng khác. Tôi đã tận mắt thấy Dĩ Hiên mặt không đổi sắc bẻ gãy cổ một tên sát thủ, từ đó, lúc tức giận thì chỉ cãi nhau vài câu, chứ không dám đánh nữa. À... Những lúc thế đấy, đều là Lương Kỷ Khiên đứng ra giảng hòa. Lương Kỷ Khiên cái gì cũng bình tĩnh đến quái dị, mà lời nói ra lại nghe xuôi tai vô cùng, cho nên toàn là anh ấy giúp hai anh em tôi bắt tay làm họ. Tôi cũng thấy rõ, tảng băng này nói chuyện rất hợp với Kỷ Khiên, thân thiết hơn cả tôi.

Nhắc đến Lương Kỷ Khiên, Chu Tử Đằng bỗng khựng người lại.

-- Bạch Dĩ Hiên với Lương Kỷ Khiên như hình với bóng, anh ấy tin tưởng Lương Kỷ Khiên tuyệt đối. Mà trong mắt Lương Kỷ Khiên cũng đã thể hiện rõ, sự trung thành và hết lòng của anh ta đối với Bạch gia, cũng là tuyệt đối. "Couple lập dị", tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi vẫn còn hờn dỗi lắm chuyện ông nội, nên tôi ít tiếp xúc với ông hẳn, mặc kệ chuyện của Bạch gia và tảng băng chết tiệt đó, tôi thả lỏng tinh thần, chuyên tâm theo đuổi bộ môn Hóa học mà tôi thích. Tôi say mê nghiên cứu đến quên hẳn mọi thứ, dọn ra riêng một biệt thự sống tự do, thỉnh thoảng nhớ lại chỉ là chút cảm giác hậm hực chuyện ông nội đã thiên vị mà thôi. Chu Tử Đằng, cô nghĩ thế nào?

Bạch Sở Viên bất ngờ hỏi làm cô giật mình. Nhưng cô chỉ im lặng một thoáng, rồi mỉm cười nhẹ:

-- Tôi nghĩ thế nào sao? Tôi thì nghĩ, ông nội chưa từng thiên vị Hiên, mà hết lần này đến lần khác, ông đã luôn ưu ái anh. -- Nghĩ mới thấy, Bạch Dĩ Hiên, anh thiệt thòi đến đáng giận. -- Ông cho anh một cuộc sống tươi sáng hơn hẳn, không bị áp lực từ phía những gia tộc, không bị nguy hiểm từ phía phe ám sát, không bị kiểm soát từ phía những giáo chủ, anh hoàn toàn được làm những gì anh thích. Ông nội anh đã cho anh sự tự do mà Bạch Dĩ Hiên dù đã thoát ra khỏi ngục tối cũng không sở hữu được, ông trao quyền thừa kế lại cho anh ấy không phải là bất công đối với anh, mà lại cởi trói cho anh...

Bạch Sở Viên nghe vậy thì chỉ lẳng lặng cười, anh ngả người, giọng nói chua xót:

-- Phải. Nhẽ ra tôi nên biết điều đó sớm hơn. Tôi là người có tất cả, vậy mà lại đi ghen tị với anh ấy, người chẳng có gì. Tháng ngày mà tôi đang ung dung chơi đùa trong phòng thí nghiệm, Dĩ Hiên ngoài kia đang phải giành giật sự sống từng chút một. Quyền lực, tiền tài, địa vị của gia tộc đè nặng lên vai anh ấy như một thứ xiềng xích. Suy cho cùng, tôi cứu Dĩ Hiên khỏi ngục tối, nhưng đồng thời lại đeo lên anh ấy cái gông....

Ngừng một đỗi, anh mới tang thương nói tiếp:

-- Giờ thì tôi đã hiểu... Hóa ra câu hỏi ngây ngô mà tôi hỏi ông từ trước, ông đã luôn trả lời trong suốt 20 năm qua. Cô có biết không? Khi mà tôi nghe tin Dĩ Hiên tử nạn ở bìa núi Sydney, tôi không tin, có đánh chết tôi cũng không tin. Nhưng khi tôi chạy đến tìm ông hỏi cho ra lẽ, thấy vẻ mặt chỉ thoáng chút đượm buồn trên gương mặt già nheo, tôi biết, chuyện này là hoàn toàn có thể xảy ra, nơi ngục tù này. Nhìn vẻ mặt của ông, tôi biết ông đã chuẩn bị tâm lí cho chuyện này, từ 10 năm trước.

-- Vậy rốt cuộc... thứ cuối cùng anh tin tưởng là gì... Sở Viên? -- Chu Tử Đằng mang nét ưu thương đọng lại nơi khóe mi, đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định.

-- Thứ cuối cùng tôi tin tưởng là gì ư...? -- Bạch Sở Viên mơ hồ nhoẻn một nụ cười. -- Anh ấy nhất định sẽ trở về. Đó là điều tôi tin tưởng. Chúng ta... cứ chờ thôi.

-- Ừm... Bạch Sở Viên... Tôi cũng cảm nhận vậy. Rất mãnh liệt là đằng khác. Anh ấy nhất định sẽ không bỏ rơi mẹ con tôi.

-- Ừ. Cô ít ra nên như vậy, đừng mãi bi quan thế. Dĩ Hiên chưa từng dặn tôi phải thay anh ta chăm sóc cô, nhưng anh ta nhất định sẽ tẩn tôi một trận nhừ tử nếu cô mất đi kí thịt nào. Cứ như kiểu tự trách móc, đánh mình không được thì đổ sang dần người khác vậy!

Ai đã nói với cô rằng anh nhất định sẽ trở về? Chẳng phải anh đã nói đấy sao? Bạch Dĩ Hiên, em chờ anh. Nhưng nếu anh đi quá lâu, em sẽ đi bước nữa, vì vậy, đừng về trễ.

-- Gì!? Khoan đã!!! -- Bạch Sở Viên bỗng dưng đứng phắt dậy. -- Chết tiệt!!! Tôi quên mất cô mang thai!!!

-- Có chuyện gì sao? -- Bạch Sở Viên hét toáng lên làm cô giật mình. -- Sao anh phản ứng như vậy!?

-- Chết cô rồi! Chết cả tôi rồi!!! Lương Kỷ Khiên nhất định sẽ không để yên cho hai mẹ con cô sống đâu!!!

-- Bạch Sở Viên, anh cũng nghi ngờ anh ta sao?

-- Không! Chưa hề! Không phải... bây giờ thì đề phòng rồi. Anh ta thực sự rất tận tâm với Bạch gia, cực kì vì Bạch gia mà cống hiến tất thảy. Chính cái sự tôn sùng thái quá của anh ta là căn nguyên khiến Lương Kỷ Khiên bất bình với Dĩ Hiên. Anh ta cho rằng anh trai tôi vì cô mà làm Bạch gia suy đồi. Lại gặp chuyện Dĩ Hiên gửi "Độc triệt chiến thư", tôi chắc chắn sự phản đối của Lương Kỷ Khiên đã lêи đỉиɦ điểm.

Thở hắt ra một hơi, Bạch Sở Viên lắc đầu nói tiếp:

-- Ngay khi nghe tin Dĩ Hiên gặp tai nạn ở Sydney, tôi nghi ngờ đầu tiên chỉ có Lương Kỷ Khiên. Người khác có thể vì sự tận trung của anh ta mà không mảy may nghĩ đến, nhưng tôi thì biết thừa anh ta hoàn toàn có động cơ. Chẳng ai biết lịch trình đường bay của Dĩ Hiên, cũng phải ngại thực lực của Mafia La Nostre, sao có thể ám hại dễ dàng được? Trừ khi có nội gián.

-- Nói như anh, sao Lương Kỷ Khiên có thể thao túng được hết tất cả bọn họ?

-- Cô nên biết điều đầu tiên mà Bạch gia nhồi nhét vào cả Ám đoàn lẫn hội Mafia là phải đặt lợi ích của gia tộc lên trên, hết lòng vì Bạch gia để phụng sự Tôn chủ. Hình ảnh Bạch Dĩ Hiên dạo này đã đủ khiến họ lung lay khi anh tuyên bố chiến thư có thể hủy diệt cả gia tộc, Lương Kỷ Khiên chỉ cần nói vài lời với các anh em trong hội là đủ khiến họ mất tin tưởng ở Bạch Dĩ Hiên. Vậy ám hại chẳng có gì lạ?

-- Tên ác ôn! Đều là anh em với nhau, sao anh ta có thể tàn nhẫn như thế!?

-- Đó là một câu chuyện dài... Như tôi đã nói, cái anh ta sùng bái là Bạch gia, và những ai gây hại đến Bạch gia đều là thứ cần phải loại bỏ, Bạch Dĩ Hiên cũng không ngoại lệ. Còn cô nữa, chắc chắn anh ta sẽ không để cô sống. Không đến mức phải truy cùng gϊếŧ tận cô, nhưng nếu tôi là anh ta, thì cẩn thận chẳng thừa. Huống hồ chi không chỉ Lương Kỷ Khiên, Bạch Dĩ Hiên không có ở đây, chắc mấy vị giáo chủ kia sẽ lăm le muốn tiếm quyền. Cho nên cô tuyệt đối không được nói với ai chuyện cô có thai, mấy lão đó mà biết cô đang mang cốt nhục của Bạch gia, ắt thế nào cũng chẳng để cô yên.

-- Vậy Bạch Sở Viên, tại sao anh không tiếp ngôi? -- Rõ ràng cả hai đều là con trai của Bạch Kỳ Sơ, sao phải để gia tộc rơi vào tay người ngoài.

-- Cô quên rằng tôi đã không tiếp xúc với chuyện Hắc đạo lâu rồi sao? Đừng nói tới chuyện tiếp nhận ngôi vị Lão đại, là Tôn chủ của Bạch gia thôi tôi cũng hoàn toàn mù tịt! Tôi lên thừa kế chẳng khác nào trở thành bù nhìn cho mấy lão cáo già đó điều khiển. Chính vì vậy, ngay lúc này,...

-- Lương Kỷ Khiên là người thích hợp nhất trở thành Tôn chủ. -- Từ Lục Giai không biết lúc nào đã đứng tựa cửa ở ngoài, anh day day huyệt thái dương nói vọng vào.

-- Chị nữa! -- Mạc Lưu Ly vẻ mặt lo lắng thốt lên. -- Chị nhất định phải tìm nơi nào đó an toàn lánh nạn. Không có Bạch thiếu ở đây, chẳng nơi nào đảm bảo được an toàn cho hai mẹ con chị cả!

Chu Tử Đằng xoa xoa mi tâm, cô mệt mỏi quá chừng. Nhưng cô không được phép buông xuôi lúc này, cô còn thiên chức phải hạ sinh đứa bé an toàn nữa.

-- Vậy ở đâu bây giờ!? Bạch gia không được, Từ gia cũng chẳng yên, tôi biết phải biệt xứ nơi đâu đây?

-- Cô còn một nơi. -- Từ Lục Giai nét mặt đăm chiêu, chậm rãi từng chữ. -- Trình gia!

-- Trình gia? Của Trình thiếu Trình Phong Lữ? Chuyện này sao có thể? -- Mạc Lưu Ly ngạc nhiên thốt lên, chưa nói khi xưa chị ấy với Trình thiếu...

-- Tôi cũng nghĩ vậy. -- Bạch Sở Viên gật đầu tán thành. -- Trình gia là nơi cô có thể ở tạm một thời gian. Quan hệ của Dĩ Hiên với Trình Lạc Nghiêm nhân rất tốt đấy thôi, hơn nữa, cũng không đến nỗi Trình Phong Lữ sẽ quay lưng với cô. Trình lão phu nhân cũng thích cô ra mặt đấy thôi!

--... Tôi cần thời gian suy nghĩ... Cảm ơn mọi người... -- Chu Tử Đằng nhoài người nằm xuống, ý thị không muốn nói chuyện nữa.

-- Ngủ ngon... -- Từ Lục Giai biết cô đang rất áp lực, nên anh cũng không gắng ép cô quá nhiều.

-- Nhớ giữ gìn sức khỏe. Chị còn phiên. tòa kết thúc ngày tới.

-- Có gì cứ gọi tôi. Xung quanh đây tôi có bố trí thủ hạ riêng của tôi, cho nên tương đối an toàn.

Cánh cửa phòng từ từ đóng lại, không gian thoáng chốc trở nên im bặt. Chu Tử Đằng lòng rối như tơ vò, không biết làm sao mới phải. Ngày xưa kia cô đã quyết vì nguyên chủ dứt tình với Trình Phong Lữ, sao giờ lại có thể mặt dày tới nhờ người ta mở rộng vòng tay che chở giúp? Làm như thế, là lần thứ hai tổn thương anh ấy, một lần nọ là quá đủ rồi! Vì không có Bạch Dĩ Hiên ở đây nên cô liền tìm đến Trình Phong Lữ, anh ta sẽ nghĩ thế nào? Kẻ dự bị? Sao cô có thể đối xử với anh ta như vậy? Nhưng còn đứa bé thì sao? Chưa bao giờ cô bị đặt vào tình thế khó xử như thế này!

Màn đêm đã dần buông xuống, bao mối ngổn ngang cứ ồ ạt ập tới làm Chu Tử Đằng thϊếp ngủ đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ kia, nó kéo cô về lại những ngày xa xôi ấy. Cô thấy anh cõng mình chạy trong mật thất hiểm trở, cô thấy anh mặc mình bị thương vẫn lấy thân ra bảo vệ cô. Đó là ngày cô không thể quên, ngày trái tim cô đã nhen nhóm rung động chỉ bởi một lời nói của anh:

"Dù có chuyện gì xảy ra, hãy cứ bình tĩnh nép vào người tôi."

Đêm bao trùm vạn vật, trời hôm nay không trăng. Ai đã lấy nó đi rồi?

Mất đi ánh trăng, mọi thứ xung quanh chỉ được những áng sao nhỏ nhoi còn lại soi bóng. Và trong đêm đen dày đặc, có người con gái nào đó đang lầm lũi, lén lút núp sau mõm đá theo đuôi đám người vận đồ đen.

Nơi đó là một khu đồi nhỏ nhưng hoang vắng, đêm thỉnh thoảng có vài con sói vật vờ săn mồi. Sâu tít trong đó có một cái cabin sập sệ, ánh đèn dầu tờ mờ hắt ra, mùi thuốc lá vất vưởng hòa vào mùi thuốc súng. Ấy là nơi đám người áo đen nguy hiểm này đã bắt giam Tiêu Khiết, ấy là nơi mà Dahlia đã quan sát nãy giờ.