Biên tập: Điềm + Lam Ying
“Anh
nguyện ý
vượt qua
eo biển, tự mình
tới đưa em
về nhà. Có một loại tâm tình,
nó
gọi là
kiên định không đổi
, không
trách móc không hối hận.”
Trở về Am-xtéc-đam, chỗ ngồi của hắn được KLM sắp xếp là khoang hạng nhất.
Biết rõ lần bay này không phải do hắn điều khiển,
thế nhưng Lê Hân vẫn không thể nhịn được phải dặn dò một câu “Cẩn thận”.
Nghĩ lại sáng sớm thức dậy, điều đầu tiên lọt vào đôi mắt chính là khuôn mặt đang ngủ say quay về phía mình của Ông Hiểu Thần, chợt cảm thấy bản thân như vẫn còn trong mơ. So sánh với mấy năm trước, khuôn mặt này lại càng thêm vẻ thành thực của người đàn ông tuổi ba mươi. Người này vẫn anh tuấn như thế, bộ dáng đi ngủ cũng đẹp trai khiến người khác đỏ mắt ghen tị.
Biết rằng buổi sáng hắn phải đi rồi, Lê Hân cứ nằm yên như thế nhìn hắn, trong lòng nghĩ nếu như hắn cũng đi giống như mấy năm trước, vậy thì cũng chỉ có thể chấp nhận, dù sao cũng phải nhớ kỹ hắn của hiện tại, nhớ kỹ những lời nói hôm qua.
Cảm giác hắn hơi động, thế là khẽ nhắm mắt lại.
Ông Hiểu Thần sau khi tỉnh lại, duỗi cánh tay, sau đó nhìn sang bên người. Hình như là chống nửa người dậy nhìn Lê Hân thật lâu, sau đó tiến đến gần hôn cậu. Nhìn người bị mình hôn xoa xoa mắt tỉnh lại, hắn liền cười.
Lại không nỡ rời khỏi hương vị dịu dàng này, hôn lại hôn, thiếu chút nữa lửa lại bén, Ông Hiểu Thần chạm lên chóp mũi Lê Hân, “Không cho phép em cùng với người khác làm như thế này.”
Lê Hân liếc mắt nhìn hắn một cái, nửa thật nửa giả cười: “Trước tiên anh tự trông coi cẩn thận bản thân mình đi đã rồi nói, được không?”
“Cam đoan với em” hắn lại cúi xuống liếʍ tai cậu, nhỏ giọng nói: “… Anh nhất định sẽ trông coi cẩn thận thằng em trai của mình, sau này nó còn đi nhận chị dâu.”
Tên này…! Lê Hân không buồn tiếp chuyện, đẩy hắn ra đứng lên mặc quần áo.
Hơn nửa tháng sau, cứ như thế bị một câu “Không cho phép cùng người khác làm thế này” của hắn trói buộc. Lúc dựa vào những hình ảnh nóng bỏng trong GV để an ủi bản thân, Lê Hân đột nhiên cảm thấy có chút bi ai.
Lạc Kiều Xuyên bận rộn công việc khoảng một tháng, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Hai người hẹn nhau ra ngoài uống rượu, tâm sự hàn huyên đôi chút. Không ngờ quan hệ hiện tại của cả hai lại trở lên tinh thế như vậy, so với trước kia, bây giờ họ đã gần gũi hơn, gần đến độ có thể thông qua nhau mà nghe được những tin mình muốn biết.
Đêm thứ ba hôm đó, đêm của phái yếu, Lạc Kiều Xuyên đã lâu rồi nay lại lên sân khấu lần nữa, thu hút sự hoan nghênh của không ít người.
Một tháng vội vã thu âm, ngay cả quán bar cũng không vào mấy lần, Có một cô gái gợi cảm nóng bỏng nừa chừng tiến đến mời rượu, Lạc Kiều Xuyên uống hết ly coi như tượng trưng, còn lịch sự mời lại một ly. Còn nhớ một ngày nào đó, bộ dạng Nhâm Viễn khi ngăn cản lão quỷ nước ngoài mang ý nghĩ xấu xa trong lòng, cũng tại trên sân khấu này….
Hai tháng, cách ngày đó ngày càng gần, lại càng không chịu nổi cô đơn —— muốn gặp anh.
Ba ngày trước khi bay đến Am-xtéc-đam, Lạc Kiều Xuyên đọc mấy lời Nhâm Viễn lưu lại cho mình.
Hỏi anh có cần mang theo gì không, Nhâm Viễn trả lời: Hai vé, một người.
Nhờ anh đặt giúp khách sạn, Nhâm Viễn trả lời: Đã làm xong.
Mịt mờ hỏi anh ngày đó có đến đón không, Nhâm Viễn cũng đáp không rõ ràng: ngày hôm sau có một chuyến bay đường dài, sợ là đến không kịp. P/S, khách sạn có dịch vụ tiếp đón, đã đăng kí rồi, cho nên yên tâm hết thảy đi.
“M…” Lạc Kiều Xuyên ngồi trước máy vi tính mắng một câu, giống như người bên kia máy tính có thể nghe thấy bất mãn của y lúc này. Còn nói cái gì mà mấy ngày đó không phải bay, kêu mình tới sớm một chút, kết quả là bây giờ lại nói phải bay chuyến dài, không chừng khi mình đến Am-xtéc-đam rồi, tên đó vẫn còn đang bay ở bên ngoài.
Y cũng không phải bởi vì việc anh không đón được mà tức giận, nhưng lại phát hiện ra bản thân mình đã thật sự từng bước từng bước lọt sâu vào cái bẫy kiên cố của anh, giờ đây cứ như thiếu anh là không được.
Tâm tình khó chịu lên đến cực điểm vào đêm cuối cùng trước khi bay.
Nhà cửa vốn đã lộn xộn, lại vì sắp xếp hành lý mà càng loạn xà ngầu lên. Lạc Kiều Xuyên vắt chân ngồi trên sô pha hút thuốc, nhìn đồ đạc bừa bãi khắp nơi, nhất thời không nói lên lời
Chuông cửa vang lên, y ngậm điếu thuốc khó chịu đi ra, “Ai a…!?”
Nhâm Viễn đứng ở cửa trên người vẫn đang mặc bộ đồng phục tây trang chưa kịp thay, khuôn mặt dịu dàng cười: “HI.”
Fck, Lạc Kiều Xuyên ngơ ngác đứng ở cửa, điếu thuốc đang cháy còn lại ngày càng ngắn, cho đến khi tàn thuốc rơi xuống, “Anh, anh MN bay đi đâu vậy!?”
Nhâm Viễn vẫn cười, anh chỉ tay vào logo hình cánh trước ngực bộ đồng phục, “Tôi là tiếp viên trên chuyến bay số hiệu KL3308 bay tới Amsterdam vào đêm mai, xin được phục vụ ngài tận tình.”
MN, cái khuôn mặt đáng chết này. Lạc Kiều Xuyên căm giận nghĩ.
Điếu thuốc còn một nửa ngậm trong miệng không kịp dập tắt, sau đó kẹp giữa ngón tay liền vội vàng kéo Nhâm Viễn vào trong phòng hôn nồng nhiệt.
Toàn thân đồng phục vẫn còn mặc ở trên người, vừa xuống máy bay liền chạy thẳng tới đây.
Thay ca còn bị tên đồng nghiệp Jonny trong tổ
trên chọc, đâu ra người thích tự ngược như này, chủ động xin bay hai chặng dài trong ba ngày?
Du͙© vọиɠ tích tụ trong một tháng dường như chỉ cần khẽ chạm vào có thể vỡ òa, nụ hôn sâu góc độ biến hóa không ngừng gần như khiến hai người nghẹt thở. Cho đến lúc buông ra, Nhâm Viễn lại nhẹ nhàng hôn ngược lên tai y, nhân tiện lại quyến luyến ở cổ một lúc, cùng lúc đè người kia lên giường liền hỏi “Nếu như hai tấm vé kia còn chưa đủ thể hiện thành ý của anh… Vậy tự thân đến đưa em qua đó, em thấy thế nào?”
Trái tim vậy mà đã có thể mềm mại đến tình cảnh này.
Lạc Kiều Xuyên khẩn trương nới lỏng cavrat của anh, lôi anh tới gần mình, “Ít nói nhảm, nhanh lên một chút!”
Người kia sáp lại cười nhẹ nhàng “Gấp thế cơ à, hửm?”
Lạc Kiều Xuyên không muốn lãng phí thời gian, há miệng ngoạm lấy hầu kết Nhâm Viễn, đến lúc cơ thể bị đôi tay kia chạm vào, gần như trong chớp mắt nổi lên phản ứng.
Cả phòng tình nhiệt.
Cho dù là cự nự phản kháng hay là chủ động nhiệt tình, kết quả cuối cùng đều không khác là bao —— chính là lại bị đè ra làm tới làm lui.
Sau khi xong chuyện Lạc Kiều Xuyên nằm sấp ở mép giường không lên tiếng rút điếu thuốc ra hút, trong lòng như AQ () tự an ủi mình không cần khó chịu, đàn ông mà, làm thì làm, chỉ cần thích… Trên dưới không khác gì nhau. Tuy rằng y cũng thực sự rất muốn “đè” anh, bất đắc dĩ Nhâm Viễn luôn có biện pháp khiến y từ bỏ ý niệm như thế trong đầu, không phải giả bộ đáng thương khiến mình mềm lòng, mà là cường ngạnh dứt khoát làm mình đến không có khí lực.
() AQ là nhân vật trong “AQ chính truyện” của Lỗ Tấn, nhân vật AQ luôn tự tìm kiếm sự chiến thắng về tinh thần, luôn cho răng mình hơn tất cả mọi người về mọi mặt, không bao giờ AQ chấp nhận thua dù trên thực tế là hắn thua. Tinh thần AQ là tinh thần tự tin một cách quá đáng vào bản thân, tư tin mù quáng mà không căn cứ vào thực tế.
Lạc Kiều Xuyên vẫn nằm không lên tiếng, tên bên cạnh tinh thần sáng láng, lại tiến đến hôn lên lưng y, hỏi: “Aiz, hình như em gầy đi phải không?”
Trong đầu một giây trước đó còn đang mải suy nghĩ đến vấn đề “trên-dưới”, vừa nghe anh hỏi như vậy, Lạc Kiều Xuyên quay đầu phản ứng có hơi kích đông, ” MN anh mới thụ (), cả nhà anh là thụ!”
() “thụ” /受/ và “gầy” /瘦/ phát âm giống nhau [shòu], anh Xuyên nghe nhầm =))))))))
Nhâm Viễn nhịn không được cười ra tiếng, theo thói quen vuốt vuốt tóc trên đầu y, dịu dàng hôn lên trên xương bả vai.
Lạc Kiều Xuyên cau mày xoay đầu giãy giãy ra, thẹn quá thành giận, “Biến, đừng trêu ông đây.”