Chín Cây Số Tình Nhân

Chương 65

“Em hãy tin rằng, hạnh phúc luôn rất thuần khiết, không nhiễm một hạt bụi. Cho dù có xa cách, cho dù gặp lại, nó vẫn còn vẹn nguyên.”

Lại một lần nữa đi tới sân bay trung ương, cảm xúc so với trước đây đã hoàn toàn khác biệt.

Kiên nhẫn ngồi đợi ở sảnh chờ, cho đến phát thanh vang lên: “Các vị hành khách xin chú ý, chuyến bay đến Am-xtéc-đam số hiệu KL3308 hiện tại bắt đầu đăng ký, xin mời các hành khách đến cổng đăng ký từ số 21 để làm thủ tục lên máy bay.”

Đi theo dòng người xếp hàng lên máy bay, cuối cùng cũng nhìn thấy hai vị tiếp viên hàng không một nam một nữ đứng ở cuối chiếc cầu thang đang nghênh đón từng hành khách. Đồng phục màu xanh nhạt của KLM phẳng phiu, cravat được thắt cẩn thận tỉ mỉ, người cao hơn mang gương mặt Châu Á vẫn luôn mỉm cười trước sau như một, “Chào ngài.”

Chỗ ngồi trong khoang phổ thông của KLM cũng không rộng lắm, cho dù một người châu Á tương đối nhỏ gầy cũng cảm thấy chật chội.

Dọc theo lối đi nhỏ hẹp dài, Lạc Kiều Xuyên tìm kiếm ghế ngồi của mình. Trang phục hợp thời khỏe khoắn cùng với dáng người hoàn mỹ có chút thu hút không khỏi khiến cho rất nhiều người ngẩng đầu lên. Nhét hành lý vào ngăn trên đỉnh đầu, sau đó ngồi xuống. 35C, là chỗ ngồi Nhâm Viễn đặt cho y.

Không lâu sau, có một cô gái trong lúc đặt hành lý lên, đồ đạc trong túi bởi vì sơ ý mà rơi hết ra, thậm chí còn nện trúng Lạc Kiều Xuyên, cô lúng túng nói “Xin lỗi, xin lỗi.” Khom lưng nhặt đồ lên trả lại cho chủ nhân, sau đó Lạc Kiều Xuyên cười cười ra hiệu không sao.

“Í, anh là anh ấy! Ừm, chính là DJ ở BLEIB phải không?”

Lạc Kiều Xuyên gật đầu, “Ah đúng, là tôi.”

“Em rất thích nghe anh chơi nhạc đó, anh ngồi ở đây à?” Sau khi thấy y xác nhận, cô gái hưng phấn chỉ sang chỗ ngồi bên cạnh, “Em ngồi bên cạnh anh, 35B.”

Không ngờ trên cùng một chuyến bay còn có thể có người nhận ra mình… Lạc Kiều Xuyên nghiêng đầu, đeo headphone lên.

Thật ra chuyện này cũng không có gì lạ, tuy không đến mức vừa ra cửa đã bị phiền nhiễu vây quanh giống như các ca sĩ hay minh tinh điện ảnh đang nổi tiếng, nhưng sau khi kí hợp đồng với PISTOL, tham gia biểu diễn BBA ở Australia, mỗi một buổi diễn của y cũng thu được kết quả tương đối khả quan. Nhìn ngay vào tình hình khi y diễn dài hạn ở BLEIB, việc có fan hâm mộ yêu thích vốn không phải chuyện mới mẻ gì.

Trước khi máy bay cất cánh, các tiếp viên hàng không theo thông lệ kiểm tra dây an toàn của mỗi vị hành khách.

Lạc Kiều Xuyên ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, cho đến khi có thanh âm một người đàn ông xuyên qua headphone vốn đã tắt nhạc truyền tới: “Thưa chị, máy bay sắp cất cánh, mời chị thắt chặt đai an toàn vào, cảm ơn.”

Lạc Kiều Xuyên mở mắt ra nhìn thấy người kia —— cả người khoác lên bộ đồng phục tây trang, rất có vị đàn ông, nhưng khi cười lên lại có thể dịu dàng đến thế đẹp trai đến thế. Y mặc kệ bản thân vẫn chưa thắt dây an toàn cẩn thận và đang đeo tai nghe, đến khi người kia đi tới trước mặt y, cẩn thận tỉ mỉ nói: “Thưa anh, máy bay đã sắp cất cánh, mời anh tháo xuống tai nghe, cài dây an toàn, cảm ơn đã phối hợp.”

Lạc Kiều Xuyên cười lấy tai nghe xuống, cười xấu xa với người nọ: “À, thật xin lỗi anh.”

Anh tiếp viên hàng không đẹp trai nhìn y một cái, lại tiếp tục đi đến hàng sau.

Lạc Kiều Xuyên tâm trạng đột nhiên tốt lên nhiều, y bất chợt nghĩ, trong mười một giờ bay này, nếu như có thể liên tục thấy Nhâm Viễn cười

với mình thế này, chen chúc trong khoang phổ thông cũng không có gì tệ.

Buổi tối trên chuyến bay, sau khi đèn an toàn tắt không lâu liền bắt đầu đến giờ phát đồ uống và bữa tối.

Lạc Kiều Xuyên lần đầu tiên cẩn thận nhìn Nhâm Viễn công tác như thế, ánh mắt trực tiếp thậm chí đến ái muội không chút kiêng kị di chuyển theo bóng dáng người kia, lúc ánh mắt giao nhau, lộ ra ý cười chỉ có hai bên mới hiểu. Lạc Kiều Xuyên bỗng cảm thấy, Nhâm Viễn trên máy bay, vậy mà cũng giống như trên giường gợi cảm muốn chết.

Vào đêm, đa số hành khách trên máy bay đều đắp thảm lông chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Thấy Nhâm Viễn từ lối đi nhỏ ở xa đi tới, lúc đến gần bên cạnh mình liền hơi chậm bước lại. Hành khách ghế số 33 gọi anh, hình như là than phiền máy lạnh quá lớn, Nhâm Viễn vươn tay không chút nhọc nhằn điều chỉnh lại máy điều hòa phía trên đỉnh xuống mức gió nhẹ, lại nhẫn nại đảm bảo sẽ mang tới thêm một cái thảm lông. Chuyên tâm như vậy, quả thực là cẩn thận chu đáo.

Cô gái 35B bên cạnh mới đầu cũng hoạt bát sôi nổi, về sau không ngăn được cơn mệt mỏi liền ngủ thϊếp đi. Để đảm bảo cho chất lượng giấc ngủ của các hành khách, toàn bộ đèn trên cabin đều tắt, chỉ còn lại đèn từ màn hình TV phía trên đầu khoang máy bay đang phát phim ảnh.

Lạc Kiều Xuyên ngủ không được, thế là đành phải đựa vào phim ảnh gϊếŧ thời gian. Chăm chú vào âm thanh của phim qua tai nghe, nên không chú ý có người đã đi tới bên cạnh mình. Biết rõ y không ngủ, thế là cong người xuống, dựa sát vào khoảng cách không cần thiết, “Thưa anh, anh muốn mì ăn liền hay là kem ly cho bữa ăn khuya?”

Tháo tai nghe xuống mới phát hiện Nhâm Viễn đã sáp đến gần mặt mình, trong bóng tối vẫn nhìn ra được anh đang cười.

“… Chỉ có mì và kem ly sao?”

“Đúng vậy.”

Cô gái 35B đeo che mắt ngủ rất say, hành khách bên kia lối đi nhỏ lại bị Nhâm Viễn cùng xe đẩy hoàn toàn ngăn chắn. Trong bóng tối Lạc Kiều Xuyên lần mò chuẩn xác phần cổ gần ngay trước mắt, “Khẳng định không có thứ khác có thể chọn sao?”

“Suỵt…” Ra hiệu Lạc Kiều Xuyên hạ thấp đề-xi-ben, Nhâm Viễn dựa vào khóe mắt xác nhận hai người vẫn an toàn, sau đó cắn vào tai người nọ, “Vậy em muốn cái gì?”

“Muốn anh.”

Cảm thấy có bàn tay đang lướt qua lướt lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ ở bộ phận nào đó của mình, chạm đến điểm cuối cùng rồi lại nhanh chóng tránh đi.

“Vậy thì làm phiền em vất vả kiềm chế một chút rồi.”

Biết rõ y nói là cái gì, người kia lại càng muốn xấu xa xuyên tạc.

Lạc Kiều Xuyên hận đến nghiến răng, chỉ mong sao vừa xuống máy bay liền tìm một cơ hội làm tên này, để anh cũng nếm được mùi vị bị người ta đè bên dưới là như thế nào.

ôi sâu đυ.c tận vào tym TTTT chim chuột kí©ɧ ŧɧí©ɧ kiểu này còn hơn cả đọc H văn, mị thèm anh Viễn quá huhuhuhu TTTT

à cái đoạn ghẹo nhau kia, mình nghi là anh Xuyên ý đồ “chạm cúc” anh Viễn lắm, ý là muốn làm anh Viễn ấy =)))) sau anh Viễn cố ý xuyên tạc thành anh Xuyên muốn làm chuyện ấy ấy thì anh ý nguyện tận tình phục vụ, trước mắt cứ nhẫn nại đã, ai bảo đi đốt lửa =)))))

mà có ai để ý là sắp hoàn rồi khônggggggg