Chín Cây Số Tình Nhân

Chương 63

“Cuộc đời ngắn ngủi, những thứ quan trọng với tôi, tôi sẽ ra sức giữ lấy, bảo vệ nó.”

Cánh tay giơ lên trước định ôm lấy cậu để cậu bình tĩnh lại liền bị cậu gạt mạnh đi.

Cuộc đời ngắn ngủi, những thứ quan trọng với tôi, tôi sẽ ra sức giữ lấy, bảo vệ nó. Anh đã từng là một thằng không ra gì kết giao bừa bãi, ngoại trừ biết lái máy bay, có lẽ cũng chỉ còn lại công phu mồm mép là cũng không tệ lắm. Cho nên chỉ cần là những lời em thích nghe, anh nhất định sẽ nói. Nếu như không thể chiếm được toàn bộ, chí ít cũng gánh cho em một phần yếu ớt…

Tất cả những lời kịch đã chuẩn bị trước đó, cũng không có cơ hội nói cho cậu nghe.

Ông Hiểu Thần thừa nhận, khi hắn nghe thấy Lê Hân nói ra câu buông tha cho cậu, trái tim run rẩy vô cùng. Hắn rốt cục hiểu được một người quật cường, sau khi yêu sâu đậm một người lại bị phụ bạc, phải gánh trên lưng cái xác ngoài cứng rắn đến nhường nào.

Lúc Ông Hiểu Thần cố sức ôm lấy cậu từ phía sau lưng, không bất ngờ bị cậu chống đối kịch liệt, “Anh buông ra!… Buông ra!”

Vị trí xương sườn bị khuỷu tay nâng lên không biết nặng nhẹ đυ.ng mạnh vào, rất đau, nhưng hắn vẫn không buông tay, trái lại càng ôm chặt cậu vào trong lòng. Cảm giác mất đi rồi có lại trân quý như vậy, không nỡ làm tổn thương thêm nữa. Nghe nói hai người bên nhau dù cho đau khổ thêm nữa nhưng vẫn không thể xa nhau thì đó chính là yêu, Ông Hiểu Thần chưa bao giờ khẳng định chắc chắn như lúc này.

Người kia không an phận vẫn dùng sức toàn thân giãy giụa, Ông Hiểu Thần cố gắng giữ cậu đến mức không thẳng được lưng. Cúi đầu xuống chính là hõm vai Lê Hân, hắn nhắm hai mắt, chỉ nói: “Đừng nháo.”

(náo = ầm ĩ, ồn ào, cãi nhau)

Giọng điệu dịu dàng như vậy, đã từng nghe từ hồi nào?… Lâu đến nỗi nhớ không rõ nữa.

Cổ tay Lê Hân cũng bị nắm

phát đau, tất cả những giãy giụa và gây rối vô cớ của mình, cuối cùng chỉ đổi lấy một câu đừng nháo của hắn, chỉ hai chữ, liền rút đi toàn bộ khí lực trong thân thể.

Thấy cậu dần bình tĩnh lại, Ông Hiểu Thần cũng thả lỏng khí lực trên tay, ôm lấy cậu, lại nói: “Anh xin lỗi.”

Qua lâu như vậy, lâu như vậy vẫn còn nợ một câu này.

“Fck, tôi hận anh đến chết…” Cũng sắp bị anh gϊếŧ chết rồi.

Không có ai giống như

anh, có thể khiến tôi vừa yêu vừa hận, nhiều năm như vậy.

Căn phòng nhỏ hẹp này chỉ nhìn một cái là có thể nhìn được mọi ngóc ngách, Ông Hiểu Thần không phải chưa tới đây. Hắn nhắm hai mắt cũng biết giường trong phòng ngủ đặt ở vị trí nào, khăn mặt trong phòng tắm treo ở đâu. Giờ đây, tất cả bày biện đều vẫn không thay đổi, cũng giống như chủ nhân nơi này.

Người cậu hận nhất đang nằm trên cơ thể cậu lặp đi lặp lại động tác kịch liệt tiến vào cậu, thân thể trắng nõn bởi vì lửa nóng kí©ɧ ŧìиɧ tràn đến mà nhiễm một màu đỏ ửng. Tất cả những ký ức trước đây trong cơn kɧoáı ©ảʍ khiến người ta hít thở không thông trong không ngừng hiện lên. Chuyện cũ và hiện thực đan xen, chỗ trống trong lòng bao năm qua trở nên hư vô.

Rõ ràng thân thể không cảm thấy đau đớn, nhưng tuyến lệ lại tràn đầy như không thể khống chế, luôn có thứ gì đó ấm nóng không ngừng chảy ra theo khóe mắt, lại bị ngón tay người kia lau đi hết.

Thân thể phù hợp với nhau không giống như người đã nhiều năm xa cách, hóa ra, cho tới bây giờ đều chưa hề lãng quên.

Không ngừng run rẩy, Lê Hân cố sức ngoạm lấy bờ vai của hắn, đó là bờ vai mang quân hàm ba sọc, là bờ vai mình đã từng dựa vào, là bờ vai mấy phút trước ra sức ôm lấy mình. Ông Hiểu Thần bị cắn hơi nhíu mày, đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn càng động càng nhanh, cuối cùng giữ chặt tay Lê Hân cùng rơi vào trong cao trào tràn ngập.

Sau khi hết thảy đã yên tĩnh, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc ồ ồ. Cuối cùng có cơ hội có thể nghiêm túc hôn nhẹ, hôn lên khóe mắt vẫn còn ẩm ướt, khiến ***g ngực Lê Hân nóng lên. Nghĩ muốn đứng dậy đi tắm, lại bị Ông Hiểu Thần giữ chặt tay phải chặt đứt dự định của cậu, bản thân vốn chưa bao giờ biết phải từ chối hắn như thế nào, cũng không thể từ chối hắn.

Mà khi biết hắn ngày mai muốn bay trở về Am-xtéc-đam, Lê Hân bình thản nói: “Cùng một sai lầm phạm phải một lần hai lần cũng không có gì, kịp thời quay đầu lại là tốt rồi, không cần miễn cưỡng gì hết, anh cũng không cần cảm thấy thiếu nợ tôi.”

Sau khi hiểu ra ý của cậu, Ông Hiểu Thần lần đầu tiên cố gắng dùng giọng điệu đứng đắn nghiêm túc nói chuyện trên giường, nóng lòng muốn biểu đạt suy nghĩ của mình.

“Lần này quay về, thứ nhất là trong nhà có chuyện, mẹ anh không khỏe, anh muốn nhanh chóng về thăm bà thứ hai là lần này hạ cánh khẩn cấp, sau khi quay về còn có rất nhiều công việc sau đó phải giải quyết, không thể kéo dài nữa… Anh không thể diễn giống như trong TV nói với em rằng vì em anh có thể ở lại. Thế nhưng tất cả những lời anh nói hôm nay, đều là thật lòng, không có nửa câu dối em, thật lòng không sợ buồn nôn, một lần này, em tin anh nhé.”

“Lê Hân, em đã từng chơi ghép hình chưa?… Có những cái, chỉ cần nhìn là biết hai mảnh nào nên ghép với nhau, nhưng có những cái màu sắc quá giống nhau, phải thử xong mới biết có đứng cạnh nhau được hay không… Ngày đó trên máy bay, anh chỉ muốn gặp em, lần này có phúc đại nạn không chết, lại không tới gặp người muốn gặp, làm điều muốn làm, thì quá có lỗi với chính mình.”

Tương lai rồi sẽ ra sao, chúng ta ai cũng không biết. Nhưng mà, giờ phút này trong đầu chỉ có duy nhất suy nghĩ muốn bên nhau. Hắn luôn cảm thấy, nếu như lần này lại đánh mất cậu, ngày sau nhất định sẽ hối tiếc không kịp cũng bù đắp không lại được.

Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu rõ tâm tình của Nhâm Viễn khi anh vội vàng ngồi máy bay tới đây.

Vẫn cứ quen được yêu, được chờ đợi, vậy thì lần này, đến lượt anh vì em.