La Hạo Nhiên
đánh tan kiếm trận của
Lâm Phương Sinh, trên gương mặt trắng bệch treo một nụ cười. Hắn đột ngột tăng thêm vài phần linh lực, kiếm thế
đánh trúng
Lâm Phương Sinh. Chỉ thấy tinh mang chợt lóe, ngăn trở tập kích, lưu ly bảo quang cũng
ảm
đạm vài phần.
Lâm Phương Sinh nỗ lực chống
đỡ, lại lấy ra một cây phất trần, vung giữa không trung. Phất trần kia biến lớn, cuốn lấy mấy
đạo
kiếm khí của
La Hạo Nhiên, không hề ngơi nghỉ, nuốt lấy Bổ Nguyên
đan.
La Hạo Nhiên linh lực hùng hậu, trảm lấy phất trần, vung kiếm lên lần nữa. Kiếm thế bàng bạc không thể
đỡ,
Lâm Phương Sinh cắn chặt khớp hàm,
định liều mạng với hắn
thì từ
đằng sau, một u hồn hắc sắc
lao
đến, che lấy trước y. Khi u hồn vừa tan biến thì kiếm thế kia cũng bị cản trở, yếu
đi mấy phần.
Lâm Phương Sinh lập tức phản kích, mũi kiếm Huyền
Âm Bàn Long bay ra, hung hăng va chạm cùng Linh Xà kiếm của
La Hạo Nhiên, ‘leng keng’ mấy tiếng, chói tai dị thường.
Người
đã triệu ra u hồn lúc này
đã
đứng bên cạnh
Lâm Phương Sinh,
mắt tím
trong suốt, tiếu
ý thuần hậu, cầm
trong tay bạch cốt trượng. Hắn sung sướиɠ kêu lên, “Phương Sinh ca ca”.
La Hạo Nhiên hươ
lưỡi kiếm, khuôn mặt vặn vẹo, “Lâm Phương Sinh, người dám cấu kết cùng
Ma Tu, không bằng liên thủ cùng ta, nhập dưới trướng ta. Bổn tọa hứa ngươi ngày sau
đại
đạo thuận lợi, xưng bá một phương.”
Lâm Phương Sinh giận tái mặt, một
đôi mắt vẫn trong veo kiên
định, “Nhân Ma Quỷ Yêu,
đều là trời sinh, có gì khác nhau? Tất cả cũng chỉ hơn kém nhau mỗi hành
động.
Diêm Tà tuy là
Ma Tu nhưng lại giữ vững
Đạo tâm, từ trước
đến nay không hề làm
điều
ác. Ngươi tuy là Nhân Tu nhưng bản
thân lại tư dục, lạm sát kẻ vô tội, còn ghê tởm hơn cả
Ma Tu. Hành vi như thế nào có tư cách khinh thị
Ma Tu?”
Diêm Tà ngẩn ra, “Phương Sinh ca ca thật
đúng là coi trọng ta.”
Lâm Phương Sinh nâng cao chiến
ý, thay thế linh kiếm bị hao tổn, chín thanh
Thiên Cương Địa Sát lại dung hợp, chỉ hướng
La Hạo Nhiên, “Diêm Tà, Diệt hồn
đăng
ở trong tay hắn. Ngươi giúp ta lấy lại
thì có yêu cầu gì ta cũng không từ”.
Đây là dụ hoặc cỡ nào chứ,
Diêm Tà lập tức giơ bạch cốt trượng lên, “Nguyện hiệu khuyển mã chi lao!”
Hoa lên giữa không trung là từng tầng quỷ khí sâm sâm, vô số hung linh dữ tợn rít gào, hóa
bầu trời
đêm yên tĩnh thành luyện ngục Tu La.
Hai
người hợp lực, một tầng Quỷ
ảnh, một tầng kiếm khí, ùn
ùn
đánh
úp về phía
La Hạo Nhiên.
La Hạo Nhiên biết công hiệu của Hồn châu sắp hết,
đến lúc
đó sẽ không phải
đối thủ của hai
người này, không khỏi nôn nóng nổi giận, gầm lên một tiếng, đem
đủ thủ
đoạn cùng pháp bảo ra thi triển.
Triền
đấu non nửa khắc, linh kiếm
trong tay
La Hạo Nhiên cấp tốc
đâm tới, vừa lúc
đến sát
Lâm Phương Sinh liền tẽ thành
hai, một thanh gẫy nát, thanh còn lại
đâm thẳng về phía
đan
điền
Lâm Phương Sinh.
Lâm Phương Sinh không kịp phòng ngự, chi nghe
Diêm Tà kinh hô một tiếng,
đẩy mạnh y ra. Kiếm quang kia, từ
đầu
đến
đuôi
đâm lút vào bụng
Diêm Tà.
Đan
điền bị thương nặng, mấy u hồn
được hắn triệu tập yếu bớt, dần biến mất.
La Hạo Nhiên
nhất kích
đắc thủ, lại nhớ lời dặn của
Ma Tu kia, lo lắng công hiệu của Hồn châu kia tùy thời có thể hết sạch, chỉ
đành tiếc nuối
đảo mắt, thu kiếm bỏ chạy.
Lâm Phương Sinh cũng kiệt lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xa dần,
ôm lấy
Diêm Tà, xuống dãy núi bên dưới tìm sơn
động,
đem hắn
đặt nhẹ nhàng xuống
đất.
Một hồi tranh
đấu, hai người này ngược lại thân mật lên mấy phần.
Lâm Phương Sinh thấy sắc mặt hắn trắng bệch, tay chân băng lãnh, cầm lấy cổ tay xem xét kinh mạch, chỉ thấy linh lực mỏng manh,
đan
điền cơ hồ
vỡ vụn. Chỉ là Nhân và Ma, linh lực lưu chuyển khác nhau,
Lâm Phương Sinh không dám tự tiện tương trợ,
đành ngồi bên cạnh hắn, hết
đường xoay xở.
Chỉ
một lát sau, chợt
nghe thanh
âm suy yếu vô lực của
Diêm Tà, “Phương Sinh ca ca”.
Y mở mắt, thấy
Ma Tu mặt vàng như giấy, mỉm cười nhìn y, “Diêm Tà vô năng, khiến ca ca bận lòng, lại làm tên
kia chạy thoát.”
Đôi lông mày thanh tú của
Lâm Phương Sinh khẽ chau lại, ngữ
khí nhu hòa, “Chớ có nói bậy. Nếu không phải vì cứu ta, ngươi làm sao bị thương như thế này
được? Giờ
phải trị liệu thế nào?”
Diêm Tà, “Không sao…” Hắn khó nhọc lấy ra từ trong túi một bình sứ, “Phiền ca ca giúp ta”.
Lâm Phương Sinh nhận lấy, dốc bình lấy ra một viên dược hoàn
đỏ sẫm, lại khẽ nâng người hắn dậy, dựa vào thạch bích sơn
động,
đưa viên dược vào miệng hắn.
Diêm Tà ngậm lấy viên dược,
đầu lưỡi còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếʍ lên ngón tay
Lâm Phương Sinh mới chịu nuốt vào.
Lâm Phương Sinh không khỏi bật cười, rút tay lại,
đồng thời bày ra ngương mặt nghiêm túc giáo huấn, “Sống chết trước mắt,
đừng có
đùa”.
Diêm Tà cũng dịu ngoan thu lại
đường nhìn, “Tiểu
đệ biết, ca ca
đừng giận”.
“Ta chưa từng giận, ngươi mau vận công, phân tán dược lực”.
Diêm Tà lập tức theo lời,
ngồi xếp bằng bắt
đầu hành công.
Lâm Phương Sinh thấy hắn nhập
định, cũng không dám quấy rầy,
đi ra ngoài sơn
động, bày ra cấm chế trước cửa, ngăn cản linh khí tiết ra ngoài.
Sắc trời dần sáng lên, xung quanh cổ thụ che trời, u tĩnh sâu xa, lại có vài phần giống với phong cảnh hậu sơn
Vạn Kiếm môn, khiến
Lâm Phương Sinh không khỏi nhớ nhà.
Y cũng không dám
đưa tin về sư môn, sợ người giám thị. Y chỉ ngồi chờ dưới tàng cây, lấy Ngự thú bài, thả Viêm Dạ ra.
Sói con có lẽ bị nghẹn
đến phát giận, vừa
được thả ra liền kêu
ô
ô, cắn ngón tay y không buông;
Lâm Phương Sinh cũng
ôn nhu trấn an, cũng vuốt ve lông nó.
Lại
nghĩ tới con giao nhốt trong bảo tháp chín tầng, y liền
đem thả ra. Giao lúc này chỉ còn bằng ngón tay, như con giun
đất bình thường, giãy dụa trên mặt
đất.
Viêm Dạ vừa thấy lập tức hai mắt tỏa sáng, chân trước hươ lên, chộp ngay lấy con giun, cái lưỡi
đỏ tươi thè ra liếʍ
luôn vào. Như thể
vừa được
nếm thử
mỹ vị, nó thỏa mãn liếʍ mép, leo lên
đùi
Lâm Phương Sinh ngủ say.
Một lớn một nhỏ vẻ chừng đều
đang tu luyện,
Lâm Phương Sinh cũng không muốn làm phiền, cũng im lặng đả tọa.
Ba ngày sau,
Lâm Phương Sinh phát hiện trong
động có khác thường mới
đem giải trừ cấm chế,
đi vào xem xét. Lúc này
đã thấy
Diêm Tà
đứng thẳng dậy, hai mắt nguyên bản màu tím giờ
đã biến thành
đen.
Thiến niên cười khổ, “Diêm Tà hổ thẹn, tuy rằng tính mạng vẫn còn, nhưng ma công…
đều bị hủy hết”.
Lâm Phương Sinh giữ lấy cổ tay hắn kiểm tra, chỉ thấy
đan
điền trống trơn, không hề có linh khí, linh mạch cũng mỏng manh hư vô. Nếu không phải
Ma Tu này có nhục thân mạnh mẽ, phỏng chừng cũng chẳng khác thường nhân là bao.
Ma Tu vốn
thủ
đoạn cay nghiệt, lại nói xưa nay tu chân như trăm tàu tranh lưu, không tiến
thì lui, lại cũng có lúc thảo gian nhân mạng, cho nên
Lâm Phương Sinh vốn không hề
ưa. Thế nên tuy rằng
Diêm Tà đối với y thành tâm thành
ý, không hề giấu diếm, y vẫn ngại thân phận
Ma Tu của người này, trong lòng khó tránh khỏi chán ghét.
Nay hắn
ma công tẫn hủy,
đường
đường tu sĩ Kim
Đan lại thành phàm nhân,
Lâm Phương Sinh tuy biết
Diêm Tà rất thống khổ nhưng tận sâu trong lòng, y lại
âm thầm vui sướиɠ.
Giờ phút này
đành nhịn tâm tư
ấy lại, tiến lên hai bước,
đặt
khuôn mặt thiếu niên dù
đang
đau khổ nhưng vẫn cố nở nụ cười
kia lên vai mình. Hai người vóc dáng tương đương,
ôm nhau cũng thích hợp.
“Không cần lo lắng. Nếu không tu ma công, có thể
để ta giúp gia nhập
Vạn Kiếm môn, thay
đổi triệt
để, cũng tu thành
đại
đạo”.
“Nhưng ta lại liên lụy
đến ca ca!”
Lâm Phương Sinh thấy hắn
đau khổ như vậy, không nhịn
được mềm giọng an
ủi, “Nếu không có ngươi, giờ này ta
đã thân tử
đạo tiêu,
Diêm Tà chẳng lẽ hối hận
đã cứu ta?”
“Đương nhiên là không.”
Diêm Tà toát lên vài phần vui vẻ.
Lâm Phương Sinh vậy mới yên lòng. Diêm Tà thương thế chưa lành, hơn nữa vừa mới chiến
đấu cùng
La Hạo Nhiên,
Lâm Phương Sinh cần phải bổ sung rất nhiều pháp bảo cùng linh phù.
Y suy
nghĩ một chút, liền
đề nghị, “Không bằng
đến
Đại Uyên thành trước, chờ thương thế ngươi khỏi hẳn hẵng tính tiếp.”
Diêm Tà
đương nhiên nghe theo an bài, hai người liền ra khỏi
động.
Viêm Dạ vẫn còn ngủ say bên dưới gốc cây,
Lâm Phương Sinh cũng không quấy rầy nó, chỉ nhấc cục lông
đó lên, cho vào Ngự thú bài. Lúc này y mới lấy ra phi kiếm, nắm
lấy tay phải
Diêm Tà, bay về phía
Đại Uyên thành.
Chưa quá nửa ngày,
đã thấy một tòa thành màu xám
đột ngột mọc lên từ dưới
đất; tường thành
đều
được lát kim cương, mỗi khối dài
đến mười trượng, mài thật nhẵn, chồng khít lên nhau; từ xa nhìn lại thấy một cỗ uy nghiêm khó xâm.
Đây là kinh
đô Khánh Long quốc,
Đại Uyên thành.
Diêm Tà nay không còn tu vi, liền giả làm tùy tùng của
Lâm Phương Sinh, hai người nộp hai mươi viên linh thạch, nghe dặn dò của lính gác cổng không được tranh đấu,
liền
được
đi vào. Ngã tư
đường rộng mở, người qua kẻ lại như dệt, vô cùng náo nhiệt, cũng có các tu sĩ, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai tranh
đấu.
Lâm Phương Sinh tìm một khách
điếm thượng hạng, yêu cầu hai gian thượng phòng. Chưởng quỹ thấy
Lâm Phương Sinh ra tay dứt khoát, lại xem xét tướng mạo
Diêm Tà tuấn tú; cười tươi như gió xuân, gọi tiểu nhị ra dẫn hai người.
Tiểu nhị cũng thông minh, khi dẫn
đường còn giảng giải chuyện trong thành cho hai người nghe
đến bảy tám phần, lại cũng nhắc
đến thảm kịch
trong cốc Bạch Dương.
Lâm Phương Sinh liền hiểu, ngày
ấy, nơi y phá tan kết giới chính là Bạch Dương cốc, quân
Đại Uyên cũng nhanh, lúc
đến nơi còn cứu
được nửa số nhân khẩu may mắn
sống sót.
Lâm Phương Sinh biết
đây chính là cực hạn năng lực của mình, tuy có tiếc nuối nhưng cũng chỉ có thể dốc sức tu hành,
để bản thân càng cường
đại.
Chỉ là biện pháp tu hành hiện tại của y có hơi….
Trong lúc suy nghĩ, tiểu nhị
đã dẫn hai người
đến chỗ thượng phòng.
Lâm Phương Sinh lấy ngọc bài chưởng quỹ
đưa, nhấn vào cửa một cái, chỉ thấy cấm chế tách ra, cửa mở.
Tiểu nhị lại cười nói, “Hai gian phòng này có cửa thông nhau,
đằng sau cửa có cấm chế ngăn cách người khác theo dõi, lại cách
âm, khách quan cứ yên tâm sử dụng”.
Diêm Tà nghe biết ngay thâm
ý của hắn, liền tùy tay thưởng cho một chút, tiểu nhị liền thiên
ân vạn tạ rời
đi.
Lâm Phương Sinh lúc này còn chưa hiểu gì, chỉ nghĩ hẳn
đây rất tiện nghi, liền
đứng
ở cửa nhìn
Diêm Tà, “Vào
đi thôi, nếu có chuyện liền
đến gọi ta”.
“Đều nghe
Phương Sinh ca ca làm chủ.”,
Diêm Tà không nhiều lời, tự bước
vào trong.
Thượng phòng kia
đầy
đủ nội thất; một gian tiếp khách, một gian để nghỉ, còn có một gian
được ngăn ra
để tắm rửa.
Cửa sổ gian ngoài khắc hoa mềm mại, cùng với bóng cây rủ bóng; cảnh trí tuyệt
đẹp. Nhưng nếu khép cửa lại
thì dù
Độ Kiếp cũng không bị người biết.
Lâm Phương Sinh tắm rửa xong, thay một bộ sam bào rộng rãi, kiểm tra
đồ vật tùy thân. Trận
đánh vừa rồi hao tổn bảy linh kiếm, hai trăm mười sáu linh phù thượng phẩm, một số Lôi Hỏa châu, ba Hoàng Cân lực sĩ,
đan dược cũng tiêu hao một
ít.
Linh thạch quả thực công lực rất mạnh, lấy ngưng mạch của y khiêu chiến Kim
Đan, không phải tên
kia dùng
đấu pháp ngoan lệ, y cũng sẽ không
đến nỗi
đợi
Diêm Tà cứu trợ.
Chỉ là
Diêm Tà
đến rất vừa vặn. Chẳng qua
đánh xong hắn bị trọng thương, nên tận
đến giờ phút này lòng hoài nghi mới dậy lên trong
Lâm Phương Sinh.
Y thả
Viêm Dạ ra. Tiểu súc sinh này vẫn còn ngủ say, không khỏi cảm thán con giao kia thật bổ. Y
đặt nó
ở bên giường,
đứng dậy gõ cánh cửa thông hai phòng, cửa lập tức mở ra. Hai phòng kết cấu như nhau,
Diêm Tà lúc này không
ở trong gian tiếp khách.
Lâm Phương Sinh
đảo mắt, chỉ thấy một cỗ sinh cơ mỏng manh
đến cực
điểm, không khỏi khẩn trương. Y không cố kị lễ nghi, xông vào gian hưu tẩm, chỉ thấy
Diêm Tà
đang ngồi trên ghế bành, hai mắt nhắm nghiền,
đương nhiên
đã hôn mê bất tỉnh.
Gặp bộ
dáng như vậy của
Diêm Tà,
Lâm Phương Sinh nôn nóng, bắt
cổ tay hắn, phát hiện
thương thế lại nặng
hơn mấy phần, sắc mặt trầm xuống. Y lấy chi pháp vận chuyển Chu Thiên của Nhân Tu,
đổ linh lực vào kinh mạch hắn, lại thấy vận chuyển ngưng trệ, mới chỉ có nửa quyển Chu Thiên,
Diêm Tà đã phun một ngụm máu tươi, mở mắt ra.
Một
đôi mắt
đen như bóng
đêm vô tận, nặng nề không thấy
đáy.
Diêm Tà khàn khàn nói, “Phương Sinh ca ca, không thể…”
Lâm Phương Sinh
đành thu lại công pháp, lấy linh
đan cho hắn
ăn.
Diêm Tà ngăn cản, “Ta nay
đan điền
đã bị hủy, không thể thụ bổ,
đừng lãng phí linh dược”.
Lâm Phương Sinh nghe lời
ấy, mặt càng u sầu, “Chỉ cần không hại
đến thương thiên, cứ
có cách nào cứu
được ngươi liền báo ta ngay”.
Diêm Tà thấy y nói rõ như vậy, trên gương mặt tái nhợt lại lộ một mạt tươi cười, “Phương Sinh ca ca có một vật, mà vô luận Nhân Ma Quỷ Yêu
đều rất bổ”.
Lâm Phương Sinh thấy hắn muốn nói lại thôi, lập tức hỏi, “Vật gì?”
Diêm Tà hơi chần chờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng, “Phù văn Hợp Hoan”.