Bắc Minh yêu hải cách Vạn Kiếm môn
hơn mười vạn dặm. Lâm Phương Sinh cố tránh tai mắt, di chuyển vào ban đêm, che dấu hành tích, đi rất chậm; hơn mười ngày mà chưa đi được quá nửa đường.
Lâm Phương Sinh tuy trong lòng lo âu, nhưng cũng rất cẩn thận, không hề liên lạc với Vạn Kiếm môn, chỉ
tận lực gấp rút lên đường.
Hôm nay Lâm Phương Sinh vẫn ngự trên phi kiếm, mà Viêm Dạ thì
ngủ cuộn trong lòng y, thích chí vô cùng. Đang đi qua một đỉnh núi, nó đột nhiên động lỗ tai, tỉnh dậy nghe ngóng
Lâm Phương Sinh cũng nhận ra sự khác thường, cũng giống như lúc ở Liễu trấn, trong không khí ngửi được mùi máu. Giây phút này không giống như
bình thường, Lâm Phương Sinh vốn cũng không để ý đến; nhưng lại bị tiếng kêu cứu yếu ớt mỏng manh câu lại, ngăn cản cước bộ; một chút do dự cũng không có, lao đến.
Đến gần mới thấy một tòa đại trang bên sườn núi, có bốn năm trăm người đang ở, ngói đen trải dài, lúc này bén lửa ngút lên; tiếng khóc kêu rên váng trời.
Động tĩnh như thế, lại không hề kinh động nơi khác, cũng do một trăm dặm xung quanh đều đã mắc kết giới; tuy không phải đề phòng địch, nhưng người bên trong lại bị gϊếŧ hết, không để một chút gì thoát ra ngoài.
Nếu không phải Lâm Phương Sinh cảm ứng hơn người, cũng sẽ không nhận ra. Hàn lang trong lòng hình như cũng cảm nhận được, định tru lên lại bị y ngăn lại, bóp
lấy hàm nó, còn mình nuốt
vào một viên Khốn Long
châu. Lập tức cả hai được bao quanh bởi một tầng hắc quang, khí tức tu vi đều được giấu đi, hòa vào cây cỏ bốn phía. Viên châu này đúng là bảo vật! Thế nhưng nhiều lắm cũng chỉ có ba quả, mỗi quả kéo dài một canh giờ.
Cứ lặng yên không một tiếng động như thế, Lâm Phương Sinh đến gần sơn trang kia.
Tới gần chỉ thấy vài đình viện, trong bãi đất trống là những người ăn mặc giống nhau đang chém gϊếŧ bất phân. Trên mặt những kẻ phát cuồng đều nổi đầy mạch máu xanh đen, độc trùng cũng nổi gồ lên trên da, tu vi bạo trướng, hai mắt đỏ hồng, khóe miệng tươi cười đáng sợ; phu nhụ lão ấu bắt được đều tay không xé rách, nếu có kiếm thì
chém nát nhừ; không hề có chút lưu tình.
Lại có hai người đứng ngoài mỉm cười bàng quan; hai ngọn đèn Thanh đồng đang phiêu bên cạnh, thư đăng ảm đạm không chút ánh sáng, mà hùng đăng sáng hắt hiu. Dù sao thì
có còn hơn không. Hùng đăng thi triển hấp lực xung quanh; chỉ thấy từ thi thể những người bị gϊếŧ bốc lên một làn khói mỏng rồi bị hút hết vào đèn.
Lâm Phương Sinh thấy rõ ràng, một kẻ là La Hạo Nhiên, nay vẫn
tu vi Kim Đan, chỉ là sát khí tăng lên rất nhiều, tinh diệu thôi xán, Hoàng Kim kiếm bên cạnh lấp lánh, tất cả chìm trong thứ hắc khí đáng sợ.
Mà người còn lại dung mạo như một lão già, đầu tóc rối bù mặt mũi bẩn thỉu, tóc trắng loạn như tổ chim, bên hông giắt một chiếc hồ lô đỏ rực, quanh thân ma khí dày đặc khó giấu, tu vi khoảng giữa Kim Đan. Đây chính là người Diêm Tà từng nói đến, là Ma Tu cướp Sưu Hồn đăng.
Xem ra hai người này đã sớm cấu kết làm việc xấu, chỉ sợ đã gây ra nhiều chuyện thương thiên hại lý.
Lâm Phương Sinh không khỏi giận dữ, lại lặng lẽ thả
ý
thức, cũng phát hiện ra ngoại trừ hai người này thì không hề còn có ai khác. Nếu không có Triệu Tiêu bày trận, cũng không có yêu thú vào vây, dùng kế dụ tiêu diệt từng tên thì
dù Lâm Phương Sinh mới ngưng mạch mười tầng cũng có thể có cơ hội.
Chỉ là…. Sơn trang lớn như vậy có bao nhiêu người, y có một mình làm sao cứu được?
Lâm Phương Sinh tuy tâm tư thuần lương, nhưng cũng không phải loại ngu dốt. Thay trời hành đạo đương nhiên làm được; nhưng nếu không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá, thì
cũng thành kẻ bại trận.
Lâm Phương Sinh nghĩ rất nhanh, hành động lại cẩn thận, như bóng ma lao đến, cẩn thận tìm hiểu kết giới, rốt cuộc tìm được mấu chốt là một khối ngói ngọc giữa sân trống. Sau khi tìm được liền xuất ra năm mươi tư linh kiếm, quật lên ba thước, đập nát khối ngói, kết giới lập tức vỡ tan, sát khí
cùng huyết tinh tràn ra bên ngoài.
Không gian yên tĩnh chợt bùng lên
ánh lửa cùng tiếng kêu thảm thiết. Nơi
đây rất gần kinh
đô Khánh Long quốc,
Đại Uyên thành cũng chỉ cách mấy trăm dặm, lấy khả năng của các tu sĩ mà nói, không bao lâu nữa sẽ có người
đuổi tới.
Kết giới vừa phá,
Lâm Phương Sinh nhanh chóng thu hồi kiếm trận, không kịp bỏ chạy, chỉ kịp nấp mình trên một thân cây thô to um tùm. Y cũng không
để
ý sự kháng cự của Viêm Dạ, nhốt vào trong Ngự thú bài.
Ngay lập tức thấy hai
người kia một trước một sau
đi
đến, phi thân
đến gần
đó, nhìn hố to trên mặt
đất, sắc mặt
đại biến.
Ma Tu ngồi xổm xuống, bốc lấy một nắm bùn lẫn với mảnh vụn ngói ngọc, trầm giọng nói, “Chỉ sợ
ở
đây ngoài chúng ta còn người khác. Giờ sự
đã bại lộ, chắc cũng sẽ có
người nhanh chóng tới
đây, ngươi ta chia ra
ở
đây cũng
được. Ba ngày sau ta tự
đi tìm ngươi.”
La Hạo Nhiên thần sắc dữ tợn, chỉ gật
đầu, “Phá chuyện tốt của ta, người này thoát
được thì thật nhanh!”
Ma Tu
đột ngột hướng mặt về phía
cây cổ thụ, “Hửm” lên một tiếng.
La Hạo Nhiên lập tức cảnh giác, “Chuyện gì vậy?”
Lâm Phương Sinh
nghĩ bản thân sắp bị phát hiện, ngón tay hơi nhúc nhích, chỉ chờ
đối phương
đánh tới sẽ lập tức tung ra kiếm trận, cho dù thân tử
đạo tiêu, cũng phải tiêu diệt hai kẻ kia.
“Không có gì.”
Ma Tu xoay người, từ trong túi lấy ra Diệt hồn
đăng, giao cho
La Hạo Nhiên, “Tu vi của ngươi chống
đỡ không quá nửa canh giờ, chỉ sợ bây giờ sẽ gục luôn.
Đáng tiếc hồn phách hôm nay không
đủ, chưa thể luyện thành Hồn châu, ngươi có thể thu lấy mấy hồn phách phổ thông ven đường dùng tạm cũng
được.”
La Hạo Nhiên sắc mặt xanh mét, chỉ có thể nhận
lấy Diệt hồn
đăng, oán hận nói mấy câu cùng
Ma Tu, hai người lập tức chia ra ngả
đông ngả tây
đi luôn.
Lâm Phương Sinh quyết
định thật nhanh, hướng về phía tây lặng lẽ
đuổi theo
La Hạo Nhiên.
Nếu cảnh giới của
La Hạo Nhiên hạ xuống
thì cả hai
đều có ngưng mạch
mười tầng,
Lâm Phương Sinh tự tin có thể bắt giữ
được hắn. Huống chi Diệt hồn
đăng trong tay hắn lại là vật yêu dị tà
ác, rơi vào tay người chỉ e sẽ thành mối họa.
Phi kiếm như
ánh sáng, tốc
độ cực nhanh,
đuổi theo
ước chừng ngàn dặm,
Lâm Phương Sinh thấy một quả Tam
Âm Ly Hỏa châu
đánh tới mặt. Bởi quả
kia
được bao bởi linh khí nên tận
đến khi sát gần y mới nhận ra, tránh không kịp, hỉ kịp mở Kiếm vực ra chắn.
Ầm
ầm nổ giữa không trung, chấn
đến mức dãy núi trong phạm vi trăm dặm
đều
ẩn
ẩn
âm vọng.
La Hạo Nhiên
đã dừng lại, thâm hiểm như
một
mạt trời
đêm, cười lạnh, “Bằng cái tài nghệ cỏn con của ngươi cũng dám can đảm theo dõi tiểu gia, nếu ngại mệnh dài có thể hiến cho Diệt hồn
đăng chút dầu
đốt.”
Bụi mù tứ phía,Lâm Phương Sinh
nhưng lại lông tóc vô thương, ngoài huyền sam có một tầng lưu quang, là do bảo giáp bằng ngọc lưu ly kích phát.
Lâm Phương Sinh thầm kêu không
ổn. Y quên mất
đã qua thời gian tác dụng của Khốn Long châu, giờ
bị
La Hạo Nhiên phát hiện, chỉ có thể cắn răng
ác
đấu.
Mặt ngoài y vẫn cười đến vân
đạm phong khinh, “Mấy ngày không gặp, ma công của La
đạo hữu lại tăng lên một
tầng, thật là
đáng mừng.”
La Hạo Nhiên
bị y nói móc, sắc mặt càng xanh mét, một thân hắc khí nồng
đậm, phẫn nộ quát, “Muốn chết!” Nói xong liền vung ra một
đạo kiếm quang màu cam vô cùng sắc bén.
Lâm Phương Sinh vốn
đã nâng cao
đề phòng, lập tức xuất ra kiếm trận, lần này là Tam Thiên Cương Lục
Địa Sát, tổng cộng chín linh kiếm, lấy Huyền
Âm Bàn Long kiếm làm trung tâm, nhất thời kiếm ý
dày
đặc,
đằng
đằng sát khí. Chín linh kiếm bắn ra, đánh tan kiếm quang của
La Hạo Nhiên.
La Hạo Nhiên cầm một thanh kiếm
đồng thau hoa văn linh xà, cười nhạo, “Sao không chịu phô ra vũ khí của ngươi, chín chuôi kiếm cũng quá hẹp hòi rồi.”
Tuy rằng trong miệng cười nhạo nhưng thế công lại không hề lưu tình. Hắn vốn nhớ rõ nhắc nhở của
Ma Tu, e sợ cảnh giới sẽ bị hạ xuống nên toàn tung ra sát chiêu, ngay cả trời xanh trên
đỉnh
đầu cũng như bị bổ ra làm hai nửa!
Lâm Phương Sinh không trả lời, linh lực trong kinh mạch
vận chuyển
đến cực hạn, dồn nén vào trong chín kiếm. Y từ năm lên tám tuổi
đã
điều khiển thuần thục chín kiếm
Địa Sát, giờ lại càng linh hoạt, bình thường
đã tôi luyện chăm chỉ, giờ lại càng tận lực gia kiếm.
Nay
đại
địch lâm
đầu, lợi dụng chín kiếm
ứng
đối vô cùng thuần thục, tựa như cánh tay mình. Linh khí
nồng
đậm ngưng tụ trong kiếm, linh
áp còn lớn hơn cả năm mươi tư linh kiếm, không hề dễ dàng bị
La Hạo Nhiên
đánh nát.
Thấy hắn vung ra sát chiêu,
Lâm Phương Sinh lâm
đầu
đón nhận, chín linh kiếm ngưng lại thành một lợi kiếm cực
đại hắc sắc bán
trong suốt,
đánh tan thế công của
La Hạo Nhiên, khí thế rào rạt mà hướng vào l*иg ngực hắn.
La Hạo Nhiên giận dữ. Hắn có tu vi Kim
Đan cũng không dám
đón lấy mũi nhọn của kẻ
địch, chỉ có thể né
đi; lại lấy từ trong
áo ra một chiếc cờ nhỏ,
đón gió liền tung ra, gặp tầng mây liền hoạt
động, hiện ra một pho tượng bán thân của Cự Linh thần.
Tuy chỉ là nửa người nhưng cũng
đã nguy nga như núi, một chưởng Lão Thiên Tế Nhật vung ra, nện
ầm
ầm từ
đỉnh
đầu xuống.
Lâm Phương Sinh cười lạnh, “Ngươi tưởng chỉ có mình ngươi có pháp bảo, còn người khác
thì không?”
Vừa nói y vừa ném ra ba bảo phù kim quang thôi xán, hóa
thành ba lực sĩ Hoàng Cân
ngăn trở cự chưởng của Cự Linh thần, phản cho hắn ngã
từ tầng mây xuống.
La Hạo Nhiên thấy ba lực sĩ cùng Cự Linh thần
đấu ngang tay, lấy Ngự thú bài ra, triệu hồi một con giao long, toàn thân tối
đen, màu
đậm như
đêm,
đỉnh
đầu không có sừng, bàn chân ba móng, khí thế mười phần; vặn vẹo thân mình dài ra, phun một
luồng
lãnh khí.
Lâm Phương Sinh trước bị
Tư Hoa Quân chiếm
đoạt, dần sinh ra một loại ác cảm với loài giao long, căm thù
đến tận xương tủy. Thấy
La Hạo Nhiên
đưa ra linh thú
bậc này, y càng không chịu nương tay, vung ra một lá bùa. Lôi châu nện xuống,
đánh cho con giao long kia
đầu
óc choáng váng. Y cũng ném ra một tòa bảo tháp chín tầng, nhốt cho giao long mình
đầy thương tích vào.
Y thấy vậy rất hãnh diện, tựa như vừa
đánh gục
Tư Hoa Quân,
ý chí chiến
đấu càng cao, phản thủ vi công; lấy ra vô số lá bùa cùng lôi châu
đánh
La Hạo Nhiên.
Nhất thời giữa không trung thủy
tên, băng mâu*, lôi quang, hỏa cầu cuồn cuộn
đánh cho
La Hạo Nhiên luống cuống tay chân.
Những lá bùa Lôi Hỏa Thủy kia
đều là thượng
đẳng, một lá
chứa cả ngàn linh thạch, Lôi châu uy lực tuyệt cường không kém gì Tam
Âm Ly Hỏa châu, công phá kinh người.
La Hạo Nhiên thân là thiếu tông chủ Kiếm Nguyên tông, thân giới cao, cũng phải chịu
đau
đớn.
Vạn Kiếm môn thu về nhiều như vậy, nhất
định sẽ thu phục ta về dưới trướng, hòng chiếm lấy
đống tài bảo! La Hạo Nhiên nghĩ vậy.
Mắt thấy
Lâm Phương Sinh khó
đối phó,
La Hạo Nhiên cuối cùng hạ sát tâm, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu lên Linh Xà kiếm. Thanh kiếm màu vàng cam kia
đột ngột trướng lớn, trảm xuống.
Lâm Phương Sinh thấy kiếm
đến như thủy ngân, không nơi
để trốn, chỉ có thể cứng rắn chống
đỡ. “Cheng cheng” mấy tiếng, lập tức
có ba thanh linh kiếm nứt ra.