Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp

Chương 23: Chữa thương trong phòng

Đôi mày kiếm anh khí của

Lâm Phương Sinh không nhịn

được nhăn lại, “Lời này là thật?”

Diêm Tà khóe miệng

loan loan, lộ ra nụ cười, “Một nửa là thật.”

Lâm Phương Sinh thấy hắn bại lại* như thế, vừa tức vừa buồn cười, không khỏi nghẹn lời. Y lại thấy một

đôi tay mát lạnh nhẹ nhàng vòng quanh

ôm lấy lưng, giọng nói khàn khàn của

Diêm Tà vang lên, tình

ý thâm trầm, “Một nửa còn lại, là

đã lâu không gặp

Phương Sinh ca ca, nên rất mong nhớ.”

*Bại: xấu xa, sa

đọa; lại: vô lại, tồi tệ.

Ngoài cửa sổ trăng lên cao cao, tròn

đầy, băng thanh ngọc khiết.

Ánh trăng ngân bạc chiếu lên gò má

Diêm Tà,

đôi mắt như hắc trân châu bình thường giờ lại lạnh lùng tuấn tú, long lanh như thủy nguyệt Quan

Âm.

Lâm Phương Sinh không

đáp, mí mắt rũ xuống không

để lộ biểu tình; lại vẫn do ngón tay

Diêm Tà lần mò, khai mở thắt lưng.

Áp bào, ngọc bội, ngọc hoàng,..

đều là trân phẩm, khi rơi xuống

đất phát ra tiếng trong veo như tiếng nước nhỏ.

*Áp bào: áo bó, ngọc bội

thì biết rồi, ngọc hoàng: mảnh ngọc hình bán nguyệt.

Diêm Tà chỉ

nhẹ nhàng cởi ra,

áo dài màu thanh lam liền tuột

khỏi bờ vai

Lâm Phương Sinh, lộ ra bờ lưng mạnh mẽ

rắn chắc, trắng như ngọc bàn.

Lâm Phương Sinh cũng tùy

ý hắn khiêu

dẫn, ngồi khóa lên hai chân

Ma Tu.

Diêm Tà ngửa

đầu,

đôi môi mềm mại mát lạnh dán lên xương quai xanh, trong

đôi mắt lộ vẻ chết chóc, chỉ là Kiếm Tu chưa phát hiện ra.

Những nụ hôn rơi xuống dày

đặc, lại mang chút

ướt

át.

Lâm Phương Sinh hơi ngửa cổ, cong lên thành một

đường cong mê người, hơi thở cũng dồn dập; lại bị

Diêm Tà cầm giữ nơi yếu hại dưới bụng, cúi

đầu than

nhẹ một tiếng.

Mấy ngày trước vừa

được

Tư Hoa Quân uy thật thỏa mãn, giờ phù văn Hợp Hoan kia cũng không có

động tĩnh, vội vàng hối thúc

được lấp

đầy.

Ngón tay

Diêm Tà chuyển

động mang nhiều kɧoáı ©ảʍ chân thật hơn, chưa

động lâu

đã thấy nam căn rất có tinh thần ngẩng cao

đầu.

Diêm Tà cúi

đầu nhìn, cười nói, “Hóa ra ca ca cũng nhớ ta”.

Hắn vén vạt

áo lên, lộ ra nghiệt căn cũng

đang hưng phấn bừng bừng y hệt, thước tấc lại lớn hơn rất nhiều, khác hẳn nam căn có vẻ tinh xảo khả

ái của

Lâm Phương Sinh.

Lâm Phương Sinh cảm giác toàn thân khô nóng, ngại ngùng lại khó nhịn, tính lùi ra sau thì nghe

Diêm Tà thét lớn, tràn

đầy

đau

đớn, giữ chặt eo lưng y, ngón tay chuyển động nhanh hơn, chỉ là không hề dụng lực.

“Phương Sinh ca ca,

đừng rời

đi.” Trong giọng nói

Diêm Tà mang theo vài phần khẩn cầu, một

đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn như sắp cuốn y vào trong

đó.

Lâm Phương Sinh trong lòng mềm nhũn, eo chân cũng nhuyễn ra,

để mặc

Diêm Tà nắm

lấy nam căn của hai người.

Một căn trắng như bạch ngọc

điêu khắc, tinh xảo tuyệt

đẹp; một căn như thép luyện, dữ tợn hung

ác; lúc này

đang cùng nằm

trong một bàn tay, thân mật chà xát lên nhau.

Lâm Phương Sinh chưa từng cảm thụ qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ bậc này, cảm giác khô nóng lại sung sướиɠ mãnh liệt; ngón tay bấm lên đầu

vai

Diêm Tà, nương theo

động tác linh hoạt của hắn, trúc trắc tiến lui. hơi thở nóng bỏng

đều phả vào gáy

Diêm Tà.

Chỉ qua thời gian uống nửa tách trà,

Lâm Phương Sinh

đã căng thắt lưng, tình triều ngập

đầu mà tiết vào tay

Diêm Tà.

Lâm Phương Sinh cúi

đầu nhìn ngón tay của hắn

đầy bạch trọc dinh dính, không khỏi xấu hổ, lại nghe Diêm Tà

thấp giọng

cười khan, “Chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi mà, không phải chuyện gì

đáng lo”.

Hắn lại ngửa

đầu lên hôn môi y,

ôn nhu chậm rãi, gắn bó cọ xát dây dưa, lại có vài phần tình

ý lưu luyến.

Lâm Phương Sinh ôm lấy cổ

Diêm Tà, khẽ há miệng, phối hợp với

đầu lưỡi

đang mạnh mẽ xâm nhập, dây dưa không nghỉ, càng lúc càng hôn sâu, gợi lên vài phần dục niệm từ tận

đáy lòng.

Đột ngột, Diêm Tà

đưa ngón tay còn dính nam tinh

đưa vào huyệt khẩu phía sau người kia, nhẹ nhàng xoa nắn, nhu nhu từng nếp uốn, vừa chậm rãi xâm nhập vào, vừa ôn nhu vuốt ve vách thịt mềm mại.

Động

tác của

Diêm Tà vừa chậm vừa nhẹ, không hề khiến y đau

đớn, lại cũng giữ nguyên tốc

độ,

đợi nơi chật hẹp kia dần thả lỏng mới rời môi ra, nghiêng đầu dán vào tai người kia, “Phương Sinh ca ca không hổ là báu vật trời sinh, chỉ vừa

đυ.ng chạm một chút

đã ướt

át thế này

đây”.

Lâm Phương Sinh nhíu mày, vừa

định trách cứ thì ngón tay kia lập tức

động mạnh, mang theo cả tiếng nước. Y suyễn lên một tiếng

trong họng, toàn thân run lên, bủn rủn ngồi trên

đùi

Ma Tu, không còn khí lực

để giãy dụa, tiếng thở

dốc cũng dần hỗn loạn.

Y cảm giác thấy vật cứng

đặt gần bắp

đùi mình lại càng nóng bỏng sưng cứng.

“Phương Sinh ca ca, giờ ta hữu tâm vô lực, ca ca có thể tự mình ngồi lên không?”

Diêm Tà lại duỗi hai ngón tay, ra vào dũng

đạo không ngừng, một đôi mắt hoa

đào tràn ngập vẻ khẩn cầu quyến luyến.

Việc

đã

đến nước này,

Lâm Phương Sinh chỉ là làm người tốt

đến cùng, dụng chút lực lên

đầu gối

để dựng mình lên, vươn tay nắm lấy hung khí

cực

đại của

Diêm Tà, nhắm vào huyệt khẩu của mình, do dự một lát rồi chậm rãi thả thân mình xuống.

Làm thế nào

để khai mở lỗ tròn nhỏ, làm thế nào mà thông lộ

mềm mại có thể

nuốt

được thứ thô to như thế,

đều do

Lâm Phương Sinh tự nắm

giữ. Lúc

đầu còn

được, nhưng

được một nửa y

đã thấy hết sức, thứ hung khí nóng rực kia mà chen hết vào, chỉ sợ rách bụng ra mất.

Y cứng

đờ thân thể, lại

định nhấn sâu thêm một chút liền thấy phía sau như muốn nứt ra, mồ hôi tuôn từ trán rơi xuống từng giọt.

Diêm Tà cũng không dễ chịu; mới tiến vào nơi tư vị mất hồn

kia có một nửa, đang

định xỏ xuyên cật lực

thì y dừng khựng lại, nhất thời khó chịu chồng chất, thiêu

đốt toàn thân. Hắn vừa

định

động

đã bị kẹp chặt cho không thể nhúc nhích,

đành cười khổ, “Ca ca chẳng lẽ muốn tra tấn

ta?”

“Cũng, không phải cố

ý…. Ngươi nhẫn nại một chút.”,

Lâm Phương Sinh khàn khàn nói, sắc mặt hết

đỏ lại trắng, hết trắng lại

đỏ; may là lúc này

Diêm Tà lại chỉ bày kĩ xảo giúp y thả lỏng. Hắn hôn lên l*иg ngực y, kɧoáı ©ảʍ tình nhiệt che đi mấy phần

đau đớn không thích hợp.

Lâm Phương Sinh dần dần thả lỏng, lại chiếu theo biện pháp của

Diêm Tà, rút ra một chút lại ngồi xuống, liên tục như thế; hai người cùng thở dốc.

Diêm Tà vẫn không nhẫn nại

được, giữ lấy hông

Lâm Phương Sinh

đỉnh lên một cái, nghe y sợ hãi kêu lên một tiếng,

đùi dán vào

đùi, lúc này mới

đi vào toàn bộ.

Lâm Phương Sinh không hề phòng bị, chỉ cảm thấy bên dưới như bị xé rách, giống như một lưỡi

đao nóng bỏng xẻ ra làm

đôi, không khỏi giận dữ, muốn giáo huấn gia hỏa này; lại nghe

Diêm Tà vui vẻ nói, “Quả nhiên hữu hiệu”.

Phù văn Hợp Hoan

kia cuối cùng cũng có

động tĩnh, quấn dày

đặc lên nghiệt căn của

Diêm Tà.

Tình triều nồng

đậm khiến người ta không thể khống chế, một

đường sinh cơ không ngớt tuần hoàn nơi kết hợp giữa hai người.

Điểm sinh cơ này cũng do khác biệt

tu hành Nhân – Ma; lại chạm

đến bản chất trời

đất, chân lý nguyên thủy nhất. Mỗi lần tuần hoàn

thì sinh cơ của

Diêm Tà lại tăng lên, tuy mỏng manh

ít

ỏi nhưng

đúng thực sự tăng lên.

Giờ phút này

Lâm Phương Sinh mới thở

phào, ‘Đúng là ngươi không gạt ta”.

Diêm Tà nghe vậy vô cùng

ủy khuất, “Diêm Tà có từng lừa

Phương Sinh ca ca sao?”

Dưới

ánh trăng sáng, hơi thở thiếu niên mang vẻ thanh liệt, hắc khí vô Ma đạo quanh quẩn, dưới sự hỗ trợ của Long thần cổ chân mà càng có vẻ tiên tư chính

đạo, coi như là chết

đi sống lại.

Lâm Phương Sinh mềm giọng lại, “Việc này quá ly kì, sao có thể dễ dàng tin được”.

Y nói ra vô tình, nhưng giọng lại khàn khàn, khí tức không

đều, khóe mắt hơi khép lại,

đuôi mắt phiếm hồng, trông càng phong tình, nói câu

ấy tựa như câu dẫn.

Diêm Tà liền chậm rãi luận động trong cơ thể y,

đổi lại một tiếng thở

dốc nặng nề, vui sướиɠ vô tận, kɧoáı ©ảʍ càng lớn,

mâu thuẫn, “Phương Sinh ca ca tuy rằng không tin nhưng lại làm cho ta rất nhiều”.

Lâm Phương Sinh bị ma giảo

đỉnh

đến tâm trí tan rã, kɧoáı ©ảʍ ngập

đầu, nghe hắn

nói cũng khó khăn huống chi

đáp lại. Y chỉ đành giữ

tay vịn, hỗn loạn thở dốc, lại thỉnh thoảng bị

đâm

đến suyễn lên một tiếng.

Trong lúc kɧoáı ©ảʍ dâng lên liên tiếp, y mơ hồ nghe

được hắn nói, “Từ sau chuyện này, ta có thể cùng ca ca bên nhau mãi mãi, không bao giờ rời xa”.

Từ nay về sau chính là cả

đêm triền miên vô tận.