Năm Nào Cũng Có Ngày Này

Chương 63

Đồng Niên Niên hẹn gặp lão Đao ở quán cà phê trên đường Ngô Đồng.

Cả người Đồng Niên Niên nhiễm sương lạnh đi vào quán cà phê ấm áp, mùi cà phê ngào ngạt bay trong quán, vô cùng ấm áp, cô cởi khăn quàng cổ ra rồi tới ngồi xuống chỗ lão Đao ở bên cửa sổ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại s1apihd.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ngại quá, tôi tới muộn."

Lão Đao: "Không sao, vào lúc này là giờ cao điểm tắc đường mà."

Đồng Niên Niên nhấp một ngụm cà phê anh đưa tới, mùi vị không tồi, cô vô thức quay đầu đánh giá cách bài trí trong quán: "Quán này tôi đi ngang qua nhiều lần rồi, không ngờ cà phê uống ngon như vậy."

Lão Đao cười cười nói: "Bà chủ cũng là đại mỹ nhân đấy."

"Anh biết sao?"

"Không biết." Lão Đao lắc đầu, "Chỉ là tôi biết chồng của cô ấy."

Đồng Niên Niên tỏ ý hiểu gật đầu, uống xong một cốc cà phê mới đi vào chủ đề chính.

"Lão Đao, Trần Tinh anh ấy... mấy năm qua, anh ấy sống thế nào?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại s1apihd.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lão Đao hình như suy nghĩ tìm từ ngữ thích hợp, anh cau mày nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nói: "Mấy năm qua, cậu ta sống không tốt lắm."

Sau khi Trần Tinh theo Trần Thuật và Bạch Uẩn rời khỏi Hải Thành, kiêu ngạo ngang bướng tiêu tan không ít, về trường học lại không gây chuyện nữa, còn chăm chỉ lên lớp học hành.

Người ngoài nói anh bị dạy dỗ rồi, chỉ có lão Đao biết anh đang tự trách.

Tự trách tại sao xúc động như vậy, tự trách tại sao không có năng lực, tự trách tại sao không từ mà biệt. Những thắc mắc đó không ngừng phóng to trong lòng Trần Tinh, giờ nào khắc nào anh cũng nghĩ rằng, mình phải trở nên tài giỏi, không cần dựa vào bất kỳ người nào cũng có thể cho Đồng Niên Niên một câu trả lời.

Trở về thành phố B không bao lâu, cũng chỉ mới học được một nửa lớp 12 thì Trần Húc Động thu xếp cho Trần Tinh ra nước ngoài.

Trần Tinh biết lần này mình đi là năm, sáu năm trời nên tranh thủ tìm lão Đao nhờ mua vé máy bay, anh muốn về Hải Thành một chuyến.

Cho dù là lén lút nhìn Đồng Niên Niên một cái cũng được.

Nhưng thời gian ở lại Hải Thành chỉ có hai tiếng, Trần Tinh ngồi chờ rất lâu mới trông thấy Đồng Niên Niên.

Cô gầy đi nhiều quá.

Vành mắt Trần Tinh ửng đỏ khi vừa nhìn thấy cô, muốn xông thẳng tới ôm lấy cô, ý nghĩ này vừa xuất hiện là không ngăn nổi, không ngờ rằng người anh vừa nhúc nhích thì Từ Mị lại xuất hiện.

Đây không thể nghi ngờ là một đòn cảnh cáo.

Sự tồn tại của Từ Mị giống như nói cho Trần Tinh biết, anh vô dụng.

Trần Tinh rời đi.

Một lần đi là sáu năm trời. Sáu năm qua, về cơ bản Đồng Niên Niên xảy ra chuyện gì, Trần Tinh đều biết. Anh từng vòng về nước mấy lần liền, lần nào cũng bởi vì bên cạnh Đồng Niên Niên xuất hiện người theo đuổi.

Đồng Niên Niên quá tốt, quá nhiều người thích cô, Trần Tinh không chỉ một lần hoảng sợ muốn thẳng thắn nói ra hết cho Đồng Niên nhưng anh không làm được.

Lời Từ Mị nói quả thực là cơn ác mộng của anh.

Nếu như mình không thành công thì sao? Dựa vào cái gì mà muốn

Đồng Niên Niên theo mình chịu khổ?

Gây dựng sự nghiệp là hành trình dài dằng dặc, cơ hội có thể gặp không thể cầu. Số Trần Tinh xem như may mắn, lúc vừa mới tốt nghiệp đại học thì nhận được ngay một đơn hàng lớn, chỉ cần có thể hoàn thành thì anh gần thành công thêm một bước. Nhưng cũng vì đơn hàng này, anh bận sứt đầu mẻ trán, thời gian trở về nước cũng trôi qua.

Về sau, công ty ở nước ngoài bước vào giai đoạn đưa ra thị trường, Trần Tinh trở nên bận rộn hơn, anh và lão Đao không dám thả lỏng, tin tức nắm giữ về Đồng Niên Niên càng ngày càng ít ỏi. Đợi tới khi ổn định thì một năm rưỡi đã trôi qua, lúc này Trần Tinh mới hoảng hốt nhận ra chính mình đã lâu không xem Đồng Niên Niên thế nào rồi.

Nếu như trong quãng thời gian này Đồng Niên Niên có bạn trai, vậy anh phải làm sao bây giờ? Là nhường bước hay giành lại? Lựa chọn thế nào cũng không phải lựa chọn tốt.

Chờ bàn giao công việc ổn thỏa, Trần Tinh lập tức bay trở về nước, biết Đồng Niên Niên vẫn chưa có bạn trai, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Rồi lại không ngăn nổi cơn đau lòng, Đồng Niên Niên có bạn trai là chuyện rất bình thường, anh có tư cách gì bảo cô chờ mình? Đồng Niên Niên một thân một mình bao nhiêu năm như vậy, anh vui mừng cái gì? Cho dù Đồng Niên Niên quên anh rồi, anh có gì tốt để mà oán trách cô?

Người rối rắm rất dễ suy nghĩ quá nhiều, lần đầu tiên Trần Tinh có ý nghĩ sợ hãi.

Anh rất sợ Đồng Niên Niên thật sự quên anh rồi.

"Vậy thì theo đuổi lại một lần nữa đi." Lão Đao cười cười, "Lúc đó tôi nói với cậu ta như vậy."

Đồng Niên Niên vẫn luôn cúi đầu, cô cảm giác cả người mình đều đang đau nhức.

Cô không phải không trách Trần Tinh không từ mà biệt.

Nhưng Trần Tinh thì sao?

Trần Tinh gánh trách nhiệm ở trên vai, một mình gánh vác, anh không dám tới tìm cô, chỉ có thể lén lút nhìn cô.

Cô không nhìn thấy Trần Tinh, cùng lắm chỉ khóc một trận trong đêm.

Còn Trần Tinh, nhìn thấy nhưng không chạm vào được, thậm chí một câu cũng không nói ra nổi, nếu như là cô, cô đã sớm từ bỏ rồi.

Trần Tinh từng nói, chỉ cần cô tốt, anh làm cái gì cũng được.

Cho tới ngày hôm nay tất cả đều là Trần Tinh trả giá, anh chịu đựng quá quá nhiều nhưng tới cuối cùng vẫn không cam lòng cho cô biết.

Đồng Niên Niên cảm giác lòng mình đau tới mức sắp chết.

Chiếc xe taxi màu lòng đỏ trứng chạy chậm trên đường, Đồng Niên Niên nhìn ra cửa xe, mặt sông Thự Giang nổi vụn băng, vẻ tiêu điều lộ rõ.

"Ôi có tuyết rồi này!"

Tài xế xe taxi gõ tay lái: "Trận tuyết đầu tiên của năm nay đó."

Trước mắt Đồng Niên Niên nhòe đi, cô cố nhìn ra phía ngoài cửa sổ nhưng không nhìn rõ được cảnh tuyết rơi.

"Tuyết rơi lúc này thật..." Tài xế xe taxi vừa nói vừa nhìn kính chiếu hậu, nói được một nửa thì im bặt.

Từ phía trước truyền tới một hộp giấy, Đồng Niên Niên không rõ vì sao những vẫn nhận lấy, "Sao vậy?"

Giọng mũi khàn đặc làm cho cô hoàn hồn, chờ tới khi mu bàn tay nóng lên, cô cúi đầu nhìn, là nước mắt của mình rơi xuống.

"... Cảm ơn anh."

Tài xế xe taxi: "Khách sáo gì chứ, cô thất tình sao? Chuyện này không có gì lớn cả, khóc xong là ổn thôi."

Thấy anh ta còn có chiều hướng tiếp tục nói, Đồng Niên Niên vội ngắt lời, "Không phải."

"Hả?"

Đồng Niên Niên lau khô nước mắt, "Tôi không thất tình."

"Là chồng tôi quá tốt với tôi, tốt tới mức khiến cho tôi muốn khóc."

Tài xế xe taxi: "..."

Ở trên xe taxi khó khăn lắm mới ngừng nước mắt lại được, vừa nhìn thấy Trần Tinh thì nước mắt lại dâng lên.

Trần Tinh còn tưởng rằng ai bắt nạt cô, ném áo khoác rồi bước tới nâng mặt cô lên, "Ai bắt nạt em vậy? Tại sao khóc?"

Đồng Niên Niên khóc lóc lắc đầu, trả lời một câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của anh: "Chồng, hay là chúng ta sinh một đứa bé đi?"

Gạo nấu thành cơm vậy rồi, mẹ của cô cũng không còn cách nào nữa.