"Chỉ là...... của em?" Nữ hài ngưng khóc, nâng lên một đôi mắt sương mù mênh mông, con ngươi bị hơi nước thấm đến sạch sẽ sáng trong, từng giọt nổi lên một ít làm người động lòng.
Lông mi dài đọng lại giọt nước nhỏ, ép chúng đến cong cong, gợi người thương tiếc.
Nàng vội vàng đưa ngón tay trắng nõn vỗ vỗ mặt tỷ tỷ, dừng lại ở nơi vừa mới hôn qua môi của mình, tiến hành xác nhận.
"Tỷ tỷ chỉ là của em sao?"
"Của một mình em?"
Hạ Tu Âm hơi hé miệng, ngậm tay nàng khẽ khẽ cắn.
"Là của A Du."
"Đều là của A Du."
Hô hấp nữ hài hơi ngưng trệ, phải thở gấp một lúc lâu.
Trong lúc tỷ tỷ ôn nhu nhìn mình chăm chú, nàng nín khóc mỉm cười.
Những cánh hoa trắng tinh đẫm giọt sương trong suốt, run rẩy vươn mình, tỏa hương thuần khiết.
"Tỷ tỷ ——"
Nàng đột nhiên đưa hai tay ôm cổ tỷ tỷ, thân mình sà vào lòng tỷ tỷ, vây lấy tỷ tỷ, nức nở lên.
Ủy khuất mất rồi, tiếng nức nở nho nhỏ được tỷ tỷ ôn nhu vỗ về lại càng lúc càng lớn hơn.
Gương mặt mịn màng không kìm được cọ cọ vai cổ tỷ tỷ, nước mắt thấm ướt vành tai tỷ tỷ, nàng liền đưa lưỡi liếʍ sạch.
Nụ hôn trẻ con, từng chút từng chút hôn lên mặt mày tinh xảo diễm lệ, lên chiếc mũi cao thẳng xinh đẹp, lên đôi môi đỏ hồng mềm mại, sau đó càng tham lam mà chạm vào.
Phảng phất giống như tuyết đầu mùa rơi xuống, tinh mịn, từ từ dồn dập, không có trình tự.
Trong trẻo ngây ngô làm người yêu thích.
"Tỷ tỷ ném "Hạ Du" đó xuống đi." Nữ hài nhoài người vào Hạ Tu Âm, cúi đầu nhìn tỷ tỷ, còn hơi khụt khịt.
"Ném xuống."
"Tỷ tỷ chỉ có em thôi." Nữ hài chớp mắt, nước mắt lại muốn dọc theo cằm rơi xuống.
Nàng ỷ lại mà áp mặt lên trước ngực tỷ tỷ, cảm nhận được sự mềm mại cùng nhịp đập vững vàng sau đó.
"Chỉ có A Du." Hạ Tu Âm gần như là dung túng.
"Ưʍ...... Tỷ tỷ......" Hạ Du hơi ngẩng đầu lên, đưa môi đến tìm môi tỷ tỷ.
Hạ Tu Âm khẽ hé môi, nữ hài dùng lưỡi thăm dò, càng thêm không kiêng nể gì.
Nàng biết......
Biết tỷ tỷ yêu nàng như vậy.
Tu Âm thích A Du.
Thích nhất.
Hôn hôn, nàng đột nhiên có chút không thỏa mãn.
Hạ Du đáng thương chớp mắt.
"Tỷ tỷ, em bị bệnh rồi."
Như là một đứa trẻ không cẩn thận đυ.ng trúng nơi nào đó, nước mắt lã chã vén vạt áo lên, cùng gia trưởng kể khổ.
Muốn gia trưởng giúp nàng thổi một chút, sờ một chút, lại tiếp tục ôm một chút, an ủi nàng.
"Ừm, cũng đến bệnh viện rồi." Hạ Tu Âm theo nàng.
"Bác sĩ nói, phải nghỉ ngơi cho tốt." Hạ Du nhỏ giọng, líu ríu hôn lên cổ Hạ Tu Âm, "Em cũng không còn sức lực nữa."
Hạ Tu Âm vốn chỉ là để nữ hài tiểu ý vuốt ve, nghe đến đó, đôi mắt mang theo ý cười.
"A Du đáng thương như vậy sao."
"Ừm!" Nữ hài gật đầu, hạ thấp giọng, "Đặc biệt...... Đặc biệt đáng thương."
"Em muốn......" Âm cuối vừa cất lên, lại chột dạ run run.
"Hửm?" Hạ Tu Âm thưởng thức ngón tay nữ hài đang để trên ngực mình.
"Muốn ——"
"Tỷ tỷ giúp em...... tắm rửa." Giữa hai người, ôm ấp hôn hít vô số kể, những yêu cầu lướt qua liền ngừng đôi khi cũng có.
Nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp này, nữ hài tuy đánh liều, nhưng trong lòng vẫn còn xấu hổ, hai chữ cuối cùng hoàn toàn là khí thanh, ấm áp hừng hực đánh vào vành tai Hạ Tu Âm, làm lỗ tai cô nóng lên.
Lời mời bí ẩn, cấm kỵ.
Hạ Tu Âm cười khẽ, l*иg ngực hơi hơi chấn động, tiếng vang rất nhỏ làm lông mi nữ hài theo đó hoảng loạn mà run rẩy.
"Tỷ tỷ......" Hạ Du rầu rĩ một lần nữa vùi đầu lại, nàng dùng đầu ngón tay móc cổ áo tỷ tỷ, "Tỷ tỷ không muốn giúp em sao?"
Nàng đều không biết xấu hổ như vậy.
"A Du cầu xin tôi nhiều nhiều lần, có lẽ...... tôi sẽ nguyện ý." Hạ Tu Âm nắm ngón tay nữ hài, đầu ngón tay đặt vào lòng bàn tay cô.
Mắt Hạ Du sáng rực lên.
Nàng nhẹ giọng, áp vào tai Hạ Tu Âm
"Tỷ tỷ...... Cầu xin tỷ."
"Cầu xin tỷ."
"Tỷ tỷ là tốt nhất......"
"Đáp ứng A Du đi mà......"
Từ lúc Hạ Du làm bạn Hạ Tu Âm, cũng đã qua mười mấy năm, từ lúc đầu khϊếp sợ nhát gan, không dám chủ động đòi hỏi, chỉ biết xem mặt đoán ý, lựa đúng thời điểm mới dám xin. Hiện giờ cậy sủng sinh kiều*, làm mọi cách lấy lòng, chỉ vì muốn chỉ dẫn tỷ tỷ thỏa mãn nàng....
*cậy sủng sinh kiều: được sủng trở nên kiêu
Nàng đã quen cách làm nũng.
Tỷ tỷ sủng đến nàng không màng thế sự, không rõ thói đời, nên nàng mới ngây thơ, mới đơn thuần, mới thẳng thắn đưa mình đến trước mặt tỷ tỷ, cho tỷ tỷ nhìn xem, nàng khi trưởng thành chính là dáng vẻ tỷ tỷ thích nhất.
Hạ Tu Âm bị nữ hài cầu xin như vậy, bị quấn lấy, ma sát đến ngực nhũn ra, dạ dày cũng đều nóng lên.
Cô vỗ nhẹ nữ hài.
"Tôi thật sợ em."
Hạ Du ngồi trên mép giường đung đưa chân, nàng chờ tỷ tỷ xỏ dép xong mới xoay người nhìn cô.
"Tỷ tỷ, ôm." Nàng duỗi thẳng cánh tay.
Hạ Tu Âm cúi người ôm nàng, nữ hài như con bạch tuộc gắt gao quấn lấy cô, gót chân nhẹ chạm phải chân cô.
"Tỷ tỷ, em có nặng hay không?"
"Nặng." Hạ Tu Âm để nàng leo lên người mình, cô dùng cái trán cọ cọ nữ hài, "A Du đã lớn như vậy rồi."
"Lớn lên mới tốt......" Hạ Du ghé vào bên tai tỷ tỷ nói nhỏ.
Cuối cùng, lại cong mắt hôn lên một cái.
Hiếm thấy, Hạ Tu Âm giật mình, mặt nóng lên.
===
Mưa phương nam luôn liên miên, lất phất thẳng tắp, gió cũng nhẹ, nhẹ nhàng cuốn theo hơi nước.
Mèo con dưới mái hiên bị mưa tạt không bao lâu, cả người ướt sũng, lông mềm xù xù bên tai.
Vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Chủ nhân khó khăn mới tìm thấy nó, bàn tay trắng nõn thương tiếc khẽ vuốt phần đệm chân mèo mềm mại, xoa bộ lông ướt rượt của nó.
Có lẽ dùng lực hơi mạnh, hay là đυ.ng vào chỗ nào đó, mèo con nhỏ bé yếu ớt meo meo~ nhẹ gọi, răng sữa cắn ngón tay chủ nhân, bảo chủ nhân không được lộn xộn.
Nhưng không đợi chủ nhân áy náy mà bớt phóng túng, mèo con lại vươn người dùng chiếc lưỡi lấy lòng liếʍ liếʍ ngón tay chủ nhân.
Nó thả lỏng bụng, đưa chỗ yếu ớt vào trong tay chủ nhân, để chủ nhân ôm nó một chút, sờ nó một chút.
Chủ nhân kéo nó vào trong ngực, trấn an vỗ về nó, nó dựa vào bàn tay chủ nhân, híp con mắt xinh đẹp.
Đại để là được sờ đến thoải mái, mèo con mềm mại ngâm nga "grừ grừ", cuối cùng buồn ngủ đến không mở mắt ra được.
Chủ nhân cười hôn nó, sau đó đưa nó rời khỏi đêm mưa này.
===
Phương Đoan vốn tưởng rằng Hạ Trăn chết, ngày tốt của hắn sẽ tới, ai dè khi nhớ lại, cũng không hẳn như thế.
Ngần ấy năm, công ty hắn mở lại làm ăn thất bại, tình nhân tiến đến lại rời bỏ, còn có mấy thứ không sạch sẽ cùng nhau liên lụy hắn phải vào cục cảnh sát ngồi mấy ngày. Hắn chê phong thuỷ không tốt, chạy tới nơi khác chơi đánh bạc đá* hai năm, nợ nần chồng chất, cuối cùng đành phải thất vọng trốn về.
*đánh bạc đá: người chơi phải có ngọc thạch. Ngọc thạch này có một lớp phong hóa bên ngoài, nên không thể nào biết bên trong là tốt hay xấu. Người chơi đặt cược nó, nếu sau khi cắt ra bên trong có nhiều màu xanh lục bảo thì bạn thắng, còn nếu nó là viên cát xám có màu xanh lá cây bên ngoài và màu trắng bên trong thì bạn thua. Chơi trò này phải có kinh nghiệm, nếu không, phá sản là chuyện bình thường.
Hắn thất bại trong thương trường, trong tình trường cũng thất bại nốt, hiện tại chỉ có một từ: thảm.
Vô cùng chán nản, hắn nảy ra ý định tìm Hạ Tu Âm.
Đứa con gái này của hắn, thủ đoạn cứng rắn, tốt số, làm người đứng đầu công ty chi nhánh Hạ thị không nói, còn tiến vào giới giải trí, xuất ra không biết bao nhiêu lưu lượng, tiền vô ào ào, không biết tiêu sái cỡ nào.
Cha mẹ, anh trai Phương Đoan sớm đã cắt đứt quan hệ với hắn, hắn cũng không thèm để ý, nhưng cũng phải đến đòi tiền.
Lập tức nổi lên tà niệm, Phương Đoan đặt một bộ tây trang cao cấp, hiển nhiên anh trai hắn không đồng ý.
Hắn đứng trước gương, trên dưới đánh giá, giống như làm vậy có thể tìm về bảy tám phần hào quang tuổi trẻ.
"Phương Đoan, anh trông rất đẹp."
Ký ức từ trong sâu thẳm đột nhiên tới, trộn lẫn lưỡi dao, sắc bén đến tận xương.
Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng thổi khí, đầu ngón tay ái muội đặt lên khuỷu tay hắn. Khuôn mặt ướŧ áŧ, cười hay không cười cũng đều xuân tình, đẹp đến làm hắn giống như mao đầu tiểu tử* tình nguyện rơi vào bể tình.
*Mao đầu tiểu tử: chỉ (nam) thanh niên tính tình bồng bột.
Phương Đoan ở phòng thay đồ xa hoa lộng lẫy, xuyên qua mặt gương trong suốt, nhìn thấy nếp nhăn trên khóe mắt cùng gương mặt vẩn đυ.c của mình.
Không gian vô hạn mở rộng ra, mỗi một tấm đều là khuôn mặt già cõi này của hắn.
Hắn đổ mồ hôi lạnh, xương cốt đều cứng lên.
Thành phố Tích bốn mùa đều sáng sủa, không khí sạch sẽ đến làm người ta kinh ngạc.
Phương Đoan mặc tây trang màu đen, đứng dưới bóng râm của cây.
Đợi một chút.
Hiệu suất hàng đầu trong ngành cùng sự thoải mái đi qua hắn, chuyển hắn đến một căn hộ cao cấp cách đó không xa.
Phương Đoan nhìn kỹ, thấy nó nhỏ hơn nhiều so với biệt thự ở Nam Thành, chỉ là cây lá trong vườn đua nhau khoe sắc, sức sống tràn trề.
Hắn sửa sửa cà vạt.
Nhưng trước khi hắn cử động, một cô gái uyển chuyển nhẹ nhàng đi vào ghế sau, đôi chân trắng nhỏ thẳng tắp giấu trong chiếc quần lửng, lộ ra mắt cá chân tinh xảo.
Dáng người nữ hài đã hoàn toàn phát triển, da thịt trắng sáng mịn màng, xinh đẹp tuyệt trần, giống như nụ hoa hồng sắc bén, mặc dù chưa nở, cũng đã ẩn ẩn phát ra hương thơm, câu dẫn người khác.
Cũng câu dẫn Hạ Tu Âm.
Nữ hài vòng đến ghế điều khiển gõ gõ cửa sổ xe, mắt ngọc mày ngài, đáng yêu đến phát ngọt.
Hạ Tu Âm đang tập trung nghe nàng nói hai câu, sau một lúc lâu cũng bật cười, bàn tay thủ sẵn phần gáy nữ hài, đẩy nàng về hướng mình.
Môi chạm môi.
Một cái hôn an tĩnh, ngọt ngào.
Tròng mắt Phương Đoan chấn động, tơ máu nhỏ đột nhiên nổi lên.
Hạ Tu Âm đưa lưng về phía hắn, biểu tình không rõ, nhưng hắn thấy ánh mắt Hạ Du, quấn quýt trầm mê, hàm chứa tình yêu nồng liệt.
Khóe mắt Phương Đoan đều nứt ra.
Một hơi thở nghẹn lại ở cổ họng, tắc nghẽn phổi khiến hắn cả giận cay đến bỏng người, như có cái giũa hung hăng tra tấn, nghiền đến da thịt hắn nát vụn.
Mùi máu tanh như sắt bị gỉ từ dạ dày hắn nảy lên xoang mũi.
Hắn bị chém thành hai nửa.
Hạ Tu Âm...... dám phản bội hắn!
Trong những năm tháng mất đi Hạ Trăn, cô không có trở nên đần độn, ngược lại tự ý nhận lấy tình yêu.
Đáng chết mà, dám nhận lấy tình yêu.
Đến từ một linh hồn sạch sẽ, hoàn toàn mới, cùng thuộc về cô.
Phương Đoan như muốn nôn ra.
Tức giận từ yết hầu len vào khoang bụng, lôi lôi kéo kéo nội tạng hắn, kịch liệt khuấy động.
Dạ dày là máu thịt của hắn, như một cục chì rơi xuống, xuyên thủng thân thể hắn.
Hắn bị Hạ Tu Âm phản bội.
Bọn họ vốn cùng một phe.
Hạ Tu Âm hẳn phải giống hắn.
Mãi mãi giống như con chó vẫy đuôi lấy lòng, chờ Hạ Trăn yêu.
Cho dù Hạ Trăn đã chết, cô cũng phải sống trong bóng ma của Hạ Trăn.
Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh.
Cả đời co rúc trong cống ngầm.
Nhưng hiện tại ——
Hạ Tu Âm được yêu.
Hạ Tu Âm, được, yêu....
Phương Đoan suýt nữa nôn ra dịch mật.
Cô dựa vào cái gì?
Lại có vận mệnh tốt như vậy?
===
"Đàn cổ ông ngoại tặng em là làm từ dây tơ, phải giữ gìn thật cẩn thận."
Hạ Tu Âm cầm một cái chén sứ nhỏ màu trắng, trong chén có nửa trứng gà trong suốt.
Nữ hài vén tay áo lên, bọc một lớp báo lên mặt đàn, sau đó dùng một cây cọ nhỏ chấm lòng trắng trứng, cẩn thận bôi lên dây đàn.
"Bảo hộ như thế này, phải đến mười hai tiếng sau mới hoàn toàn khô ráo, có thể lên tay."
"Tôi thấy A Du bình thường dùng đàn của mình nhiều hơn, sợ lỡ làm hư mà đau lòng?" Hạ Tu Âm vén tóc trên trán nữ hài qua sau tai.
Hạ Du cong cong đôi mắt.
"Bởi vì em lười. Dây đàn mới được bọc nilon mạ vàng, không có trơn tay, đúng thật là được bảo dưỡng tốt."
Điện thoại di động của Hạ Tu Âm đặt trên ghế sô pha cách đó vài bước, lớp vải mềm mại đàn hồi hấp thụ mọi sự rung động thật nhỏ.
"Tỷ tỷ có muốn nghe không em đàn cho tỷ nghe?" Nữ hài mỉm cười, thân mình nghiêng đến người Hạ Tu Âm, cằm cũng nâng lên, giống như muốn gửi một cái hôn.
Hai ngón tay Hạ Tu Âm để lên môi Hạ Du.
"Vợ yêu, nóng vội như vậy sao?"
Xưng hô ngoài ý liệu, mắt nữ hài hơi trợn to, lỗ tai nhất thời đỏ lên, có chút nhụt chí muốn lùi về.
Hạ Tu Âm lại nắm cằm nàng kéo sát vào chút.
"Nếu đàn "đàn cổ ngâm" hay......"
Cô nén giọng, "Sẽ cho em hôn."
"Đàn cổ ngâm" còn có tên là "tương tư khúc".
Lạnh lẽo, để người không khỏi xót xa.
Ai uyển thê oán, đừng đau khổ vì tình yêu không dứt.
Một bài cuối cùng.
Hạ Du dùng vải mềm sạch sẽ lau sạch đàn cất đi, sau đó kiểm tra đàn cổ mà Hạ Tùng Đức cho.
Nàng thở phào nhào vào trong lòng Hạ Tu Âm, hôn lên môi tình lang của mình.
Lúc nữ hài tắm, Hạ Tu Âm cầm điện thoại xem.
Hai, ba mươi cuộc gọi nhỡ, không có ghi chú.
Dãy số quen mắt, nó giống như dãy số mà cô gọi mấy ngày trước từ một chiếc điện thoại khác.
Cô thong thả xóa ký lục.
Lời mời trò chuyện được gửi đến, là Hạ Văn Tử.
"Tu Âm." Hạ Văn Tử tạm dừng chút, mới nói, "Phương Đoan chết rồi."
"Cái gì?"
"Phương Đoan chết rồi, nhảy lầu chết."
"Anh cả, ba ba...... không giống là kiểu người muốn tự sát."
Hạ Tu Âm thoáng nhìn hoa da^ʍ bụt ngoài cửa sổ sát đất, điểm xuyết đài phun nước gần đó.
Bị lông tơ hình ngôi sao bao phủ, phiến lá hở ra mấy cành thâm thâm thiển thiển.
Những ngọn đèn nhỏ được mở lên trong vườn, lấp lánh sáng lên, như là ngôi sao rơi xuống.
Tốt đẹp mông lung.
Lát nữa phải nhớ kêu nữ hài nhìn thử. Hạ Tu Âm thầm nghĩ.
"Em không biết?" Hạ Văn Tử cười cười.
"Sao?" Hạ Tu Âm đáp.
"Ông ta bên ngoài tỉnh vay nặng lãi năm ngàn vạn, tìm cơ hội lén chạy về." Hạ Văn Tử nói chầm chậm, tựa hồ đang thưởng thức rượu quý, "Người nhà tìm ông ta ba năm, hai ngày trước đột nhiên có manh mối, chạy tới Nam Thành."
Hạ Tu Âm lẳng lặng nghe.
"Gãy xương sườn, vỡ đầu gối...... Nghe nói, mặt bị xây xát đến nát nhừ, nhìn không ra nửa phần người."
Hạ Văn Tử lên cao thanh điệu, "Tu Âm, em nói xem có buồn cười không?"
"Mà ông ta cũng thật lợi hại, kéo cái thân mình tả tơi như vậy, muốn nhảy lầu liền nhảy xuống. Lúc Phương Đoan còn sống, ông ta yêu nhất gương mặt kia. Cũng không biết, ông ta làm sao dám mang theo cái mặt hiện tại đi chết, chết...... có sợ không?"
Hạ Văn Tử cười một tiếng, sau đó xin lỗi nói, "Ai nha, Tu Âm, chuyện này nói với em có phải không thích hợp rồi hay không?"
"Dù sao ông ta......" Hạ Văn Tử cảm thấy thú vị, "Cũng là ba của em."
Đầu ngón tay Hạ Tu Âm vẽ vời lên cửa kính, bóng đêm tốt như vậy.
Cô quay mặt sang một bên, hẳn là muốn tìm một thời tiết ác liệt hơn.
Hạ Tu Âm hảo thanh hảo ngữ.
"Không sao đâu anh cả."
Được tiện nghi còn khoe mẽ.
Hạ Văn Tử nhướng mày.
"Được rồi, anh chỉ là nhàm chán, anh biết, ông ta đối với em không quan trọng."
Phương Đoan thật sự đáng thương, vợ con đều không yêu hắn.
"Còn có một điều thật sự quan trọng đối với em......""
""Tu Âm, em đã đợi lâu như vậy, nên càng sốt ruột muốn lập tức về đây sao?"
Gấp gáp như vậy, không giống phong cách thường ngày của em gái hắn.
"Có vài thứ...... không thể giấu được." Trong mắt Hạ Tu Âm gợi lên sắc màu ấm.
"Anh cả, em chỉ là hy vọng...... Năm nay, em ấy không phải nhờ ám chỉ của anh mà chui vào gầm bàn trộm hôn em."
Hạ Văn Tử bị nghẹn, có chút thất ngữ.
"Trò vặt mà thôi." Hắn chế nhạo, "Em không thích?"
Hắn nhún nhún vai.
"Anh xem em lúc ấy xú mặt lạnh lùng một phen, đứa nhóc đó sợ tới mức nước mắt lưng tròng, giúp em một chút....."
Hạ Tu Âm cũng không muốn lắm mồm cùng hắn.
"Anh cả......" Cô có ý ám chỉ, "Ngủ sớm đi."
"?"
Cuộc gọi kết thúc.
Hạ Văn Tử không thể tin được mà nhìn thông tin cuộc gọi, thật lâu sau hừ lạnh một tiếng.
"Tỷ tỷ...... Ai vậy?" Thân mình thơm mềm mang theo hơi ẩm nhẹ cùng hương cam quýt hấp dẫn, từ phía sau ôm chặt Hạ Tu Âm.
"Là anh cả." Hạ Tu Âm nghiêng mặt hôn nàng, "Anh ấy nhờ tôi xin anh hai cho anh ấy nhiều ngày phép hơn."
"Anh cả so với em còn lười biếng hơn." Hạ Du ngon ngọt hôn trả lại.
Hạ Tu Âm nửa khép mắt, vẻ mặt ôn nhu.
Đây là cô gái của mình.
Cô dắt nàng quần áo rách tươm về nhà,
Cô tắm cho nàng sạch sẽ,
Cô dạy nàng ăn cơm, mặc quần áo,
Cô dạy nàng hiểu biết chữ nghĩa,
Mà nàng, nàng học làm thế nào lấy lòng mình, làm thế nào yêu mình.
Hạ Tu Âm ôm Hạ Du từ thùng rác ra ngoài, cho nàng cuộc sống dưới ánh mặt trời.
Nhất quyết không ai có khả năng kéo nữ hài về đám bùn lầy dơ bẩn, âm u và lạnh lẽo đó một lần nữa.
Nàng là của cô.
Cô muốn quãng đời còn lại của nữ hài, không thấy khói mù.
Nữ hài nhất định phải được sống như vậy.