Hạ Du tịnh dưỡng một tuần, thân thể cũng không còn lo ngại, hơn nữa tuy rằng Hạ Tu Âm ném công việc cho Vương Quan quản, nhưng thỉnh thoảng công ty vẫn cần một tay cô giúp, cho nên cũng không phải lúc nào Hạ Du cũng có thể cùng Hạ Tu Âm dính bên nhau.
"Tỷ tỷ, em ở nhà sẽ xem lại phần diễn còn lại, sau đó tra tài liệu lịch sử một tí. Đến giữa trưa em sẽ cùng chú Lưu đưa cơm cho tỷ."
Hạ Du đưa túi xách cho Hạ Tu Âm, một đường đưa cô đến gara.
Chờ Hạ Tu Âm lái xe ra, nhìn thấy chính là nữ hài hào hứng đứng ở ngoài cửa.
Sáng sớm, không khí lạnh lẽo, cho nên Hạ Du mặc chiếc áo khoác mỏng, sắc độ bão hòa thấp đến làm nữ hài càng thêm trắng nõn làm động lòng người.
Cái trắng của Hạ Du không phải là loại khô khan, mà là trắng nõn, tươi đến có thể vắt ra nước, như là mầm nhọn của cây con mới mọc.
Phát hiện tỷ tỷ thấy mình, Hạ Du ngoan ngoãn giơ tay vẫy vẫy.
Nàng nở ra một nụ cười, đôi môi mềm mỏng cong lên độ cung xinh đẹp, làn da trắng nõn giãn ra.
Yêu kiều đến như cào vào đáy lòng.
Ánh mắt nữ hài mềm mại phẳng lặng, giống như một tiểu sủng vật bị bỏ lại ở nhà, kiềm lại suy nghĩ muốn đi theo, ngoan ngoãn đứng ở cửa, chào tạm biệt với chủ nhân.
Cổ họng Hạ Tu Âm khẽ nhúc nhích, liên tục nhìn vài lần, mới đem lực chú ý trở lại tay lái.
"Tỷ tỷ, tạm biệt."
Chờ xe vòng qua dãy hoa hồng dài đằng đẵng, Hạ Du cong cong bốn ngón, nhỏ giọng nói cho chính mình nghe.
Nàng bỏ tay xuống, bên ngoài áo khoác lộ ra đầu ngón tay trắng nõn, đang nắm cổ tay áo.
"Lại phải đợi thật lâu."
Đôi khi chờ đợi sẽ trôi qua nhanh hơn một tí, nhưng đa số là đặc biệt dài lâu.
Hạ Du cúi đầu, nhìn thấy trước chân có một cục đá nhỏ, nàng dùng mũi chân đá đá.
Đá quay tròn đảo quanh, nàng lại tiếp tục đá nó, cho đến khi cục đá hoàn toàn lăn vào cây xanh gần đó.
Vừa đi vừa nghịch như thế này, khóe miệng Hạ Du khẽ cười, đang chuyên tâm đùa nghịch, bỗng dưng một lực đến cầm cổ tay của nàng.
Hô hấp nàng hơi đình trệ, kinh ngạc quay đầu lại, thấy Hạ Tu Âm đang nhíu mày.
"Tỷ tỷ!" Nàng bất ngờ thốt lên, ý cười trên mặt vài phần rạng rỡ, đôi mắt sáng lên.
Phát hiện cảm xúc Hạ Tu Âm có chút không ổn, nàng thoáng thu ý cười.
"Tỷ tỷ, có phải tỷ quên mang cái gì rồi không?"
Nàng nhíu mày, cố gắng nhớ lại, "Hmmm...... Là quên sao chép tài liệu vào USB sao? Văn kiện chắc là đủ hết rồi."
Hạ Tu Âm cũng không né tránh Hạ Du, có vài lúc cô đi tắm, nữ hài sẽ giúp cô dọn dẹp lại.
Hạ Du xem không hiểu hợp đồng, lại có lẽ là cố tình không muốn hiểu.
Mỗi một khắc tỷ tỷ ở trước mắt nàng, nàng liền không thể nghĩ đến phương diện khác.
"Tỷ tỷ?" Cổ tay Hạ Du còn đang bị nắm, Hạ Tu Âm dùng lực không nhẹ, vết đau rát nổi lên do cọ xát với da thịt.
Nàng hồn nhiên không nhận ra, ngược lại vì sự thân cận này nổi lên niềm vui sướиɠ bí ẩn.
Nàng ghé sát vào Hạ Tu Âm, dùng một cái tay khác chạm vào mặt tỷ tỷ, trong mắt thấm điểm lo lắng, "Tỷ tỷ, sao vậy?"
Mặt nữ hài ở trong hơi thở cô, mỗi một phân sắc thái trong đồng tử đều là vì cô mà lưu chuyển.
Cổ họng Hạ Tu Âm bị ngọt ngào tinh tế xâm nhập, cô chuyên chú nhìn nữ hài, nỗi sốt ruột do cô không tự chủ được dần dần lắng xuống.
Đây là cô gái của cô, vì cô mà sinh, sống sâu trong trái tim cô, nếu cô lại mất tự chủ một lần nữa, lần đó chỉ cần nữ hài làm dịu đi là được.
Không ai có thể cự tuyệt nổi nỗi khát vọng sâu nhất trong trái tim.
Giọng nói Hạ Tu Âm thả chậm lại.
"Tôi quên mang một thứ."
"Tỷ tỷ quên mang theo cái gì?" Hạ Du nhẹ giọng dỗ Hạ Tu Âm, "Em giúp tỷ tỷ lấy được không?"
Nhất định là đồ vật rất quan trọng, cho nên tỷ tỷ nhìn qua có một chút ảo não và bực bội.
Vừa rồi nàng hẳn là nên nhắc nhở tỷ tỷ.
"Quên mang theo......"
Hạ Tu Âm thả lỏng tay ra, đưa cổ tay trắng nõn hơi phiếm hồng nữ hài lên môi, nhẹ nhàng khẽ hôn, như đang an ủi.
Cuối cùng cô hôn vào khóe môi Hạ Du, ngửi được hương cam quýt tươi mát, ngây ngô và ngọt ngào.
Thần sắc cô trầm mê.
"Quên mang theo em."
Thân mình nữ hài run lên, đồng tử mấy lần biến hóa, cuối cùng bị cảm xúc mềm mại chậm rãi, chậm rãi lấp đầy.
Dì Trần vịn tay lên bếp, xuyên qua kính thủy tinh nhìn nhìn, hoa hồng thưa thớt xen kẽ cùng những chiếc lá mọc lẫn với nhau.
Nữ hài đang nhắm mắt, để Hạ Tu Âm ôm mặt cắn môi nàng, cô ôm lấy phần gáy nữ hài, để nàng tựa vào.
Da thịt non mịn thấm vào huyết sắc, xinh đẹp tuyệt trần, thanh tú hơn cả đóa hoa.
Nhìn nhầm rồi đi, cứ như là hoa hồng đang nở đầy bồn.
Hôn thật lâu.
Thật lâu sau, dì Trần nghe thấy tiếng cửa phòng mở.
Bà xoa xoa tay lên tạp dề, đi ra phòng bếp.
Hạ Tu Âm đứng ngoài hiên nhà.
"Dì Trần, trưa nay A Du với con ăn ở công ty, không cần nấu thêm phần cho tụi con đâu."
Cô lại nói.
"Tụi con không ở đây, một mình dì không được ăn tạm cho qua đâu đó."
Tay nữ hài khép hờ phía sau Hạ Tu Âm, mi mắt nàng cong cong, cười đến ngọt thanh ngoan mềm.
"Dì Trần, chờ buổi tối trở về, con và tỷ tỷ sẽ kiểm tra."
Có lẽ, các nàng là đang nắm tay.
Cho nên Hạ Du vẫn luôn dựa vào tỷ tỷ.
Một niềm vui nho nhỏ bí ẩn nổi lên.
Dì Trần giống như không phát hiện ra chỗ nào, cười nói: "Ai! Biết rồi hai đứa trẻ lanh lợi."
"Dì Trần, tụi con đi đây."
Cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Dì Trần đứng lại tại chỗ, sau một lúc lâu, lau lau khóe mắt.
Bà nhìn hai đứa trẻ này lớn lên.
Từ một cô bé luôn dính người, cho đến bây giờ ưu tú rực rỡ đến làm người vô cùng hâm mộ.
Bà đã từng chứng kiến Hạ Trăn trưởng thành, nhưng Hạ Trăn lớn lên cũng không vui vẻ.
Hạ Trăn kiêu ngạo, tự mãn, có tất cả dễ như trở bàn tay, nhưng vẫn sống không có hứng thú.
Nhưng cũng may, hai đứa trẻ này được hạnh phúc.
Mặc dù, hạnh phúc các nàng chỉ xuất phát từ nhau, vụng về cho nhau yêu thương, thỉnh thoảng sẽ sốt ruột, sẽ tham lam.
"Như vậy...... cũng tốt." Dì Trần lẩm bẩm.
Bà thở dài, "Chỉ còn một người, cơm trưa nên ăn cái gì đây?"
Hạ Du và Lưu Chí đã tới công ty nhiều lần.
Mỗi lần, nàng đều chờ mong áp mặt vào cửa sổ xe, nhìn tỷ tỷ đi về phía nàng, trong lòng dâng tràn niềm vui.
Đây là một trong những thời khắc nàng thích nhất.
Cho nên, đan mười ngón tay tỷ tỷ vào nhau, đi qua đại sảnh, vào thang máy chuyên dụng, giữa ánh mắt mọi người đi vào văn phòng......
Điều này đối với Hạ Du vẫn là trải nghiệm mới mẻ.
Ánh mắt của nàng chỉ dám dừng trên bàn tay tỷ tỷ đang nắm tay mình, hai má nóng hừng hực, l*иg ngực bất an nhảy nhót.
Tựa hồ ở nơi nào đó trong l*иg ngực bị vỡ ra, tham dục ẩn sâu, giương nanh múa vuốt, có thể nhìn thấy bầu trời.
Mọi người...... Đều đang nhìn sao?
Nhìn nàng và tỷ tỷ.
Tỷ tỷ nắm tay nàng.
Các nàng là một đôi.
Các nàng thân mật khắn khít.
"Đó là em gái lão đại? Người cũng đã lớn như vậy, còn nắm tay, cũng may em gái cô ấy có thể chịu được. Nếu đổi lại là em gái tôi, sớm đã cảm thấy mất mặt, chạm vào chút xíu cũng không cho."
"Nghe nói Hạ tổng luôn có đứa em gái, hai người sống nương tựa lẫn nhau, cho nên sủng đến không được, cả ngôi sao hay ánh trăng cũng phải giúp em ấy hái xuống."
"Ngoại hình em gái cũng quá đẹp, mặt nhỏ như vậy, vừa trắng trẻo vừa non nớt, ngoan ngoãn đáng yêu, chỉ cần lão đại dùng thêm chút lực là có thể làm trầy da. Lão đại cất giấu lâu như vậy, hôm nay lại có thể chịu dẫn tới đây."
"Người đó chắc không phải em gái đâu...... so với Hạ tổng không giống lắm. Ngược lại tôi cảm thấy rất giống với nữ diễn viên lúc trước lên hot search hơn, ê này, mọi người xem, tuy rằng chất lượng ảnh có hơi mờ, nhưng có phải giống như đúc hay không?"
"Ôi dào, thật đúng là! Trời ơi? Hạ Ngư? Này không phải diễn viên thuộc công ty mình sao?"
"Mọi người đã xem qua tin nóng lúc trước chưa? Đại học T có một bài đăng cực hot. Nói là Hạ Ngư có người yêu đồng tính, giàu đến chảy mỡ, còn là người trong giới, sở dĩ tài nguyên Hạ Ngư tốt như vậy, cũng là nhờ mang tiền đến đầu tư."
"Tài nguyên tốt sao? Đều là vai phụ nhỏ thôi mà."
"Cô bị ngốc hả? Không biết nhìn xem đây là loại vai phụ gì. Lại nói Hạ Ngư lên hot search, hậu kỳ marketing cẩn thận như vậy, không nhanh không chậm, vừa thấy chính là phong cách lão đại chúng ta. Cô lên mạng kiểm tra một chút, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi."
"Lão đại chúng ta không giống như là người nói yêu thương đâu, vẻ mặt vô dục vô cầu, chẳng lẽ là tiềm năng...... tiềm ẩn......"
"Được rồi được rồi, đoán mò cái gì. Mấy năm trước tôi gặp qua cô bé này, cỡ mười bốn lăm tuổi, người ta khóc sướt mướt tới công ty, đôi mắt cũng sưng lên, đáng thương vô cùng, còn nói là muốn tìm tỷ tỷ xin lỗi."
"Thật đúng là chị sao? Vậy, chuyện người yêu đồng tính là sao? Hạ tổng giữ em gái trong tay như vậy mà có thể để cho người khác mang đi? Còn ở giữa trời tuyết hôn môi?"
"Có lẽ mắt chột, nhìn lầm rồi. Cô gái Hạ Ngư này phỏng chừng chính là em gái lão đại, đều cùng một họ, nâng đỡ em ấy cũng là lão đại."
"Tuyệt, dưa này ăn được*."
*ăn dưa: thuật ngữ mạng TQ, mà bên mình hay gọi là hít drama ấy.
Văn phòng Hạ Tu Âm được thiết kế gọn ghẽ, trang trí ngắn gọn, nhã nhặn nhưng mạnh mẽ, sử dụng màu sắc tươi sáng, làm không gian có vẻ sáng sủa mà vẫn có khuynh hướng giàu có hiện đại.
Chỉ là khó tránh khỏi hơi lãnh đạm.
Hạ Du ôm máy tính ngồi cách Hạ Tu Âm không xa, thường thường trộm liếc nhìn tỷ tỷ một cái.
Trong lúc Hạ Tu Âm đắm chìm vào công việc, vẻ nghiêm nghị của cấp trên không che giấu được, đuôi lông mày cũng lạnh.
Tỷ tỷ xa lạ như vậy làm người khác sợ đến phải xa cách, rồi lại làm lòng người nhào lộn tới gần.
Đây là tỷ tỷ nàng.
Chỉ chừa tất cả nhu mềm cho nàng.
Tỷ tỷ tốt như vậy.
Quả nhiên, đại để là ánh mắt nữ hài quá mức nóng rực, cháy đến Hạ Tu Âm không thể không ngước đầu lên.
Vào lúc ánh mắt chạm nhau, tảng băng được trang bị sẵn tan ra, tuyết trắng biến đi hết, chỉ còn nụ cười được gợi lên.
Xuân ấm áp. Thủy triều dâng lên, che lấp cả miệng mũi Hạ Du, che đi chân mày nàng,chạm đến đỉnh đầu nữ hài.
Nàng muốn chìm trong trong sự ôn nhu như vậy.
"A Du, lại đây."
Tỷ tỷ đưa tay ra trước nàng, đầu ngón tay trắng nõn mềm mại.
Hạ Du liền đóng máy tính lại, nhéo nhéo ngón tay, ngoan ngoãn đứng trước người Hạ Tu Âm.
Hạ Tu Âm ôm lấy eo nhỏ của nàng, kéo sát nàng ôm gần thêm chút.
Bị lực đạo không cho cự tuyệt tác động vào như vậy, Hạ Du không thể không nghiêng người, tóc dài rũ xuống trước vạt áo tỷ tỷ.
Hạ Tu Âm hôn cằm nàng, lại ngẩng đầu chạm chạm vào cánh môi mềm ấm.
"A Du, có chán không?" Cô hỏi.
Hạ Du đỏ mặt lắc đầu.
Nàng và Hạ Tu Âm nhìn nhau một hồi, ánh mắt nóng đến tim Hạ Tu Âm sắp tan chảy.
Ai ngờ, với một chút ưu thế, nữ hài chợt cúi đầu, tìm môi tỷ tỷ.
Nàng không có ý tốt hôn lên phần cổ thon dài, nhẹ hôn lên vành tai.
Ngón tay út móc lấy cúc áo áo sơmi.
"A Du muốn làm gì?" Hạ Tu Âm dung túng một lúc, ở bên tai nàng cười khẽ.
Hạ Du không lên tiếng, hàm răng cắn cúc áo, nhẹ ma sát.
Bị nữ hài cuốn lấy làm có chút không chịu nổi, Hạ Tu Âm đẩy máy tính để bàn sang một bên, ôm eo nữ hài, dùng sức bế nàng lên bàn làm việc.
Hạ Tu Âm cúi người hôn nữ hài, hôn đến thân thiết lừa tình. Cổ tay nhỏ bé của Hạ Du chống lên mặt bàn, lông mi như con bướm sắp vẫy cánh.
"Có xấu hổ không?" Hạ Tu Âm thấp giọng hỏi.
Nữ hài giơ tay kéo cổ áo cô lại gần, hôn hôn.
"Đây là phòng giám đốc......" Hạ Tu Âm giải thích cho nữ hài còn đang hoang mang, "Thư ký đang ở sát vách......"
Cô dùng tâm trạng tốt khẽ thổi khí vào vành tai đỏ bừng của nữ hài, "Đứa trẻ hư."
===
Cảnh diễn còn lại của Hạ Du không nhiều lắm, chỉ hai ba ngày sẽ đóng máy.
Ở phim trường mấy ngày, Hạ Du thường xuyên nấu cháo điện thoại với Hạ Tu Âm.
Trần Vãn Vãn luôn là vui mừng nhìn nữ hài, ánh mắt quý mến.
Sau khi xây dựng tâm lý đầy đủ cho bản thân, đã thản nhiên bình thản tiếp nhận tình yêu cấm kỵ của nghệ sĩ nhà mình.
Hiện tại gõ vào sọ não cô, dường như còn có thể nghe thấy âm thanh đặc biệt sau khi trò chơi kết thúc.
【 Leng keng leng keng......Perfect! Great! Wonderful!】
Ít nhất, cô một bên tình nguyện cho rằng tình yêu tay ba chính là thiêu đốt cả tu la tràng*, sau cùng đối tượng đều tập trung trên cùng một người.
*tu la tràng: ngôn ngữ Phật giáo dùng để mô tả chiến trường bi thảm.
Từ đầu đến cuối chỉ là vở kịch của hai người.
Đặc biệt Hạ Tu Âm nhiều tiền, ôn nhu và sủng ái cực hạn, một chút bá đạo cường ngạnh như vậy cũng chỉ là thêm điểm cộng.
Hạ Tu Âm có thể bảo vệ được Hạ Ngư chu toàn, hiển nhiên Trần Vãn Vãn cũng có thể giữ được bát cơm.
Nếu...... Hạ Tu Âm không phải chị Hạ Ngư, thì sẽ tốt hơn.
Chậc.
Chẳng qua chuyện không như ý nguyện, chỉ được chín trên mười.
Hạ Tu Âm là người lãnh đạo trực tiếp Hạ thị, cũng là Trần Vãn Vãn phải nằm mơ cầu chín ngàn đời mới có được.
"Tiểu Ngư, em và chị ấy......" Hạ Ngư thắt chặt đai an toàn, Trần Vãn Vãn ở ghế điều khiển xoay người nhịn không được hỏi, "Sau này dự định thế nào?"
"Hả?" Nữ hài ngây ngô.
"Chính là...... hai người định mãi như thế này sao?"
Lén lút yêu đương, người thân phải làm sao? Ngộ nhỡ về sau bị bại lộ, dư luận phải làm sao?
"Em sẽ vĩnh viễn ở bên chị ấy."
Hạ Ngư nhìn về phía cô.
Nàng vẫn hồn nhiên, kiên định trước sau như một.
Lại ngây thơ ngốc nghếch đến buồn cười.
Trần Vãn Vãn cứng họng.
Hạ Ngư là đứa trẻ sống trong tháp ngà.
Nàng vĩnh viễn không biết tính cách như vậy đối với đại chúng sẽ là chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ tròng mắt cỡ nào, sẽ nói ra bao nhiêu thứ không sạch sẽ với nàng như thế nào.
Lại có lẽ đúng là bởi vì nàng bị Hạ Tu Âm nhốt ở trong tháp ngà, cho nên Hạ Tu Âm mới có thể không kiêng dè gì như vậy.
Nhưng nữ hài thuần khiết sạch sẽ như vậy, Trần Vãn Vãn cũng không khỏi rung động trong lòng, có chút thông cảm cho Hạ Tu Âm.
Không ai không muốn độc chiếm thứ tốt đẹp như vậy.
"Tiểu Ngư, em yên tâm, chị sẽ cố gắng bảo hộ em." Ý chí chiến đấu Trần Vãn Vãn sục sôi.
Làm người đại diện, dù sao cô cũng có vài mối quan hệ và của cải, tuy không thể so với Hạ Tu Âm, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, cô nguyện ý vì Hạ Ngư vượt mọi chông gai.
Nhiệt huyết sôi sục như vậy chỉ đến khi cô đưa Hạ Ngư về đến nhà.
Hạ Tu Âm ra cửa chào đón, tự nhiên hôn nữ hài trước mặt Trần Vãn Vãn.
Sau đó nhìn cô nói, "Cảm ơn."
Ban ngày ban mặt.
Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm.
Không hề kiêng dè.
Không hề giấu giếm.
Trần Vãn Vãn đau ngực, da đầu tê dại, máu cũng lạnh đi.
Cô lâm vào tuyệt vọng sâu thẳm.
Hạ Tu Âm sao lại có thể làm càn như vậy!
Cô chỉ hận không thể kéo màn che hai người lại, tất cả mọi người đều không được xem.
Thoải mái như vậy cũng chỉ vì Hạ Ngư gần đây còn lờ mờ không rõ, về sau nổi giận, chẳng khác gì gắp thịt vào chén paparazzi, còn tưới sốt cà chua cho thêm gia vị.
Hạ Tu Âm lại là thủ đoạn tày trời, có nhiều con mắt, nhiều bàn phím, cô làm sao chống đỡ được? Làm sao bảo vệ được?
Cô đần độn quay về công ty, dự định đến chỗ tiền bối nghe chỉ bảo, nếu nghệ sĩ đen như vũng bùn làm sao có thể ngược gió lật bàn.
Sau khi Hạ Du đóng máy liền về trường tiếp tục việc học bù lại những ngày nghỉ, chuẩn bị luận văn tốt nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp khoa toán học, phần lớn người khác đều nhậm chức giáo viên, hoặc là chuyển hướng làm kinh tế tài chính xử lý các số liệu. Ngành nghiên cứu toán học này rất hiếm thấy, dù sao không phải ai cũng chịu được lạnh nhạt, hơn nữa yêu cầu của Toán học về trình độ và năng khiếu cũng không thể so với những ngành khác.
Năm ba đại học vừa mới bắt đầu, Thi Tiêu đã sứt đầu mẻ trán chuẩn bị thi lên thạc sĩ, dự định thử sức với ngành kinh tế một lần.
So sánh mà nói, bởi vì Hạ Du tốt nghiệp trước cho nên sớm đã hoàn thành bài chuyên ngành, ngược lại bây giờ rất nhẹ nhàng.
"Hạ Du, đây không phải là cuộc sống của con người." Nàng hữu khí vô lực, "Nước mắt tôi rơi bây giờ chính là nước mà lúc trước Toán học ngấm vào đầu óc."
Hạ Du đưa thực đơn đến trước mặt nàng, "Tiêu Tiêu, uống chút gì trước đã."
Thi Tiêu gọi một ly nước ngọt, tinh thần thoải mái dễ chịu.
"Món kem dương chi cam lộ này cũng không tệ......" Nàng dùng muỗng múc một miếng kem bỏ vô miệng.
"Đúng rồi, Hạ Du, sau khi cậu tốt nghiệp thì làm gì?"
"Tôi đối với tài chính linh tinh gì đó không thấy hứng thú lắm, cũng không có tự tin để đi dạy." Hạ Du nói như vậy, chắc sớm đã có tính toán.
"Cậu muốn tiếp tục nghiên cứu chuyên ngành Toán học?"
"Ừm." Hạ Du gật đầu, "Tôi thích mấy con số đó, thích mấy công thức đó."
Thi Tiêu nghẹn họng.
Học chuyên ngành Toán học, chính là khác loại ứng dụng Toán học của nàng đang học.
"Khoa có khóa đi du học, cậu xin đi, có thể chạm trán đại lão ở tuyến đầu đó."
"Ừm......" Đầu ngón tay Hạ Du đυ.ng vào chậu hoa nhỏ ở góc bàn, "Nhưng tôi không muốn ra nước ngoài, trong nước cũng rất tốt mà."
Thi Tiêu cắn cắn muỗng, đưa tay sờ sờ cái trán của nàng, "Đâu có phát sốt đâu...... Không phải tôi sùng ngoại, tôi học kinh tế cũng là muốn xuất ngoại."
Hạ Du cong mắt.
"Tôi biết."
"Cậu biết? Cậu biết mà còn nói mê sảng cái gì?" Thi Tiêu cau mày, đột nhiên nhanh trí, "Hạ Du, cậu nói thật đi, cậu không muốn xuất ngoại là vì chị ấy đúng không?"
Hạ Du không lên tiếng.
"Cậu đỏ mặt? Sao lại đỏ mặt?" Thi Tiêu tức giận đến muốn lắc lắc cái đầu nàng, hoặc là đánh nàng một trận, khiến nàng khóc không ra nước mắt.
"Cậu nói nghe dễ quá ha!Tôi biết cậu với chị ấy hiện tại còn tình nồng ý ngọt, nhưng chuyện yêu đương nói lúc nào chả được? Cậu ra quyết định này, chị ấy có biết không?"
Hạ Du không có trực tiếp đáp lại, nàng nhẹ giọng nói, "Chị ấy sẽ tôn trọng lựa chọn của tôi."
Thi Tiêu đẩy ly trà sữa qua một bên, vuốt vuốt tay áo.
"Hạ Du, cậu không phải đã điên mất rồi đi. Hay là nói, rời xa chị ấy cậu sẽ không thể sống được? Cậu muốn cậy vào chị ấy mãi sao? Để chị ấy trong phòng ấm nuôi cậu?"
Hạ Du lẳng lặng nhìn ngón tay.
Thi Tiêu đầu hàng, "Được rồi, là tôi nhiều chuyện. Hạ Du, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Tôi biết, cậu luôn là người có chủ ý."
Hạ Du rất nghiêm khắc với thời gian, tất cả mọi chuyện đều phải được an bài thỏa đáng chặt chẽ, cho dù là thi đua, cũng rất ít khi lợi dụng ra ngoài trường nhàn rỗi.
Thi Tiêu không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, nàng cho rằng nữ hài là vì muốn dành nhiều thời gian ở cùng với tỷ tỷ nàng.
Tính tình Hạ Du mềm yếu, hành sự lại sạch sẽ lưu loát, chuẩn bị chu toàn, ví như tốt nghiệp sớm, nàng đang học năm nhất liền bắt đầu tiếp xúc với bài chuyên ngành năm hai.
Một người chấp nhất, mục tiêu kiên định rõ ràng..
"Tiêu Tiêu......" Lông mi Hạ Du an tĩnh buông xuống, "Tôi từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn cố gắng trở nên ưu tú. Nguyên nhân rất đơn giản, tôi muốn chị ấy thấy tôi ưu tú, thấy tôi lúc tốt nhất."
Nhưng là, nếu điều kiện tiên quyết để trở nên ưu tú là rời xa tỷ tỷ, như vậy nàng không cần ưu tú nữa.
"Học tập là chuyện đơn giản nhất, không bị giới hạn về thời gian địa điểm. Nếu cần, lúc nào tôi cũng có thể chuẩn bị thi cử, xin xuất ngoại, ra sức tập trung vào việc học. Nhưng không phải bây giờ."
"Cuộc đời của tôi là chuyển động xoay xung quanh tỷ tỷ, từng hơi thở của chị ấy đều thu hút quỹ đạo của tôi."
Thần sắc Hạ Du rất ấm, nàng xin lỗi nhìn Thi Tiêu, "Tôi không muốn rời xa chị ấy."
Nàng là cây non cùng sinh ra với Hạ Tu Âm, bám vào tỷ tỷ, cùng mưa gió lớn lên.
Bộ rễ chằng chịt, cành lá đan xen, khỏe mạnh vươn mình, chỉ để làm nơi để tỷ tỷ dựa vào.
Nếu chia lìa liền sẽ đầm đìa máu tươi.
Nàng một lần nữa đẩy trà sữa vào trong tay Thi Tiêu, "Tiêu Tiêu, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ sống thật tốt."
Thi Tiêu như nhìn thấy năm tháng gào thét trôi qua.
Mọi người đều chạy vội lên phía trước, còn Hạ Du ngược dòng trở lại, muốn quay đầu đến dắt tỷ tỷ.
Nàng khô khốc, "Chắc chắn là vậy rồi."
Ăn hết ly kem bị tan, đại não Thi Tiêu chợt bình tĩnh lại.
Tầm mắt quanh mình nhìn không sót một cái.
Hưng phấn, yêu thích, thưởng thức......
Đối với Hạ Du.
Nàng suy nghĩ cái gì?
Hạ Du có nhiều con đường để đi, muốn đi đường nào đều có tỷ tỷ giúp nàng bày ra thông thiên đại đạo, rộng mở sáng sủa.
Hạ Du ỷ lại vào Hạ Tu Âm, không phải dây leo bám vào, mà là bản năng cây non.
Đương nhiên Hạ Du cũng có thể chốn đỡ mưa gió, chỉ cần đối tượng là Hạ Tu Âm.
Nghĩ lại, nàng cảm thấy trà sữa thật nhạt nhẽo vô vị.