Giữa mặt Giao Trì sương khói mờ ảo, dải tóc bạc trắng của Long Thần trôi nổi trên mặt nước, thoáng ẩn thoáng hiện kỳ lạ vô cùng.
- "Tiêu Chiến! Người thực sự hận ta nhiều lắm phải không?"
Một người mãi nhắm mắt không chịu tỉnh, một người cố chấp đánh đổi tất cả để gọi người kia trở về.
Hai người......
Đã phải trải qua bao nhiêu đau thương để làm khổ nhau đến vậy?
====================
Hoang Mạc!
Tiêu Chiến ngồi dậy.
Nơi mình đang ở bãi cắt trắng trải dài, không giống như nhiều ngày trước hắn tỉnh lại, cát khi ấy màu vàng xám chứ không phải trắng. Có lẽ lại là một trận bão cát ở Hoang Mạc này mang hắn đến đây.
Bàn tay vận vào linh lực, Linh Quy Sương Giáng trong tay vận mình uyển chuyển mạnh mẽ.
- "Nơi này có thể sử dụng linh lực?"
Tiêu Chiến cúi mặt nhìn lại chính mình, y phục trên người lại gọn gàng sạch sẽ như trước đây luôn từng, dải tóc bên vai trả về màu tím sắc, cảm nhận máu huyết trên thân thể cũng êm ả chảy trôi, tất cả đều thay đổi.
- "Nơi này rốt cuộc là nơi nào?"
Điểm nhỏ trên mạch máu từ ngày đến Hoang Mạc này đã không còn vận động, không mang đến từng đợt đau thắt dồn nén ở ngực trái nữa.
Hôm nay, nơi này lại có nắng, nhưng cái nắng không bỏng rát như thường ngày, Tiêu Chiến đứng dậy bước đi về phía trước, sóng nhẹ bồng bềnh trên y phục tím sắc giữa nền cát trắng trải dài nổi bật vô cùng.
Bàn chân cứ thế bước đi, qua tầng tầng đồi cát nhấp nhô thì tìm được một ốc đảo nhỏ.
Tiêu Chiến cúi đầu soi bóng mình dưới nước.
- "Ánh mắt đẹp đẽ này...Về sau đừng buồn như vậy nữa".
Tiêu Chiến nói rồi, bóng hình dưới nước nở ra một nét cười, đã thật lâu rồi chính mình không còn cười như vậy.
Cúi người dùng bàn tay múc nước uống vào, dòng nước dưới lòng ốc đảo cũng thật ngọt và dễ uống, cảm giác cuống họng đã bớt khô hơn, đau đớn của thương thế cũng không còn quá nhiều.
- "Có lẽ thời gian trôi qua đã quá dài rồi".
Tiêu Chiến cứ thế ngồi đó, bên miệng hồ nước rất lâu, nghĩ thật nhiều về những chuyện đã trải qua. Đến lúc này lại chỉ thở nhẹ một cái.
- "Có phải nên buông tay rồi không?"
Chấp niệm hơn 9000 năm, đến giờ đã giày vò chính mình đến nỗi không muốn giữ nữa.
- "Yêu là gì? Yêu một người sẽ đau khổ nhiều như thế này sao?"
- "Long Thần! 9000 năm ta đã cảm sai về Người rồi? Vì sao Người phải làm như vậy? Tình cảm của ta với Người đến cùng cũng chỉ đáng để người người Lục giới mang ra xỉ nhục?"
Tiêu Chiến ngửa người nằm vật ra phía sau, nơi này về đêm cũng thật đẹp, ban ngày mây đen phủ kín, nhưng đêm xuống sao lại giăng khắp bầu trời, và còn thật gần nữa, rất đẹp.
Hắn cứ như vậy, nằm nhìn ngắm bầu trời đêm, đáy lòng có một chút nhẹ nhõm.
- "Sau này cứ như vậy trải qua, cũng không quá tệ".
------------------------------
Tĩnh Thất - Tĩnh Thiên Cung!
- "Ca Ca! Huynh tỉnh rồi?"
Vương Nhất Bác mở mắt, giống như về khoảng cách trước đó 300 năm, lời Ca Ca gọi ra từ miệng Bạch Trúc Linh nghe thật không vừa tai, thân thể khó khăn gượng dậy tựa vào đầu giường.
- "Ai cho ngươi vào đây?"
Bạch Trúc Linh nghe hỏi, trong lòng nghẹn đắng không thể trả lời, cúi mặt đặt khay thuốc xuống kệ gỗ đầu giường.
- "Thứ này Cô Cô bảo muội mang tới cho huynh".
- "Ta hỏi : Ai cho ngươi được phép vào Tĩnh Thất?"
Bạch Trúc Linh như thế lại càng luống cuống tiếp nhận sự tức giận ấy, trước đây Vương Nhất Bác rất lạnh nhạt, nhưng đều là nhu thuận đối đãi, chưa từng một khắc lớn tiếng với người khác như vậy. Nghĩ rồi, đáy mắt long lanh phủ lên từng tầng sương dày đặc.
- "Ca Ca! Đừng tức giận như vậy?"
- "Ta chưa từng đồng ý để ngươi gọi ta là Ca Ca".
Bạch Trúc Linh cảm thấy, chính mình đứng đây nhận biết bao nhiêu ủy khuất, trong lòng liền có chút tủi thân, nước mắt cũng không áp chế được mà cứ thế tuôn ra.
- "Long Thần! Huynh vì sao luôn lạnh lùng với muội như vậy?"
- "Bây giờ ta chỉ muốn ở một mình".
- "Được...Vậy huynh nghỉ ngơi đi. Muội không làm phiền huynh nữa".
Vương Nhất Bác nghe nói cũng chỉ im lặng, ánh mắt vẫn trân trân nhìn vào bức bình phong bốn tấm sắc tím được đặt ngay bên giường ngủ.
Chỉ chờ Bạch Trúc Linh kéo lại cánh cửa giấy của Tĩnh Thất, liền phất tay phủ lên một màng tuyết mỏng, hình ảnh hai người hiện ra sống động vô cùng, mỗi bức họa là một ký ức tốt đẹp, đáng ghi nhớ nhất.
Đối với Vương Nhất Bác, từ ngày Tiêu Chiến xuất hiện, cuộc sống đã thay đổi cực kỳ nhiều. Hồ ly nhỏ bước vào cuộc đời người bù đắp tất thảy những thiếu vắng, chông chênh. 9000 năm đồng hành cùng nhau trải qua sinh tử bi ai, xuân sang hạ về, thu qua đông đến, mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm ở bên nhau đều để lại chấp niệm khắc sâu mọi ngóc ngách trong tim Người.
Nếu đem vẽ ra....Bao nhiêu mới gọi là đủ?
Bức thứ nhất: Là hình ảnh lần đầu tiên Tiêu Chiến ôm Người trong chuyến đi Nhân giới.
- "Long Thần! Chân Người thật lớn".
Bước chân người phía trước dừng lại, liền có thể chạm được người phía sau. Khoảnh khắc vòng tay nhỏ của Tiêu Chiến ôm lấy ngang người, xúc cảm mãnh liệt truyền thẳng về tim.
- "Tiêu Chiến! Ngươi cũng thật biết cách làm trái tim người khác loạn nhịp".
Câu nói Người giữ trong lòng, chỉ nhoẻn miệng nở một nét cười thật khẽ trên gương mặt lạnh băng không đổi khác, nhưng trái tim Tiêu Chiến đánh lên bao nhiêu nhịp Người cũng đều có thể nghe thấy rõ ràng.
- "Ngươi cũng giống như ta, trái tim cũng đã chệch nhịp rồi phải không?"
Bức thứ hai: Là hình ảnh Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đứng trên đỉnh núi, dưới chân là bão tuyết đang cuồn cuộn lở.
- "Long Thần! Người thả ta ra được không?"
Đôi đồng tử tinh anh của Tiêu Chiến bị thẹn thùng che lấp mà phủ lên đó một tầng sương mỏng, lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy dải tóc của Tiêu Chiến chuyển màu.
Mạch máu phản quang dưới sóng tóc rất rõ ràng, trong đáy mắt Người Tiêu Chiến không giấu được.
Bức thứ ba: Là hình ảnh Vương Nhất Bác ôm người ở Phong Nguyệt Tịnh.
- "Long Thần! Những năm tháng sau này cứ như vậy trải qua".
- "Người chính là tri kỷ tâm giao, một đời ta muốn gìn giữ".
Bóng hai người được ánh trăng chiếu rọi soi dưới mặt nước gần kề không kẽ hở, đến hơi thở cũng loạn đoàn không còn phân định nổi là của ai?
- "Ta không muốn làm tri kỷ của ngươi".
- "Tiêu Chiến! Người ở trong vòng tay của ta đã không thể còn là tri kỷ".
Đổi 1000 năm linh lực, giữ lấy khoảnh khắc ngắn ngủi này, ngưng đọng không gian, ngưng đọng ý thức của Người trước mặt.
Cánh môi hồng mỏng này thật mềm.
- "Tiêu Chiến!....Ta muốn mỗi ngày cùng ngươi trải qua như vậy".
Bức thứ tư: Là hình ảnh Vương Nhất Bác đón người trong lòng Hỏa Sơn.
Eo của Tiêu Chiến rất nhỏ, có thể gọn ghẽ nằm trong vòng tay Người.
- "Long Thần!"
Hai tiếng gọi tên Người gần sát bên tai, thật ấm thật ngọt.
- "Tiêu Chiến! Ta muốn nghe ngươi gọi tên ta mỗi ngày như vậy".
300 năm, bốn bức bình phong vẫn nằm ở đây, vậy mà tình ý mất đi, người chưa từng khai mở, sắc tím bao phủ phía ngoài chỉ làm Người cảm thấy thật vừa mắt, thật dễ chịu, nhìn vào có thể giúp ngủ ngon.
Hóa ra đó chính là sắc tím nằm ở dải tóc bên vai khiến Người từng thương nhớ.
Nỗi đau trong tim lần nữa dồn lên, nội thương vốn chỉ do áp chế chứ chưa từng vơi bớt. Năm thành công lực của Phá Thiên vốn không thể quật ngã người như vậy. Thứ làm đau người là từ nơi ngực trái này này.
- "Tiêu Chiến của ta".
Vương Nhất Bác như vậy, lê thân thể đau đớn đến Giao Trì, trong lòng lúc này chỉ có một chấp niệm.
- "Ta phải nhanh khỏe lại".
- "Ta nhất định phải nhanh khoẻ lại".
Long Thần! Người muốn làm gì?
------------------------------
Nhân Giới!
Bạch Y Nhân đứng ngoài Vách Thạch.
- "Tiêu Chiến! Ngươi còn muốn ngủ đến bao giờ?"
Kẻ trong Vách Thạch không lên tiếng trả lời, mãi mãi vẫn là một khoảng không im lặng.
- "Kẻ nào? Kẻ nào đang nói?"
- "Tiêu Chiến là ai?"
- "Tiêu Chiến là ta?.....Đúng... Đúng...Ta là Tiêu Chiến".
Hắn nghe thấy người gọi, nhưng lười nhác không chịu trả lời, lần đó hắn khát vô cùng, nhưng đã được giải tỏa bằng một lượng máu quá mức dồi dào, giờ có thể ngủ mấy trăm năm cũng không thành vấn đề.
Hắn thấy rất thỏa mãn.
Bạch Y Nhân đứng đó nửa ngày, cũng không nhận được phản ứng gì từ Vách Thạch, đến cùng rồi cũng phải lẳng lặng rời đi.
Hắn muốn tiếp tục ngủ, nhưng kẻ vừa rồi quấy nhiễu hắn, làm bản thân có chút tỉnh táo. Chờ xác thực Bạch Y Nhân đã rời khỏi, hắn mới tách mình khỏi Vách Thạch.
- "Hừm.....Thật phiền phức".
Nhìn ra cửa hang động ánh nắng mặt trời dưới Nhân gian đã đứng bóng, có chút khó chịu, quay người nhìn mình qua vách thành dựng đứng, hắn cả kinh thét lên bằng một âm giọng cực kỳ khó nghe.
- "A....a.....aaaaaaaaa".
- "Nhân dáng của ta đâu?"
Qua vách thành Thạch Ngọc mọi khi hắn hay soi bóng mình trong đó thầm tán thưởng, nhân dáng đẹp đẽ thường thấy đã không còn.
- "Nhân dáng của ta....Nhân dáng của ta đâu?"
Trong hình ảnh phản chiếu, hắn không hề có nhân dáng, rõ ràng là hắn đang đứng trước vách thành Thạch Ngọc, nhưng qua đó không hề thấy được hắn.
- "Sao lại như vậy?"
Nhân dáng ấy hắn vừa ý vô cùng, mà tại sao lại không có nhân dáng? Hắn tự hỏi chính mình rồi tức giận.
Âm giọng không hoàn chỉnh gào lên mấy hồi, khiến hắn nghe vào càng thêm điên loạn.
- "Nhân dáng của ta rất đẹp, âm giọng của ta rất hay....Kẻ nào....Kẻ nào dám lấy đi? Kẻ nào dám lấy đi của ta...."
Hắn bỗng phát điên phát dại, bàn tay nhất thời chạm vào vật gì cũng vô lực, chỉ có hỏa khí từ l*иg ngực tức giận của hắn là dâng trào dữ dội.
Qua một ngày.
Một thành lớn gần biên ải bị thiêu rụi, người chết như bị quỷ xé xác, thi thể cũng không toàn.
Tin tức nhanh chóng được gửi về Kinh Thành.
Tiêu Chiến đã bị bắt, kết giới đã được lập, ngoại tộc cấm xâm chiếm.
Vì sao biên ải lại gặp chuyện nữa rồi?
====================