Nhìn bóng dáng Bạch Trúc Linh đi khuất, Huyền Tinh Nhi mới kéo lại cánh cửa giấy, bước đến bên giường.
- "Ca Ca! Người đã đi rồi. Huynh còn không muốn tỉnh dậy nữa sao?"
Đến lúc này, hàng mi run run của Vương Nhất Bác mới khẽ được kéo lên, dải tóc bạc trắng vẫn như vậy không hề trả về màu đen vốn có.
- "Ca Ca! Huynh rất đau phải không? Ở chỗ này này".
Huyền Tinh Nhi vừa nói, vừa chỉ tay lại gần l*иg ngực trái của Vương Nhất Bác.
- "Huynh nhận ra rồi phải không?"
Khóe miệng Vương Nhất Bác sau nhiều câu hỏi như vậy vẫn không nhếch lên trả lời một tiếng. Đau đớn từ tim truyền tải xúc cảm đi khắp thân thể, hai nguồn máu khác thường lúc này chính thức hòa quyện làm một, khóe mắt phải của Người chảy ra một hàng huyết lệ đỏ tươi.
- "Ca Ca! Huynh có còn nhớ, ở bên bờ Hạ Môn muội đã từng nói, ngày nào huynh còn đặt lòng tin ở đệ ấy, muội sẽ cho huynh xem một thứ".
- "Bây giờ, huynh có sẵn sàng không?"
Vương Nhất Bác lúc này mới đưa ánh mắt nhìn Huyền Tinh Nhi, lẳng lặng gật đầu.
Huyền Tinh Nhi phất tay lên không trung, từ trong tay áo nàng bay ra một mảnh vảy Ứng Long, trong khoảnh khắc khoảng mở phản chiếu hiện ra hình ảnh Tiêu Chiến nhập ma, khóc khóc cười cười, điên điên dại dại bên bờ Hạ Môn, trên tay là Linh Quy Sương Giáng, dồn lực ném về phía Đế Quân.
- "Huynh nhìn ra được gì?"
Huyền Tinh Nhi vừa hỏi, tay áo nàng thu lại Vảy Ứng Long, mang đến bên giường đưa cho Vương Nhất Bác.
- "Người đó không phải Tiêu Chiến!"
- "Vì sao huynh nói như vậy?"
- "Dải tóc bên vai là sắc tím".
- "Đúng vậy. Ngày đệ ấy xuất hiện ở bờ Hà Môn hôm ấy. Dải tóc bên vai đệ ấy là màu đỏ".
Nói rồi, Huyền Tinh Nhi mỉm cười đặt Vảy Ứng Long vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, tiện tay giúp người nắm cho thật chặt.
- "Thứ này Đế Quân để lại".
- "Cũng may Người vẫn còn kịp dặn muội một câu: Khi vững lòng tin mới được xem nó".
- "Khi đại chiến kết thúc, muội cũng có trong mình một khoảng thời gian không tin tưởng đệ ấy, nhìn vào chỉ thấy là nhập ma, là điên dại, là vong ân phụ nghĩa, qua Vảy Ứng Long dải tóc đệ ấy vẫn là màu đỏ".
- "Nhưng thời điểm không thể gặp được huynh, bản thân cũng suy nghĩ rất nhiều, muội đã xem đi xem lại rất nhiều lần, cùng với lời dặn dò của Đế Quân mới nhìn ra dải tóc ấy đã chuyển sắc tím, nên muội mới giữ nó đến bây giờ mới đưa cho huynh".
Vương Nhất Bác nghe vậy, tiếng khóc trong cổ họng nấc lên thành tiếng, dòng huyết lệ chảy dài bên mắt phải cũng không ngừng lại, thấm ra một khoảng tóc trắng nhuốm màu cực kỳ đáng sợ.
- "Ca Ca! Chuyện gì đã xảy ra chỉ mình Tiêu Chiến biết, nhưng đệ ấy một lời cũng không chịu nói".
- "Vảy Ứng Long này sẽ không có tác dụng gì khi không ai tin tưởng đệ ấy".
Mắt trái của Vương Nhất Bác bắt đầu giăng lên từng tầng tơ máu, để mặc Huyền Tinh Nhi vẫn đang ở đó, bóng dáng Người thoáng cái đã không còn dấu vết ở Tĩnh Thất nữa.
- "Ca Ca! Huynh tính đi đâu?"
Câu hỏi không nghe tiếng trả lời, Huyền Tinh Nhi mở cửa chạy ra khoảng sàn gỗ trước Tĩnh Thất, chỉ còn nhìn thấy vệt khói trắng di chuyển rồi mất dần trong không trung.
- "Ca Ca......."
Vương Nhất Bác cứ như vậy, chẳng quản thân thể vẫn còn đại thương nghiêm trọng, y phục trên người cũng không có nghiêm trang cẩn trọng như trước nay luôn từng, vội tìm đến trong đêm khấu đầu trước cửa Trúc Thạch Nguyên Quân cầu xin được gặp người.
- "Long Thần! Trúc Thạch Nguyên Quân đã bế quan rồi. Hai tháng sau Người mới xuất quan. Xin Long Thần trở về cho".
Nhưng Vương Nhất Bác nghe rồi vẫn cứ như không, vai rộng vững chãi như tùng không nghiêng không ngả, bóng lưng thẳng tắp, thân mang thương tổn quỳ trước thềm Thạch Điện, một ngày lại dập đầu ba lần.
- "Cầu Người chỉ giúp".
Vương Nhất Bác cứ quỳ như vậy đến hết bảy ngày, Thạch Điện vẫn cứ cửa đóng then cài im phăng phắc.
- "Long Thần! Trúc Thạch Nguyên Quân trước nay luôn có nguyên tắc. Xin Người trở về cho, tránh làm tổn hại thân thể".
Lời người nói bên tai cũng chỉ là hư không, khi trong lòng đã quá nhiều chấp niệm. Dải tóc bên thái dương nhuốm sắc đỏ chưa từng phai nhạt, Vương Nhất Bác lúc này đang cố chấp đến mức nào.
Qua đến ngày thứ mười lăm, cánh cửa Thạch Điện vậy mà lại được mở ra.
- "Long Thần! Ta biết con nhất định sẽ tìm đến mà".
- "Nguyên Quân! Cầu xin Người chỉ giúp".
..............................
Đến khi Vương Nhất Bác rời khỏi Thạch Điện, đáy lòng đã dồn lên từng đợt sóng trào đến tê dại. Đôi đồng tử màu hổ phách của Người giăng lên từng tầng tơ máu đậm màu vô cùng đáng sợ.
- "Mẫu Thần! Người vì sao phải làm như vậy?"
- "Nhất Bác! Con cư nhiên sao lại hỏi ta như thế?"
- "Mẫu Thần! Người hôm đó ở Tĩnh Thất là ai?"
Vương Nhất Bác trước mặt Mẫu Thần mình trước nay chưa từng như vậy, nhìn vào đôi mắt phủ màu tức giận ấy, lòng bàn tay người đổ ra một tầng mồ hôi lạnh.
- "Nhất Bác! Con đang nói gì ta không hiểu?"
- "Con hỏi lại: Người ở Tĩnh Thất hôm ấy là ai?"
- "Ta không biết con đang nói gì hết?"
- "Người vẫn còn muốn giấu sao? Bởi Người chưa từng nghĩ sẽ có ngày Đoạn Tình bị mất tác dụng với con?"
Người nghe hỏi, trong lòng thoáng hiện thật nhiều bất ngờ, tại sao lại mất tác dụng, tại sao? Nhưng nếu đã biết, đã biết rồi thì sao? Khóe miệng Người nở ra một nét cười.
- "Nhất Bác! Con có còn xem ta là Mẫu Thần của con nữa hay không?"
Vương Nhất Bác nghe hỏi, một bộ dáng yếu đuối 12 nghìn năm được phơi bày, sóng mắt chảy dài hai hàng lệ.
- "Chính vì Người là Mẫu Thần, nên đến bây giờ con mới hỏi Người vì sao lại làm như vậy?"
- "Con còn hỏi vì sao lại làm như vậy? Đứa trẻ đó đáng ra ngay từ đầu ta không nên để nó ở gần con".
- "Tiêu Chiến....! Tiêu Chiến..... thì sao?"
- "Nó dám động tâm với con? Nam nhân có thể yêu nam nhân sao? Hơn nữa, nó chính là kẻ đã gây ra cái chết của Phụ Thân con, suốt 300 năm qua lời ta nói con không lọt tai hay sao?"
Tiếng khóc, tiếng cười của Vương Nhất Bác càng lúc càng lớn tiếng. Nghĩ đến 300 năm, rốt cuộc 300 năm dài như vậy, Tiêu Chiến của hắn đã phải sống như thế nào?
- "Mẫu Thần! Người biết....người có biết ... làm tổn thương người mình yêu....đau đớn đến cỡ nào không?"
Vương Nhất Bác chỉ nói thêm một câu như vậy, rồi quay người cất bước rời đi, đến giờ mọi chuyện đã như thế này, có sáng tỏ thì cũng có thể giải quyết được gì?
Người ấy là Mẫu Thần của hắn, người dùng Đoạn Tình để xua đuổi thứ tình yêu Người coi là sai trái trong lòng hắn, bây giờ biết oán trách thế nào đây?
Bàn tay ôm giữ lấy l*иg ngực đau đớn dữ dội, Vương Nhất Bác cúi người phun ra một búng máu lớn.
- "Bây giờ ta phải làm thế nào đây?"
- "Tiêu Chiến! Chúng ta phải làm thế nào?"
- "Tiêu Chiến của ta!"
- "Hồ ly nhỏ của ta!"
Vương Nhất Bác gắng gượng về đến Tĩnh Thiên Cung thì lần nữa ngất đi, thương tổn bởi năm thành công lực ở đạo Phá Thiên thứ ba đã rất nghiệm trọng, mà thương tổn từ trái tim mình mới là thứ lúc này đớn đau đến tột cùng.
- "Long Thần! Ta rất nhớ Người".
- "Ta nhớ Người.....Long Thần! .....Ta rất nhớ Người!"
Đó là câu nói cuối cùng Tiêu Chiến nhất mực nói đi nói lại trong lần cuối cùng hai người gặp mặt nhau, Vương Nhất Bác đến giờ mới cảm nhận rõ, hai chữ "nhớ Người" khi ấy đặt vào bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu thương xót.
Vương Nhất Bác nằm đó, ảo mộng mơ màng, tất cả đều là Tiêu Chiến, suốt 9000 năm ghi nhớ một hình bóng, đến giờ cũng chưa từng đổi khác.
Đoạn Tình vì sao mất tác dụng với Vương Nhất Bác?
Chưa một ai từng nghĩ một khi sử dụng Đoạn Tình lại vẫn còn có thể nhớ lại.
Đúng....Đoạn Tình xua đi hình bóng ấy khỏi tâm trí, tách rời yêu thương ấy ở trái tim, nhưng tình cảm Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến đâu chỉ có vậy.
Ngày Tiêu Chiến chân chính tạo ra pháp thuật chí hóa độc tôn, có từng hỏi Vương Nhất Bác nên đặt tên nó là gì? Bản thân hắn vẫn là tự mình nghĩ ra rất nhiều cái tên, nhưng đến cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác chọn đặt : Linh Quy Sương Giáng.
Bởi từ khi ấy, tình cảm của cả hai đã rất đậm sâu, chỉ là không dùng lời để nói, tất cả đều thể hiện với đối phương bằng trái tim bằng ánh mắt, đến giờ Vương Nhất Bác mới cực kỳ hối hận.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở bên nhau càng dài, thì Linh Quy Sương Giáng cùng Băng Thanh Tâm lại càng cấu kết ăn khớp đến lạ thường.
Giống như trong trái tim Vương Nhất Bác ấn định sẽ suốt đời suốt kiếp yêu thương bảo vệ Tiêu Chiến, thì Băng Thanh Tâm cũng vậy, chính là suốt đời suốt kiếp bảo vệ Linh Quy Sương Giáng.
Ngày Linh Quy Sương Giáng trong thân thể Tiêu Chiến bị tổn thương nghiêm trọng, Băng Thanh Tâm dứt mình khỏi linh lực của Vương Nhất Bác, đã đi trái lại quy luật chuyển mình của Đoạn Tình, phá nó vỡ nát, trả lại đầy đủ yêu thương cho Người.
Chỉ tiếc là, yêu thương đến giờ đã biến thành nước mắt.
Long Thần! Người đau đớn lắm phải không?
------------------------------
Hoang Mạc!
Tiêu Chiến mở mắt, đã trôi qua bao nhiêu ngày, vì sao mình lại vẫn chưa chết?
Hắn lại khóc nữa, khóc vì mình không thể chết.
Tiêu Chiến phát hiện ra, mình ở nơi này, đến một cách để chết cũng không hề dễ dàng gì.
Không có núi cao để nhảy xuống, không có biển sâu để chìm mình vào, không có vật nhọn để gây tổn thương, không ăn cũng không thể chết, không uống cũng vẫn cứ sống.
Nơi này rốt cuộc là nơi nào trên Lục giới này, mà đến một cách chết cũng không chừa cho hắn.
Thân thể còn cảm nhận một chút tốt hơn nữa, không còn đau đớn quá nhiều, bầu trời trước mắt hắn cũng vẫn toàn một màu đen kịt, không có mây trắng, không có nắng vàng.
Hôm nay, Tiêu Chiến tỉnh dậy, không có tiếng mắng chửi, cũng không cảm nhận cơ thể bị đánh đập nữa.
Tâm trạng qua được giai đoạn biết mình không có cách để chết, đến giờ đã có chút tốt hơn. Khuỷu tay dồn hết lực mới đẩy được thân thể mình ngồi dậy, khắp nơi chỉ toàn là cát trắng trùng trùng điệp điệp.
- "Nếu chết đã không thể! Thì nhất định phải sống".
Hoang Mạc rộng lớn lúc này không một bóng người.
Tiêu Chiến đã bị cuốn đến đâu?
====================