Cẩn thận bước từng bước đến phòng làm việc của tên Vương Tuấn, thường thì chỉ mất khoảng một đến hai phút để đến nơi, nhưng không thể chủ quan được, nhất cử nhất động đều phải cẩn thận, cho nên nãy giờ đã gần năm phút rồi nhưng nàng vẫn chưa đến nơi được. Có vài tên được cử đi lòng vòng canh gác, vì thế tránh đυ.ng mặt chúng càng nhiều càng tốt. Cuối cùng cũng đã đến trước cửa phòng làm việc của hắn, Thư Hân cẩn thận dò xét phía hai bên đường đi, sau đó đặt nhẹ tay lên tay nắm cửa xoay nhẹ thử, và nó đã bị khóa. Tự chê cười bản thân một lúc, sẽ thật là bất cẩn nếu như không khóa cửa phòng làm việc lại mà, nàng nghĩ tên Vương Tuấn là ai cơ chứ?
Quỳ chân xuống nền nhà, nàng lấy trong túi ra những sợi kẽm nhỏ đã chuẩn bị khi nãy, gập lại hai lần để tạo độ dày, xoay xoay chỉnh chỉnh sao cho vừa với lỗ khóa, đút cọng kẽm vào đó để mà bẻ khóa, thủ thuật này nàng đã được đào tạo qua rồi, hầu như người cảnh sát nào cũng có kĩ năng bẻ khóa này cả, dùng để áp dụng trong những trường hợp phá cửa bí mật nhằm gây mất cảnh giác về phía đổi thủ chẳng hạn.
Sắp được rồi, nàng cảm thấy như thế, vì thanh kẽm đã có thể di chuyển dễ dàng hơn bên trong rồi. Bỗng nàng giật bắn mình bởi tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện ở cuối góc hành lang, vội nhìn sang thì thấy hai cái bóng đang lớn dần ở đó, có người đang đến đây! Chắc hẳn là hai tên đàn em đang canh gác rồi, chúng sẽ nghĩ thế nào nếu bắt gặp cảnh "đàn em trung thành" đang thập thò tìm cách bẻ ổ khóa cửa phòng làm việc của đại ca mình? Không xong rồi!
Giải quyết sao đây nhỉ? Có một căn phòng đối diện, nàng có nên vào đó trốn không? Không, không được! Vậy thì nên tiếp tục bẻ khóa, càng nhanh càng tốt, không thể để bị phát hiện được!
"Cố lên... sắp được rồi."
Tiếng bước chân ngày một lớn...
"Aishhh sao hồi đó mình làm nhanh nhất lớp mà ta???"
Tiếng trò chuyện ngày một rõ ràng hơn...
Hai người họ đang đến gần lắm rồi!
"CẠCH"
"Yes! Được rồi!" Cuối cùng cũng đã thành công rồi, ổ khóa tay nắm cửa được mở một cách nhẹ nhàng khiến nàng vui sướиɠ mém nữa là hét to lên rồi nhưng lại tự bịt miệng mình lại, nhanh chóng đứng dậy mở cửa bước vào bên trong.
Khoảnh khắc nàng đóng cửa lại xong xuôi cũng là lúc hai tên đàn em canh gác di chuyển đèn pin rọi thẳng về hướng này. Phía bên trong, mọi thứ tối om, Thư Hân đứng tựa lưng vào cửa thở gấp, nàng nghe tiếng bước chân của hai tên đấy ngày càng rõ ràng, chúng đang đi ngang qua đây và bỗng dừng lại ngay trước cửa!
"Kì thật... rõ ràng tao nghe có tiếng lạch cạch gì mà!" Một tên không ngừng thắc mắc.
"Rõ ràng cái mẹ gì? Mày có vừa hút cần không đó?" Tên còn lại ra vẻ xỉa xói.
"Hút cái con mẹ mày! Làm gì mà được hút chích ở chỗ này chứ? Đại ca đã không thích rồi!"
"Kể ra cũng lạ nhỉ? Đại ca buôn ma túy nổi tiếng đến thế mà lại không dùng đến chúng nhỉ?"
"Chắc là đại ca dùng những thứ cao cấp hơn chẳng hạn"
"Cao cấp hơn là sao?"
"Thôi mệt quá! Đi nhanh đi rồi còn về ngủ nữa!"
Sau khi nói được một vài câu thì hai tên đó cuối cùng cũng bỏ đi, và cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa chúng đã bị nàng nghe thấy hết không thiếu lấy một chữ. Nàng sẽ ghi nhớ lại việc này, còn bây giờ thì tranh thủ thực hiện nhiệm vụ đã. Nhẹ nhàng khóa lại chốt cửa, nàng mở đèn pin từ điện thoại mình lên rồi nhìn quanh một vòng, nàng đã nghe Tiểu Đường kể lại rằng không có camera trong phòng làm việc của hắn, vì hắn không thích bản thân bị theo dõi trong lúc ở một mình, thế thì càng tiện cho nàng.
Nơi này nhìn sơ qua cũng không khác gì phòng làm việc của những tổng giám đốc của những công ty bình thường cả, có một bàn làm việc ở giữa và hai kệ sách ở phía sau, gần đó có một bộ ghế sofa nhưng Thư Hân, Tiểu Đường hay Vũ Kiếm vẫn chưa có dịp nào được ngồi vào cả, chắc có lẽ được dùng để đón những vị khách quan trọng hơn. Ở góc phòng có một két sắt, chắc là chứa tiền rồi, nàng kiểm tra sơ qua thì thấy hệ thống bảo mật trên đó có vẻ phức tạp, cần đến những người có chuyên môn hơn để phá nó, mà thôi nàng sẽ tạm không quan tâm đến nó vì mục đích của nàng đâu phải là trộm tiền từ két sắt này.
Tiến lại gần bàn làm việc của hắn, hắn cũng thật cẩn thận khi không để lại laptop ở đây, có lẽ trong đó chứa vài thông tin mật của hắn chẳng hạn. Hiện trên bàn không có gì đáng để xem xét qua, trừ khung ảnh gia đình của hắn, quyết định dành chút thời gian để xem qua khung ảnh đó, nàng thấy được hình ảnh của một gia đình hạnh phúc trong đó, đó là một gia đình bốn người, có vẻ cũng được chụp khá lâu rồi vì tên Vương Tuấn trong bức hình đó khá trẻ hơn so với hiện tại, hắn đang ôm lấy hai đứa bé một nam một nữ và bên cạnh là một người phụ nữ chắc hẳn là vợ hắn, nếu Thư Hân đoán không lầm thì bức hình này có thể được chụp từ khoảng 5 đến 6 năm trước. Vậy thì những đứa con của hắn chắc là đang bước vào độ tuổi vị thành niên hết rồi, không biết là chúng có biết được ba chúng là trùm ma túy nổi tiếng không nhỉ?
"Ghế cố định à?" Nàng hơi tò mò khi thấy chiếc ghế hắn ngồi mọi hôm thật ra đã bị cố định xuống nền nhà nhưng vẫn không mấy để tâm.
Tiếp đến, nàng dời sự dò xét sang hai kệ sách ở phía sau, không có một thể loại sách nhất định mà có nhiều thể loại khác nhau, hắn còn có cả sách khoa học nữa này, nàng có nên mượn sách của hắn vào những hôm rảnh không nhỉ? Sau một hồi kiểm tra thì nàng đi đến một kết luận rằng hắn vẫn thỉnh thoảng đọc sách nhưng chỉ liên quan đến kinh doanh và chính trị vì những quyển sách ấy còn khá mới và không bị bám bụi, những quyển về khoa học thì bị bám bụi nhưng không nhiều chứng tỏ hắn vẫn thỉnh thoảng thay đổi sở thích đọc sách.
Còn những quyển sách liên quan đến tâm lý con người đặc biệt là phụ nữ thì chắc hẳn đã bị ngó lơ toàn tập rồi vì chúng bám bụi rất nhiều, trang sách cũng đã trở nên vàng ố đi do để lâu dài, không hiểu sao hắn lại có những quyển sách về chủ đề này cơ nhỉ? Nhưng không sao cả vì đây sẽ là vị trí tuyệt vời để nàng đặt thiết bị nghe lén vào, cũng rất hay là những quyển sách ấy được đặt tại vị trí khá gần với bàn làm việc của hắn nữa, chắc là trước đó hắn đã từng rất chăm chú đọc những quyển này vì thế mới để ở vị trí gần như thế. Thư Hân kéo một quyển ra rồi gắn thiết bị nghe lén lên một bên bìa của nó, thiết bị này có một lớp keo bám dính vì thế khi vừa đặt vào thì đã dính khá chắc rồi, sau đó nàng bèn ấn lên cái nút bé tí ở trên đó để kích hoạt và sau đó trả quyển sách về chỗ cũ. Tiếp theo, nàng lập tức mở điện thoại lên nhắn một tin sang cho Dụ Ngôn để thông báo, nhìn lên những con số trên màn hình, đã 3 giờ sáng.
Liệu có ai thắc mắc rằng vì sao không đặt luôn cả camera quay lén vì chúng đồng thời cũng có thể được chế tạo với kích thước nhỏ? Đó là vì chúng dễ bị phát hiện hơn cả thiết bị nghe lén, để phát hiện được camera quay lén dù cho chúng có nhỏ đến cỡ nào, chỉ cần tắt hết đèn trong phòng, dùng đèn pin hoặc flash điện thoại rà khắp phòng chắc chắn sẽ tìm được một chấm nhỏ màu đỏ hoặc xanh phản chiếu lại, đó chính là màn hình của camera. Và còn rất nhiều cách dễ dàng khác để nhận thấy được camera quay lén, vì thế phía bên cảnh sát không muốn phải mạo hiểm.
"Vậy là xong rồi nhỉ?" Nàng tự hỏi bản thân sau khi đã nhắn tin cho Dụ Ngôn xong.
Nhưng rồi chợt nhớ ra là vẫn còn thứ nàng cần phải tìm được, đó là lối đi bí mật trong nơi ở này, chắc hẳn là sẽ có đường nối với phòng làm việc này của hắn. Nàng cẩn thận lục lọi những xấp giấy tờ được để trên bàn, cũng chả có gì nổi trội cho đến khi có một tập hồ sơ rơi xuống chân nàng. Cúi người xuống nhặt tập hồ sơ đó lên, là hồ sơ bệnh án sao?
"Vương Hạo?" .Nàng không khỏi thắc mắc khi đọc cái tên trên đó "Nguyên nhân qua đời... sốc ma túy."
Chắc chắn là ba của tên Vương Tuấn rồi, thì ra ông ta mất là do dùng ma túy quá liều. À !Còn một cái tên khác nữa này!
"Hoàng Ngọc Vân... nguyên nhân qua đời... cũng là vì ma túy... năm 2016."
Không lẽ đây là vợ hắn? Nàng cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi, đây chắc chắn là vợ của hắn. Vì sao ư? Sau một thời gian sống ở đây, nàng nhận ra hắn không hoàn toàn là con người máu lạnh, hắn vẫn còn tình người, vẫn thi thoảng đùa vui với mọi người, và rất biết giữ lời hứa của mình. Và với đống sách về tâm lý phụ nữ đã cũ đi trên kệ sách, Thư Hân tin rằng hắn là người rất thương vợ của mình và để có được một gia đình hạnh phúc, hắn đã tìm mua những quyển sách để hiểu rõ hơn về phụ nữ, nói rõ hơn là vợ hắn và thường xuyên đọc chúng và để chúng ở vị trí gần với bàn làm việc nhất.
Nhưng vì vợ hắn đã mất rồi nên chả còn lí do gì mà hắn tiếp tục đọc những quyển sách đó cả, vì thế đó là lí do chúng đã bị cũ đi và bám bụi bẩn do bị bỏ quên trong một thời gian dài, 4 năm chứ ít gì. Hai người thân cùng mất đi chỉ vì ma túy, có lẽ đó là lí do mà hắn tuy buôn ma túy như buôn thức ăn ngoài chợ nhưng lại không hề đυ.ng đến chúng, đã vậy còn cấm đàn em hút chích ở nơi này nữa chứ.
Đang cất lại xấp bệnh án về chỗ cũ thì nàng chợt nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần đây, có người đang đến! Sao lại vào thời điểm này chứ? Là ai mới được? Không lẽ là Tiểu Đường? Không thể được vì nàng vừa kiểm tra lại vị trí của Tiểu Đường cơ mà, thấy vẫn còn nằm yên trong phòng mà...
Cũng vì thế mà nàng giật mình, quơ tay làm đổ khung hình gia đình hắn ngã xuống mặt bàn.
Và rồi...
Chiếc ghế của hắn bỗng nhúc nhích rồi nhẹ nhàng di chuyển sang một bên một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng!
Thì ra khung ảnh còn được nối với cái cần gạt nhỏ nữa, sao ngay từ đầu nàng không chú ý đến việc này thế nhỉ?
Chiếc ghế bị di chuyển đi để lộ ra một lối đi xuống lòng đất bằng một đường cầu thang, nàng tìm được rồi! Cuối cùng nàng cũng đã tìm được lối đi bí mật rồi!
"CẠCH"
Chết rồi! Là tiếng chìa khóa đang được đưa vào ổ khóa! Không lẽ tên Vương Tuấn đã về?
Xử lí tình huống này thế nào đây trong khi chỉ còn khoảng vài giây nữa là cánh cửa đó sẽ bị mở ra rồi?
Chui xuống gầm bàn trốn? Chỉ có con nít mới làm thế!
Xông đến tấn công bất chấp đối phương là ai? Như thế thì quá nguy hiểm!
Làm sao đây?
Làm sao đây?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mở cửa phòng làm việc của cháu mình và bước vào, Nữ tướng Kim dè chừng nhìn quanh căn phòng tối om, sau đó đưa tay lên công tắc bật sáng đèn, quái lạ? Rõ ràng khi nãy bà ta nghe thấy có tiếng động ở trong này mà, tưởng rằng cháu mình về sớm nên đã sang kiểm tra thử nhưng rốt cuộc lại không có ai.
Khi nãy Thư Hân đã hoàn toàn đúng đắn khi không lựa chọn trốn vào căn phòng đối diện mà tiếp tục công việc bẻ khóa của mình, vì căn phòng đó chính là nơi ở của Nữ tướng Kim... nàng cũng thật bất cẩn khi quên dò hỏi Tiểu Đường về vấn đề này nhưng đồng thời cũng thật may mắn khi không quyết định bước vào căn phòng đó, như thế thì chả khác gì tự nộp mạng cả.
Vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, bà ta đi một vòng kiểm tra lại lần nữa mọi thứ để đảm bảo không có kẻ xâm nhập.
Và cách chân bà ta khoảng hai mét dưới lòng đất, Thư Hân đang thở phào nhẹ nhõm, tự đặt tay lên ngực mình mà trấn an, khi nãy do không còn đường nào mà trốn nữa nên nàng đã đánh liều, chạy xuống lối đi bí mật mà mình vừa tìm thấy, không quan tâm về việc dưới này có người canh gác hay không. Hệ thống ở đây cũng rất tiên tiến, bậc cầu thang được gắn một bộ cảm biến, khoảng 2 giây kể từ lúc người đầu tiên bước qua nếu như không còn ai nữa thì hệ thống sẽ tự động đóng lại, cần gạt được nối với khung ảnh sẽ tự động gạt đóng và chiếc ghế được quay lại vị trí cũ. Vì thế khoảng khắc mà chiếc ghế vừa quay trở lại vị trí ban đầu xong xuôi cũng là lúc Nữ tướng Kim mở cửa ra, nàng vừa thoát nạn trong gang tấc mà lại không hề biết.
Ở dưới đây khá tối nhưng không đến nỗi là không thấy đường đi, để chắc ăn hơn nàng vẫn mở flash từ điện thoại lên, xuất hiện trước mặt nàng là một lối đi thẳng, hai bên là hai bờ tường được bọc bởi một lớp thép mỏng.
"Để xem nơi này dẫn đến đâu?" Nàng càng ngày càng thấy phấn khởi, việc tìm thấy lối đi bí mật này dễ hơn nàng dự tính, tự tin sải bước lên phía trước.
Đường đi ban đầu rất bằng phẳng, càng về sau thì càng dốc lên, chắc hẳn là dẫn đến một nơi trên mặt đất. Chẳng mấy chốc nàng bắt gặp một cánh cửa trước mắt, đặt tay lên tay nắm cửa nhưng chợt khựng lại, nhỡ đâu phía bên kia cánh cửa đó có người thì sao? Nàng đã biết cánh cửa này sẽ dẫn nàng đến đâu đâu chứ? Nàng áp tai mình lên cánh cửa để lắng nghe thử động tĩnh phía bên kia, có tiếng gió nhưng không mạnh, chứng tỏ là một nơi ở ngoài trời. Tập trung lắng nghe thêm một chút nữa, nàng vẫn không nghe thấy gì khác, nhưng vẫn không đảm bảo là không ai đứng ngoài đó cả.
Và nàng lại một lần nữa bị dọa cho giật bắn mình khi tiếng bước chân phía sau đột ngột xuất hiện, có người ở đây sao? Thật ra đó là Nữ tướng Kim chứ không ai khác, đã kiểm tra rồi thì kiểm tra cho trót, bà ta nhất quyết xuống tận đây để kiểm tra, nhưng vì không có đèn pin bên cạnh nên tầm nhìn của một người già lớn tuổi như bà ta bị hạn chế rất nhiều, đâm ra chỉ đi từng bước dè chừng.
Thư Hân có thể cảm nhận được tiếng bước chân ngày một rõ ràng, nếu tiếp tục đứng đây thì công sức này giờ coi như đổ sông đổ biển. Thế là nàng dứt khoát, tông mạnh cánh cửa mà chạy ra bên ngoài, sau đó quay lưng đóng nó lại thật nhanh.
Mà khoan đã nàng đang đứng ở đâu thế này? Ngoài công viên sao? Đây là công viên phía sau nơi ở cửa hắn đây mà... thì ra lối đi bí mật này dẫn ra đến đây, đã vậy còn được trang bị khá an toàn nữa.
"Cái gì đây? Nhà vệ sinh công cộng sao?" Nàng nhìn lấy cánh cửa được ngụy trang, đã vậy còn được treo tấm bảng "Ngưng hoạt động" nữa, chả trách sao không ai để ý đến, còn những buồng vệ sinh công cộng khác vẫn hoạt động bình thường.
"Đúng là một nơi không thể ngờ được." Thư Hân cúi người xuống lấy lại hơi thở, cũng may là không có ai ở đây ngoài nàng cả.
Như vậy là nàng đã thành công trong việc tìm được lối đi bí mật của tên Vương Tuấn rồi, việc này đợi đến sáng nàng sẽ báo cáo lại tất tần tật cho bên phía cảnh sát, giống như nàng vừa tiến được thêm rất xa trong nhiệm vụ của mình vậy. Một lần nữa kiểm tra lại thời gian, đã 4 giờ sáng hơn, từ đây đi bộ về cũng chỉ khoảng 10 phút, còn dư giả chán!
.
Khẽ mở cửa vào phòng, Thư Hân thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tiểu Đường vẫn còn đang ngủ ngon lành trên giường, vui vẻ leo lên giường, ném cái gối mà nàng dùng làm vật thế thân xuống sàn một cách không thương tiếc, lấy tay Tiểu Đường choàng quanh eo mình và chui rúc vào lòng cô mà hưởng thụ hơi ấm của cô. Nàng đang cảm thấy rất vui trong lòng nha, vì trong một đêm mà nàng đã xong xuôi được tận hai mục đích, lâu lắm rồi nàng mới có lại cái cảm giác đầy tự hào khi vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao, vì thế nàng càng có thêm động lực mà cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt. Dần dần, nàng thϊếp đi trong vòng tay của Tiểu Đường, một giấc ngủ ngon sau một đêm khá mệt mỏi.