[Đại Ngu Hải Đường] Yêu Một Kẻ Xấu

Chương 16

"Tình tứ hạnh phúc quá ha?" Vũ Kiếm ném vào mặt Tiểu Đường một cái cười đểu khi thấy cô đang tay trong tay với Esther, cả ba gặp nhau trước cửa phòng của đại ca mình.

"Ghen tị à? Sao không tìm cho mày một em đi chứ?" Tiểu Đường thích thú đáp trả lại Vũ Kiếm.

"Xin lỗi nhưng bạn mày đây yêu tiền hơn yêu gái gú nhé." Vũ Kiếm nói rồi xoay tay nắm cửa để mở cửa cho cả ba cùng vào trong.

"Đây, cầm lấy đi." Vẫn là ba cọc tiền được đặt trên bàn của tên Vương Tuấn "Với lại từ đây đến cuối tuần không có giao dịch gì cả, tụi bây coi như được nghỉ lễ đi."

"Cảm ơn đại ca, nhưng mà đại ca đi đâu sao?" Vũ Kiếm cầm lấy ba cọc tiền, chia đều cho Tiểu Đường và Esther.

"Chỉ là về với lũ nhỏ một chút thôi, cũng lâu rồi tao chưa về thăm chúng." Tên Vương Tuấn nói, nhưng mắt lại nhìn xuống ở khung ảnh nhỏ được đặt trước mặt hắn.

Từ lúc vào đây đến giờ Thư Hân vẫn chưa có dịp nhìn kĩ những vật dụng trên bàn hắn, có lẽ là vì lần nào nàng vào đây cũng chỉ được tầm 5 phút là cùng, khung ảnh đó có thể là hình ảnh gia đình của hắn nếu như nàng suy luận không sai. Cơ hội của nàng đây rồi, nếu hắn về thăm gia đình thì có nghĩa hắn sẽ không có mặt ở đây, và một kế hoạch len lỏi trong nàng, nàng sẽ tự mình khám phá và tìm hiểu kĩ hơn nơi làm việc này của hắn.

"Gửi lời hỏi thăm của chúng em đến mấy đứa nhỏ nhé! Khi nào đại ca đi?"

"Tối nay, cuối tuần tao về. Tụi bây muốn làm gì cũng được nhưng coi chừng chỗ này cẩn thận, có chuyện gì thì tao đếch để yên đâu. Tụi bây đi ra được rồi." Hắn ta phủi tay ý bảo ba người đi ra khỏi phòng hắn.

"Em đang nghĩ gì đấy?" Câu hỏi cùng với hành động đan tay vào tay nàng của Tiểu Đường khi cả hai vừa ra khỏi phòng khiến nàng có chút giật mình.

"Đâu có gì đâu." Nàng tươi cười đáp lại, thật ra nàng đang lập nên một kế hoạch lẻn vào bên trong phòng của hắn ấy mà.

"Thật không đó?"

"Thật mà."

"Thôi thôi ngưng dùm đi đã! Đại ca bảo cả lũ đi kiểm tra kho hàng kìa." Vũ Kiếm từ đâu xuất hiện vỗ mạnh lên vai hai người.

"Ừ đi thì đi." Tiểu Đường lườm anh ta một cái, người ta đang vui vẻ với người yêu mà cứ thích phá đám hà!

Cả ba người đi vòng ra phía sau sân vườn, tại đây có một nhà kho thuộc dạng tầm trung, không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng cách bày trí ở bên trong lại khiến cho người ta cảm thấy nó rộng không khác gì những căn biệt thự cỡ lớn cả, điều đó có nghĩa là sức chứa những lô hàng trong đó không phải là dạng vừa, và nơi này được canh gác nghiêm ngặt cẩn thận. Lần đầu tiên Thư Hân bước vào đây mà còn sửng sốt nữa mà, nàng không nghĩ là sẽ được tận mắt chứng kiến một diện tích lớn mà nơi đó chỉ toàn là gam màu trắng của cái thứ bột chết người được gói gọn cẩn thận trong những chiếc bọc kính, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp chúng ở hình dạng những viên thuốc, nhưng ở dạng bột vẫn là chủ yếu.

Vậy nguồn gốc của chúng xuất phát từ đâu? Nàng đã thành công moi tin tức từ Tiểu Đường rằng tên Vương Tuấn đang sở hữu một khu nhà máy tự sản xuất ma túy dưới lớp bọc của một nhà máy sản suất sữa bột, ừ thì cũng là bột trắng hết thôi nhưng công dụng và thành phần thì hoàn toàn khác nhau nhé. Một bên thì giúp cho trẻ nhỏ và người già tăng trưởng sức khỏe và độ bền chắc của xương, còn một bên thì giúp con người ta bay bổng trong những cuộc vui thâu đêm hoặc chỉ để thỏa mãn cảm giác hưng phấn. Ok vỏ bọc này ổn đấy, đã vậy còn nằm xa tít tận biên giới phía, và những cuộc vận chuyển hàng về kho chỉ diễn ra từ khoảng 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng khi mà đường phố còn chìm trong màn đêm tĩnh lặng, khi mà con người ta vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Và phía bên cảnh sát đã cho người âm thầm theo dõi nhà máy đó rồi, nếu có thời cơ tốt sẽ xông vào mà bắt trọn thôi.

Mà kể ra cũng đã gần hai tháng từ sau cái hôm nàng được "vinh dự" xem màn phim hành động gây cấn ở tiệm bánh của Nữ tướng Kim, nàng nhớ là từ đó nàng cũng không dám xuống đó ăn bánh nữa, nội đi ngang qua thôi cũng đủ rùng mình rồi. Và độ tin tưởng của tên Vương Tuấn đối với nàng dạo này cũng tăng lên đáng kể, và việc nàng được đặt chân vào nơi kho hàng này chính là minh chứng cho điều đó. Có được xem là tên Vương Tuấn đã có thêm một đàn em trung thành nữa không nhỉ?

"Mọi thứ vẫn ổn, tối nay lại có thêm đợt chuyển hàng nữa đó." Vũ Kiếm sau khi đi một vòng để kiểm tra thì gật gù xác nhận.

"Vậy à? Vậy nói mấy đứa kia kiểm tra đi, ở đây đâu phải chỉ có mỗi ba tụi mình, cả chục cái đầu ấy mà lúc nào cũng bắt tụi mình đi kiểm tra." Tiểu Đường có chút than thở, lần nào hàng về cô cũng phải thức đến sáng để kiểm tra từng lô một.

"Đại ca mà biết là mày xuống lỗ đó."

"Tối nay đại ca đi rồi, mày sợ gì chứ? Không phải mày cũng không muốn làm việc này à?"

"Ừ thì... thôi tùy mày đấy, tối nay tao cũng không rảnh đâu, có hẹn với mấy đứa bạn nhậu rồi." Vũ Kiếm cũng đắn đo một hồi, sau đó quyết định chiều theo ý Tiểu Đường, vậy là kèo nhậu tối nay không phải về sớm rồi.

"Bảo tụi nó giúp tao luôn nhé." Tiểu Đường không quên dặn Vũ Kiếm trước khi cậu ta chuẩn bị rời khỏi kho.

"Ừ... ê mà tối nay muốn đi nhậu với tao không? Esther nữa?"

"Cũng được, có gì lát liên lạc sau." Tiểu Đường liền gật đầu đồng ý, dù gì cô cũng muốn đi đâu đó cho giải trí một chút, mấy ngày hôm nay ngày nào cũng phải đi giao hàng cho đại ca cả.

"Tiểu Đường... tửu lượng em không được tốt lắm." Thư Hân giờ mới lên tiếng, chuyện này chả có gì vô lí đối với một người cảnh sát uy nghiêm như nàng cả, rượu bia là cái thứ mà có cho tiền thì nàng cũng chả bao giờ đυ.ng đến cả, một phần là vì không có thời gian nghĩ đến mấy thứ này, một phần là tửu lượng của nàng chỉ dừng lại ở mức bình thường thôi, nhiều khi bị ép đi uống cùng cấp trên, uống được vài li là thấy choáng rồi, cũng may là mấy lúc đó còn có Dụ Ngôn và Đới Manh đi cùng nên yên tâm về việc có người đưa về nhà.

"Không sao, sẽ không ép em uống nhiều đâu, chỉ đi cho vui thôi."

.

Đúng là Tiểu Đường không ép nàng uống thật, mà ngược lại là nàng ép Tiểu Đường uống mới đúng, uống đến độ say tỉ bỉ mất luôn cả phương hướng mà. Thế là nàng nhắn với mấy người bạn nhậu của Vũ Kiếm để mình đưa Tiểu Đường về trước, còn Vũ Kiếm nhìn sang thấy cũng nằm lăn ra bàn mà nói bừa rồi, thôi kệ sáng mai tỉnh rượu thì tự lết thân về. Cũng may là quán nhậu cũng cách đây không xa nên cũng không khó khăn lắm khi nàng dìu Tiểu Đường về đến nơi, mặc dù giữa lúc về Tiểu Đường có nổi cơn tính lao ra giữa đường mấy lần với cái lí do là thấy mấy cái đèn xe chói sáng chạy ngoài đường kia trông như mấy con đom đóm khổng lồ nên muốn bắt về nuôi, ok nàng sẽ tạm quên đi cái lí do còn thua cả con nít này vậy.

Đặt Tiểu Đường nằm xuống giường, nàng cũng cảm thấy hơi chóng mặt, thật ra khi nãy nàng cũng bị mọi người ép uống đấy chứ, cũng phải cỡ 5 li đó nhưng rất may sao trước khi đến quán nhậu, nàng đã lén đi mua trước thuốc chống say loại tốt nhất, loại thuốc này giúp người dùng lâu say và nhanh tỉnh, mặc dù hậu quả sau này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng nàng cũng chả quan tâm lắm vì dù gì nàng cũng chỉ dùng một lần thôi, không chết được đâu. Vì sao ư? Vì nàng cần phải tỉnh táo để thực hiện kế hoạch của mình chứ, cơ hội chỉ đến một lần mà thôi, phải biết nắm bắt nó.

Đó cũng là lí do vì sao nàng lại chuốc Tiểu Đường uống say như vậy, chứ nếu không Tiểu Đường sẽ là rào cản lớn nhất trong kế hoạch này của nàng, nghĩ đến nàng thấy có lỗi với cô lắm nhưng đây là nhiệm vụ của nàng mà, cái gì phải rõ ràng cái đó, có nhiều lúc nàng gần như quên rằng bản thân mình là một người cảnh sát luôn đấy, cảm giác đã quen với môi trường sống mới này rồi nhưng may sao nàng vẫn tỉnh táo nhận ra, và luôn tự nhắc nhở bản thân vào mỗi sáng rằng nàng chính là Thượng úy Ngu Thư Hân, và nhiệm vụ của nàng là phải đưa tên Vương Tuấn ra dưới ánh sáng của pháp luật.

"Esther à..." Tiểu Đường tuy không mở mắt nhưng tay vẫn quơ lấy người bên cạnh mình mà ôm chặt.

Nàng không nói gì, nhẹ nhàng quay sang hôn nhẹ lên môi cô, vuốt dọc một lượt trên khuôn mặt đang say đó. Khẽ nhìn lên đồng hồ ở phía trên tường, 2 giờ sáng, đã đến lúc phải thực hiện kế hoạch rồi, để chậm trễ hơn sẽ không kịp.

Nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Đường đang đặt quanh eo mình, nàng chưa kịp làm gì thêm thì lại bị cánh tay đó gắt gao ôm chặt thêm một lần nữa.

"Em... đi đâu?" Tiểu Đường chậm rãi hỏi nàng, không hiểu sao say đến mức này rồi mà vẫn còn nhận ra được nàng sắp bỏ đi nhỉ?

"Em không đi đâu cả... em nằm đây với Tiểu Đường. Ngoan nào." Nàng vuốt nhẹ đỉnh đầu của cô, không khác gì một người mẹ đang dỗ con ngủ vậy, nhưng đâm ra lại khá hiệu quả đấy chứ.

Sau khoảng 10 phút, cảm thấy hơi thở của người đối diện đã đều hơn, chắc là đã ngủ ngon rồi. Nàng đánh liều ngắt nhẹ lên mũi Tiểu Đường một cái để kiểm tra thử, thật may là con người kia vẫn ngoan ngoãn mà nằm ngủ không chút động tĩnh, xem ra công sức chuốc rượu của nàng đã thành công mỹ mãn rồi. Một lần nữa, nàng nhẹ nhàng hết sức, nhấc tay Tiểu Đường đang ôm lấy mình, bầu không khí lúc này yên tĩnh đến đáng sợ, nàng còn phải nín thở một lúc để tập trung hơn, sau đó nhanh nhẹn chèn một cái gối thay thế cho vị trí của mình, vừa đặt cái gối vào là tay Tiểu Đường lại ôm lấy nó thật chặt khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Với hơn một chục ly mà nàng đã ép cô uống hết, nàng mong là tới tận trưa cô mới thức dậy chứ nhỡ đâu cô thức giấc giữa đêm mà lại không thấy nàng đâu thì rất phiền.

Lục lấy điện thoại và cho vào túi,  Thư Hân tìm thêm một vài cọng kẽm nhỏ nữa, kèm theo đó không thể quên là chiếc máy nghe lén mà Đới Manh đã đưa, nhìn lên đồng hồ thêm một lần nữa, đã 2 giờ 15 phút, theo dự tính của nàng thì nàng phải tranh thủ hoàn thành kế hoạch trước 5 giờ sáng vì vào giờ đó có vẻ đã đông người thức dậy hơn.

Xoay nhẹ tay nắm cửa, nàng cẩn thận nhìn xung quanh một lượt đảm bảo không có ai đi ngang qua thì mới dám bước ra và sau đó đóng nhẹ cửa lại để Tiểu Đường đang ôm "người yêu" bên trong khỏi phải thức giấc.

Đã đến lúc hành động rồi!