[Đại Ngu Hải Đường] Yêu Một Kẻ Xấu

Chương 15

"Phi vụ lại thành công!" Tiểu Đường ngã lưng xuống giường, tiện tay kéo Thư Hân nằm xuống cùng mình.

"Hôm nay mọi việc thật dễ dàng nhỉ?" Nàng nằm gọn trong vòng tay cô.

"Ừ, ngày mai đại ca ắt hẳn sẽ thưởng nhiều cho xem."

Cả hai vừa đi giao một chuyến hàng cho một vị nữ khách hàng, bà ta hẹn gặp ở cảng với kế hoạch trốn ra nước ngoài cùng với số hàng đó vì bà ta đang bị cảnh sát dòm ngó. Vì thế lần này bà ta yêu cầu cũng kha khá lượng ma túy, và đêm nay vụ giao hàng diễn ra trót lọt và ba ta chắc là sắp sang đến Hàn Quốc rồi, và hiện đội ngũ cảnh sát đã mai phục sẵn ở bên đó rồi, chỉ cần bà ta đặt chân xuống là bị xích ngay. Đừng tưởng tối nay cảnh sát không mai phục ở cảng thì có nghĩa là không biết gì, kế hoạch là để phía tên Vương Tuấn khỏi phải nghi ngờ và nghĩ mọi việc vẫn bình thường. Và với kinh nghiệm từ lần trước, lần này họ sẽ giam giữ bà ta thật cẩn thận để tránh bị như trường hợp của lão Lưu vừa rồi và hạn chế để lộ thông tin ra ngoài.

"Tôi đói quá... em đi ăn với tôi chứ?"

"Giờ sắp trễ rồi, cửa hàng chắc đang đóng cửa hết rồi." Nàng đắn đo, quanh đây không có cửa hàng tiện lợi, cũng khá ít quán ăn nữa, khi nãy lúc đi về nàng thấy họ đang dọn dẹp để đóng cửa mất rồi, tại sao tên Vương Tuấn lại không chọn nơi ẩn náu ở nơi khác nhỉ? Chắc chắn sẽ không thiếu đồ ăn đâu...

"Em quên là còn tiệm bánh phía trước sao?" Ý Tiểu Đường là tiệm bánh của nữ tướng Kim đó.

"À em quên mất..."

"Thôi xuống nhanh nào, không thì bà ấy cũng đóng cửa mất." Tiểu Đường dìu nàng ngồi dậy và cả hai cùng rời khỏi phòng.

.

"Em ăn đi này." Tiểu Đường đặt lên bàn một cái khay, trên đó có nhiều loại bánh khác nhau và hai ly sữa nóng, phần sữa nóng này là do cô hỏi xin thêm từ người bà "đáng kính" của đại ca mình.

Dù cho nữ tướng Kim có gây nên bao nhiêu tội tình đi chăng nữa nhưng về trình độ làm bánh của bà ta Thư Hân không thể không công nhận, từng loại bánh đều được bà ta chăm chút cẩn thận, phần vỏ ngoài vàng óng thơm nức mũi, nhưng phần nhân thì lại rất mềm và có độ ẩm vừa đủ. Bà ta làm rất nhiều loại bánh, bánh ngọt có, bánh mặn cũng có nốt, nói chung rất đa dạng. Hiện bà ta đang thái một ít rau củ, chắc là đang chuẩn bị cơm tối rồi, đúng hơn là cơm khuya mới phải chứ tối gì nữa...

Tiểu Đường thoáng chốc đã ăn được hai phần bánh và uống hết nửa ly sữa rồi, chắc là đang đói lắm.

"Ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn đó." Nàng bật cười trước sự ham ăn mới thấy này của cô, lén lấy điện thoại ra chụp vài tấm trong lúc cô không để ý.

"Yah! Đừng nghĩ là tôi không biết em chụp tôi đấy nhé." Oops... thì ra là người ta biết.

"Những tấm này dễ thương ghê, em sẽ giữ để làm kỉ niệm, đừng có hòng mà xóa!" Nàng muốn trêu Tiểu Đường, cầm điện thoại huơ huơ trước mặt cô.

"Ai thèm xóa đâu? Cứ để đấy, khi nào nhớ tôi thì lấy ra mà xem nhé!" Tiểu Đường tự tin nhìn nàng, nuốt ực miếng bánh cuối cùng, bỗng cô rướn người về phía nàng, càng ngày càng sát gần với mặt nàng.

"Này... Tiểu Đường tính làm gì đó?" Thư Hân khựng lại đôi chút, không lẽ Tiểu Đường đang tính hôn nàng hay sao? Ở ngay giữa tiệm bánh?

Nhắm chặt mắt lại, nàng đã chuẩn bị để đón nhận nụ hôn của cô nhưng đời đôi khi phải éo le một chút thì mới mặn mà.

"Miệng em còn dính vụn bánh này." Tiểu Đường đưa tay lên khóe môi cô, phủi phần vụn bánh còn sót lại trên đó xuống.

Cạn lời!!!

Bốc hơi lời!!!

Khô héo lời!!!

Quê ơi là quê!!!

Đây là lần thứ hai Tiểu Đường khiến cho Thư Hân leo cây rồi nha? Cứ thích ghé mặt mình sát mặt người ta mà cuối cùng lại không làm gì hết???

Đáng bị ăn đập không?

Đáng chứ!

"Yah! Đường muốn chết à???"

"Chủ tiệm!!! Làm ăn kiểu gì thế hả? Tại sao lại có hạt sạn trong bánh của tụi này?"

Nàng đã lớn giọng nhằm đe dọa con người trước mắt nhưng đã bị một tông giọng lớn hơn lấn át luôn cả giọng mình vang lên cùng một lúc. Ngoài hai người ra thì trong quán còn có thêm ba người khách nữa, đều là những thanh niên xăm trổ đầy mình, nhìn qua chắc không phải dạng ngoan ngoãn gì. Và người nói câu khi nãy chắc là đại ca của cả đám rồi, cậu ta tức giận đập bàn đứng lên mà lớn giọng.

Nhưng trái lại với thái độ của cậu ta, nữ tướng Kim rất điềm tĩnh, vẫn tập trung thái rau củ, chỉ là ngước lên để xem xét tình hình.

"Cậu có nhầm lẫn gì không? Đó giờ bánh của tôi chưa gặp phải vấn đề này bao giờ cả."

"Nhầm cái tổ cha nhà bà! Già lẩm cẩm như bà thì làm sao bằng tụi này được chứ?" Cậu ta làm tới, lớn giọng với bà ta, tiện tay hất văng đĩa bánh rơi vương vãi xuống đất.

Thư Hân vốn dĩ định bỏ qua, vì nàng nghĩ việc đền lại cho họ một cái bánh mới sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng có lẽ việc đang diễn ra đã đi hơi xa so với dự tính của nàng. Ok cứ cho là 30 năm về trước thì bà ta chính là một trong những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất đi, nhưng hiện giờ bà ta chỉ là một bà cụ đã trên 70 tuổi đời, với một người rất tôn trọng trên dưới như nàng thì cái việc ba tên thanh niên to lớn ăn nói thô tục thiếu tôn trọng với người già như vậy thật sự không thể nào mà làm ngơ được.

"Tiểu Đường, không tính giúp bà ấy sao?" Nàng cũng vô cùng thắc mắc khi Tiểu Đường nãy giờ lại rất điềm tĩnh, thoải mái uống nốt ly sữa của mình.

"Sao lại phải giúp trong khi bà ta có thể tự lo nhỉ?" Tiểu Đường chỉ cười nhẹ rồi kéo nàng ngồi lại xuống chỗ ngồi của mình "Em cứ đợi đi."

"Nhưng mà..." Nàng đang khó hiểu lại càng khó hiểu hơn, rốt cuộc mọi việc là sao đây?

"Nếu các cậu muốn, thì tôi có thể đền lại cho các cậu phần khác, dù gì cũng đã trễ rồi tôi còn phải đóng cửa." Nữ tướng Kim lên tiếng, nếu như ai sắc bén một chút thì sẽ đoán được rằng bà ta đang muốn đuổi khéo họ đi.

"Tụi này đếch cần bà đền gì cả, hãy trả lại tiền đây, cửa quán gì mà làm ăn tệ hại thế hả?" Cậu ta tiến đến đập mạnh lên bàn, nơi mà bà ta đang thái rau củ.

"Thôi được, tùy ý các cậu." Bà ta dừng công việc đang dở, loay hoay cho tay vào túi để lấy tiền trả cho chúng.

"Có như vậy mới đúng chứ." Cậu ta hả hê cười lớn.

Nàng không nhịn nổi nữa rồi, rõ ràng là bày trò kiếm chuyện với người già yếu hơn mình mà, thật là chẳng ra dáng cánh đàn ông một tí gì cả, Tiểu Đường có khi còn ga lăng và biết điều hơn cả khối người con trai trên đất nước này nữa, điển hình là ba người con trai đang ức hϊếp Nữ tướng Kim hiện giờ đây.

"Aishh em chịu hết nổi rồi Tiểu Đường à!" Nàng lại toan đứng lên thêm một lần nữa, nhưng chợt khựng lại khi thấy cái tặc lưỡi cùng với cái lắc đầu tỏ vẻ tiếc thương của Tiểu Đường.

"Thôi rồi, tối nay bọn kia khỏi về nhà mất." Tiểu Đường liếc nhìn lấy hai tên còn lại đang tiện chân dẫm đạp lên phần bánh khi nãy bị hất đổ xuống sàn nhà một cách không thương tiếc.

"Ơ sao thế?" Nàng thắc mắc.

"Đợi đi, sắp có phim để xem rồi." Tiểu Đường tìm đến tay nàng mà nắm chặt lấy "Đừng bị sốc nhé."

Quay trở lại nơi Nữ tướng Kim đang đứng cùng với cậu thanh niên kia.

"Tiền của cậu đây." Bà ta đặt vài tờ tiền lên trên bàn, nhưng rồi ánh mắt bà ta dừng lại nơi những chiếc bánh mà bà ta đã cất công cẩn thận làm nên đang bị chà đạp dưới đất.

"Nể tình vì bà đã trả tiền, tụi này sẽ không đạp phá tan nát nơi này cho mà xem." Cậu ta với tay ra cầm lấy xấp tiền nhưng vốn dĩ không thể rút chúng ra một cách dễ dàng được vì ngoài tay cậu ta, còn có tay của Nữ tướng Kim đang ghì chặt đống tiền lại nữa "Này bà định giở trờ gì đấy?"

"Các cậu có thể đánh tôi, hoặc là chửi rủa tôi cũng được, nhưng đυ.ng đến bánh của tôi thì..."

"PHẬP!"

"Ahhhhhhh!!!"

Chỉ trong chớp nhoáng, con dao trên tay bà ta đã ghim mạnh xuyên qua lòng bàn tay đang giằng co lấy tiền của cậu ta, ấn thật mạnh xuống bàn khiến cậu ta hét lên đau đớn nhưng không tài nào gỡ nó ra được.

"...thì tôi nhất định sẽ không tha!" Bà ta vẫn điềm tĩnh nói với cậu ta mặc cho cậu ta đang hoảng loạn tột đỉnh.

Hai người còn lại đi cùng thấy thế không tránh khỏi xanh mặt, mồ hôi nhễ nhại không biết phải nên ứng phó thế nào trong tình huống này, cũng đúng mà vì bọn họ nhìn qua thấy còn trẻ chán, chắc chắn kinh nghiệm sống chẳng được bao nhiêu đâu.

"Tụi bây còn đứng đó làm gì??? Đập chết con mụ già này cho tao!" Tên cầm đầu trong lúc đang vật lộn tìm cách rút con dao ra khỏi tay mình vẫn không quên sai đàn em mình xử lí bà ta.

Nhưng cậu ta chưa kịp làm gì thêm thì cảm nhận được một thứ gì đó được phóng vụt ngang qua mặt mình thật nhanh, một thứ gì đó khá sắc bén đến độ khi vụt qua mặt cậu ta thì phần tiếp xúc với nó liền ứa máu, đó là con dao nhỏ dùng để cắt bánh, nếu nó bay vụt qua mặt cậu ta thì mục tiêu nó nhắm vào là ở đâu thế?

Là ở ngay thẳng cuống họng của một trong hai cậu thanh niên còn lại đang chuẩn bị tiến đến để gây gỗ với Nữ tướng Kim, con dao ghim một vết ngọt xớt thẳng vào cuống họng của cậu thanh niên đó khiến cậu ta chưa kịp hiểu trời trăng gì đã phải đổ gục thân hình to lớn của cậu ta xuống nền nhà lạnh lẽo, cơ thể giật lên vài cơn co giật, máu không ngừng trào ra từ miệng và vết đâm, và chỉ trong vài cái chớp mắt thì cậu ta đã hoàn toàn bỏ mạng, như thế cũng đủ hiểu khả năng phóng dao đã đạt đến trình độ nào rồi thì mới có thể thực hiện được một đòn chí mạng như vậy.

Thế ai là người đã phóng nhỉ? Tiểu Đường thì chỉ thiên về bắn súng và đánh đấm thôi, cả Thư Hân cũng thế, hai người họ vẫn còn chưa có kỹ năng phóng dao đạt đến mức chuẩn xác như vậy. Vậy thì chỉ còn một người thôi...

Là Nữ tướng Kim - huyền thoại nữ tướng cướp Kim Uyển Đình oanh tạc 30 năm về trước - bà ta đã trở lại rồi!

Cậu thanh niên lành lặn duy còn lại thấy thế không khỏi run rẩy khi chứng kiến bạn của mình chết một cách đau đớn như thế, cuối cùng cũng đã nhận ra cả đám đã chọc nhầm ổ kiến lửa, nói chứ kiến lửa thì còn nhẹ quá, hang cọp thì đúng hơn. Cậu ta dùng hết sức chạy thật nhanh ra khỏi tiệm nhưng cuộc đời cậu ta bỗng hóa một mảng đen tối khi cánh cửa trước mặt mình chợt đóng sầm xuống, cậu ta quên mất là hệ thống cửa ở đây là hệ thống cửa sập nhỉ? Chỉ cần ấn một vài cái nút là cửa sẽ đóng xuống ngay. Và hiện giờ cậu ta không khác gì một con chuột nhỏ bé đang đứng co ro một góc vì bị nhốt cùng chuồng với một con rắn chúa cả.

Rồi một vật gì đó được phóng thẳng về phía cậu ta, lần này vụt ngang mái tóc mềm mại của Thư Hân khiến nó đang nằm im bỗng bị hất tung lên và khiến chủ nhân của nó giật bắn cả mình, nàng mà ngồi xích sang vài centimet nữa thôi thì chắc toi đời mất, lúc này cái nắm tay từ Tiểu Đường còn được nắm chặt hơn nữa như ý bảo nàng đừng sợ.

"Ahhhhhh!!!" Tiếng hét thất thanh từ cậu thanh niên đứng ngoài cửa thu hút sự chú ý của cả hai.

Thư Hân mém nữa hét cả lên khi thấy một bên mắt phải của cậu ta bị một cái nĩa nhọn cắm chặt vào và không ngừng chảy máu. Cậu ta trở nên hoảng loạng tột độ, hơi thở trở nên gấp gáp, tưa lưng vào tường làm điểm tựa để dùng tay giật phăng cái nĩa ra, mà hình như kiến thức này rất cơ bản rồi đấy, nếu giật nó ra thì không khác gì khiến máu còn trào ra mạnh mẽ dữ dội hơn, có lẽ cậu ta đã không đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa rồi.

Và rồi thêm một vật được bà ta phóng về phía cậu ta, vẫn là con dao cắt bánh, nhưng hướng bay của nó lại hơi lệch sang một bên thay vì lao thẳng về phía cuống họng giống khi nãy, vẫn xẹt ngang cổ cậu ta đấy và đủ sâu để cắt đứt động mạch chủ. Cậu ta ngã khuỵu xuống nền, thoáng chốc máu đã lênh láng khắp nơi, vướng lên cả cánh cửa và bàn ghê gần đó, nếu cậu ta còn quyền lựa chọn thì cậu ta thà chọn hứng lấy cú chí mạng khi nãy mà bạn cậu ta phải hứng lấy chứ không phải kết cục như thế này - một cái chết từ từ nhưng vô cùng đau đớn lẫn về thể xác và tinh thần.

Quay trở lại với cậu thanh niên đang chật vật với con dao bếp cắm trên tay mình, đồng thời cũng là người duy nhất trong ba người còn sống cho đến hiện tại, mọi việc diễn ra quá nhanh đến độ cậu ta không thể phản ứng gì được, chỉ biết đứng nhìn hai người bạn mình lần lượt bị một bà chủ tiệm bánh trông có phần "hiền hậu" và "vô dụng" gϊếŧ chết bằng cách không thể tàn nhẫn hơn.

"Tôi... tôi biết tôi sai rồi, bà làm ơn tha cho tôi." Cậu ta sợ mặt cắt không còn một giọt máu, cúi người cầu xin bà ta cho mình một con đường sống.

"Biết lỗi rồi sao?" Bà ta xoay cổ tay mình vài vòng.

"Là tôi sai, là tôi không đúng với bà, số tiền này tôi sẽ không lấy lại nữa, làm ơn hãy tha cho tôi." Cậu ta khẩn thiết nài nỉ.

"Vậy sao?" Bà ta giờ mới nhìn lấy cậu ta, chậm rãi tiến lại gần, nắm lấy cổ áo cậu ta kéo cậu ta lại gần về phía bà ta hơn "Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ miễn phí cho cậu."

Bỗng cậu ta giật nảy lên một phát, há hốc mồm, trợn tròng hai mắt nhìn lấy bà ta rồi từ từ gục xuống bàn, thì ra vừa rồi bà ta vừa đâm thẳng vào ngực cậu ta thêm một nhát dao nữa. Vậy là trong khoảng thời gian ngắn, ba mạng người đã bị bà ta gϊếŧ chết không có lấy một chút chần chừ, không hổ danh là Nữ tướng Kim mà.

Mặc dù đã được Tiểu Đường cảnh cáo trước nhưng Thư Hân vẫn không thể tin vào mắt mình được, việc xảy ra vừa rồi quá nhanh, nàng không ngờ bà ta vẫn còn khỏe mạnh và độc ác đến thế, những động tác bà ta thực hiện vẫn rất thành thạo không chút ngượng ngùng, dù gì cũng không đến mức phải gϊếŧ chết họ như thế.

"Tiểu Đường! Cho người ném chúng xuống biển đi, và nhớ lau dọn cho cẩn thận, ta không muốn ngửi thấy bất kì một mùi máu nào vào ngày mai đâu." Bà ta dặn Tiểu Đường sau đó bỏ vào bên trong, đúng là bà ta nói thì nàng mới để ý, mùi máu tanh đang dần bao lấy bầu không khí còn đang thơm mùi bánh này, sẽ nhanh chóng thôi, mùi tanh ấy sẽ chiếm lấy mà làm chủ.

"Em không sao chứ?" Tiểu Đường lo lắng hỏi khi thấy nàng cứ ngồi đờ người ra đó.

"Không sao, chỉ là..."

"Hơi sốc phải không?"

"Đúng vậy..."

"Làm gì bà ấy cũng được, nhưng nếu đυ.ng đến những mẻ bánh của bà ấy thì cứ xác định là bỏ mạng nhé." Tiểu Đường cười nhẹ, dìu nàng đứng lên, không hiểu sao dạo này cô lại thấy hơi khó chịu với mùi máu tanh thì phải, mặc dù lúc trước cô lại rất thích cái mùi đó.

Lời Tiểu Đường nói có lý, giờ thì nàng đã hiểu vì sao khi nãy cô lại lắc đầu nhìn mấy cậu thanh niên kia khi họ chà đạp lên bánh của bà ta. Bà cháu nhà tên Vương Tuấn có sở thích lạ thật nhỉ? Người thì thích trồng cây còn người thì say mê với nướng bánh.

"Vào trong thôi nào, lát nữa sẽ có người ra dọn mớ hỗn độn này." Tiểu Đường thầm đoán được nàng vẫn chưa thích nghi được với cảnh máu me này nên đã thúc giục nàng vào trong "Không vào thì tôi vào trước đấy nhé!"

"Khoan đợi em với." Nàng co chân chạy theo cô, trong lòng thầm mong tối nay không gặp ác mộng.

-----

Triệu Tiểu Đường là của tôi, của tôiiiii =]]

Huhu xinh quá xỉu lên xỉu xuống. Muốn tranh người yêu với con gái quá. Nhắm tranh lại Ngu Thư Hân không ta :))