[Đại Ngu Hải Đường] Yêu Một Kẻ Xấu

Chương 18

"Dậy đi nào Tiểu Đường! Trưa rồi kìa!"

"Một chút nữa thôi..."

"Đây là lần thứ năm Đường nói câu này rồi đấy, mỗi lần cách nhau nửa tiếng." Thư Hân ngán ngẩm nhìn lấy con người đang cuộn tròn trên giường, đã sắp đến giờ ăn trưa rồi mà còn chưa chịu dậy, đến nỗi nàng còn dậy trước cả cô, tắm rửa vệ sinh xong gọi tận hai lần vẫn năn nỉ xin ngủ thêm, thế là nàng tranh thủ ra khỏi phòng báo cáo tình hình về cho phía cảnh sát, sau khi báo cáo và được khen xong xuôi rồi thì cái con người đó vẫn chưa chịu dậy.

"Em lên đây nằm với tôi này."

"Không! Đường dậy ngay cho em." Nàng gắt gỏng nắm lấy hai cổ tay cô mà kéo cô ngồi dậy, rõ ràng là lười biếng chứ chả làm sao cả.

Nhưng tư thế nàng đang đứng có vẻ không được thuận tiện cho lắm khi nàng không đủ đà để kéo cô ngồi dậy, ngược lại còn bị Tiểu Đường kéo nhào thẳng vào lòng cô mà nằm.

"Em hôn tôi đi thì tôi sẽ dậy." Đúng là biết lợi dụng thời cơ mà.

"Không!" Nàng có một chút vùng vẫy, chưa bao giờ mà nàng thấy có người đòi hôn thì mới chịu dậy cả, à thật ra do nàng không biết đó chứ đây là cách Dụ Ngôn gọi Đới Manh dậy mỗi sáng đó thôi.

"Vậy thì không dậy."

"Yah! Đường cứng đầu quá đi!" Nàng ngắt mạnh vào hông cô khiến cô giật nảy mình vì đau.

"Cứng đầu thì mới không có ai đánh chết được chứ." Cô càng thắt chặt vòng tay của mình, đẩy nàng áp sát vào người mình hơn "Em không hôn thì tôi hôn."

Tiểu Đường nói rồi nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đối diện mình, nhân lúc Thư Hân còn chưa kịp hoàng hồn thì cô đã nhanh chóng luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào khoang miệng nàng rồi, thích thú đùa nghịch thỏa thích trong đó. Thư Hân vài giây trước còn tỏ vẻ chống đối lại nhưng lại nhanh chóng hòa cùng nụ hôn đó, nàng phải công nhận một điều là những lúc hôn nhau Tiểu Đường cứ như tỏa ra một sức hút mãnh liệt không thể diễn tả được vậy, khiến đầu óc nàng trở nên mê muội và mụ mị, vì thế lúc nào cũng để bị con người kia dụ dỗ cả, nhiều khi nàng đang giận cũng không thể giận lâu được. Cứ thử tưởng tượng xem ba giây trước còn đang giận nhau, khoảng vài giây sau nữa thì đang hôn nhau đắm đuối, vậy thì không lẽ sau khi hôn lại giận nhau nữa ư? Ai lại nỡ giận tiếp chứ? Tiểu Đường đúng là con người lắm chiêu trò mà!

"A đau..." Tiểu Đường khẽ nhăn mặt khi vừa bị nàng cắn nhẹ lên môi một cú "Sao em lại nỡ cắn người yêu em như thế chứ?"

"Yêu thì yêu chứ cắn thì vẫn phải cắn, dậy đi nào!" Nàng lườm nhẹ Tiểu Đường một cái rồi lại tiếp tục công cuộc kéo cô ngồi dậy, cái con người này sao hôm nay lại lười biếng đến thế.

"Đau đầu quá..." Cô mệt mỏi ngồi dậy, hôm qua hình như là lần đầu tiên cô uống nhiều đến thế, thảo nào hiện giờ cứ như có vài cây búa nện thẳng vào đầu vậy.

"Vậy thì lát nữa em sẽ dắt Đường đi ăn cái gì giải rượu nha?"

"Ừ được" Tiểu Đường gật đầu đồng ý rồi cố gắng bước xuống giường "Tối hôm qua em đưa tôi về à?"

"Đúng thế, nhìn Đường ốm nhom thế mà nặng lắm đó có biết không?" Nàng nắm lấy tay cô, tự nhiên khoác quanh eo mình để giúp cô đi dễ dàng hơn.

"Thế à? Vậy mà có người mấy bữa trước cứ ép tôi ăn nhiều vào để lên cân cơ đấy."

"Ờ thì... tùy lúc thôi, nhưng nói chung lần sau không được uống nhiều nữa, không thì đừng trách em!" Ủa vụ gì vậy nè??? Rõ ràng là ép người ta uống, thế mà giờ lại đi trách người ta là sao?

"Rồi rồi, dù gì tôi cũng không yêu thích những thứ đó bằng em đâu." Tiểu Đường nói rồi cắn nhẹ vào vành tai của nàng như muốn làm nhân tố kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy khiến nó đỏ ửng lên trong tích tắc.

"Yah...Yah! Quần áo này! Đường tắm nhanh đi rồi đi ăn!" Nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, không những vành tai bị cắn kia đang đỏ lên mà cả mặt mày cũng đang đỏ theo rồi này, vội vã đặt xấp quần áo vào tay Tiểu Đường rồi đẩy cô vào phòng tắm thật nhanh, sau đó đóng cửa lại mà ôm lấy hai bên mặt nóng ran của mình, vừa rồi chỉ là hành động nhỏ thôi cũng đã đủ khiến nàng rạo rực rồi...

Tiểu Đường tắm đã xong xuôi, đầu óc đã tỉnh táo hơn nhưng nói chung là vẫn còn nhức đầu lắm.

"Tụi mình đi thôi!" Nàng nãy giờ ngồi đợi cô tắm, cũng đã tranh thủ cười tủm tỉm thích thú do nhận được lời khen từ cấp trên, Dụ Ngôn và Đới Manh cũng rất vui nha, giống như công việc có thêm một bước ngoặt đáng kể vậy.

Tiểu Đường khoác lên mình chiếc áo khoác jean, trời vẫn còn khá lạnh mặc dù đã sắp đến mùa hè, tiện tay lấy thêm một cái khăn choàng, từ tốn choàng lấy quanh cổ nàng.

"Trời vẫn còn lạnh đấy, chưa gì đã thấy giọng em khàn rồi." Tiểu Đường nói phải, giờ thì nàng mới để ý đó, có lẽ là do hôm qua nàng phải lết bộ từ bên công viên về đây lúc trời chưa sáng, mà khi đó thì lạnh lắm nhưng nàng lại không mấy quan tâm vì tâm trạng lúc đó rất phấn khích sau khi đã hoàn thành mục đích của mình.

"Đường nói thì em mới biết đấy..."

"Chú ý đến sức khỏe đi cô nương à!" Tiểu Đường ngắt nhẹ mũi nàng một cái "Đi thôi."

Cả hai cùng nắm tay nhau đi, kiểu gì cũng phải băng qua tiệm bánh của Nữ tướng Kim mà đi. Tiểu Đường thấy bà ta thì cúi nhẹ đầu thay cho lời chào buổi sáng, Thư Hân thấy thế cũng liền cúi chào theo.

"Này Tiểu Đường, xử lí giúp ta cái xác ở đằng kia đi." Nữ tướng Kim đột ngột lên tiếng, chỉ tay về dáng người đang nằm co ro trên ghế trong tiệm của bà ta.

"Ai thế?" Tiểu Đường hỏi, gì chứ? Mới sáng sớm mà bắt dọn xác là sao chứ? Tên khách hàng này lại kiếm chuyện gì đây? Mà giờ trời cũng đã trưa rồi, có nhiều người qua lại mà sao bà ta vẫn tỉnh bơ mà để xác ở ngay trong tiệm chứ? Không sợ người khác nhìn thấy à?

Tiểu Đường tiến lại gần, ủa sao thấy người này quen quen? Ôi trời thì ra là Vũ Kiếm, anh ta đang nằm ngủ ngon lành trên đó, thì ra "cái xác" chính là anh ta.

"Sáng nay ra đã thấy cậu ta nằm ở đó rồi." Nữ tướng Kim đang tự nấu cho mình một bữa trưa nhỏ, tay thành thạo thái hành và tỏi.

"Chắc là tối qua nhậu say quá chứ gì? Nên về tới đây là lăn ra ngủ. Em ở đây đợi tôi nhé, để tôi đưa "cái xác" này vào trong đã." Tiểu Đường lắc đầu, dìu Vũ Kiếm ngồi dậy để đưa vào trong.

Thư Hân đành phải ngồi đợi một chút vậy, nàng chọn chỗ ngồi gần với quầy bánh và quay lưng lại với Nữ tướng Kim, nàng hơi sợ khi phải đối mặt với bà ta, và lấy điện thoại ra nghịch một tí.

"Điện thoại mình có game à? Khi nào thế nhỉ?" Nàng hơi bất ngờ khi thấy có một ứng dụng game trong máy mình, chắc là Đới Manh hay Dụ Ngôn trong lúc cầm điện thoại nàng đã tải về rồi, chứ Tiểu Đường từ lúc quen nàng đến giờ chưa bao giờ mượn hay nghịch điện thoại của nàng cả, mà nàng cũng chả sợ khi để cô dùng điện thoại của mình đâu vì muốn sử dụng những ứng dụng mà nàng dùng để thực hiện nhiệm vụ như ứng dụng nghe lén hoặc là định vị chẳng hạn thì phải thực hiện nhiều bước phức tạp lắm.

Mà dù gì nàng cũng đang không có gì làm, thôi ngồi chơi game đỡ vậy. Chơi được một hồi thì thấy game này hay đó chứ, khá đơn giản nữa, chứ không phức tạp và nhức não như mấy cái game mà Đới Manh hay chơi mỗi giờ nghỉ trưa. Và càng ngày nàng càng tập trung vào trò chơi đó mà không biết rằng...

Có một lưỡi dao!

Đang được chậm rãi tiến về gần nàng từ phía sau lưng!

Một lưỡi dao sắc bén, một vài tia sáng rọi vào trên nó đều được phản chiếu rất rõ chứng tỏ những vật cứng cáp chẳng thể sánh nổi với nó... nó càng ngày càng tiến đến gần mục tiêu của nó hơn... người mà đang say sưa chơi game quên mất mọi thứ xung quanh mình.

Lưỡi dao nhọn hoắt dần được đặt nằm ngang xuống, có lẽ nó đã được đặt sẵn vị trí cần nhắm đến, là cổ chăng? Nơi tập hợp nhiều dây thần kinh và động mạch chủ?

Chỉ cần một vết cắt thôi cũng sẽ thấy cảnh máu me nhầy nhụa trước mắt rồi!

Và rồi...

Và rồi!

"Đi thôi Esther!" Tiểu Đường sau khi đã ném Vũ Kiếm vào phòng, à không chỉ là đặt anh ta nằm trước cửa phòng thôi vì Tiểu Đường làm gì có chìa khóa phòng của anh ta chứ, bèn nhanh chóng trở ra tìm Esther.

"Tiểu Đường xong rồi à? Vậy thì mình đi." Nàng cũng may là vừa xong ván game, liền tắt điện thoại cho vào túi quần rồi cùng Tiểu Đường rời khỏi quán. Trước khi đi khỏi Tiểu Đường không quên quay lại cúi chào Nữ tướng Kim vẫn còn đang chuẩn bị bữa trưa rồi mới thật sự đi khỏi.

"PHẬP!"

Con cá tội nghiệp trên thớt bị cắt đôi một đường ngọt xớt không thương tiếc, đến nỗi con dao ghim chặt xuống cả mặt thớt. Đáng lẽ ra khi nãy Nữ tướng Kim đã có thể gϊếŧ được Esther rồi! Nếu như Tiểu Đường không vô tình làm rơi điện thoại trước khi bước vào tiệm bánh của bà ta để rồi bà ta nghe thấy tiếng động và vội trở lại phía sau quầy bánh thì có lẽ bà ta đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi.

Lần này nàng vừa thoát chết trong gang tấc!

"Hẹn lần sau vậy..." Bà ta nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, trong đầu nghĩ nên nhiều điều độc ác máu lạnh.

.

"Đường thấy khỏe hơn rồi chứ?" Thư Hân quan tâm hỏi Tiểu Đường sau khi cả hai đã dùng xong bữa ở một quán ăn.

"À ừ... đã đỡ nhức đầu rồi." Tiểu Đường ngập ngừng trả lời, tuy có hết nhức đầu thật nhưng giờ chuyển sang khó tiêu rồi nè! Khi nãy ngoài việc bắt cô húp hết phần canh giải rượu, nàng còn gọi thêm một bàn thức ăn và bắt một mình cô ăn hết, nhắc lại là một mình cô ăn thôi nha, còn nàng thì ngồi đó nhìn cô ăn...

"Vậy thì tốt quá!" Có người vẫn vô tư mà hài lòng cơ.

"À mà em có muốn đi mua quần áo gì không? Sắp hết mùa lạnh rồi đấy." Tiểu Đường chợt nhớ ra mà hỏi nàng.

"Thế thì cũng được, gần đây cũng có khu mua sắm này, mà có vẻ Đường không thích mùa lạnh lắm thì phải? Đúng không?" Thư Hân có để ý rằng hình như người yêu mình rất ghét cái lạnh, có mấy hôm nàng chỉ thấy hơi lạnh thôi mà người kia đã than là lạnh thấu xương rồi, còn mấy hôm mà nàng thấy thật sự lạnh thì thôi rồi, cái tên đó cả ngày không thèm bước ra khỏi chăn luôn.

"Cũng đúng... tôi thích mùa hè hơn, không thì mát mẻ như mùa thu cũng được."

"Người gì mà chịu lạnh kém quá!" Nàng lè lưỡi chọc Tiểu Đường, nhưng bỗng thấy có gì đó hơi sai thì phải nhưng cũng không mấy quan tâm.

"Nhưng từ giờ thì hết sợ lạnh rồi."

"Ơ vì sao?"

"Vì có em bên cạnh tôi mà, ôm em ấm lắm."

Ok nghe hơi sến đó nhưng nàng lại rất là thích luôn. Người gì đâu mà ít khi nói năng gì, mà một khi nói thì khiến người ta muốn trụy tim mà!

Nàng ngó ngang ngó dọc, thấy xung quanh mọi người không ai để ý thì chủ động hôn vội Tiểu Đường một cái rồi đỏ mặt bước nhanh lên phía trước. Hành động này khiến Tiểu Đường phải bật cười à nghen, dễ thương quá rồi!

Cả hai đã vào đến khu mua sắm, lượn được vài vòng và cũng mua được vài bộ ưng ý, à mà toàn Thư Hân mua thôi chứ Tiểu Đường thì chả mua gì cả, chỉ xách đồ để nàng thích thú nhìn ngắm những bộ quần áo phù hợp với mình thôi.

Nhưng mà nàng lại chả mua thêm gì nữa vì nàng thấy có vẻ đã đủ rồi, và hiện giờ cả hai đang ngồi nghỉ chân ở một quán nước cũng nằm trong khu mua sắm đó.

"Đường đợi em một chút nhé, em đi toilet." Nàng sau khi uống vài ngụm nước mát lạnh thì lại cảm thấy nước tràn bờ đê rồi.

"Ừ em đi đi."

Vào đến toilet, lúc này khá vắng vì hiện giờ là đầu giờ chiều, mọi người đã phải vào làm việc nữa rồi. Hiện nàng đang đứng rửa tay sau khi đã giải quyết "nỗi buồn" xong. Công nhận thoải mái ghê...

Lúc này có thêm một người đứng bên cạnh nàng nữa nhưng nàng không mấy quan tâm, định rời đi vì không muốn Tiểu Đường phải đợi lâu thì...

"Nhiệm vụ nằm vùng có vẻ tốt quá nhỉ?"

"Hả... xin lỗi nhưng cô vừa nói gì tôi không hiểu?" Nàng liền bật chế độ cảnh giác, nhìn người con gái đứng bên cạnh mình vừa lên tiếng.

"Trông em có da có thịt hơn rồi nè! Lần trước đến chỗ chị em không có được như thế đâu. Đới Manh với Dụ Ngôn nếu thấy thế chắc cũng khen cho mà xem."

Nàng dè chừng nhìn người con gái đó, người này ăn mặc cũng khá sành điệu cùng với cặp kính mát trên mặt. Hình như nàng sắp nhận ra rồi... người này là...

"Không lẽ em nỡ quên người đã mài miệt xăm cho em hình hoa hồng đen trên vai sao?"

Ok nàng nhớ ra rồi!

"A chị Yến Ni!"