Cuối tuần của Lang Vương trôi qua một cách êm đềm, ít nhất ngày thứ Bảy hôm qua vô cùng thoải mái. Anh không chú ý tới Ngô Thái Quỳnh đang buồn bực. Ở ven hồ Tình nhân, Ngô Thái Quỳnh bị trận nước từ đâu dội xuống ướt sũng, khiến dáng vẻ mê người của cô phơi bày ra hoàn toàn. Hai người chật vật chạy lên xe, vội vàng quay về biệt thự. Sau khi thay quần áo, Ngô Thái Quỳnh một tay nắm lấy Lang Vương đang ở trên giường buồn ngủ mà kéo:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lúc này nữ cảnh sát, thật có phong thái như đang thẩm vấn phạm nhân, nhưng trong mắt Tiểu Bá Vương đang nằm rạp trên mặt đất, cô giống như đang làm nũng.
"Không có chuyện gì đâu, ha ha, tôi cũng không biết là đã xảy ra cơ sự gì nữa, dù sao thì cũng đã qua rồi. Về việc đứa nhỏ kia rơi xuống nước, căn bản là hư cấu thôi. Cô đừng hỏi nữa, ha ha, tôi cũng không biết gì đâu, chuyện cũng xong rồi mà, ha ha."
Tâm tình của Lang Vương không tệ, Tiểu Bá Vương dũng cảm như vậy, làm anh càng thêm có niềm tin.
"Vậy chúng ta đi nơi khác xem thử đi?"
Ngô Thái Quỳnh trong mắt ngập tràn chờ mong, nhưng Lang Vương ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, lười biếng nói:
"Quên đi, cũng chẳng có gì hay ho hứng thú cả, thà đi ngủ còn hơn."
Dứt lời liền quay lưng nằm trên giường, khiến Ngô Thái Quỳnh tức phồng má trợn mắt. Nhìn Lang Vương có vẻ không muốn nói tiếp nữa, cô tức giận đóng sầm cửa lại bỏ đi.
Đợi cho Ngô Thái Quỳnh đi khuất bóng, Lang Vương mới từ từ mở mắt, thấp giọng lẩm bẩm:
"Không chỉ có một người nói với tôi rằng, tôi không thuộc về thế giới này, cô không cần phải đặt quá nhiều sức lực và tâm tư lên người tôi. Thành thật xin lỗi!"
Lời nói này của Lang Vương, trừ Tiểu Bá Vương ra, không có người ngoài nào có khả năng nghe được, nói xong, anh lại nhắm hai mắt, không biết vì sao, ở trong l*иg ngực anh thoáng cảm thấy đau nhói, hoặc nên nói là, có một loại cảm giác không muốn buông.
Suốt một ngày một đêm, Lang Vương cứ thế nằm trên giường, thẳng một mạch cho đến hôm sau, anh mới đứng dậy. Tới tận 8 giờ sáng, vẫn không thấy bóng dáng Ngô Thái Quỳnh đâu, xem ra, cô ấy quả thực rất tức giận, Lang Vương vô lực cười cười, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác thất vọng.
Một âm thanh quen thuộc vang lên ở cửa, cánh cửa cơ hồ như bật ra, nếu lọt vào phòng không phải bóng dáng thướt tha kia, anh thật sự nghĩ rằng có kẻ cướp đột nhập.
"Nhanh lên, có chuyện lớn rồi!"
Lang Vương bị tiếng la của Ngô Thái Quỳnh làm cho hết hồn, nhìn cô đang hoảng loạn và sợ hãi, trán đổ đầy mồ hôi, nhất định là cô đã gặp phải chuyện gì rồi:
"Dương đạo trưởng xảy ra chuyện rồi!"
Lang Vương hơi sửng sốt, vội vàng theo sau Ngô Thái Quỳnh lao ra ngoài.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải Dương đạo trưởng đi Tây Tạng tìm người giúp đỡ hay sao?"
Ở trên xe, Lang Vương mới có thời gian hỏi Ngô Thái Quỳnh xem có sự việc gì, Ngô Thái Quỳnh gật gật đầu:
"Dương đạo trưởng thật sự mời về đây ba người giúp đỡ, cả ba đều là những cao nhân, họ không nghỉ ngơi đã vội chạy tới chỗ rừng cây kia, mà không ngờ rằng đến nửa đêm ngày hôm qua, chỉ có Dương đạo trưởng trở lại, toàn thân đẫm máu. Ông nói ba người kia đều đã bị mắc kẹt trong ngôi nhà quỷ ám."
"Ngôi nhà quỷ ám? Ở đâu?"
"Ngôi nhà đó cách hiện trường vụ án không xa, sau khi án mạng xảy ra, cảnh sát cũng đi qua đó điều tra nhưng không tìm được manh mối. Ngôi nhà quỷ ám đó tồn tại ở thành phố A cũng rất lâu rồi, nó từng là dinh thự của một thương gia giàu có, vài năm gần đây ông ta mất tích, không rõ là đã đi đâu, cảnh sát đã liên hệ với người thân của ông ta, nhưng lượng thông tin thu được vô cùng ít ỏi, cuối cùng mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Dinh thự đó liền trở nên hoang phế, từng có một bé trai chạy vào đó đùa nghịch, có lẽ là do ham chơi mà bé trai đó chạy lên tầng hai, kết quả là ngã từ tầng hai xuống, đầu chạm đất mà chết. Có người nói căn phòng ở đó có thứ không sạch sẽ, về sau được gọi là ngôi nhà quỷ ám."
Lang Vương gật đầu, xem ra căn phòng ở kia có thứ cổ quái. Lúc này, chiếc xe đã tăng tốc phóng nhanh đến Cục Cảnh sát, đối với nơi này, Lang Vương vẫn có chút quen thuộc, đây là 1 phân cục, tại nơi đây Lang Vương đã trải qua một đêm vô cùng ý nghĩa trong "trại tạm giam".
Khi Ngô Thái Quỳnh đưa Lang Vương đến phân cục, mọi ánh mắt đổ dồn về Lang Vương cùng cô đều có điểm kinh ngạc, đó là bởi Lang Vương đã "hai lần tiến cung", cho nên so với việc lần trước, trong mắt mọi người cũng không còn sự sợ hãi nữa, đại khái là Lang Vương ở khu phố A này đã sinh sống được một thời gian, cũng không đem lại phiền toái gì cho mọi người, nên tất cả đều ngầm đồng tình với sự tồn tại của anh.
Ngô cục trưởng cũng không ngờ rằng Ngô Thái Quỳnh đem Lang Vương tới, giật mình mở to hai mắt:
"Con đến đây làm gì?"
Ông nén giận nói ra vài chữ đó, liền cúi đầu đi về văn phòng của mình, đối với Lang Vương, trong lòng ông trước sau đều cảm thấy lo sợ, không muốn tiếp xúc với anh quá nhiều.
Ngô Thái Quỳnh cũng không để ý đến cha, mang Lang Vương đi đến một căn phòng yên tĩnh ở phía trước:
"Dương đạo trưởng không phải do tỉnh mời đến hay sao, lí do gì mà ông ta lại ở trong phân cục của cô, hơn nữa lại còn bị thương, cô nên đưa ông ta đi bệnh viện đi?"
"Những chuyện này đợi ngươi nhìn thấy ông ta rồi nói!"
Mở cửa phòng ra, trên chiếc giường trắng như tuyết, Dương đạo trưởng đang nằm ở đó, hiện tại ngoài việc tinh thần còn một chút uể oải, mặt khác cũng không có gì đáng ngại.
"Dương đạo trưởng, ông không sao chứ?"
Lang Vương thấp giọng hỏi, Dương đạo trưởng hướng về phía Ngô Thái Quỳnh khoát tay:
"Cô đi ra ngoài đi! Tôi có lời muốn nói với Lang Vương."
Tuy rằng Ngô Thái Quỳnh ngàn vạn lần không muốn, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, đi ra khỏi phòng, Lang Vương ngồi ở bên cạnh giường, chỉ nghe Dương đạo trưởng thấp giọng nói:
"Ầy, không ngờ trong căn phòng đó lại có nhiều thây ma như vậy, mấy người chúng ta tiến vào căn nhà ma ám đó, cuối cùng bị vây đánh, đáng sợ nhất là càng đánh chúng lại càng có linh trí, hiểu được làm thể nào để đối phó với chúng ta. Vốn dĩ tôi còn nghĩ đến Trác đạo trưởng cùng Khổ tu đại sư bị chúng vây hãm ở trong hầm không thể thoát thân, nhưng hiện tại xem ra, là đám thây ma này dụ dỗ tôi đem tới càng nhiều người đến cái nhà quỷ quái đó mới chính là mục đích của nó."
"Dựa theo tu vi của ông cũng không phải là đối thủ của thây ma."
"Đúng, tôi cũng không phải là đối thủ của bọn chúng, xem ra chỉ có thể đem hi vọng mà phó thác lên trên người cậu mà thôi."
"Tôi?" Lang Vương nghi hoặc nhìn Dương đạo trưởng, "Tu vi của ông còn mạnh hơn tôi rất nhiều, ông cùng những vị cao nhân kia còn không thể đối phó với đám thây ma đó, chẳng nhẽ ông cảm thấy tôi có thể làm được sao?"
"Ít nhất thì tôi thấy có hi vọng, ha ha, chúng ta cũng chưa từng nghiêm túc động thủ với nhau, cậu làm sao lại biết tu vi của tôi cao hơn của cậu?"
Lang Vương sửng sốt một chút, lặng lẽ gật đầu, Dương đạo trưởng là người duy nhất trong rất nhiều đạo sĩ, nhà sư có thể nói với mình bằng giọng nhẹ nhàng như vậy, trong lòng Lang Vương đối với ông vẫn có một loại cảm kích vô cùng. Xem ra anh ấy phải đích thân đến ngôi nhà quỷ ám này một chuyến rồi, về những vấn đề muốn hỏi Ngô Thái Quỳnh trước đó, anh cũng không nhắc lại nữa, xem ra lão đạo trưởng vào phân cục này chính là muốn ở đây để chờ anh.
Hai người nói một ít chuyện liên quan đến ngôi nhà đó, Lang Vương cũng có ấn tượng ít nhiều với nó, nhìn Dương đạo trưởng có thần sắc mệt mỏi thể hiện trên mặt, anh mới chào tạm biệt và rời đi.
Ngô Thái Quỳnh bị bố gọi vào văn phòng, đại khái là dạy cho cô con gái gan dạ một bài học chính trị, khiến cho cô thông suốt một vài đạo lý. Lang Vương cũng không quấy rầy bố con họ, chào hỏi vài người cảnh sát, rồi rời khỏi phân cục. Mấy viên cảnh sát sau khi chào hỏi Lang Vương, ở phía sau lưng thấp giọng khẽ nói:
"Nói giỡn cái gì thế, nói hắn là yêu quái, tôi cũng không tin, yêu quái làm sao có bộ dạng thế này được."
"Đúng thế, đúng thế, hắn nói chuyện tốt ghê, thậm chí so với những đạo sĩ và hòa thượng kia còn hòa đồng hơn."
"..."