Nhìn vào dòng nước lẳng lặng trôi, Lang Vương lơ lửng trên đó, trên gương mặt anh ấy dường như lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lạnh lùng nhìn vào màn sương mờ phía trước.
Mặc dù đã hóa thành hình dáng con người, Lang Vương vẫn không muốn tiếp xúc với những người ở trong nước, bởi vậy, xung quanh anh không hề có chút nước nào, cứ như thân thể anh được bao bọc bởi một quả trứng không khí vậy.
Lớp sương mù phân tán trong nước lại ngưng tụ một lần nữa, hình thành một thân thể mới, có thể nhìn thấy hình dáng con người một cách mơ hồ. Tại thời điểm bóng đen đó dừng lại, từ trong miệng hắn phát ra tiếng hét cuồng loạn:
"Vì sao ngươi lại tới đây, xen vào việc của người khác?"
"Nếu không phải ta xen vào việc của người khác như ngươi nói, ha ha, chỉ sợ lần này ngươi sẽ đạt được mục đích, không biết ngươi cần nhiều sinh linh đến vậy để làm gì?"
"Việc này ngươi còn phải hỏi sao? Ngươi là yêu quái tu luyện, ngươi hẳn là phải hiểu rõ vai trò của chúng đối với chúng ta."
"Ngươi còn muốn đoạt lại tự do, thoát khỏi thủy vực này?"
"Đương nhiên, hừ, ta đã chết tại cái hồ này, chỉ có nuốt đủ số sinh linh, ta mới có cơ hội rời khỏi đây một lần nữa, nếu không ta chỉ có thể hoạt động trong thủy vực này. Yêu quái tu luyện kia, ngươi và ta, thân phận chúng ta không khác biệt nhau là mấy, trong mắt đồng loại, ngươi chẳng khác nào là khác loài, nghe lời ta, tốt nhất đừng quan tâm đến việc của ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."
"Thực ra ta muốn trải nghiệm cuộc sống của một con người bình thường hơn."
"Tùy ngươi, ha ha, ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm việc của ta, chúng ta việc ai nấy làm, thế nào?"
"Nếu ngươi hại thêm nhiều người, sẽ khiến cho thành phố trở nên khủng hoảng, hiện tại ở khu phố A đã mất tích một vài người, nếu thêm một con thủy quái như ngươi nữa, chỉ sợ thành phố này sẽ bị các ngươi hủy hoại."
"Bị hủy hoại, ha hả, ngươi là yêu quái, thành phố có bị hủy hoại hay không đối với ngươi quan trọng vậy sao? Thành phố này biến mất không phải là ngươi có thể trở lại với thiên nhiên hay sao?"
Hình ảnh quỷ quái trong nước kia phát ra tiếng cười khe khẽ, Lang Vương lạnh lùng nhìn hắn, đối với những quỷ quái như thế này, đây không phải là lần đầu tiên anh tiếp xúc. Nhưng bây giờ, trước mặt Lang Vương lại là một thứ quỷ quái có chút khác biệt, Lang Vương cảm nhận được một thứ sức mạnh to lớn khiến kẻ khác ngạt thở.
Nếu không phải vừa rồi bản thân kịp thời ra tay, ngăn hắn thực hiện ý đồ, chỉ sợ vừa nãy với ý muốn tiến vào trong nước để cứu người, đã bị hắn đông cứng ở trong, dù kĩ năng bơi lội có giỏi đến đâu, cũng khó mà thoát khỏi nguy nan. Từ thủ đoạn của hắn có thể nhìn ra, tu vi của hắn là thứ mà tên quỷ nữ trước kia không thể so bì.
"Thật ra chúng ta cũng không thực sự sinh sống trên thế giới này, khác biệt lớn nhất giữa ta và ngươi chính là, ngươi muốn hại người, còn ta chỉ là muốn cảm nhận cuộc sống người thường một chút mà thôi. Một ngày nào đó ta sẽ rời đi, nhưng còn ngươi thì sao? Chỉ sợ là phải có người tiễn ngươi đi mới được."
"Ha ha, tiễn ta đi ư? Yêu quái, tin rằng những lão hòa thượng đạo sĩ, cao nhân đắc đạo, nhìn thấy ta và ngươi bây giờ, sẽ không phân biệt đối xử giữa ta và ngươi như người nghĩ đâu, chỉ sợ cuối cùng ngươi cũng sẽ có kết cục như ta mà thôi, đừng ngây thơ quá như vậy, được không?"
Khóe miệng Lang Vương hơi nhếch lên, trong đầu anh bỗng xuất hiện hình ảnh Dương đạo trưởng, tuy rằng cho tới tận bây giờ, anh còn không biết đại danh của Dương đạo trưởng là gì để xưng hô, nhưng trong mắt Dương đạo trưởng, dường như ông ta rất cởi mở với anh.
"Chưa từng trải qua, vì sao ngươi có thể khẳng định như vậy. Được rồi, ngươi đã không muốn rời đi, ta cũng không thể không đắc tội."
Nói xong, trên tay Lang Vương, hào quang chớp động, ở trong nước, luồng năng lượng đang bao lấy thân thể anh bắt đầu di động. Nhìn Lang Vương dường như không chịu tác động bởi lời nói của mình, quỷ quái kia cũng nở một nụ cười trên mặt, hắn có thể cảm nhận được trên người Lang Vương phát ra hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Kẻ mạnh đến rồi hắn cũng không dám khinh thường, ẩn trong làn nước, bóng quỷ kia không có dấu hiệu gì khuếch tán, cùng với hình bóng thân thể hắn như đang tiêu tan, nhiệt độ trong nước lại giảm đi khá nhiều.
Nhưng nhiệt độ của nước thay đổi cũng không ảnh hưởng gì đến Lang Vương, anh có khối không khí bao quanh, cái giá lạnh bình thường không thể tới gần được.
Tụ tập ở quanh hồ nước có vài người hiếu kỳ nhìn lên mặt hồ, sự lạnh lẽo thấu vào tận xương tủy, khiến cho bọn họ không khỏi liên tục rùng mình:
"Sao lại thế này, lạnh quá!"
"Trời ạ, xem này, thế mà trên mặt hồ lại có băng, này này, bây giờ đang là mùa gì đấy?"
Vô số tiếng kinh hô trong đám người vang lên, phần lớn số người đã rất nhanh lùi về phía sau, ngay cả những người đầu óc không được nhạy bén cũng phát hiện ra nơi này thật quỷ quái, đối với những chuyện như vậy, vẫn nên tránh xa ra một chút.
Ngô Thái Quỳnh há hốc mồm nhìn vào mặt nước, cô có thể thấy rõ ràng trên mặt hồ nổi lên một làn sương mù mỏng, không khí trong làn sương thổi đến cũng lạnh lẽo vô cùng:
"Lang Vương đang ở dưới đó, làm sao đây, làm sao đây!"
Ngô Thái Quỳnh tâm loạn như ma, hướng từ bờ biển không ngừng tiến lên, bước chân thong thả. Ngay phía sau, một bóng màu trắng vọt lại, linh hoạt né tránh những đám người náo nhiệt đang xúm lại xem, có người phát giác ở bên chân có một cơn gió thổi qua, ngẩng đầu lên thấy cái bóng màu trắng kia đã đến bên hồ nước, không nghĩ ngợi chui vào trong hồ nước.
"Con chó nhỏ đó, đó là chó nhà ai vậy?"
Trên bờ hồ lại xôn xao, chỉ có Ngô Thái Quỳnh ở gần bờ hồ là nhìn thấy rõ, cái thứ vừa mới lao vào trong lòng hồ, không phải con chó nhỏ, mà là cái thứ mà không biết nó là cái gì, chỉ biết đó là "Pet cưng" của Lang Vương.
"Con chó nhỏ đáng yêu, đáng tiếc quá!"
Có tiếng người xuýt xoa kêu lên, chú chó dù nhỏ đã tự xưng mình là Tiểu Bá Vương rồi. Ngô Thái Quỳnh trong lòng có chút kiên định, tuy rằng cô ta không biết Tiểu Bá Vương có thể làm gì, nhưng từ phía sau nó có thể vọt vào hồ nước, rõ ràng là nó có thể có hỗ trợ Lang Vương.
"Rống!"
Một tiếng rống to ở đáy hồ nước vang lên, tiếng rống này to vô cùng, tiếp theo trên mặt nước cuồn cuộn nổi lên một tầng sóng lớn, từ hồ nước lạnh lẽo lập tức vọt lên trên bờ, đem theo rất nhiều người không rõ lai lịch ướt sũng.
"Chạy mau!"
Không biết là tiếng hô to bắt đầu từ đâu, mọi người bắt đầu liều mạng chạy ra xa, còn có người hô to "Trong nước có quái vật".
Ngô Thái Quỳnh tuy ở gần hồ nước nhất, nhưng cô cũng có thể may mắn thoát khỏi, tại thời điểm mọi người tản ra, cô có thể bỏ chạy, nhưng ngẫm lại Lang Vương vẫn còn ở trong nước, cô lại cắn chặt răng, không nhúc nhích, lấy từ trong thắt lưng ra khẩu súng lục nhỏ mà cô sử dụng khi đi tuần tra.
Thực ra trong lòng cô cũng vô cùng rõ ràng, cây súng trong tay cô không có tác dụng gì cả, trong nòng súng đều toàn là đạn cao su không gây lực sát thương mạnh.
Một tiếng rống to từ Tiểu Bá Vương vừa lao xuống nước, thằng nhóc này mới tiến vào, đã gây ra tiếng động lớn đến vậy, khiến Lang Vương cũng hết hồn, đến khi anh nhìn thấy rõ ràng đó là Tiểu Bá Vương, thì anh liền quăng cho nó một cái nhìn xem thường, thấp giọng mắng:
"Chết tiệt, mày làm như sợ rằng người ta không biết là mày đã đến rồi đấy."
Đối với sự châm chọc của Lang Vương, Tiểu Bá Vương ngoảnh mặt làm ngơ, nó hướng thẳng về phía đang tỏa ra luồng không khí rét căm căm này.
"A?! Này..."
Thủy quái kinh hô ra thành tiếng, chưa cần chờ cho hắn nói hết lời, Tiểu Bá Vương lại phát ra một tiếng rống to, cả hồ nước bị tiếng rống của nó chấn động quay cuồng, thủy quái kia chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, liền mất hút.
"Tiểu Bá Vương mày...?"
Tiểu Bá Vương dũng cảm, làm cho Lang Vương cũng há hốc mồm trợn mắt, tự mình cân nhắc một phen, tuy rằng đấu với con thủy quái này anh không đến mức thất bại, nhưng muốn đánh bại nó hoàn toàn, chỉ sợ cũng phải phí kha khá công sức, không ngờ tới rằng tiểu tử này chỉ mới phát ra một tiếng rống, như vậy đã gϊếŧ chết nó, thậm chí không nhận ra tung tích của thủy quái kia nữa.
Tiểu Bá Vương liếc nhìn Lang Vương đang đứng cách nó một đoạn, như thể vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra, nhảy lên khỏi mặt nước, tiếp đất ngay bên cạnh Ngô Thái Quỳnh một cách vững chãi, rung người để vẩy khô nước, khiến trên mặt Ngô Thái Quỳnh toàn nước là nước, sau đó nó nghênh ngang bỏ đi.
Ngô Thái Quỳnh nhìn theo bóng dáng của tiểu tử kia đang theo chân mọi người, chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra, từ phía sau truyền tới giọng của Lang Vương ôn hòa điềm đạm đến bên tai:
"Không có gì, cất món đồ trong tay cô đi, chúng ta quay về, hôm nay chẳng có việc gì xảy ra cả!"