Một tiếng phanh ken két chậm rãi vang lên trước miếu Thần Vương, Ngô Thái Quỳnh và những người khác bước xuống xe. Miếu Thần Vương nằm ở rìa thành phố, gần với vùng ngoại ô. Tuy nơi này hẻo lánh, nhưng có thể thấy vô số thiện nam tín nữ ra vào nườm nượp không dứt, xem ra hương khói cũng không tệ lắm, thỉnh thoảng cũng có thể thấy vài đoàn du khách, ra vào trong miếu Thần Vương.
Trong lòng Ngô Thái Quỳnh, những nơi như chùa chiền này chính là nơi mà Lang Vương không thích nhất, mặc dù cô không hiểu chuyện giữa yêu tinh và các tu sĩ nhưng cô vẫn biết được phần nào sự bất hòa giữa bọn họ. Việc Lang Vương chọn nơi này để thăm viếng hiển nhiên vượt quá sức tưởng tượng của cô.
Lang Vương hơi nheo mắt lại, trong mắt người khác, miếu Thần Vương chỉ là nơi hành hương, nếu nói về điểm khác biệt thì có lẽ ở đây đông người hơn rất nhiều nơi còn lại, thực sự không thấy được điều gì đặc biệt. Nhưng Lang Vương thì khác. Tầm mắt của anh rơi xuống khoảng không phía trên miếu Thần Vương được ánh sáng đầy màu sắc bao phủ, một khí tức sát phạt mơ hồ phả vào mặt anh.
"Hừ, chúng ta đi ra phía sau xem thử."
Lang Vương nói xong liền dẫn đầu đoàn người vòng qua miếu Thần Vương, đi về phía sau, khi đến miếu Thần Vương du ngoạn, Lang Vương chính là người đầu tiên không đi qua cửa chính mà lao thẳng ra cửa sau, điều này khiến đám Ngô Thái Quỳnh, Minh Lân và những người khác đưa mắt nhìn nhau, không biết Lang Vương lại muốn giở trò gì. Ngược lại là Đại Quý ngốc nghếch kia lại đi theo Lang Vương không chút do dự, trong nội tâm đơn thuần của cậu ta, từ khi Minh Lân nói sẽ đi theo lão đại mới này lăn lộn, vậy thì cậu nhất định sẽ làm theo lệnh của lão đại, về phần lý do tại sao, cậu cũng không buồn nghĩ đến.
So với dòng người nhốn nháo không ngừng ở cửa trước, cửa sau vắng vẻ hơn rất nhiều, đây là một mảnh rừng cây tự nhiên, đại thụ mấy người ôm không hết cũng dễ bắt gặp, sườn đồi thấp thoai thoải hướng lên trên, quả thực phù hợp với suy nghĩ sau lưng có chỗ dựa mà Đạo gia đã giảng giải.
Lang Vương hầu như không dừng lại một khắc nào, cứ như ngựa quen đường về, trực tiếp đi vào trong rừng cây, đi bảy tám vòng liền đi tới trước một bãi cỏ bằng phẳng.
Dù gì thì Ngô Thái Quỳnh cũng là một cảnh sát, mặc dù cô là một tân binh nhưng một ít lý luận cơ bản vẫn còn đó, dù sao thì cô ấy cũng đã trải qua huấn luyện chuyên môn, khi nhìn thấy bãi cỏ bằng phẳng trước mặt, đột nhiên cô cảm thấy mắt mình sáng lên.
"Hả? Nhân tạo?"
Nơi này nhìn không khác gì bãi cỏ thông thường, nhưng dấu vết tạo hình nhân tạo dễ nhận thấy này, khiến cô có cảm giác kinh ngạc dị thường, Lang Vương chưa kịp nói thì cô đã chạy trước lên thảm cỏ nhân tạo.
"Ai lại làm một bãi cỏ ở đây chứ?"
Lang Vương mỉm cười và nói với Minh Lân và Đại Quý sau lưng anh:
"Các cậu lần lượt đào ở đây đi. Có người đã chôn thứ gì đó dưới bãi cỏ nhân tạo này. Các cậu có thể đào nó ra đem bán ở phiên chợ tiếp theo. Nếu có đường tắt khác cũng được, đừng lo lắng, thứ tìm được là đồ thật. Đừng xem chúng như thể mấy món hàng giả trong tay các cậu mà bán đi là được. "
Nói xong, Lang Vương ra hiệu cho Ngô Thái Quỳnh:
"Đi thôi, chúng ta hãy lặng lẽ đi tới nơi tiếp theo nào, ha ha, chung quanh miếu Thần Vương tôi vẫn cảm thấy có thứ gì đó không được suôn sẻ."
Lang Vương nói xong liền xoay người trở lại bên xe, khiến đám người Ngô Thái Quỳnh ngẩn người, hóa ra Lang Vương đến miếu Thần Vương này không phải là để tỏ lòng kính trọng gì đó với các vị thần lớn nhỏ trong miếu, chẳng qua là anh chỉ đang tặng cho đám Minh Lân một mối làm ăn mà thôi. Tuy không biết tại sao nhưng cô lại cảm thấy rất vui vì Lang Vương đã ném hai tên này xuống trước, cô làm ở riêng hai người với Lang Vương hơn.
Một điểm tham quan khác nằm ngay ở vùng ngoại ô Bắc Hồ, nơi này có phong cảnh rất dễ chịu. Những người sống ở thành phố A gọi nơi đây là hồ Tình Nhân, phần lớn những người tới đây đều là các cặp đôi.
Khi Lang Vương và Ngô Thái Quỳnh đang đi dạo bên bờ hồ trong vắt, trên mặt Ngô Thái Quỳnh phơi phới, nở một nụ cười vừa hạnh phúc vừa ngượng ngùng. Làn nước mát lạnh của hồ bao bọc lấy hai người họ vào giữa khiến tinh thần cảm thấy sảng khoái.
"Nơi này có rất nhiều điển cố..."
Bản thân Ngô Thái Quỳnh cũng cảm thấy bầu không khí có hơi lúng túng bèn phá vỡ sự im lặng trước. Cô ấy cố gắng chuyển chủ đề, Lang Vương cũng mảy may không cảm thấy mất tự nhiên gì với bầu không khí kỳ lạ xung quanh mình. Anh cười nhạt, cắt ngang lời Ngô Thái Quỳnh:
"Tôi không có hứng thú lắm với những điển cố, nhưng, ha ha, nơi này sắp có trò hay xảy ra rồi."
"Trò hay gì?"
Ngô Thái Quỳnh nghi ngờ nhìn từng đôi tình nhân trẻ tuổi đi ngang qua họ, , có vẻ như bọn họ cũng rất giống một trong số đó, bầu không khí rất hài hòa và yên tĩnh, dường như mọi thứ vẫn rất bình thường, không có gì bất thường cả. Khi Lang Vương nói đã chọn Bắc Hồ làm nơi du ngoạn thứ hai của bọn họ, cô còn mừng thầm trong bụng. Nhưng không ngờ, xem ra Lang Vương này còn tham công tiếc việc hơn cả mình, anh vốn không phải đi du lịch mà là để làm người tốt việc tốt, hơn nữa còn là kiểu công việc không cần thù lao. Nghĩ đến những điều này khiến lòng cô có chút mất mát.
Đúng lúc này, từ xa vang lên một tiếng hét lớn:
"Cứu người, có người rơi xuống nước!"
Tiếng hét này phá tan hoàn toàn bầu không khí yên bình tĩnh lặng ban đầu, tiếp đó rất nhiều người đổ xô đến hồ nước, Lang Vương và Ngô Thái Quỳnh cũng lao đến nơi xảy ra tai nạn. Giữa vòng vây của mọi người, có thể thấy rõ trên mặt nước ban đầu yên tĩnh bỗng có tầng tầng gợn sóng, trong nước có đầu của một người thò ra, sau đó lại lặn xuống nước, nhìn sơ qua hình như là một đứa trẻ.
Khi đám đông tụ lại, một vài người nhảy ào xuống, trong đó có hai người nhảy xuống nước nhưng không cởϊ qυầи áo. Các đấng nam nhi càng muốn thể hiện bản lĩnh anh hùng của mình trước mặt cô gái mà mình thích, không ai muốn để lại một ấn tượng hèn nhát trong mắt người khác phái lúc này, thậm chí có hai người tuyệt nhiên không biết bơi một tí nào.
Lang Vương không khỏi mỉm cười khi chứng kiến cảnh tượng giải trí này. Ngô Thái Quỳnh hiển nhiên cũng đã dồn hết sự chú ý vào hồ nước, khi quay lại, đúng lúc cô vừa nhìn thấy Lang Vương cười nhạt, cô lo lắng nói:
"Anh cầm quần áo giúp tôi, tôi cũng đi giúp một tay!"
"Giúp một tay? Cô định giúp gì chứ?"
Thấy Ngô Thái Quỳnh cũng định nhảy xuống nước để tham gia cứu hộ, Lang Vương túm lấy cô, Ngô Thái Quỳnh tức giận gạt tay Lang Vương ra:
"Đương nhiên là xuống nước cứu người. Lẽ nào lại đứng đây hóng chuyện, không sao đâu, tôi đã từng tập bơi khi còn ở học viện cảnh sát, không có vấn đề gì."
Ngô Thái Quỳnh còn tưởng rằng Lang Vương đang lo lắng cho sự an toàn của mình, nhẹ giọng nói. Lang Vương khoát tay áo, nhưng vẫn không để cánh tay của Ngô Thái Quỳnh thoát khỏi tay mình:
"Cô không cứu được người này, cô cứ đàng hoàng đứng chờ ở chỗ này, đứa nhỏ này rơi xuống nước chỉ là bắt đầu của câu chuyện mà thôi."
Nói xong bóng dáng của Lang Vương liền biến mất, Ngô Thái Quỳnh nhìn thấy người lúc trước còn đang kéo mình, hiện tại đã trở thành hư không liền sững sờ, Lang Vương là một yêu tinh, việc anh nhìn thấy được cũng không đơn giản như bề ngoài, nghĩ đến điều này, ánh mắt của Ngô Thái Quỳnh lại đặt trên mặt nước lần nữa.
Lúc này mặt nước vô cùng náo nhiệt, dưới nước đã có hơn chục bóng người chuyển động lên xuống, thỉnh thoảng có người hét lớn:
"Có thấy không? Người ở đâu?"
"Nhìn bên kia xem, nhanh lên!"
Một ông lão đứng trên bờ nhìn đám người bận rộn, khẽ nhíu mày:
"Vừa rồi vẫn còn thấy bóng người, tại sao trong nháy mắt lại biến mất rồi, hơn nữa hình như nước hồ này rất lặng, không thể nào cuốn trôi người được!"
Lời nói của ông lão truyền đến tai Ngô Thái Quỳnh một cách rõ ràng, trái tim cô đánh thót một cái. Dường như vừa nãy Lang Vương nói mình không thể cứu người này được, rốt cuộc là ý gì? Ánh mắt cô dõi theo đám người bận rộn trên bờ, phát hiện những người này đều nhìn hồ nước với vẻ mặt lo lắng, nhưng không ai có vẻ mặt quá kích động. Ngô Thái Quỳnh không khỏi thắc mắc, từ cái bóng vừa rồi, có thể thấy đó là một đứa trẻ rơi xuống nước, nhưng cha mẹ của đứa trẻ đang ở đâu? Tiếng hét vừa nãy là do ai hét lên?
Lúc này dưới nước đã xuất hiện bóng dáng của Lang Vương, trên đầu anh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chân của những dũng sĩ cứu đứa bé đang đạp trong nước, anh chỉ mỉm cười, theo đó một ánh sáng vàng tỏa ra, một đám bóng đen trong nước va chạm vào nhau. Cái bóng đen kia đột nhiên rung động, lan tràn nhanh chóng, nhiệt độ nước hồ giảm xuống cực kì nhanh trong nháy mắt.
"Ôi, lạnh quá!"
"Mau, ra ngoài, không chịu nổi!"
Tiếng hò hét của đám người bên hồ vang lên, từng người lần lượt bơi vào bờ trèo lên, ngay cả những người đứng trên bờ cũng cảm nhận được làn sự lạnh lẽo trong nước thấm vào tận ruột gan, không khỏi lui về phía sau mấy bước, Ngô Thái Quỳnh kinh ngạc nhìn nước hồ, tiếng bàn tán của mọi người văng vẳng bên tai:
"Mẹ kiếp, chuyện gì vậy, vừa rồi vẫn ổn, sao nhiệt độ nước đột nhiên xuống thấp như vậy!"
"Ừ, thực sự không thể chịu nổi."
"Tôi có thể bơi vào mùa đông, chậc, nhưng nhiệt độ này..."
Tiếng bàn tán của mọi người vang lên không ngớt. Những người vừa xuống nước đều đã quay trở lại bờ, trong đó có hai người trượt té mấy lần nhưng được sự giúp đỡ của những người khác nên cũng đã lên bờ suôn sẻ. Nhưng đứa trẻ bị rơi xuống nước ban đầu kia dường như không có ở trong nước, một chút chuyển động cũng không có, và tất nhiên cũng không ai nhìn thấy bóng dáng của cha mẹ đứa trẻ nào trên bờ cả.
Mặt hồ trở lại yên tĩnh, mọi người vẫn chưa rời đi, tất cả mọi người đều vây quanh bờ hồ, chỉ chỏ vào mặt hồ đột nhiên lạnh đi, thấp giọng bàn tán, nhìn mặt hồ thỉnh thoảng gợn sóng, Ngô Thái Quỳnh vô cùng lo lắng, cô biết rằng giờ phút này Lang Vương cũng nhất định đang ẩn mình bên trong một chỗ nào đó dưới hồ nước này...