Vừa trở mình, Lang Vương đã ngã từ trên giường xuống, anh chật vật đứng dậy, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, đúng lúc thấy Tiểu Bá Vương đang ngơ ngác nhìn mình, lại nhìn thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng của Lang Vương, miệng của nhóc con này mở thật to, còn liều mạng dùng hai móng trước cào đất, Lang Vương thấy nó cười trên nỗi đau của người khác, giận dỗi không đánh vào một chỗ nữa mà đi qua đá bay nó sang một bên.
Thể lực của món đồ nhỏ này vượt quá sức tưởng tượng của Lang Vương, cho dù Lang Vương có dốc hết sức lực cũng không có cách nào làm nó bị thương trong một cú đá, một chút đau đớn cũng không có tác dụng. Con vật nhỏ bị Lang Vương xách đến góc tường như một trái bóng da, nó nhảy vụt lên từ dưới đất, tiếp tục dùng chân trước đập xuống đất, còn thè chiếc lưỡi đỏ chói nhăn mặt nhìn Lang Vương.
Thời gian trôi qua, biểu hiện của vật nhỏ này càng ngày càng phong phú, Lang Vương thật sự không có cách nào nắm bắt được nó.
Vốn dĩ, nơi làm việc của Lang Vương không có hai ngày nghỉ cuối tuần, nhưng vì thành tích xuất sắc của Lang Vương, Phùng Nhược Kiệt đã đặc biệt cho anh cơ hội để được nghỉ hai ngày cuối tuần. Khi anh trở lại công ty để báo cáo vào tối hôm qua, những người đó nhìn thấy bộ dạng của Lang Vương, tất cả đều có một nỗi e ngại sâu sắc, Lang Vương làm như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục nói chuyện với mọi người, khiến cho nội tâm những người này càng thêm không chắc chắn.
Giải quyết thành công kẻ nát rượu kia, trước mặt Lang Vương, kẻ nát rượu kia không hề có chút sức phản kháng nào. Vấn đề của hai đứa trẻ đã được giải quyết một cách dễ dàng, ngoài ra yêu cầu của chính Lang Vương cũng là thứ hắn cầu còn không được. Vợ anh ta đã không còn nữa, trong mắt anh ta, hai đứa trẻ này giống như hai đứa con ghẻ, nếu người ta đã sẵn sàng giúp anh ta giải quyết hai cục nợ nhỏ này, anh ta cũng không mong muốn gì hơn.
Ngô Thái Quỳnh đương nhiên sẽ là người xử lý hai cục nợ nhỏ đó, cô cũng không muốn hai đứa trẻ có mẹ là ma sống trong nhà mình, nên người rời đi đã sắp xếp cho bọn chúng từ sớm.
Dựa vào sức ảnh hưởng của Ngô Cục ở thành phố A, Lang Vương tin tưởng hai vật nhỏ này vẫn có thể thuộc về mình, vì vậy mới yên tâm mà mạnh dạn để bọn họ thu xếp.
Đây là ngày nghỉ đầu tiên của Lang Vương, mặc dù trước đây hầu như ngày nào anh cũng nghỉ ngơi, nhưng đây là lần đầu tiên nghỉ một cách danh chính ngôn thuận, cho nên anh ngủ đến tận khi mặt trời lên cao, mới tỉnh lại vì lăn xuống giường.
"Ha ha!"
Lang Vương và Tiểu Bá Vương đang đùa nghịch trong phòng, bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng cười ngọt ngào. Lang Vương nhìn sang theo tiếng động, thấy Ngô Thái Quỳnh đang đứng ở cửa sổ nhìn vào bên trong. Lang Vương nhảy vụt lên bệ cửa sổ:
"Tiểu nha đầu, chẳng lẽ cô có sở thích nhìn trộm cửa sổ nhà người ta sao? Tại sao lần nào cô cũng xuất hiện ở cửa sổ nhà tôi thế?"
Ngô Thái Quỳnh không quan tâm, hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, hai bên cũng tương đối quen thuộc với nhau, nói chuyện chẳng có mấy phần kiêng dè nữa:
"Đây là ngày nghỉ cuối tuần đầu tiên của anh, sắp xếp thế nào?"
"Tôi không biết, hay là cô lái xe dẫn tôi đi hóng mát thì sao!"
Nói đến việc lái xe, Tiểu Bá Vương tranh đường phóng vèo ra từ cửa sổ, có vẻ như nó có sở thích đặc biệt với việc ngồi xe, ngồi trong xe hơi có vẻ tốt hơn là chạy loanh quanh trên bốn chiếc chân ngắn của mình.
"Không sao, ở thành phố A đã lâu như vậy rồi, có lẽ anh vẫn chưa quen thuộc với một số điểm tham quan quan trọng ở đây, haha, nhân cơ hội này, tôi sẽ dẫn anh đi xem một lượt."
"Được được!"
Đối với du lịch thì Lang Vương đúng là cầu còn không được, trong đầu anh thật sự không có khái niệm du lịch, sống lang bạt nhiều năm như vậy, phong cảnh gì hắn cũng đã từng gặp qua, nhưng lại không rành rẽ về mấy thứ như nhân văn và kiến trúc. Bây giờ có người có thể dẫn đường miễn phí cho mình, tất nhiên anh không thể chối từ.
Để không quá phô trương, hôm nay Ngô Thái Quỳnh đã lái ô tô riêng của cô, Lang Vương nhìn xe của cô mà trong lòng cảm thấy khó hiểu, có vẻ như theo thu nhập bình thường của cha con Ngô Thái Quỳnh thì dường như không đến mức xa xỉ như vậy. Nhưng anh vẫn sáng suốt lựa chọn cách im lặng, không nói bất cứ điều gì.
Tiểu Bá Vương nhảy lên ghế sau của xe, thỉnh thoảng lại duỗi đầu ra khỏi cửa kính xe để nhìn cảnh vật trên phố, lúc đầu Ngô Thái Quỳnh còn lo lắng cho sự an toàn của tên nhóc như cún con này, nhưng thật lâu sau đó, nỗi lo lắng cũng bị nuốt tuột vào trong bụng, xem ra đứa nhỏ này ngoài việc không nói được ra, những phương diện khác đều giống như người bình thường. Nhọc lòng vì nó đúng là dư thừa.
Ngô Thái Quỳnh đã đưa ra một số lựa chọn danh lam thắng cảnh cho Lang Vương, để anh tự chọn lấy. Mặc dù thành phố A không lớn nhưng thực sự có rất nhiều thắng cảnh du lịch nổi tiếng. Nhưng điều khiến Ngô Thái Quỳnh cảm thấy ngạc nhiên chính là, tên yêu tinh Lang Vương này lại lựa chọn miếu Thần Vương. Mặc dù trong lòng có rất nhiều điều khó hiểu nhưng cô vẫn không hỏi ra.
Trên đường đến miếu Thần Vương, sau khi đi qua phố cổ, khi xe vừa đi đến đầu phố cổ, Lang Vương vội vàng dặn Ngô Thái Quỳnh dừng lại, sau đó bước xuống xe, sau khi Ngô Thái Quỳnh cho xe dừng lại cũng đi theo phía sau anh.
Lang Vương bước vào phố đồ cổ, hầu như không dừng lại ở quầy hàng nào mà đi thẳng đến vị trí của Minh Lân, thì thấy các quầy hàng khác đều đông đúc, chỉ có Minh Lân là vắng ngắt. Quầy hàng cũng trống trơn, chỉ có vài cái chén dĩa bị vỡ vứt ở đó.
Minh Lân ngồi trên một băng ghế nhỏ bên cạnh, cúi đầu hút thuốc, trông có chút cô đơn.
"Anh có chuyện gì mà mặt ủ mày chau thế kia, không buôn bán nữa sao?"
Lang Vương đột ngột xuất hiện khiến Minh Lân giật nảy mình, nhanh chóng bật dậy khỏi ghế:
"Ơ, là cậu à, ha ha. Haizzz..."
Minh Lân thở dài một hơi, ngượng ngùng sờ sờ đầu, không nói lời nào, Lang Vương nhìn bộ dạng của anh ta, mơ hồ đoán được suy nghĩ của hắn, bèn cười ha hả nói:
"Sao vậy, gặp phải phiền toái gì rồi sao?"
"Không có, hehe, từ khi nghe lời cậu, tôi không muốn gạt người nữa, hehe, nhưng cậu cũng biết mà, làm thế này..."
Minh Lân không nói tiếp, Lang Vương cũng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn mấy gian hàng xung quanh, anh cũng biết trên cả phố cổ này rất khó tìm được một sản phẩm chính hãng, gần như tất cả mọi thứ được bán ở đây đều dựa vào mồm mép của bọn họ và một vài thủ đoạn lừa đảo để dao động người ngoài. Minh Lân muốn giữ chữ tín ở nơi này, nhưng dường như thực sự không thể, nếu trong tay anh ta thật sự có một hai món đồ cổ thật, ắt hẳn cũng không cần phải phơi gió phơi nắng bày quầy bán hàng ở đây.
“Đi thôi, đi với tôi, đổi sang nghề khác, ha ha, trời không chặn đường sống mà."
"Hic, tôi, tôi có thể đi theo cậu không?"
Mặc dù Minh Lân vẫn không biết thân phận thật sự của Lang Vương, nhưng trong lòng anh ta vẫn nhận định rằng Lang Vương là một người vô cùng không tầm thường, nghe nói Lang Vương muốn dẫn mình theo, trong lòng không khỏi kích động, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại, ấp a ấp úng nửa ngày mới nói:
"Ừm, tôi có thể tìm một người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi theo anh được không?"
Trong ánh mắt của anh ta có chút do dự vì sợ Lang Vương sẽ từ chối, Lang Vương nhìn anh đầy thích thú:
"Ồ? Còn ai nữa?"
"Đại Quý, Đại Quý!"
Minh Lân vội vàng hét lớn về phía sau, và một giọng nói ồm ồm vang lên từ ô cửa tò vò đáp lại:
"Đại ca, có chuyện gì vậy?"
Sau đó một người đàn ông da đen to lớn đi ra khỏi ô cửa tò vò, trên tay còn cầm một chiếc bánh màn thầu đã ngả sang màu đen, nhìn dáng vẻ cao lớn thô kệch của anh ta, nếu Lang Vương đứng sau người anh ta thì đến một cái bóng nhỏ cũng hoàn toàn không thấy được.
Minh Lân ngượng ngùng xoa tay, nói với Lang Vương:
"Đại Quý là anh em mà tôi đã chơi từ nhỏ, hehe, trước giờ cậu ấy vẫn luôn ủng hộ tôi, hehe, nói ra thì là nếu có người muốn gây sự ở gian hàng của tôi, cậu ấy sẽ cùng với một vài người khác chịu trách nhiệm thu dọn. Kể từ khi tôi làm ăn ở đây không tốt nữa, những anh em khác đều làm việc khác cả, chỉ có cậu ấy vẫn luôn đi theo tôi, cậu xem có thể mang cậu ấy đi cùng không. Con người cậu ấy có hơi ngốc nghếch, nhưng bụng dạ không hề xấu. "
Minh Lân dường như sợ Lang Vương không đồng ý, không ngừng giải thích cho Lang Vương, Lang Vương nhìn con người cục mịch kia, Đại Quý cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lang Vương, trong ánh mắt dường như có chút căng thẳng.
"Được, hai người, theo tôi lên xe, cải tà quy chính, tôi sẽ thu xếp công chuyện cho các cậu."
Lang Vương gật đầu với họ, Minh Lân ngạc nhiên mừng rỡ, cười ha hả kéo Đại Quý đến xe của Ngô Thái Quỳnh. Mặc dù Ngô Thái Quỳnh không biết trong hồ lô của Lang Vương bán thuốc gì, nhưng nếu Lang Vương đã đồng ý, cô cũng không tiện nói gì thêm.
Lang Vương nhìn quanh phố, và một số chủ quầy hàng đã nhận ra Lang Vương, lớn tiếng mời chào:
"Người anh em, anh bạn này, đến chỗ tôi xem thử đi này, tôi có rất nhiều đá quý hiếm ở đây, những lai lịch vô cùng lớn!"
"Nhìn tôi, nhìn chỗ tôi này..."
Giữa tiếng hô hào của mọi người, Lang Vương suýt chút nữa cười thành tiếng, có vẻ như chuyện anh vơ vét một viên đá trên tay Minh Lân ở phố cổ lúc trước vẫn còn ảnh hưởng đến tận ngày hôm nay.
Động cơ xe khởi động rồi khuất khỏi tầm mắt của mọi người, những người trên phố cổ thấp giọng xì xào bàn tán:
"Chết tiệt, Minh Lân không biết có vận may chết tiệt gì, tại sao viên đá anh ta lấy được lại có giá trị cao như vậy, mà lần này xem ra người ta còn đặc biệt lái xe đến mời anh ta nữa cơ."
"Đúng vậy, đúng vậy, mà Minh Lân cũng không biết nghĩ, cũng không chỉ vẽ cho chúng ta chút nào."
Chỉ có hai người không tham gia vào cuộc thảo luận của bọn họ, một người là lão già lừa đảo bán đồ giả bị Lang Vương bắt được, khi nhìn thấy Lang Vương, ông ta sợ đến mức suýt rụt đầu vào cổ.
Kẻ còn lại không tham gia bình luận chính là kẻ nát rượu vừa mới bị Lang Vương dạy dỗ tối hôm qua, hắn cũng không khoa trương như lão già lừa đảo kia, chỉ há to mồm nhìn theo bóng lưng Lang Vương, đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, thấp giọng lẩm bẩm:
"Anh chàng này và anh chàng mà tôi đã thấy trong giấc mơ của mình ngày hôm qua, thật giống nhau..."