Nhật Kí Lang Vương

Chương 35: Chúng ta nói chuyện đi

Ngô Thái Quỳnh từ từ mở mắt, nhìn ánh đèn mờ ảo xung quanh, nghĩ lại việc mình nhìn thấy trước khi ngất đi, tự dưng lại thấy run sợ, từ trên giường đứng phắt dậy, trời bên ngoài đã tối rồi, mông lung mờ mịt, cũng không biết Lang Vương chạy đi đâu rồi, cô chắc mẩm anh đã quay trở về công ty báo cáo rồi.

Đúng lúc Ngô Thái Quỳnh đang quan sát bên ngoài cửa sổ, đột nhiên đằng sau cô phát ra tiếng cửa mở ken két, vốn từng bị ma quỷ dọa cho ngất xỉu ngay tại chỗ, đang yên ắng bỗng nghe thấy âm thanh như vậy thì sợ đến nỗi hét lên một tiếng rồi nhảy cẫng lên. Quay đầu lại nhìn thì thấy hai cậu bé đứng sau lưng, chắc là tiếng hét của cô vang quá, làm hai cậu bé sợ đến nỗi phải trốn vào góc tường run cầm cập.

“Sao các em lại ở đây?”

Ngô Thái Quỳnh vẫn chưa hết bàng hoàng, giọng nói vẫn còn run rẩy, hai cậu bé tròn xoe mắt nhìn cô ta, trong ánh mắt của chúng, rõ ràng sự sợ hãi còn nhiều hơn cả cô ta, cuối cùng thì đứa bé lớn cũng rụt rè lên tiếng:

“Là chị với anh Lang Vương dẫn bọn em đến đây mà!”

“Ơ…”

Ngô Thái Quỳnh ngây ra một lúc, hình như đúng là cô ta và Lang Vương đã đưa hai cậu bé này về, cô ngước nhìn xung quanh:

“Lang Vương đâu?”

“Anh ấy về công ty rồi, lúc anh ấy đi còn bảo bọn em ngoan ngoãn ở đây. Nếu như chị tỉnh lại, bảo bọn em nói với anh ấy, anh ấy tan ca sẽ về, chắc cũng nhanh thôi.”

“Cô tỉnh rồi à?”

Vừa lúc đó thì Ngô Thái Quỳnh nghe thấy tiếng của Lang Vương, âm thanh vang lên đột ngột khiến Ngô Thái Quỳnh sợ đến hồn xiêu phách lạc. Lại một tiếng hét lớn, cô nhảy một bước lớn về phía sau vì thấy Lang Vương đã đứng đằng sau mình từ bao giờ, hai đứa trẻ vô cùng phấn khích, vừa vỗ tay vừa hô lên:

“Anh Lang Vương, anh thật lợi hại, hóa ra anh biết làm ảo thuật, òa một cái đã xuất hiện đằng sau lưng chị gái cảnh sát này rồi.”

Lang Vương không giấu giếm gì hai đứa nhỏ, lúc Ngô Thái Quỳnh nhìn thấy Lang Vương đứng đằng sau mình, cô giận giữ lớn tiếng quát:

“Anh xuất quỷ nhập thần thế làm gì, dọa chết tôi rồi!”

Bỗng cô dường như nghĩ ra điều gì đó, kéo tay Lang Vương đi sang căn phòng bên cạnh:

“Anh định xử lý hai cậu nhóc kia thế nào, định cứ để chúng sống ở đây luôn à?”

Ngô Thái Quỳnh rất thông minh, trong cuộc hội thoại giữa Lang Vương và hồn ma kia, mặc dù cô chỉ nghe thấy Lang Vương nói chuyện, nhưng cô vẫn có thể âm thầm đoán ra được, người nói chuyện với Lang Vương là mẹ hai đứa trẻ này. Nghĩ đến việc mẹ của hai đứa bé này là ma, tưởng tượng thôi cũng khiến cô rùng hết cả mình. Mặc dù cô biết là Lang Vương có thể khắc chế được hồn ma đó, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng sợ hãi.

“Tôi cũng không biết cho chúng ở đâu, mẹ của chúng bị tai nạn xe mất rồi, bố chúng thì không thèm quan tâm đến chúng, con người các cô bình thường gặp phải tình huống này thì sẽ xử lý như thế nào?”

Lang Vương cũng cảm thấy chuyện này vô cùng nan giải, anh không biết phải để hai đứa trẻ này sống ở đâu, bản thân anh bây giờ đang ở nhờ nhà Ngô Thái Quỳnh thôi, muốn để hai đứa bé này ở lại đây thì cũng phải xem ý của Ngô Thái Quỳnh như thế nào.

“Đưa đến viện phúc lợi đi, nếu như anh không phản đối, tôi có thể giúp anh thu xếp, tôi tin là nếu bố tôi ra mặt, chắc sẽ có thể tìm cho chúng một nơi ở tốt, nhưng mà, cũng phải cân nhắc ý của bố đẻ chúng, nếu không lại vướng vào tội danh bắt cóc, chúng ta không gánh vác được đâu.”

“Bên đó cứ để tôi.”

Lang Vương nói xong, liền biến mất. Ngô Thái Quỳnh nhìn căn phòng trống hoác, khẽ thở ra thành tiếng. Mặc dù Lang Vương cũng chẳng khác nào hồn ma đi không ai biết về không ai hay, nhưng đối với cô mà nói, việc Lang Vương biến mất chẳng làm cô thấy kỳ lạ chút nào.

Trong màn đêm tĩnh mịch, phố đồ cổ cũng không còn sự huyên náo như ban ngày nữa, vì con ngõ này cũng tương đối vắng vẻ, nên đến buổi tối là chẳng còn thấy bóng dáng chiếc xe nào nữa, Lang Vương chầm chậm đi đến trước một tòa nhà cũ nát, từ từ bước vào hành lang.

Một mùi hôi thối ẩm mốc xộc vào mũi Lang Vương, nếu như nói chỗ Lang Vương ở là ổ sói, thì cái chỗ này còn không bằng ổ heo. Trước cửa căn hộ là không gian phảng phất đầy mùi rượu khiến người ta buồn nôn, Lang Vương đứng lại. Tìm mãi mà không thấy chuông cửa đâu, anh đành lấy tay gõ mạnh vào cửa, muốn đi vào căn hộ này, Lang Vương vốn chẳng cần phải dùng đến cửa, nhưng Lang Vương không muốn đánh liều xông vào trong, mặc dù việc được sống như một người bình thường đã không còn khả thi nữa, nhưng anh cũng không muốn làm việc khiến người ta quá chú ý.

Nhưng mà dẫu cho anh đã gõ cửa rất lâu, bên trong vẫn không có hồi đáp gì. Ghé tai vào nghe, vẫn có thể thấy loáng thoáng bên trong phòng có tiếng ngáy nặng nhọc phát ra. Trong lòng anh rất bực bội, rõ ràng là trong phòng có người mà lại để anh đứng ngoài này. Toàn thân anh từ từ trở nên mờ ảo, đến khi bóng hình anh một lần nữa trở nên rõ nét, thì anh đã đứng ở trong phòng khách của căn hộ rồi, toàn bộ căn phòng tràn ngập mùi rượu nồng nặc, Lang Vương không thể không thừa nhận rằng căn phòng này rất chắc chắn, nếu như là căn nhà sắp sập mà trước đây anh ở, thì mùi rượu này đã có thể khiến những bức tường yếu ớt không chịu nổi mà đổ ầm xuống. Nếu như dùng một từ để miêu tả căn phòng này, thì chỉ cần đúng một chữ - loạn.

Bàn không được dọn dẹp, trên bàn bày đầy những là mâm chén, đúng là một mớ hỗn độn, mấy món đồ ăn chưa ăn hết, rồi rượu vứt khắp nơi, còn có hai bình rượu nằm trên sàn, trên một chiếc ghế sofa dài cũ rách, sờn bạc không còn màu sắc vốn có của nó, có một người đàn ông cởi trần đang nằm ngủ, trong tiếng ngáy to như sấm dồn còn phảng phất mùi rượu nồng nặc.

Lang Vương khịt mũi một cái, từ từ đi đến bên cạnh người đàn ông đang say giấc, lấy tay vỗ vào mặt hắn mấy cái:

“Này, dậy đi, dậy đi!”

“Đừng có ồn!”

Người đàn ông đó lờ đờ lấy tay đẩy tay của Lang Vương ra, trở mình ra sau, tiếp tục mơ tiếp giấc mơ còn dang dở. Thấy hắn ta đã say nhũn như bùn rồi, Lang Vương ngán ngẩm lắc đầu, giơ chân lên đá vào đùi hắn một cái.

“Ai da!”

Con ma rượu kêu lên một tiếng, vì đau nên lại trở mình lần nữa, thế là từ trên ghế sofa lăn xuống đất, đôi mắt hắn lim dim, hai con mắt chỉ khẽ mở he hé một tí, hình như là lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Lang Vương, còn lấy tay chỉ vào anh:

“Ơ, ơ, vui thật đấy, trước đây say rượu toàn mơ thấy gái đẹp, lần này say rượu lại mơ thấy một người đàn ông quê mùa! Ha ha…”

Nghe những lời nói nhảm từ cái miệng sặc mùi rượu, Lang Vương thực sự là bất lực, anh quay lại nhìn thấy một cái vòi nước, lấy chậu hứng đầy một chậu nước, không do dự đổ ào một cái từ trên đầu tên đó xuống.

“Mày làm gì đấy!”

Bị nước lạnh dội vào đầu, khiến tên đó tỉnh rượu được kha khá, hắn nhẩy phắt lên, trông bộ dạng hắn bây giờ ướt như chuột lột vậy:

“Mày, mày làm gì đấy!” Hắn lấy tay chỉ vào Lang Vương, dường như bỗng dưng hiểu ra: “Ơ, mày là ai, đây không phải là nhà tao à?”

Xem ra tên này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn nhìn ngang liếc dọc, thấy mâm bát bừa bộn, ngoài chỗ ở của hắn ra, chắc là không còn chỗ nào có thể bừa bãi được như thế này, hắn lớn tiếng gầm rít:

“Mẹ kiếp, đây là nhà tao mà, mày là thằng nào, dám đột nhập vào nhà tao à!”

Thấy tên này có thể ý thức được như thế, xem ra hắn cũng sắp tỉnh hẳn rồi, Lang Vương quơ tay vớ bừa lấy một cái ghế ở bên cạnh rồi ngồi xuống:

“Tỉnh rồi thì tốt, chúng ta nói chuyện đi!”

“Mày là ai, muốn nói gì với tao, mày đột nhập vào nhà tao, tao phải báo cảnh sát.”

Nói rồi hắn tìm kiếm xung quanh, chắc là định tìm xem điện thoại của hắn để ở đâu. Lang Vương nhẹ nhàng giơ lên một chiếc điện thoại:

“Anh tìm cái này à?”

“Phải, mày trả đây, tao phải báo cảnh sát!”

“Báo cái đầu anh!”

Lang Vương mắng một câu rồi ném luôn chiếc điện thoại đó vào xô nước ở cạnh cửa, chỉ nghe thấy bõm một tiếng, không cần nhìn cũng biết, chiếc điện thoại rẻ tiền đó coi như xong đời rồi, không biết là sau này còn có thể dùng để xem giờ không nữa.

“Mày, bớ người ta...”

Tên đó thấy dáng vẻ đầy tự tin của Lang Vương, trong lòng thấy rất căng thẳng, mặc dù hắn định hét lên kêu cứu giống như một cô gái nhỏ bị ức hϊếp, nhưng hắn chỉ kịp hô lên có vài chữ, thì cổ họng của hắn như bị mắc thứ gì đó, không tài nào phát ra âm thanh được, định lấy tay móc họng, thì phát hiện tay chân cũng bị thứ gì đó như dây thừng trói chặt lại, muốn động đậy cũng khó. Có vẻ như bây giờ hắn có muốn đạp cửa chạy đi cũng không được nữa rồi, chỉ có thể chớp mắt nhìn Lang Vương, còn không thể làm gì được nữa.

Lang Vương tựa vào ghế mỉm cười, nói với tốc độ không nhanh không chậm:

“Tôi chỉ muốn nói với anh vài chuyện, yên tâm, trong nhà anh chẳng có thứ gì đáng tiền cả, mấy món đồ cổ giả kia, có cho không tôi, tôi cũng chẳng thèm lấy, nếu như anh có thể ngoan ngoãn phối hợp, tôi sẽ không để anh chịu thiệt đâu, nếu không, ha ha, anh cứ đứng ở đây đi, đến khi nào anh hiểu ra thì thôi.”

“Hu hu...”

Người đàn ông đó nỗ lực cử động đầu, mắt không ngừng chớp chớp, như là bị bệnh gì về mắt ấy, nhìn biểu cảm của hắn, có vẻ như đã đồng ý với đề nghị của Lang Vương.

Lang Vương mỉm cười, vẩy tay mấy cái, người đàn ông đó cảm thấy cái thứ vừa trói mình đã biến mất rồi, hắn ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, giống như một con cá sắp tắt thở vì thiếu nước vậy...