Lang Vương dừng lại trước một tòa nhà ba tầng yên tĩnh.
Từ tòa nhà nhỏ ba tầng, Lang Vương có thể cảm nhận được một luồng hơi lạnh phả vào mặt, trong mắt người bình thường có thể không cảm nhận được sự quái dị của tòa nhà nhỏ này, nhưng trong mắt của Lang Vương, tòa nhà nhỏ này tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Ngay khi Lang Vương chuẩn bị đi vào cùng Tiểu Bá Vương thì đột nhiên có tiếng phanh xe ở hai hướng khác nhau truyền tới, một chiếc xe cảnh sát và một chiếc taxi gần như cùng lúc dừng lại bên cạnh Lang Vương, Ngô Thái Quỳnh từ trên xe cảnh sát bước xuống, Đại Quý và Minh Lân trên xe taxi chạy tới.
“Ơ, sao mấy người lại ở đây?”
“Tôi nghe Dương đạo trưởng nói anh bỏ đi, tôi đoán anh sẽ đến đây nên chạy đến, may mà chưa đến trễ.”
Ánh mắt của Lang Vương chuyển qua Đại Quý và Minh Lân. Minh Lân ngu ngốc nói:
“À, chúng tôi là muốn đi tới chỗ anh, cảm ơn anh, tình cờ đi ngang qua thấy anh đứng ở đây nên đến đây, hôm qua…”
“À, tôi biết ngày hôm qua mọi người đã xảy ra chuyện gì rồi, hiện giờ tôi phải làm một chuyện rất nguy hiểm, chờ khi nào rảnh sẽ cùng mọi người nói chuyện sau!”
“Nguy hiểm? Chúng tôi giúp anh!”
“Ừ, giúp anh!”
Sau khi Minh Lân nói xong, Đại Quý cũng lớn tiếng nói, nói xong anh ta còn lộ ra cơ bắp có vẻ cường tráng, nhưng ở trong mắt Lang Vương, cơ bắp của anh ta dường như không khác mấy so với cây cỏ.
“Tôi cũng đi!”
Ngô Thái Quỳnh ưỡn thẳng ngực nói to, Lang Vương thật sự không nói nên lời với những người này:
“Như tôi đã nói, bên trong rất nguy hiểm, mọi người vẫn nên ở bên ngoài chờ đi, mọi người dù có đi vào cũng không giúp được gì.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng mà gì cả, mọi người đi vào sẽ càng phiền phức cho tôi mà thôi, chờ ở đây, dù bao lâu, dù bên trong xảy ra chuyện gì, cũng đừng đi vào.”
Lang Vương nói xong liền sải bước đi về phía tòa nhà nhỏ ba tầng, để mặc cho ba người nhìn nhau:
“Vậy thì anh Minh, chúng ta làm như vậy có phải là có chút không trọng nghĩa không?”
Đại Quý giọng ồm ồm nói, Minh Lân chỉ lắc đầu, không nói gì.
Bên ngoài tòa nhà ba tầng có mấy hàng rào sắt, Lang Vương tìm một cánh cửa hông rồi đi vào, bóng dáng anh ấy biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, vừa bước vào tòa nhà nhỏ, một mùi ẩm mốc xen lẫn mùi tanh tưởi đập vào mặt, khiến Lang Vương muốn nghẹt thở.
Bởi vì đã lâu không có ai tới đây, khắp nơi đều phủ một lớp bụi, nhưng thấp thoáng có thể nhìn thấy một vài dấu chân không rõ ràng lắm, hẳn là dấu vết mà Dương đạo trưởng và những người khác để lại khi họ vào ngày hôm qua.
Đồ đạc trang trí trong phòng đều sang trọng, dù bụi bám khắp nơi vì lâu ngày không được dọn dẹp nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt phát ra từ những đồ dùng bằng kim loại, những chiếc đèn chùm lộng lẫy treo trên trần nhà,vật dụng trong nhà bằng gỗ lim được bày biện xung quanh, góc tường giăng đầy mạng nhện, ám chỉ rằng không có ai sống ở đây từ lâu.
Theo dấu chân thưa thớt để lại của Dương đạo trưởng và những người khác, Lang Vương bước lên cầu thang dẫn lên tầng hai, phía sau anh ấy, Tiểu Bá Vương căng thẳng đề phòng, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen nhìn quanh cảnh giác, xem ra, thật sự giống một chú chó cảnh sát nhỏ, nhưng mà nó có hơi nhỏ.
Bước chân của Lang Vương bước lên cầu thang, tiếng kẽo kẹt vang vọng trong phòng khiến căn phòng càng thêm tĩnh mịch, vừa lúc Lang Vương sắp tiến vào tầng hai, đột nhiên có một tiếng “meo”, một con mèo đen to lớn hung dữ chạy ngang qua Lang Vương, vừa lúc con mèo đen to lớn định nhảy ra khỏi cửa sổ, toàn thân nó đột nhiên dừng lại, Tiểu Bá Vương nhìn chằm chằm vào con mèo đen to lớn, rồi mở cái miệng nhỏ ra gầm lên một tiếng:
“Grừ!”
Trong tiếng gầm, con mèo đen to lớn trực tiếp hóa thành vài làn khói xanh, rồi biến mất trong không trung, Lang Vương gật gật đầu, anh ấy cũng cảm nhận được, con mèo đen to lớn không phải vật thể sống, nó là từ oán khí biến thành.
Lang Vương lao nhanh lên lầu hai, do đi quá nhanh nên tro bụi bốc lên, Lang Vương phất tay quét sạch bụi bay trước mặt, không gian yên tĩnh, xung quanh đều im lặng, không có bất kỳ âm thanh nào.
Thả lỏng thần trí của bản thân, Lang Vương tìm tòi trong phòng, nhưng trong mắt anh, nơi đây trống rỗng, không có chút manh mối. Nhưng con mèo đen to lớn vừa mới bị Tiểu Bá Vương gϊếŧ chết hiện lên hoàn toàn là vẻ oán hận, nó nhắc nhở Lang Vương rằng nơi này có rất nhiều nguy hiểm.
Đến tầng ba, không có gì bất thường xảy ra, không có vật gì chặn lại, như thể nó thực sự chỉ là một biệt thự bình thường. Rèm màu hồng được treo trên cửa sổ của tầng ba, gió nhẹ thổi qua. Rèm cửa cũng nhẹ nhàng đung đưa theo gió.
Lang Vương dùng lực mở rèm cửa, qua ô cửa kính có thể thấy rõ Ngô Thái Quỳnh cùng với hai người kia đang đứng cách tòa nhà nhỏ không xa, lo lắng nhìn vào bên trong, mọi thứ vẫn bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Một lần nữa trở lại lầu một, Lang Vương cũng không gặp khó khăn gì, khi Tiểu Bá Vương xuống lầu cũng trầm tĩnh hơn rất nhiều, không giống như lúc mới vào, dường như nó đã có chút nhận thức cơ bản về môi trường ở đây.
Trước đây, Lang Vương từng nghe Dương đạo trưởng nói rằng Nhất Trác đạo trưởng cùng Khổ Tu đại sư bị mắc kẹt ở đâu đó trong căn hầm, sau khi tìm kiếm không có kết quả, anh quyết định cứu hai người bị thây ma vây khốn ra ngoài an toàn trước.
Lang Vương biết một chút về những thứ như thây ma, trong những năm qua, mặc dù không đối phó với những kẻ kinh tởm, nhưng cũng đã nghe nói về chúng.
Thây ma thường xuất hiện vào ban đêm, vào ban ngày, chúng thường chọn một số địa điểm kỳ lạ để ẩn nấp, hiện tại, những thây ma trong tòa nhà ba tầng này có trí thông minh riêng, đối phó với chúng càng khó hơn. Chắc chắn nơi mà bọn chúng trốn cũng khó tìm hơn.
Nhưng đó là đối với người bình thường, dù sao Lang Vương cũng là một yêu tinh, anh ấy đương nhiên có biện pháp riêng. Sau khi Lang Vương đi tới căn phòng ở tầng một, anh lập tức dùng thần thức tự mình bao phủ toàn bộ căn phòng, gần như tiến hành lục soát mọi ngóc ngách, quả nhiên, ở một góc khuất của bức tường, anh ấy cảm thấy có một luồng hơi thở lạ, hai ba bước đã chạy tới.
Đó là góc dưới cùng của một giá sách, Lang Vương nhìn thấy một cái nút nhỏ màu đỏ, cái nút màu đỏ sậm rất giống với màu của giá sách, nếu không nhìn kỹ sẽ khó phát hiện ra, luồng hơi thở lạ cũng phát ra từ phía sau nút đó.
“Két két!”
Khi Lang Vương ấn tay vào nút thì bỗng nghe thấy tiếng của cửa gỗ cũ kĩ. Tiếp theo, anh ấy cảm thấy dưới chân run lên bần bật, sau đó xuất hiện một hố đen cực lớn. Cơ thể Lang Vương liền lơ lửng trên cửa hang, anh ấy có khả năng điều khiển cơ thể của mình ở giữa không trung. Sẽ không như người thường rớt xuống hố.
Trong màn âm u mang theo mùi hôi thối, xông lên từ dưới thân Lang Vương. Lang Vương nghiêng người lao xuống, Tiểu Bá Vương theo sát anh ấy…