Nhật Kí Lang Vương

Chương 32: Tầng lớp làm công ăn lương

Ra khỏi tòa nhà văn phòng Lang Vương mới sực nhớ ra, bản thân anh không có bất kỳ phương tiện nào cả, mặc dù anh có thể dùng pháp lực của mình trong nháy mắt là đến được quận Thành Đông, nhưng mà ban ngày ban mặt gây sự chú ý như vậy, không tạo ra một trận náo động lớn mới là lạ, có điều việc này đối với anh cũng không khó, anh vẫy vẫy, một chiếc xe taxi liền dừng lại bên cạnh. Bắt taxi để đến một siêu thị nhỏ bàn chuyện làm ăn, Lang Vương chẳng khác nào một người tài giỏi. Đối với anh việc này chả đáng là bao, mấy tờ tiền xanh xanh đỏ đỏ với anh cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi.

Sau khi đến nơi, Lang Vương tuân theo lộ trình hỏi thăm từng siêu thị một, việc này đối với một lão yêu quái lăn lộn trong xã hội loài người được một thời gian như anh, thật không có gì là khó khăn, Lang Vương lúc này mới giản dị làm sao, đúng là chẳng khác gì với những người bình thường cả.

Trải qua vài lần thực hành, tâm trạng lạ lẫm căng thẳng của anh cũng khá lên nhiều rồi, anh đến trước siêu thị Mã Gia lúc trước gọi điện tới, bấy giờ trong siêu thị cũng không có khách mấy, có mấy người phụ nữ đang trò chuyện bên trong, ngoài cửa thì có một bà béo rảnh rỗi đang ngồi nghịch điện thoại.

“Xin chào, tôi ở bên Thương mại Nhược Kiệt!”

“Bên anh cũng có người đến rồi đấy à!”

Không chờ Lang Vương nói hết câu, bà ta từ trên ghế đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh, cái dáng đúng kiểu đang chuẩn bị chửi đổng, mưa xuân bắt đầu bắn tứ tung. Đầu óc Lang Vương mụ mẫm, anh không nói gì, chỉ đứng nhìn cười ha ha. Bà béo đó chửi một tràng từ chuyện nửa năm trước đến chuyện hôm qua, rồi nói Thương mại Nhược Kiệt không đáng một đồng. Cảm giác như không biết mệt là gì.

“Tôi nói anh biết...”

Bà tám này đang định tiếp tục, bỗng thấy cổ họng mình như bị mắc cái gì đó, chỉ có thể lấy tay ra hiệu, không phát ra được một âm thanh nào, mấy cô gái trong siêu thị cười ha ha nhìn ra ngoài giống như là đang xem kịch vậy, người của các cửa hàng bên cạnh cũng thò đầu ra, có vẻ như việc bà chủ siêu thị Mã Gia chửi bới đã trở thành một đặc sản nơi đây rồi.

“Chị có thể nghỉ ngơi được rồi!”

Lang Vương vừa cười lớn vừa nói. Bà béo đó kinh hãi trợn tròn mắt không ngừng khua tay múa chân, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Lang Vương cười ha ha đi vòng qua người bà ta vào trong siêu thị. Mấy cô gái trẻ bên trong không ngờ bà chủ của mình bỗng dưng lại bỏ qua cho Lang Vương, anh đi tới chỗ bọn họ, bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng:

“Tôi đến kiểm tra sản phẩm của công ty chủng tôi.”

Lang Vương mỉm cười chào hỏi mấy cô nhân viên bán hàng, sau đó cẩn thận sắp xếp lại hàng trên kệ. Bà chủ béo kia đẩy mấy cô nhân viên bán hàng đứng ở cửa, xông tới chỗ Lang Vương, miệng bà ta há to, kéo tay Lang Vương đang xếp lại hàng. Lấy tay ra sức chỉ trỏ vào miệng của bà ta.

Lang Vương mỉm cười nhìn người đàn bà đang sợ đến toát hết cả mồ hôi:

“Không sao, đợi tôi làm xong việc của mình rồi, bà sẽ trở về bình thường thôi, nhưng mà hình như còn thiếu rất nhiều hàng, bà có muốn đặt thêm không?”

Người đàn bà đó trừng mắt nhìn một lúc, cuối cùng đàng phải bất lực gật đầu, Lang Vương dựa vào hiểu biết của mình, tùy tiện lên một đơn hàng, sau đó đưa đơn cho bà béo, bà ta bây giờ đã bị Lang Vương dọa cho toàn thân ướt đẫm mồ hôi rồi, đơn cũng không cần xem lập tức ký tên luôn.

Lang Vương cười ha ha:

“Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách! Đây là số điện thoại của tôi, có việc gì quý khách có thể gọi điện thoại cho tôi, hàng quý khách đặt, ngày mai tôi sẽ giao cho quý khách, tạm biệt!”

Lang Vương nói xong thì sải bước đi ra ngoài siêu thị, bà béo đó vội vàng đuổi theo:

“Cậu đợi chút! Này...”

Lúc bà ta vừa đứng trong siệu thị hét toáng lên, mấy cô nhân viên bán hàng sợ run cầm cập. Bọn họ biết bà chủ của bọn họ vốn thích chửi đổng, nhưng âm thanh đó dường như đã đạt đến một độ cao mà trước nay chưa từng có.

Bà chủ có thể phát ra âm thanh, khiến chính bà ta cũng cảm thấy bất ngờ, ngây người ra nhìn Lang Vương đang từ từ quay người lại:

“Có chuyện gì thế, ồ, trông bà như vậy chắc là không sao rồi, tạm biệt nhé!”

Trên mặt Lang Vương vẫn nở một nụ cười hiền lành vô hại, khách khí vài câu rồi đi ra khỏi siêu thị, bỏ lại bà chủ cửa hàng đang há hốc mồm với mấy cô nhân viên bán hàng mắt chữ A mồm chữ O vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, sau một hồi lâu, bà chủ cửa hàng mới hét lớn lên một tiếng:

“Có ma!”

Sau đó điên dại chạy ra đằng sau siêu thị, khiến mấy cô nhân viên bán hàng đầu óc mơ hồ, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau:

“Ma, ma ở đâu ra? Là người vừa đến đây á? Đùa đấy à?”

“Ha ha, bà chủ bị hâm rồi, ha ha!”

Mấy người ngay lập tức nói chuyện sôi nổi như cái chợ, không có bà chủ trông coi, bọn họ càng có thể tự do thoải mái hơn.

Lang Vương nhanh chóng chạy việc ở quận Thành Đông, đối với anh thì việc đi thêm một đoạn đường, hay xa chút thì bắt taxi đều thật sự không thành vấn đề. Mãi đến khi mặt trời xuống núi mới nhớ ra, đến giờ phải về công ty báo cáo rồi.

Lúc anh xuất hiện ở văn phòng, thời gian cũng đã tương đối muộn rồi, anh không thấy ai khác, chỉ còn mỗi Phùng Nhược Kiệt đang đi đi lại lại trong văn phòng.

Thấy Lang Vương đi vào, Phùng Nhược Kiệt chủ động đi tới chào Lang Vương, lúc hắn nhìn thấy tập đơn hàng mới dày cộp trong tay anh, người đơ ra mất mấy phút, rõ là từ trước tới nay, để đi hết được các phố ở quận Thành Đông, phải mất khoảng một tuần, nhưng Lang Vương lại chỉ mất có chưa đến một ngày đã đi hết một lượt khu vực đó rồi, hơn nữa trên mặt anh còn không có bất cứ dáng vẻ mệt mỏi nào. Tại hắn không biết thân phận của Lang Vương thôi, một chút lao động nhỏ nhặt này đối với Lang Vương mà nói thực sự chẳng thấm vào đâu. Gặp phải chủ tiệm nào hạnh họe, thì anh trực tiếp dùng pháp thuật xử lý, gặp người nào dễ nói chuyện, thì nói vài câu khách sáo là xong, làm việc kiểu này muốn không hiệu quả cũng khó.

“Ha ha, Phùng tổng, anh sao thế?”

Lang Vương cũng bắt chước những người khác xưng hô với Phùng Nhược Kiệt, anh trông dáng vẻ của hắn, nếu như không chủ động nói chuyện với hắn, thì chắc là hắn sẽ cứ đứng ngây ra như thế mất.

“À, không sao, không sao, chắc anh mệt lắm rồi, anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi, phải rồi, đây là lương của anh hôm nay!”

Nói rồi hắn đưa cho anh ba tời 100 đồng:

“Ơ, hôm nay đã trả rồi sao? Tôi nghe nói là một tháng sau mới trả cơ mà?”

“Đấy là những người khác, anh, ừm… anh không cần, thành tích của anh quá tốt, ừm… anh kiếm đủ đơn cho cả tuần này luôn rồi. Năm ngày còn lại trong tuần, tôi cũng không biết cho anh làm gì nữa…”

Lang Vương cười lớn, anh có thể hiểu được tâm trạng của Phùng Nhược Kiệt, xua xua tay:

“Thôi bỏ đi, cứ làm như những người khác ấy, ha ha, không cần phải đối xử đặc biết với một mình tôi, tôi đâu có đến đây làm vì tiền, nếu không còn việc gì nữa, thì tôi về nhà đây.”

Nhìn theo bóng lưng Lang Vương rời khỏi văn phòng, tay Phùng Nhược Kiệt nắm lấy xấp đơn hàng dày cộp và ba tờ tiền, hắn không biết phải nói gì, mãi một lúc sau hắn mới thốt ra mấy câu chửi thầm:

“Đậu má, sao hoàn toàn chẳng giống với cái lần đầu tiên mình gặp anh ta gì cả, có một nhân viên như thế này, mình có đang nằm mơ không!”

Hắn tát một cái thật mạnh vào mặt, đau điếng.

Lúc Lang Vương về đến nơi ở của mình, phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở ngoài cửa, là ông cụ Đào đã lâu lắm rồi không gặp, trên tay ông cụ cầm một cái túi nilon, bên trong đầy ắp đồ:

“Ôi, sao ông lại tới đây, mau vào trong ngồi đi!”

Lang Vương kéo cánh tay của ông cụ, hoàn toàn không để ý đến vết rách bẩn trên bộ quần áo của ông. Ông cụ Đào vội vàng né tránh lùi lại phía sau:

“Đừng đừng, quần áo của tôi bẩn lắm, ha ha, tôi chỉ đi qua thôi, nhân tiện ghé vào thăm, thấy cậu không có nhà, tôi đang định đi về.”

“Vào đi, đã đến cửa nhà tôi rồi.”

Lang Vương kéo ông cụ đi vào phòng của mình, ông cụ nhìn những món đồ dùng sang trọng, đứng giữa căn phòng, đến tay chân mình để đâu cũng không biết nữa rồi.

“Mau ngồi đi, ha ha!”

Lang Vương rót nước cho ông cụ, rồi kéo cho ông cụ một cái ghế, tay ông cụ vẫn nắm chặt túi rác:

“Ông à, hay là ông cũng dọn đến đây ở đi, để tôi nói một tiếng với Ngô Thái Quỳnh, cô ta sẽ đồng ý thôi, ông đã lớn tuổi rồi, với lại chỗ ông đang ở thực sự là xập xệ quá.”

“Không sao, không sao!” Ông cụ Đào vội vàng xua tay: “Không cần không cần, cũng tốt mà, ha ha, chỉ cần thấy cậu sống ở đây cũng không tệ, vậy là tôi yên tâm rồi.”

Lang Vương lấy từ trong túi mình ra mấy tờ tiền đưa cho ông cụ, ông cụ vội vàng từ chối, nhưng Lang Vương sống chết bắt ông cụ nhận. Hai người trò truyện rất lâu, ông cụ Đào đứng dậy chào tạm biệt, sau khi Lang Vương gọi xe cho ôn cụ rồi trả tiền xe xong, mới đứng lại ở cổng lớn, nhìn bóng dáng đi xa dần, lông mày anh cau lại, không biết tại sao, lần này gặp ông cụ Đào so với những lần trước cứ có cảm giác gì đó khác khác, hình như trong vô thức, giữa bọn họ đã xuất hiện một khoảng cách vô hình nào đó.

Màn đêm đã buông xuống, một cái đốm trắng rối ra rối rít chạy về phía Lang Vương, không cần nhìn cũng biết, đó là Tiểu Bá Vương, còn về sự thần kỳ của con vật nhỏ này, Lang Vương không hề bận tâm chút nào, đừng nói là vứt nó một mình trên phố, cho dù có ném nó vào một khi rừng nguyên thủy, Lang Vương cũng tin là nó có thể nhẹ nhàng tìm được đường về nhà mà không tốn chút sức lực nào, điều duy nhất phải xem xét là, con vật nhỏ này đi một mình trên phố liệu có gây họa không. Còn thứ có thể đe dọa đến sự an toàn của nó, thì Lang Vương thật nghĩ không ra.

Tiểu Bá Vương nhảy tót một cái vào trong lòng của Lang Vương, vẻ thân mật, cứ như là bạn bè lâu lắm rồi không gặp vậy, Lang Vương mỉm cười xoa hai chiếc sừng trên đầu Tiểu Bá Vương, rồi đi vào trong phòng, bỏ cái cảm giác xa cách ban nãy khi gặp ông cụ Đào ra khỏi đầu.