Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Phùng Nhược Kiệt, Lang Vương cảm thấy không biết nói gì, anh cũng không muốn vòng vo, bèn nói thẳng những suy nghĩ trong lòng:
“Tôi muốn đến chỗ anh làm việc, không biết anh có thể sắp xếp giúp tôi một vị trí được không, lương và đãi ngộ thế nào cũng được.”
Qua cuộc nói chuyện tối hôm qua với Dương đạo trưởng, Lang Vương càng cảm thấy hiếu kỳ với thế giới loài người hơn, cõ lẽ bản thân anh thực sự chưa hiểu hết về thế giới loài người. Thấy mọi người đều vì cuộc sống mà bận rộn bôn ba, đến cả Ngô Thái Quỳnh gia đình sung túc như vậy cũng vẫn phải hết sức hết mình làm công việc của mình, anh nghĩ, nếu muốn hòa nhập sâu hơn với xã hội này, có lẽ phải thực sự sống như một người bình thường, tìm một công việc để làm sẽ tốt hơn. Vừa hay gặp được Phùng Nhược Kiệt, đối với anh, đây có lẽ là một cơ hội hiếm có.
Nghe Lang Vương nói vậy, một ông sếp mau mồm mau miệng như Phùng Nhược Kiệt cũng phải sững người, hắn há hốc mồm nhìn Lang Vương, không biết phải nói gì, ban nãy ở ngoài cửa, hắn ta còn phong tao nói với kế toán rằng Lang Vương là lãnh đạo của bọn họ, sao có thể vừa chớp mắt, tên này lại muốn đến chỗ họ làm việc chứ, việc này khiến hắn thực sự không dám tin.
Lang Vương có bản lĩnh gì khác thì hắn không biết, nhưng sức lực của anh thì hắn thấy rất thâm hậu:
“Nhưng mà, chỗ tôi là công ty thương mại, anh đến đây thì làm được việc gì?”
Phùng Nhược Kiệt nghĩ nửa ngày, cuối cùng đành khéo léo hỏi, nếu như bên cạnh mình có một người mạnh mẽ thế này, thì không biết ai sẽ là lãnh đạo của ai đây, đối với Lang Vương mà nói, những thứ như pháp luật còn chẳng cách nào trói buộc được anh, nói gì đến một chút sức lực với thế lực cỏn con của hắn. Đánh thì không lại, mắng cũng không dám mắng, điều này khiến Phùng Nhược Kiệt nghĩ đến đau cả đầu.
“Không vấn đề gì, ha ha, làm cái gì cũng được!”
Lang Vương thì lại không để tâm. Phùng Nhược Kiệt thấy dáng vẻ của Lang Vương như như muốn ép buộc mình, cảm thấy bất lực, bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ lại cảnh điên cuồng của Lang Vương trên đường ngày hôm đó, thật sự lo lắng mỗi lần Lang Vương tức lên sẽ ném hắn ra ngoài cửa sổ, trên này tận tầng 10 đấy. Hắn không tin là bị ném từ tầng 10 xuống mà hắn vẫn có thể sống sót.
“Sao anh lại muốn đến chỗ tôi làm việc, ha ha, nếu như anh thiếu tiền, nói với tôi, nhiều thì tôi không có, nhưng ít thì tôi có thể giúp anh được.”
Phùng Nhược Kiệt đi tới bàn làm việc, ngồi vào ghế của mình, sau một hồi suy đi tính lại, hắn thấy là ném củ khoai lang nóng này đi vẫn hơn, cho dù có mất ít tiền cũng không sao, dẫu sao mỗi lần gặp phải Lang Vương, hắn cũng chả mong sẽ có gì tốt đẹp.
“Tôi không thiếu tiền. Chỉ là muốn tìm một nơi để làm việc cho vui, ha ha…”
Lang Vương bật cười nói, điều này khiến Phùng Nhược Kiệt đau đầu, hắn cúi đầu xuống, trong lòng nghĩ không biết có phải Lang Vương đang chơi trò sư tử há miệng, chờ miếng mồi ngon hơn không. Kết cục là nghĩ đến đau đầu, vẫn không nghĩ ra cách gì hay.
Lang Vương tò mò nhìn Phùng Nhược Kiệt đang trầm tư, thấy hắn nửa ngày trời không nói gì, trong lòng thấy hơi kỳ lạ:
“Anh không phải là ông chủ ở đây sao, hơn nữa tôi cũng đâu có cần lương quá cao đâu, kể cả không có lương cũng không sao mà, lẽ nào sắp xếp cho tôi một công việc khó đến vậy sao? Không có vị trí nào phù hợp à?”
Nghe Lang Vương nói như vậy, mắt Phùng Nhược Kiệt sáng lên:
“Phải, đúng là không có vị trí nào phù hợp, hiện giờ chỗ tôi còn thiếu một tài xế, yêu cầu bằng lái xe loại A, lái xe hàng lớn, anh làm được không?”
Lang Vương lắc đầu, cái gì mà bằng A bằng B anh cũng không rõ lắm, đừng nói là xe hàng, giờ có cho anh cái xe đồ chơi, anh cũng không lái được như người bình thường, bảo anh nhấc nó lên rồi đi thì không thành vấn đề. Nhưng hình như đấy không phải là người lái xe, mà là xe lái người rồi còn đâu.
“Thì thế, các vị trí khác hiện tại đều đủ người hết rồi, nếu như để anh thay thế thì cũng được thôi, nhưng phải mất thời gian bàn giao mới được.”
Lang Vương mặt mày ủ rũ, xem ra ở trên thế giới này muốn tìm một công việc để an cư lập nghiệp thì phải có kỹ năng. Đúng vào lúc đó, cô trợ lý nhỏ đứng ở cửa, đưa mắt nhìn một lượt hai người trong phòng, không biết có nên đi vào hay không.
Bởi vì các tấm ngăn trong phòng đều là kính thủy tinh, cho nên hai người trong phòng có thể nhìn rõ mồn một những việc xảy ra bên ngoài, Phùng Nhược Kiệt hướng về phía cửa vẫy vẫy tay. Cô trợ lý đó ngoan ngoãn đi vào:
“Phùng tổng, bên siêu thị Mã Gia ở quận Thành Đông lại gọi điện thoại tới, nói nếu chúng ta còn không cử nhân viên kinh doanh sang đó, bọn họ sẽ ngừng hợp tác với chúng ta.”
“Giờ tôi kiếm đâu ra người chứ, ài, thôi bỏ đi, cô bảo họ là đợi tôi làm xong việc dang dở, tôi sẽ gọi điện thoại cho bọn họ, đó là khách hàng lớn nhất ở quận Thành Đông đấy, hai!”
“Không có người, tôi có thể đi thử!”
Đợi cô trợ lý đó ra khỏi văn phòng, Lang Vương mắt sáng lên. Phùng Nhược Kiệt nhìn Lang Vương mà đầu đau như búa bổ:
“Cái này, hai, anh không biết đấy thôi, quận Thành Đông này chỉ có mấy cửa hàng là khách hàng tốt, mà ông chủ thì người nào người nấy đều rất khó nói chuyện, vì cái chỗ khỉ gió đó mà tôi phải thay biết bao nhiêu là người rồi, sao có thể điều anh tới chỗ đó chứ, ha ha, có khi anh mới đi được một ngày thì đã chửi mắng họ rồi, nhưng bên đó lượng tiêu thụ thực sự rất tốt, hai!”
“Không sao, cứ để tôi thử.”
Nhìn bộ dạng nóng lòng muốn thử của Lang Vương, Phùng Nhược Kiệt cuối cùng đành phải gật đầu, Lang Vương đã một mực muốn thế, thì thôi cứ để anh đi thử xem sao, biết đâu anh lại thấy khó mà rút lui. Hắn chỉ lo tính khí nóng nảy của Lang Vương, có khi nào anh tới đó rồi phá luôn mấy cái siêu thị khó nói chuyện kia không.
Bàn giao công việc qua loa xong, Phùng Nhược Kiệt cũng dạy qua một vài kỹ năng bán hàng cơ bản cho Lang Vương, nghe bài giảng của Phùng Nhược Kiệt, trong lòng Lang Vương thực sự thấy bái phục, trông tên Phùng Nhược Kiệt này tai to mặt lớn thế thôi, nhưng làm kinh doanh cũng ra gì ra phết, một vài kỹ năng cơ bản thôi, đã khiến Lang Vương được mở rộng tầm mắt rồi. Sau đó Lang Vương được đưa cho một túi tài liệu, với cầm theo một số công cụ tuyên truyền đi ra khỏi văn phòng. Đằng sau lưng anh là hai cô trợ lý với ánh mắt khó hiểu, cái cô Trương lẳиɠ ɭơ kia đã đi khai thuế rồi, hai cô gái nhìn Phùng Nhược Kiệt không nói gì cúi đầu đi vào văn phòng, rồi lại quay ra nhìn Lang Vương đang vui mừng phấn khởi đi ra, không biết nói gì:
“Không phải nói là lãnh đạo phía trên sao? Sao bây giờ lại biến thành nhân viên kinh doanh quận Thành Đông rồi?”
“Sao tôi biết được, lẽ nào chị Trương trêu chúng ta?”
“……”
Phùng Nhược Kiệt thả mình xuống ghế, sau một buổi nói chuyện với Lang Vương cuối cùng hắn cũng có thể thả lỏng, ban đầu còn lo Lang Vương sẽ có hành động quá khích nào đó, không ngờ anh lại chỉ là muốn đến chỗ hắn làm việc. Nếu là những người khác xin đi làm không quan tâm đến lương, hắn sẽ vui mừng cười toe toét, nhưng với Lang Vương này, hắn lại không có suy nghĩ như thế, sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn gọi một cuộc điện thoại:
“Alo, Ngô cục trưởng à, hôm nay ông rảnh không… Ha ha, phải phải, lâu rồi không gặp… Cái gì, ở dưới chỗ tôi làm à, ha ha, được, lên đây chơi một lúc, vừa hay tôi có việc muốn tìm ông! Được, được!”
Một lúc sau, Ngô cục trưởng bụng bự xuất hiện trong văn phòng của Phùng Nhược Kiệt, xem ra ông ta cũng là người quen ở đây rồi, hai cô trợ lý chỉ chào hỏi đơn giản vài câu, Ngô cục trưởng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mà ban nãy Lang Vương đã ngồi, trên chiếc ghế vẫn còn ấm hơi anh.
“Cậu nói tìm tôi có việc, là việc gì thế?”
“Là chuyện liên quan đến Lang Vương.”
Cho dù người trước mặt là cục trưởng của một phân cục, Phùng Nhược Kiệt vẫn có thể vui vẻ trò chuyện, vậy mà đối diện với Lang Vương, hắn lại cảm thấy lo sợ, đối với Ngô cục trưởng hắn chẳng có chút mất tự nhiên nào. Không ngờ Ngô cục trưởng bỗng đứng phắt dậy:
“Bỏ đi, chuyện của cậu ta đừng nhắc nữa, tôi không có hứng thú, tôi còn có việc, có thời gian chúng ta nói chuyện sau nhé.”
Phùng Nhược Kiệt và Ngô cục trưởng đã là bạn bè nhiều năm rồi, nhưng hắn chưa từng thấy ông ta có biểu hiện kích động như vậy bao giờ, lần trước khi thông báo cho hắn là “việc truy nã thôi từ bỏ đi, coi như bản thân đen đủi” cũng không kích động như thế này, thấy ông ta có vẻ định đi thật, Phùng Nhược Kiệt vội vàng chặn Ngô cục trưởng lại:
“Ngô cục trưởng, sao mà nóng nảy thế, tôi có bảo là tiếp tục truy cứu chuyện lần trước đâu, ha ha, tôi cũng biết là không thể truy cứu được mà, nhưng ông có thể nói cho tôi biết anh ta rốt cuộc là ai không.”
“Tôi cũng không biết!”
Mặt Ngô cục trưởng vẫn lạnh băng, miệng kín như bưng. Có điều, Phùng Nhược Kiệt thấy trong vẻ mặt lạnh tanh của Ngô cục trưởng có lộ nét căng thẳng, trong lòng hắn cũng lờ mờ đoán ra, Ngô cục trưởng chắc chắn là biết chuyện gì đó:
“Ngô cục trưởng à, tên Lang Vương này hắn muốn ức hϊếp tôi, ngoài ông ta, tôi thực sự không biết phải tìm ai để nhờ giúp đỡ cả.”
“Ức hϊếp cậu, là ý gì, lẽ nào cậu lại gây chuyện với cậu ta à?”
Ngô cục trưởng nghi hoặc nhìn Phùng Nhược Kiệt, bấy giờ ông ta mới để ý đến mấy vết xước trên mặt hắn, với mấy vết bụi trên người vẫn chưa phủi đi hết.
“Tôi không chọc giận gì anh ta cả, là anh ta tìm đến tôi, hơn nữa, giờ anh ta là nhân viên của công ty tôi rồi.”
“Cái gì!”
Vẻ mặt của Ngô cục trưởng trông rất thú vị, trong sự ngạc nhiên còn có chút đồng tình. Phùng Nhược Kiệt kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho ông ta nghe, Ngô cục trưởng cười khổ ngồi lại xuống ghế, cầm chén trà trên bàn lên, uống một ngụm hết veo, hình như ông ta đang cố gắng trấn tĩnh bản thân:
“Nếu cậu ta đã đến đây, vậy cứ để cậu ta làm, đừng chọc giận cậu ta là được rồi, tôi chỉ nói cho cậu biết, tên đó không phải người bình thường có thể động vào đâu, việc này cũng không liên quan gì đến lợi ích cả.”
Nhìn bóng lưng của Ngô cục trưởng đi khỏi, Phùng Nhược Kiệt ngây người đứng ở cửa, lẩm bẩm tự nhủ:
“Sao lại nói người bình thường không động vào được, mình không được chọc giận anh ta, vậy thì rốt cuộc là mình làm việc cho anh ta, hay là anh ta làm việc cho mình…”