Tên tai to mặt lớn nhìn bóng dáng của Lang Vương, trong giây lát cứng đờ tại chỗ, hắn đưa tay lên mắt dụi lấy dụi để, sau đó tự nói nhỏ với bản thân:
“Có hai khả năng, một là mình bị hoa mắt rồi, ừ, có thể loại bỏ khả năng này, khả năng thứ hai là người giống người quá nhiều.”
Nghĩ đến đây, coi như hắn đã lấy được dũng khí cho bản thân, tiếp tục sải bước lên bậc thềm cao nhất, Lang Vương sớm đã nhìn thấy hắn đi tới, cười lớn tiến lên phía trước:
“Ha ha, gặp mấy lần rồi, làm quen chút nhé, tôi là Lang Vương!”
Tên kia bị Lang Vương đứng chắn đường đi, tâm trạng vốn bất an của hắn càng tồi tệ hơn, sao trông bộ dạng nhiệt tình của Lang Vương chẳng giống nhận nhầm người chút nào, lẽ nào trên đời này còn có người rất giống mình. Hắn nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không còn ai khác, mà ánh mắt của Lang Vương cũng chĩa thẳng vào người hắn, hắn đột nhiên có một cảm giác sởn tóc gáy:
“Tôi, ơ, anh, có phải anh nhận nhầm người rồi không?”
“Không, ha ha.” Lang Vương cười đưa tay ra, trải qua thời gian vừa rồi sống cuộc sống của con người, anh cũng đã học được một số phép tắc: “Lần trước tôi làm hỏng xe của anh, ha ha, tôi đến để xin lỗi.”
Lang Vương vừa dứt lời, trên trán tên tai to mặt lớn kia liền toát hết mồ hôi lạnh, đã nói đến thế rồi, có muốn tự tìm lý do thuyết phục bản thân cũng không tìm được nữa, hắn nhìn Lang Vương, thất tha thất thểu lùi lại, quên mất đằng sau hắn là mấy bậc cầu thang vừa bước qua. Hắn kêu lên một tiếng, lộn nhào một cái ngã từ trên xuống, làm những người xung quanh không thể không chú ý.
Lang Vương vội vàng nhảy xuống, tên mập đó đang định bò dậy, liền bị nụ cười của Lang Vương đập vào mặt. Sợ tới mức kinh hồn bạt vía.
“Từ từ chứ!”
Lang Vương quan tâm nhắc nhở, những người xung quanh nhìn Lang Vương và tên mập, không biết bọn họ đang diễn kịch gì, ai ai cũng tỏ vẻ khó hiểu.
Tên mập kia ngồi dưới đất, muốn đứng dạy bỏ chạy có vẻ như là điều không thể, Lang Vương đứng trước mặt hắn, hơn nữa sự dũng mãnh của Lang Vương hắn nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Lúc này hắn cũng quên luôn lúc ngã từ trên sảnh xuống, mặt bị đập sưng cả lên.
“Không, không, không sao, anh…”
Tên mập đã không còn vẻ hung hăng như lần đầu tiên mắng nhiếc anh nữa, căng thẳng đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Lang Vương cười kéo hắn từ dưới đất lên:
“Không biết nên xưng hô thế nào nhỉ?”
“Tôi, Phùng Nhược Kiệt!”
Tên mập nói một cách máy móc, có vẻ như sự sợ hãi của hắn đối với Lang Vương đã giảm đi một chút, từ đầu tới cuối trên mặt Lang Vương luôn giữ một nụ cười bình tĩnh, hắn không cảm nhận thấy ý thù địch nào hết. Điều này khiến hắn trấn tĩnh hơn nhiều:
“Anh, sao anh có thể chạy đến chỗ tôi được vậy?”
“Dễ lắm, tôi bắt xe một cái là đến chỗ anh luôn, đáng nhẽ tôi định đi thêm một đoạn nữa mới xuống xe, nhưng thấy tòa nhà này đẹp quá, nên xuống xe luôn, không ngờ lại gặp anh ở đây!”
Lang Vương cười nói, Phùng Nhược Kiệt nhìn mấy chiếc taxi đang phi như bay trên phố, trong lòng thấy khó hiểu, sao có thể chứ, lúc nhìn thấy Lang Vương bị anh dọa cho phi như điên, đèn xanh đèn đỏ hay luật lệ giao thông gì hắn đều bất chấp hết, hắn không tin là có chiếc xe taxi nào có thể lái xe không kiêng nể gì như hắn. Vì trên khuôn mặt của Lang Vương từ đầu chí cuối đều nở nụ cười ôn hòa, khiến tâm trạng căng thẳng của hắn cũng đỡ hơn rất nhiều, sau khi đầu óc tỉnh táo hơn, hắn lại càng thấy thắc mắc nhiều hơn, hắn kinh ngạc nhìn Lang Vương.
Lang Vương không muốn tiếp tục nói chuyện làm cách nào mà anh tới được chỗ hắn:
“Anh đi làm ở cái chỗ này à?”
“Ừ, phải. Tôi mở một công ty thương mại nhỏ ở đây, đây là văn phòng, đằng sau là kho hàng.”
Phùng Nhược Kiệt cũng không hiểu nổi tại sao hắn ta lại ngoan ngoãn phối hợp như thế, hình như Lang Vương hỏi cái gì, hắn cũng trả lời không chút do dự.
“Có thể cho tôi vào ngồi không?”
Phùng Nhược Kiệt nghiêng đầu nhìn Lang Vương, lúc này hắn đã chuyển từ trạng thái căng thẳng sang trạng thái hoàn toàn ổn định, ngày trước Lang Vương đối với hắn không một chút khách khí, dọa hắn sợ chạy rơi cả giày, khiến cho chiếc xe Audi mới mua xước xát hết cả, đáng ra giờ này hắn phải hận anh đến thấu xương mới đúng, nhưng nghĩ đến sức mạnh của Lang Vương, hắn chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Vậy mà không ngờ lần này gặp Lang Vương, lại thấy anh rất khách sáo.
“Không tiện sao?”
“À, không có gì, mời, mời đi theo tôi!”
Trong đầu Phùng Nhược Kiệt vẫn hiện lên hình ảnh Lang Vương nhấc bổng chiếc xe Audi của hắn, mặc dù bây giờ anh cười ôn hòa thân thiện là thế, nhỡ mà làm anh điên lên, thì chắc cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Đặc biệt là, sau khi xảy ra chuyện, hắn có dùng quan hệ nhờ người của cục công an giúp đỡ, nhất định phải trừng trị cái tên đã làm hắn xui xẻo, hai ngày đầu thì không sao, đến ngày thứ ba, mấy anh em làm trong cục công an trực tiếp nói với hắn:
“Bỏ đi, coi như anh xui xẻo!”
Sau đó cũng không nói thêm gì nữa, việc này khiến cho hắn càng thêm bất an, lẽ nào tên này lại là một nhân vật lớn mà hắn không thể động vào sao?
Phùng Nhược Kiệt đi lên từ hai bàn tay trắng, có thể từ một kẻ không có gì, tự gây dựng nên được một công ty buôn bán lớn như thế này, chứng tỏ đầu óc hắn không hề ngốc, thương nhân coi trọng lãi, hắn càng biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm, có bạn bè khuyên bảo, hắn từ bỏ hoàn toàn ý định trả thù, nhưng không ngờ sau đó lại mấy lần đυ.ng độ phải Lang Vương, khiến hắn chật vật thê thảm.
Nếu một nhân vật lớn như vậy đã muốn đến văn phòng mình thăm thú, đương nhiên hắn sẽ không từ chối rồi, đi đằng trước cung kính dẫn đường. Những người xúm lại xung quanh thấy không còn gì hay để xem nữa, bèn giải tán. Có người còn lẩm bẩm nói:
“Mẹ nó, hóa ra chỉ là không cẩn thận bị ngã, thế mà còn kêu to thế làm gì!”
“Chẳng có gì hay để xem, chán chết!”
Lang Vương đi theo sau Phùng Nhược Kiệt, nghe thấy tiếng bình luận ở đằng xa, xém chút cười thành tiếng, trong lòng còn tự suy xét:
“Mấy người này thích hóng hớt thế cơ à? Lẽ nào có chuyện gì hay ho thì trên người họ sẽ mọc thêm thịt à, hay họ sẽ được lợi lộc gì?”
Đương nhiên Lang Vương sẽ không đôi co với bọn họ. Lên thang máy, thấy thang máy dừng lại ở tầng 10, hai người một người đi trước một người đi sau đến một căn phòng có tấm biển ghi 1001 thì dừng lại:
“Đây là văn phòng của tôi, mời anh vào!”
Thái độ cung kính đó thật là đã biến Lang Vương thành một vị lãnh đạo rồi. Lúc này từ trong phòng có một cô gái ăn mặc lộ liễu đi ra, người chưa thấy đâu mà Lang Vương đã thấy một mùi nồng nặc bay vào mũi, khiến anh hắt xì hơi liền mấy cái.
Cô gái đó mặc một bộ đồ màu hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài bù xù đằng sau lưng, nhìn qua tuy rằng không thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng được coi là có chút nhan sắc. Cô ta vừa nhìn thấy Phùng Nhược Kiệt đứng ở cửa, thì lập tức cười nói:
“Ôi, sếp, anh, anh làm sao thế này!”
Nói rồi vội vàng lấy từ trong người ra một chiếc khăn tay, định lau bụi trên mặt Phùng Nhược Kiệt. Giọng nói của cô ta khiến một lão yêu quái ngàn năm như Lang Vương cũng phải nổi da gà. Điều khiến Lang Vương khó đỡ nhất là, cái chỗ mà cô ta lấy chiếc khăn tay ra chính là giữa bộ ngực như hai quả núi của cô ta, lúc khua khua chiếc khăn, cái mũi nhạy cảm của Lang Vương thậm chí còn ngửi thấy trên chiếc khăn đó có mùi sữa nhàn nhạt.
Phùng Nhược Kiệt khó chịu gạt cô gái đó ra, mặt lạnh lùng nói:
“Không có gì, cô đi làm việc của cô đi. Đây là lãnh đạo từ phía trên xuống!”
Chào hỏi xong Lang Vương đi vào trong văn phòng, còn cô gái kia bị bỏ lại ở cửa há miệng ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn theo Lang Vương và Phùng Nhược Kiệt đi vào văn phòng, sao nhìn thế nào cũng không thấy Lang Vương giống một vị lãnh đạo nhi.
Văn phòng vô cùng rộng rãi, có ba gian ngăn nắp sạch sẽ, vách ngăn đều là tấm kính thủy tinh, lúc Phùng Nhược Kiệt bước vào, có hai cô gái trong văn phòng, đều vội vàng đứng dậy chào hỏi:
“Phùng tổng!”
Phùng Nhược Kiệt chỉ vẫy tay với họ, rồi dẫn Lang Vương vào một căn phòng bên cạnh, có lẽ là văn phòng riêng của Phùng tổng.
Hai cô gái thì thầm bình luận:
“Phùng tổng làm sao thế nhỉ, trông bô nhếch quá!”
“Ai biết đâu, mà người kia là ai thế nhỉ?”
“Chắc là người đến xin việc, không phải quận Thành Đông đang thiếu một nhân viên kinh doanh sao?”
“Nói linh tinh!” Cô gái trang điểm lòe loẹt chạy vào, đáng nhẽ cô ta đang định ra ngoài xử lý công việc, nhưng trong lòng cứ cảm thấy kỳ quái, cho nên mới trở lại vào trong, hai cô gái kia hình như rất kiêng dè cô ta, vội vàng ngậm miệng. Cô gái kia nói tiếp: “Người đó là lãnh đạo của Phùng tổng!”
“Lãnh đạo?!”
“Không thể nào? Ơ, chị Trương, không phải chị đã đi khai thuế rồi sao, sao lại quay lại thế?”
Lang Vương nghe rõ mồn một cuộc hội thoại của ba cô gái trong phòng, anh chỉ cười, cúi xuống nhìn bộ quần áo anh mặc, nhìn thế nào cũng không thấy giống bộ dạng của lãnh đạo. Lúc này, Phùng Nhược Kiệt đích thân rót cho anh một tách trà:
“Mời uống trà!”
Không biết tại sao, mỗi lần hắn nhìn thấy Lang Vương, đều cảm thấy rất áp lực và khó chịu. Lang Vương cười nói cám ơn, rồi nhìn xung quanh căn phòng. Văn phòng khá là gọn gàng sạch sẽ, không một tý bừa bộn nào, đến bàn làm việc cũng sạch bong, có thể thấy tên Phùng Nhược Kiệt này là một người khá ưa thích sạch sẽ, căn phòng im ắng, Lang Vương không nói gì, Phùng Nhược Kiệt cũng không biết nên nói gì.
“Lần trước không cẩn thận làm hỏng xe của anh, hết sức xin lỗi nhé!”
Lang Vương mở miệng xin lỗi lần nữa, khiến Phùng Nhược Kiệt càng mu muội hơn, há hốc mồm kinh ngạc:
“Việc này, việc này, không có gì, chuyện đã qua rồi!”
Trong lòng thầm nghĩ, không cẩn thận ư? Công thần thổ địa nhà tôi ơi, như vậy mà nói không cẩn thận…