Sáng sớm, mưa phùn rả rích, khiến cho người đi đường cảm thấy khó chịu, nhưng đối với Lang Vương mà nói, tâm trạng anh hôm nay vô cùng phức tạp, hôm nay là ngày thứ 2 anh chính thức đi làm, đương nhiên cũng là ngày hoàn chỉnh nhất, mới sớm ra anh đã đến công ty rồi.
Có thể là vì Lang Vương quá hưng phấn, nên đến hơi sớm, đợi một lúc lâu mới thấy hai cô gái hôm nọ đến mở cửa công ty.
Lang Vương đi vào trong văn phòng, mấy người bắt đầu dọn dẹp phòng, rồi lần lượt những người đồng nghiệp khác của Lang Vương bắt đầu đến, thái độ của mọi người cũng tương đối thân thiện, nhưng mà, thái độ thân thiện đó chỉ sau một tiếng hô kinh ngạc của cô nữ trợ lý thì đã hoàn toàn thay đổi:
“Ôi, trời ơi, quận Thành Đông!”
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô trợ lý kia, bởi vì hôm qua lúc tan ca, chỉ có Phùng Nhược Kiệt là biết đến đơn đặt hàng của Lang Vương, cho nên đến hôm nay, mọi người mới phát hiện ra thành tích đáng kinh ngạc của anh. Vì quận Thành Đông là khu vực do Lang Vương phụ trách, nên người đầu tiên cảm thấy nghi hoặc là Lang Vương, anh vội vã chạy lại xem:
“Quận Thành Đông làm sao cơ?”
“Không sao, không sao.”
Cô gái đó vội vàng lắc đầu, nhưng ánh mắt cô ta nhìn Lang Vương giống như là đang nhìn quái vật vậy. Lang Vương không hiểu tại sao cô gái này lại hoảng hốt đến vậy, nhưng những người kia thì đều là những nhân viên kinh doanh lâu năm rồi, khi bọn họ nhìn thấy đơn đặt hàng của Lang Vương, ánh mắt của tất cả bọn họ đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Có điều không ai nói gì cả, đều lặng lẽ đi làm việc của mình.
Phùng Nhược Kiệt mở cửa, đi vào trong văn phòng, mọi người đều chào hỏi hắn, Phùng Nhược Kiệt gật đầu với bọn họ, đột nhiên, có bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện phía sau lưng Phùng Nhược Kiệt, mọi người hình như đều đã quen thuộc với cô gái này rồi, có vẻ như cũng là một nhân viên ở đây. Nhưng lúc Lang Vương nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đó, giống như là bị sét đánh trúng, đứng ngây ra nhìn:
Dưới hàng lông mày đậm thuôn dài, là đôi mắt to long lanh, đôi môi chúm chím xinh xắn, hình như lúc nào cũng nở nụ cười. Mái tóc dài đen nhánh đung đưa đằng sau lưng, trên đầu còn có chiếc kẹp tóc nơ bướm màu hồng.
Lang Vương đã quá quen thuộc với mùi hương tỏa ra từ trên người của cô gái này rồi, chính cô ấy đã gọi anh là lưu manh lúc anh vừa mới biến thành người, trước giờ anh luôn mơ ước được gặp gỡ cô ấy, nhưng mãi chưa được toại nguyện, không ngờ hôm nay lại trở thành đồng nghiệp ở Thương mại Nhược Kiệt. Mặc dù hai lần trước đều chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô gái ấy, nhưng giác quan nhạy bén và linh hoạt của Lang Vương cho anh biết, cô gái này chính là cô gái mà anh đang tìm kiếm.
Phùng Nhược Kiệt cũng để ý đến biểu cảm của Lang Vương, hắn ngây ra một lúc, quay đầu lại nhìn cô gái, đối với sự chú ý đặc biệt của Lang Vương, cô gái đó cũng không có biểu cảm gì, vẫn nhiệt tình chào hỏi những đồng nghiệp khác.
Phùng Nhược Kiệt nhẹ nhàng ho một tiếng:
“Hôm nay không có nhiều việc lắm, ngày hôm qua là ngày có thành tích tốt nhất kể từ khi công ty thành lập đến giờ, đương nhiên, công lao chủ yếu đều thuộc về đồng nghiệp mới của chúng ta, cậu ấy tên là Lang Vương, hi vọng sau này mọi người sẽ cùng giúp đỡ nhau. Được rồi, mọi người đi làm việc của mình đi, Tiểu Ảnh và Tiểu Châu xử lý đơn của mọi người, Tiểu Trương đi thống kê lại số liệu đi.”
Nói xong, ánh mắt hắn lại đổ dồn về phía Lang Vương:
“Lang Vương, cậu vào trong văn phòng của tôi đi, tôi có việc nói với cậu.”
Nói xong liền đi thẳng vào trong văn phòng, cô gái có cái nơ hồng cũng đi theo vào trong. Lang Vương ngơ ngẩn đứng đó, nhìn người còn gái hồn nhiên đi theo sau Phùng Nhược Kiệt, hai người đi rất gần nhau, Lang Vương không biết bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì, Lang Vương bắt đầu bừng tỉnh, cũng may mà mấy câu cuối cùng Phùng Nhược Kiệt nói anh đều nghe thấy, đến lúc anh nhớ ra đi vào trong văn phòng của Phùng Nhược Kiệt, thì những nhân viên khác đều đi hết rồi, chỉ còn ba cô gái bận rộn trong phòng làm việc.
Trong văn phòng rộng rãi, Phùng Nhược Kiệt ngồi sau bàn làm việc, cô gái có chiếc kẹp nơ bướm thì ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, Phùn Nhược Kiệt chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Lang Vương nói:
“Ngồi đi.”
Thấy Lang Vương ngoan ngoãn ngồi xuống, Phùng Nhược Kiệt mỉm cười, vẻ căng thẳng sợ hãi khi nhìn thấy Lang Vương ngày hôm qua đã hoàn toàn biến mất. Tất cả các biểu hiện cho thấy, Lang Vương thực sự là muốn đến đây làm việc, mặc dù biểu hiện của anh có thể dùng 2 từ biếи ŧɦái để diễn tả, nhưng không thể không thừa nhân, mỗi ông chủ sau khi có một nhân viên như thế này, đều cảm thấy vui mừng, giống như là nhặt được vàng vậy:
“Thế nào, hôm qua có mệt không? Ngày đầu tiên đi làm có thấy quen không?”
“Không sao.”
Lang Vương nhỏ nhẹ nói, đối với anh, công việc cường độ cao như thế này, thật sự chẳng khác gì việc anh đi bộ để tiêu hao bớt năng lượng. Giờ toàn bộ tâm tư của anh đều đặt trong suy nghĩ cô gái kia có quan hệ gì với Phùng Nhược Kiệt.
Thấy Lang Vương hồn xiêu phách lạc, Phùng Nhược Kiệt nghi hoặc hỏi:
“Cậu quen Nhã Hiên à?”
“Ơ, không quen…”
Lang Vương líu nhíu nói, đây đúng là lần đầu tiên anh nghe thấy cái tên Nhã Hiên này, nhưng khi cái tên này được nói ra từ miệng của Phùng Nhược Kiệt, anh cảm thấy rất không thoải mái, cô gái kia thản nhiên cười một cái:
“Ha ha, chúng ta hình như đúng là mới gặp lần đầu mà, ha ha.”
“À, Phùng tổng, nếu như không còn việc gì nữa, tôi ra ngoài trước.”
“Quận Thành Đông cậu đã đi hết một lượt rồi, tuần này cậu không đi nữa cũng được, nhưng mà, nên qua lại với các cửa hàng nhiều một chút để giữ quan hệ, cậu đi đi…”
Lang Vương chỉ gật đầu, đầu óc mông lung đi ra khỏi văn phòng của Phùng Nhược Kiệt, không biết vì sao, lúc nhìn thấy bộ dạng thân thiết của Phùng Nhược Kiệt và Nhã Hiên, trong lòng anh cứ nóng như lửa đốt. Anh bước ra khỏi cửa công ty Thương mại Nhược Kiệt trong ánh mắt nghi hoặc của các đồng nghiệp khác, khi anh vừa đến cửa thang máy, định ngoan ngoãn dùng thang máy, thì đột nhiên có người xuất hiện đằng sau lưng anh.
“Mày mới chạy thị trường ngày đầu tiên à?”
Một giọng nói lạnh nhạt cất lên từ sau lưng Lang Vương, anh quay đầu lại nhìn, là ba trong số những nhân viên làm kinh doanh giống như anh ban nãy có đứng trong công ty, ba tên này to cao vạm vỡ, Lang Vương bị bọn họ đứng vây xung quanh thì gần như là không nhìn thấy người đâu nữa.
“Ừ, đúng hế, ha ha, sao thế?”
Lang Vương có thể cảm nhận được địch ý từ trên người bọn họ, anh không hiểu, ban nãy trong công ty còn khách khí chào hỏi lẫn nhau, sao vừa chớp mắt đã trở nên đầy địch ý như vậy, ánh mắt bọn họ nhìn Lang Vương, cứ như là người thợ săn nhìn còn mồi vậy, khiến cho Lang Vương cảm thấy vô cùng khó chịu, mặc dù vậy, nhưng Lang Vương vẫn khách khí trả lời, anh muốn nếm trải thử cuộc sống của một người bình thường, đương nhiên phải học cách khiêm nhường, vừa nhường lại vừa nhịn.
“Thằng nhóc, liều mạng thật đấy, ha ha, mày chơi liều như thế, thì sau này bọn tao lăn lộn trong công ty kiểu gì đây?”
“Hả, nói vậy là ý gì?”
Lang Vương khó hiểu trả lời, theo anh hiểu thì việc chạy thị trường này với việc liều mạng chẳng hề liên quan gì đến nhau, hơn nữa còn không khác gì được nghỉ làm.
“Đừng có giả ngốc nữa, nể tình là lần đầu, bọn tao cũng không nói gì mày nữa, trong một ngày mày đã làm xong việc của cả sáu ngày rồi, giờ chỉ việc ngồi chơi thôi, có điều mẹ kiếp tao vẫn không hiểu, sao mày có thể làm xong hết việc trong một ngày được nhỉ, đậu má, biếи ŧɦái!”
Cuối cùng Lang Vương cũng hiểu ý bọn họ, xem ra sự “cố gắng” của anh đã làm lộ ra những người lười biếng, điều này dẫn đến sự thù ghét của bọn họ, trong lòng bọn họ, hành động này của Lang Vương chẳng khác nào tát vào mặt bọn họ. Một tên cao to khác lấy chân đá Lang Vương một cái:
“Nghe thấy chưa hả!”
Trong mắt bọn chúng, Lang Vương đã trở thành một con cừu non yếu ớt, vốn dĩ Lang Vương không muốn đôi co với mấy người này, dẫu gì cũng là đồng nghiệp với nhau, người bình thường so với lão yêu quái mấy nghìn năm tuổi này, thật sự là rất yếu thế, nhưng cái tên cao to này lại đá cho lửa giận của Lang Vương bùng lên rồi, vốn dĩ lúc ở trong văn phòng của Phùng Nhược Kiệt, nhìn thấy hắn và Nhã Hiên thân thiết với nhau, anh đã cảm thấy rất khó chịu rồi, cộng thêm sự khinh thường này nữa, khiến anh càng sôi máu!
Tên cao to đó còn chưa kịp thu chân về, thì đột nhiên thấy có một bàn tay lớn nắm lấy cổ chân hắn giống như một chiếc móc sắt, hắn còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì toàn thân đã bị ném phăng ra ngoài, sau khi kêu lên một tiếng, thì nặng nề rơi xuống đất, hai tên còn lại cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy quần áo của mình bó sát lại, hai chân nhấc lên khỏi mặt đất.
Lang Vương dùng tay nhấc hai con người mà chứ như là nhấc hai con gà vậy, cánh cửa sổ bên cạnh anh đột nhiên mở ra, Lang Vương túm đầu hai tên đó đưa ra ngoài cửa sổ.
“Ôi mẹ ơi đau quá!”
Tiếng kêu khóc thảm thiết của bọn chúng vang lên, bên tai chỉ nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Lang Vương:
“Câm mồm!”
Nói xong, hai tên thấy toàn thân mềm nhũn, Lang Vương lại lôi bọn chúng vào, rồi ném mạnh bọn chúng xuống đất.
Tiếng ầm ĩ đã kinh động đến mấy công ty quanh đó, lập tức có mấy người thò đầu ra ngoài cửa, Lang Vương ngơ ngác đứng nhìn bọn họ, đúng lúc đó thì cửa thang máy mở ra, Lang Vương sải bước vào trong thang máy, để lại ba tên đầu óc vẫn còn choáng váng ngồi đần ra dưới đất. Hình như ban nãy là một cơn ác mộng, chỉ là cảm giác tay chân mềm nhũn và toàn thân thì đau nhức đã nói với bọn họ, rõ ràng vừa nãy không phải là nằm mơ.
Bọn chúng ngỡ ngàng nhìn xung quanh, phát hiện thấy Lang Vương đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn chúng, ở cửa mấy công ty đều có người đang ngơ ngác nhìn bọn chúng, khiến bọn chúng thấy ngại ngùng, vội vàng đứng dậy, cũng không muốn đi thang máy nữa, chạy xuống cầu thang bộ an toàn hơn…