Trong khu rừng nhỏ huyên náo, dây băng cảnh báo đã vây lại xung quanh, thi thoảng lại có vài người đứng xem chỉ vào phía bên trong dải dây băng đó, bàn luận to nhỏ.
Bên cạnh dây băng cảnh báo có đỗ mười mấy cái xe cảnh sát, xem ra sự việc này đúng là đã kinh động không nhỏ đến khu vực xung quanh. Lang Vương nhìn qua các tán lá sặc sỡ, thấy ở chính giữa dải băng cảnh báo có bóng dáng mấy viên cảnh sát đang bận rộn. Có 2 tên mặc áo đạo sĩ, và một tên mặc tăng phục đứng ở giữa đám cảnh sát, rất thu hút ánh nhìn của người khác.
“Giờ chúng ta làm gì?”
Ngô Thái Quỳnh nhìn Lang Vương, căng thẳng nói, không biết tại sao, rõ ràng ngồi bên cạnh cô là một con yêu quái chỉ nghe danh thôi đã khiến người ta biến sắc, vậy mà cô luôn cảm thấy con yêu quái này chẳng đáng sợ chút nào, còn thấy dễ tiếp cận hơn cả mấy tên đạo sĩ hòa thượng kia nhiều.
Lang Vương nhìn mấy người trong rừng, không nói gì, đột nhiên phát hiện có một tên đạo sĩ hướng mắt về phía xe cảnh sát chỗ bọn họ đang ngồi:
“Tên đạo sĩ kia đã phát hiện ra tôi rồi. Xuống xe đi!”
Lang Vương thì thầm, Ngô Thái Quỳnh ngơ ra một lúc, không biết là chuyện gì, cô nhìn theo hướng mắt của Lang Vương, thấy tên đạo sĩ kia đang đi về phía mình. Ngay lúc này cô cảm giác tìm mình như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.
“Bình tĩnh, cô xuống xe đi!”
Lang Vương vỗ nhẹ vào tay của Ngô Thái Quỳnh, cô hít mạnh vào mấy hơi, từ từ mở cửa xe bước xuống.
Đạo sĩ thì thầm cái gì đó với hai viên cảnh sát bên cạnh xong thì sải bước đi về phía xe cảnh sát mà Lang Vương đang ngồi, Ngô Thái Quỳnh lập tức chạy ra đón, trên mặt nở một nụ cười gượng:
“Xin chào đạo trưởng!”
“Ừ!”
Tên đạo sĩ đó dò xét Ngô Thái Quỳnh một lượt từ trên xuống dưới, không nói gì, sau đó đi đến bên cạnh chiếc xe cảnh sát, Ngô cục trưởng vội vàng chạy tới, lúc ông ta nhìn thấy tên đạo sĩ đi tới chỗ xe của con gái mình, đầu ong lên một tiếng, ban nãy kiểm tra hiện trường, ông không nhìn thấy bóng dáng cô đâu, còn đang cảm thấy kì lạ, không biết con nha đầu hâm này lại chạy đi đâu, lúc thấy đạo sĩ chú ý đến xe của cô, ông ta lập tức hiểu ra nguyên nhân con gái mình mất dạng.
Ông ta trợn mắt nhìn Ngô Thái Quỳnh trách móc, rồi đi tới bên cạnh tên đạo sĩ:
“Đạo trưởng, ở đây có vấn đề gì sao?”
Tên đạo sĩ đó đứng ở cửa xe, không hé một lời, sau đó kéo mạnh cửa, thấy bên trong xe trống rỗng, không một bóng người. Ông ta khẽ cau mày, một viên cảnh sát còn béo hơn cả Ngô cục trưởng chạy tới, nhìn bộ quần áo trên người anh ta, hình như là một lãnh đạo trên sở tỉnh:
“Dương đạo trưởng, sao ông lại đi ra đây, nơi này cách hiện trường cũng khá xa, không phải ông phát hiện ra manh mối gì ở đây chứ?”
Tên đạo sĩ kia lắc đầu, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, Ngô Thái Quỳnh thấy tên đạo sĩ không phát hiện ra điều gì, trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa thắc mắc không biết Lang Vương đã chạy đi đâu mất rồi. Lấy tay lau nhẹ mồ hôi trên trán.
Ngô cục trưởng quay đầu lại nhìn con gái vẻ nghi hoặc, rồi lại quay ra chú ý tới tên đạo sĩ họ Dương kia:
“Chiếc xe này tôi đã lái nó hai năm nay rồi, không lẽ đạo trưởng phát hiện ra trên xe có gì sao?”
“Không có! Mọi người đi đi, tôi đi xem xét ở đây một chút!”
Tên đạo sĩ nói nhỏ. Ngô cục trưởng và viên lãnh đạo trên sở tỉnh đều gật đầu, còn Ngô Thái Quỳnh thì lăng xăng chạy tới:
“Đạo trưởng, tôi đi cùng với ông nhé.”
Dương đạo trưởng nhìn Ngô Thái Quỳnh, bất giác cau mày lại, ông ta còn chưa nói gì, Ngô cục trưởng đang chuẩn bị rời đi quay lại mắng:
“Đạo trưởng làm việc con đi cho vướng chân ra à, đi về với bố!”
Ngô Thái Quỳnh muốn cãi, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm khắc của bố cô, chỉ đành gật đầu, viên lãnh đạo ở sở tỉnh nhìn bộ dạng hai bố con họ, bật cười ha ha:
“Anh Ngô à, ha ha, Thái Quỳnh càng lớn càng xinh đẹp đấy nhỉ, mấy nữa về để tôi giới thiệu bạn trai cho con bé, ha ha, cho ông được trải nghiệm cảm giác làm bố vợ!”
Mấy người cùng nhau quay về, Ngô Thái Quỳnh không can tâm đi mấy bước liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tên đạo sĩ đứng bên cạnh xe của cô không động đậy, nghĩ đến Lang Vương vừa mới ngồi bên cạnh cô, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Sau khi mấy người đó đi vào bên trong dải băng cảnh báo, Dương đạo trưởng kia mới từ từ đi lại phía đuôi xe, nói nhỏ:
“Ra đi, tôi biết cậu ở đây mà!”
Ông ta vừa dứt lời, một cái bóng mờ mờ xuất hiện từ đằng sau xe cảnh sát, vì ban nãy có một đám người xúm lại, vừa hay che mất tầm nhìn của đám người Ngô Thái Quỳnh ở trong dải cảnh báo, nên không ai chú ý tới sự xuất hiện của Lang Vương.
Thấy Lang Vương hiện hình, tên đạo sĩ vốn đang căng thẳng bỗng trở nên bình tĩnh hơn:
“Người có thân phận như cậu, còn dám hiện thân ở đây à?”
Câu đầu tiên của tên đạo sĩ làm cho Lang Vương đần ra một lúc, theo lẽ thường tình, anh mà gặp phải mấy tên đạo sĩ hòa thượng thì sẽ không nói gì cả mà xông vào đánh nhau luôn, nhưng trong lời nói của tên đạo sĩ này, anh không cảm thấy chút sát khí nào:
“Ông không muốn trừ yêu hành đạo luôn sao, hay là, ông cho rằng án mạng trong rừng này có liên quan đến tôi?”
“Vụ án mạng trong rừng này đích thực không phải là vụ án mạng bình thường, nhưng tôi có thể cảm nhận được luồng khí còn lưu lại trong khu rừng này và luồng khí trên người cậu không giống nhau, cho nên không phải là cậu làm. Trừ yêu hành đạo đúng là nhiệm vụ của tôi, nhưng mà, bần đạo cũng không muốn không phân trắng đen phải trái. Xã hội loài người không phải chỗ nên ở, cậu mau rời khỏi đây đi, tránh hại người hại mình.”
“Ha ha, lần đầu tiên trên đời tôi thấy một đạo sĩ như ông đấy, nhìn thấy yêu quái mà vẫn giữ được bình tĩnh, không lập tức ra tay.”
“Thực ra lúc xe cảnh sát chở bọn tôi đi lướt qua, tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của cậu rồi, hơn nữa tôi đã sớm biết có một con yêu quái tên là Lang Vương sống ở thành phố A này. Chắc cậu chính là tên Lang Vương đó?”
“Cái gì, ông biết tôi từ lâu rồi á!”
Giọng tên đạo sĩ không lớn, nhưng lại khiến cho Lang Vương cảm thấy áp lực, như kiểu tên Dương đạo trưởng này có khả năng đoán biết trước vậy, thật đáng sợ. Nhưng mà, có thần tiên đến đâu cũng không thể biết được tên của anh chứ? Thấy vẻ nghi hoặc trong mắt của Lang Vương, tên đạo trường khẽ cười:
“Tôi không phải thần tiên, ha ha, tôi chỉ là một đạo sĩ thôi, còn về chuyện của cậu, là tôi nghe được từ miệng của Phương Lượng.”
Lang Vương thở một hơi dài, xém chút nữa thì bị sự thần thông của tên đạo sĩ già này làm cho hết hồn, hóa ra ông ta cũng chẳng phải thần tiên gì cả, mà là người quen của Phương Lượng.
“Đạo trưởng, bây giờ điều tôi quan tâm là ông phát hiện ra tôi rồi, thì ông định làm gì với tôi?”
“Khuyên cậu rời khỏi!”
Dương đạo trưởng nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ, Lang Vương cúi đầu nghĩ:
“Đến lúc cần phải rời đi, tôi tự khắc sẽ đi, nhưng bây giờ tôi vẫn muốn cảm nhận một chút thế giới của loài người.”
Lang Vương sớm đã chuẩn bị tinh thần phòng thủ, anh biết anh từ chối tên đạo sĩ có tu vi cao hơn hẳn so với Phương Lượng kia như thế, nhất định sẽ dẫn đến một trận đấu khốc liệt, đánh tới một mất một còn. Không ngờ tên đạo sĩ đó chỉ cau mày, vẫn rất bình tĩnh nói:
“Ít nhất thì bây giờ cậu hãy rời khỏi đây đi, vị đạo trưởng và đại sư kia không biết chuyện của cậu từ trước giống như tôi, lúc ở trong xe, tôi tin là bọn họ cũng cảm nhận được sự tồn tại của cậu rồi, đừng để tôi khó xử, tối nay tôi sẽ tới tìm cậu.”
“Ặc...”
Lang Vương ngây ra một lúc, anh không ngờ trong lời nói của tên đạo sĩ này lại có ý muốn bảo vệ anh, anh ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt trong veo của lão đạo trưởng, gật đầu:
“Được!”
Nói xong, bóng dáng anh biến mất khỏi mặt đất, lúc Lang Vương vừa biến mất, Tiểu Bá Vương đột nhiên từ trên xe nhảy xuống. Lao về phía đạo sĩ nhe răng, sau đó chạy đi mất.
Nhìn Tiểu Bá Vương vừa biến mất khỏi tầm mắt, Dương đạo trưởng đơ ra một lúc, cuối cùng cười khổ lắc đầu:
“Mình còn đang thắc mắc, trong trên người Lang yêu lại có một luồng khí kỳ lạ khác, hóa ra là con vật này, ai, bao năm không hành tẩu chốn nhân gian rồi, không ngờ nhân gian lại có nhiều thay đổi đến thế.”
“Dương đạo trưởng!” – Một tiếng gọi từ xa vọng lại, tên đạo sĩ còn lại và sư thầy nãy ngồi cùng mấy xe cảnh sát đi tới, vị hòa thượng dẫn đầu đi về phía Dương đạo trưởng hai tay chắp trước ngực, như là để hành lễ: “Ông ở bên này có phát hiện ra điều gì không?”
Nói xong ông ta đưa mắt nhìn xung quanh, xem ra ông ta cũng đã ngửi thấy luồng khí nhạt mà Lang Vương để lại trong không khí. Dương đạo trưởng chỉ cười nói:
“Các ông bên đó có phát hiện được gì không, bên này cũng không có gì, chúng ta về thôi!”
“Cũng được!”
Tên đạo sĩ còn lại đồng ý đáp, đi qua mấy người đang vây quanh xe cảnh sát để bước lên xe, Ngô Thái Quỳnh nhìn bóng mấy chiếc xe đi khuất, thở phào một hơi dài. Cô ta vuốt vuốt tóc mái trên trán. Tóc mái của cô đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Lang Vương có thể lẩn trốn khỏi con mắt của mấy tên xuất gia có tu vi cao thâm như vậy, không bị bọn họ phát hiện, khiến cô cảm thấy rất vui mừng, cô ta đâu có biết Lang Vương và Dương đạo trưởng đã có một cuộc nói chuyện dài.
Sau lưng Ngô Thái Quỳnh, Ngô cục trưởng sải bước tiến đến, cũng nhìn theo mấy chiếc xe cảnh sát đã đi xa, sau đó nói nhỏ với Ngô Thái Quỳnh:
“Không cần biết con dùng cách nào, con mau chóng tiễn cái tên tổ tông ở nhà mình đi đi! Đây không phải việc gì hay ho đâu, bố thấy tên đạo sĩ ban nãy đứng gần chỗ con rất lâu, có khi ông ta đã phát hiện ra điều gì rồi cũng nên.”
“Hứ, nếu bọn họ mà phát hiện ra, còn có thể bình tĩnh vậy không, sớm đã hô mấy cái khẩu hiệu trừ yêu diệt ma gì đó, chứ có bỏ đi dễ dàng thế không?”
Ngô Thái Quỳnh nhìn Ngô cục trưởng ngán ngẩm, làm Ngô cục trưởng tức đến mức suýt chút nữa thì tát cho cô ta một cái...