Nhật Kí Lang Vương

Chương 28: Sau khi hiểu, sẽ rời đi

Ngô Thái Quỳnh từ từ mở cửa xe, cô biết lúc này Lang Vương nhất định là đã quay trở về nhà rồi, còn về việc Lang Vương biến mất như thế nào, cô cũng không quan tâm nữa, Lang Vương là một yêu quái có cả ngàn vạn năm tu vi, cô tin anh tự có cách của anh.

Nhưng nghĩ lại lúc cô nghe đồng nghiệp nói chuyện rằng tu vi của mấy tên đạo sĩ hòa thượng kia cao thâm đến nhường nào, trong lòng cô lại cảm thấy ớn lạnh, cô không còn nhớ mình đã dừng xe ở cửa như thế nào, khóa xe ra làm sao, chỉ biết là lúc cô vào đến phòng của Lang Vương, đã thấy anh thảnh thơi ngồi trên ghế, chơi đùa với Tiểu Bá Vương đang lăn qua lăn lại ở dưới đất.

“Anh/cô về rồi à?”

Hai người gần như mở miệng cùng một lúc, rồi cùng đơ ra giống nhau, rồi lại cùng bật cười, không biết tại sao, khi Ngô Thái Quỳnh nhìn thấy Lang Vương bình an vô sự, trong lòng cô như ném được một tảng đá lớn xuống đất:

“Bọn họ không phát hiện ra anh chứ?”

“Phát hiện ra rồi, ha ha.”

“Cái gì?”

Đôi mắt to đẹp của Ngô Thái Quỳnh trợn tròn, ruột gan vốn đang trấn tĩnh của cô lại bất giác không kiềm chế được như muốn trào ra ngoài cổ họng, chỉ nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ nói:

“Không có gì, chỉ là Dương đạo trưởng nói có dịp sẽ đến tìm tôi, ha ha, không xảy ra chuyện gì lớn, tôi và bạn hay đệ tử gì đó của ông ta đã từng có duyên gặp mặt, chắc là sẽ không có chuyện gì lớn đâu.”

Lang Vương nhẹ nhàng giải thích, không để cho Ngô Thái Quỳnh kịp chen lời, anh nói tiếp:

“Phải rồi, sau này mấy cái hiện trường án mạng cô hạn chế tới đó hết sức có thể đi, không phải là việc cô có thể giải quyết được đâu, cái người chết đó đích thực có kỳ quặc.”

“Sao anh biết, lẽ nào anh nhìn thấy rồi?”

“Ừ, trước khi tôi rời đi đã vào bên trong dải cảnh báo ngó qua chút, có khi mấy người bên cục công an mời đám hòa thượng đạo sĩ đó đến là đúng đấy. Thành phố này quả nhiên không thái bình.”

“Anh…” Ngô Thái Quỳnh vẫn trợn tròn mắt: “Lúc đó vẫn còn dám đi vào bên trong dải cảnh báo á, lẽ nào anh không sợ phải động thủ với mấy tên đạo sĩ hòa thượng đó sao.”

“Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được, ha ha, đợt này cô ra ngoài phải cẩn thận một chút, có người muốn làm hại cô đấy!”

Lang Vương nghĩ đến mấy tên anh gặp lúc ban sáng, có ý tốt nhắc nhở. Ngô Thái Quỳnh định dò hỏi xem là ai, nhưng thấy Lang Vương đi chơi đùa với Tiểu Bá Vương rồi, cô biết anh sẽ không trả lời câu hỏi của mình. Cô ngồi chơi một lúc, rồi ôm một bụng thắc mắc rời khỏi.

Ngô Thái Quỳnh vừa đi về, thì có tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, mở cửa thì thấy Minh Lân đang đứng ở trong sân, vào trong nhà còn chưa kịp đứng vững, Minh Lân vội lấy ra trong cái túi vải của mình một xấp giấy:

“Cậu bảo tôi tìm hình ảnh giống với Tiểu Bá Vương, tôi thực sự nhìn không ra, tôi tải trên mạng về mấy cái, cậu tự chọn đi, xem mấy cái này có giúp được gì cho cậu không.”

Bấy giờ Lang Vương mới nhớ ra chuyện lúc trước anh giao cho Minh Lân, gật gật đầu, nhận lấy xấp giấy, thấy đống tài liệu đó dày mấy trăm trang, xem ra Minh Lân này cũng bỏ ra không ít công sức. Nhìn Minh Lân vẻ mặt u ám, Lang Vương tốt bụng hỏi:

“Dạo này việc buôn bán ở phố đồ cổ vẫn tốt chứ?”

“Vẫn tốt, tôi cho hai thằng quỷ nhà tôi tự trông hàng, hôm nay phố đồ cổ cũng chẳng có mấy người, nói chung cũng khuôn buôn bán được gì đâu, ha ha.”

“Dọn hàng đi, hôm nay về nhà sớm một chút.”

Lang Vương vừa cúi xuống nhìn đống tài liệu trong tay, vừa nói nhỏ. Minh Lân bị câu nói của Lang Vương làm cho mơ hồ, nhưng cũng không hỏi lại, chỉ gật đầu rồi đứng dậy.

Minh Lân là một thương buôn mồm mép lém lỉnh, lúc nhìn thấy người khác, thường không kìm được mà thao thao bất tuyệt, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lang Vương, bản thân anh ta cũng khôn biết tại sao lại cứ thấy mất tự nhiên, không biết nên nói gì, trong lòng anh ta, Lang Vương là một nhân vật thần bí. Thấy Minh Lân đi ra khỏi phòng, Lang Vương cau mày:

“Xem ra sắp tới không nhàn hạ được nữa rồi.”

Nói rồi anh lại dồn sự chú ý của mình vào xấp tài liệu trong tay, rồi quay ra nói với Tiểu Bá Vương đang nhìn chằm chằm món thịt thú rừng chỉ còn mỗi khúc xương ở trên đất:

“Này, Tiểu Bá Vương, mày lại đây, xem xem có ảnh đồng loại của mày không, ha ha!”

Trong đêm khuya tĩnh mịch, một vầng trăng sáng treo trên không trung.

Sắp đến ngày trăng tròn rồi, Lang Vương rất mong chờ đến ngày trăng tròn, anh lấy tờ giấy in A4 cuối cùng trong tay mình gấp thành một chiếc máy bay giấy ném ra ngoài cửa sổ.

Tài liệu Minh Lân tìm được không ít, nhưng sau khi xem xong Lang Vương mới phát hiện ra, là những cái anh dùng được gần như không có. Xem ra những thứ tải trên mạng về đa phần đều không có tác dụng gì.

“Dương đạo trưởng, ông đã đến rồi thì xin mời vào!”

Lang Vương cảm nhận được một luồng khí tiêu điều nổi lên từ trong sân, nó chính là cái sát khí lạnh thấu xương mà đạo gia thường hay có, không giống cảm giác nhẹ nhàng êm dịu như của phật gia.

Dương đạo trưởng bước đi thong thả vào trong phòng của Lang Vương, Tiểu Bá Vương vốn dĩ bị Lang Vương bắt xem mấy cái tài liệu vô dụng cũng đã buồn ngủ díp mắt rồi, nhìn thấy Dương đạo trưởng liền đứng phắt dậy. Miệng gầm gừ mắt thì chớp liên hồi thể hiện rõ địch ý. Dương đạo trưởng nhìn Tiểu Bá Vương đang coi mình như kẻ thù, cười một cái, không chờ Lang Vương mời ngồi, ông ta tự kéo lấy một cái ghế ngồi xuống:

“Nói đi, cậu định bao giờ thì rời khỏi đây?”

Dương đạo trưởng đi thẳng vào vấn đề, từ khách hóa thành chủ, Lang Vương cười đi tới bên cạnh tủ lạnh, rót một cốc nước lọc cho đạo trưởng, sau đó ngồi xuống cạnh Dương đạo trưởng:

“Tôi cũng không biết, tôi chỉ muốn cảm nhận cuộc sống chốn nhân gian, có thể chả mấy mà tôi thấy chán ghét cuộc sống ở đây, lúc đó sẽ là lúc tôi rời khỏi.”

“Cậu có thể buông bỏ được chốn nhân gian phồn hoa này sao? Cậu có thể từ bỏ được cảm giác hơn người không?”

“Phồn hoa? Ha ha, cứ cho là thế đi, trong mắt con người, thế giới này quả thực rất phồn hoa, nhưng đằng sau sự phồn hoa đó là sự cam chịu, bất lực và nghèo khổ. Tôi đã nhìn thấy có người tiêu tiền như nước, cũng nhìn thấy người vì một vài đồng hay mấy hào mà vứt bỏ cả tự trọng. Trên người bọn họ, tôi không nhìn thấy phồn hoa, mà chỉ thấy chua xót thôi.”

Lang Vương từ tốn uống một ngụm nước lọc trong cốc, Dương đạo trưởng đôi mắt sáng ngời nhìn Lang Vương, trong ánh mắt lộ rõ vẻ không thể ngờ. Lang Vương đặt cốc nước xuống bàn, tiếp tục nói:

“Còn cái ông bảo mà hơn người ấy, đúng là có. So với những người bình thường, đúng là tôi có những năng lực mà bọn họ không thể nào có được, nhưng trong mắt tôi, tôi thấy điều đó chẳng là gì.”

Lang Vương đứng phắt dậy, kéo rèm cửa ra, tay chỉ về phía đô thị phồn hoa huy hoàng rợp ánh đèn phía xa xa, giọng nói hơi kích động:

“Đạo trưởng ông nhìn xem, ở cái nơi xa hoa trụy lạc kia đều là con người sinh sống, chẳng có ai là có pháp lực vô thường gì cả, nhưng ông nhìn bọn họ xem, bọn họ có bình đằng không? Có người thì làm ăn mày nơi đầu phố, kẻ thì bán rẻ tiếng cười để kiếm sống, nhưng có người thì lại chỉ tay năm ngón, tại vì sao? Là vì những kẻ cao cao tại thượng kia có tu vi cao thâm hơn những người khác sao?”

“Lang Vương, suy nghĩ của cậu quá cực đoan rồi.” Dương đạo trưởng từ từ bước lại gần Lang Vương, cũng nhìn ra phía xa, khung cảnh phố xá phồn hoa lọt vào trong tầm mắt của ông ta: “Những người có thành tựu kia không phải bọn họ có pháp lực cao minh hơn những người khác, mà là bọn họ đã trải qua rất nhiều nỗ lực, thế giới con người không giống như những gì cậu tưởng tượng, phải cần đến pháp lực để sống, bọn họ có rất nhiều cách để mưu sinh. Có những người thành công, không phải vì bọn họ không phải là người phàm, mà là vì bọn họ đã bỏ ra nhiều hơn những người khác, đương nhiên, thói đời ngày nay, có một vài con ông cháu cha và con nhà giàu không nằm trong số đó, nhưng mà bọn chúng sớm muộn cũng sẽ có ngày phải hối hận.”

Dương đạo trưởng nói xong, xoay người đi ra cửa, Lang Vương ngây ra đứng ở cửa sổ, trong đầu vẫn đang nghĩ đến những lời lão đạo sĩ nói, sau khi Dương đạo trưởng bước ra khỏi phòng của Lang Vương, ông ta dừng bước lại nói:

“Đáng ra tôi định bất luận thế nào cũng phải khuyên cậu quay trở lại nơi cậu thuộc về, nhưng sau khi nghe những lời cậu nói, tôi lại thay đổi ý kiến rồi. Tôi nghĩ, cậu thực sự nên tiếp xúc nhiều hơn với con người trên thế giới này, cậu thật sự chưa am hiểu gì về thế giới loài người, ha ha, trông bộ dạng cậu bây giờ, tôi chỉ có thể tặng cậu hai từ, một là ‘thù phú’, hai là ‘phẫn thanh’, đến khi cậu được nhìn thấy cuộc sống của những người vinh quang không ai bằng, cậu sẽ biết, bọn họ không sung sướиɠ như cậu nghĩ đâu. Nhất Trác đạo trưởng và Khổ Tu đại sư bọn họ không nghĩ giống tôi đâu, hơn nữa, bọn họ cũng không biết chuyện trước đây của cậu với Phương Lượng, thời gian này cậu ở thành phố A phải cẩn thận hơn một chút, nếu như chạm trán phải bọn họ, tôi không giúp được cậu đâu. Ha ha, những chuyện khác sau này tôi có thể giúp được tôi sẽ tận sức giúp đỡ cậu, nhưng tôi hi vọng cậu sẽ đồng ý với tôi, sau khi cậu đã thực sự hiểu xã hội loài người rồi, cậu nhất định phải rời khỏi.”

Đầu óc của Lang Vương quay cuồng, cứ vang lên mấy tiếng ong ong, khi anh nhìn về phía cửa, thì đã không còn thấy bóng dáng của Dương đạo trưởng đâu nữa rồi, nhưng anh vẫn nặng nề gật đầu, nói nhỏ:

“Nhất định, có thể sau khi tôi hiểu rõ về thế giới loài người, tôi thực sự sẽ lựa chọn rời đi.”

Tiểu Bá Vương chạy nhảy về phía cửa, nhìn ngó trái phải một lúc, thấy cả khoảng sân đã yên tĩnh rồi, chỉ thỉnh thoảng ở góc tường còn phát ra mấy tiếng dế ‘gru gru’, phụ họa cho màn đêm càng trở nên tĩnh mịch hơn, trên bầu trời, một vầng trăng sáng tỏ treo giữa không trung, hình như là mẹ mặt trăng hiền từ đang lấy tay xoa nhẹ lên mặt đất, mà tất cả vạn vật trên mặt đất đều là con của người mẹ hiền từ ấy...