Nhật Kí Lang Vương

Chương 26: Án mạng

Lang Vương đắc ý nhìn Tiểu Bá Vương, hiếm khi con vật nhỏ này chịu ăn gì đó, chính là cái món thịt thú rừng nướng mà Lang Vương vừa đem từ trên sườn núi xuống. Mặc dù con vật nhỏ này chẳng có một chút hứng thú nào với đồ ăn mua ở ngoài cửa hàng, những với món ăn mà Lang Vương vừa mang về, nó lại có ấn tượng khá tốt, theo ý của nó, Lang Vương phải dùng nước sạch rửa hết tất cả những hương liệu gia vị vốn đã rất ít trên món ăn thì nó mới chịu ăn. Dù sao vẫn còn hơn là không ăn gì cả. Giờ Lang Vương đã hiểu tại vì sao mà con vật nhỏ này lại có hứng thú với món ăn đó rồi, vì bây giờ thành phố ô nhiễm nặng quá, bất cứ thứ gì cũng có chất bảo quản, khẩu vị của con vật nhỏ này chắc chắn là phải hoàn toàn tự nhiên.

Lang Vương đối xử với Tiểu Bá Vương này cứ như là đứa con của mình vậy, dù sao cả đời Lang Vương cũng bôn ba bên ngoài, nên anh vẫn có rất nhiều đặc điểm của dã thú, hơn nữa bao nhiêu năm cô độc phiêu bạt sinh tồn, nên anh cũng luôn mong chờ một người bạn đồng hành, ông Đào rất tốt với anh, người thương buôn Minh Lân rất kính trọng anh, ấn tượng của anh với Ngô Thái Quỳnh cũng không tệ, nhưng mà, bọn họ đều là người, Lang Vương nói sao cũng là một con sói, trong lòng anh vẫn luôn tồn tại một rào cản vô hình mỗi lần tiếp xúc với bọn họ, nhưng mà, con vật nhỏ giống con chó con này thì lại không thế, mỗi khi anh ở cùng với Tiểu Bá Vương, anh luôn thấy có một cảm giác gần gũi khó tả, còn về cái giá mà anh phải trả để mang được món ăn này về, anh không quan tâm lắm.

Lúc Lang Vương đang định thưởng thức món ăn hoang dã này, thì có tiếng gọi lớn vang lên:

“Cậu kia, lại đây!”

Lang Vương quay đầu lại nhìn, phát hiện ra chỉ có một ông lão tay cầm một cái rìu, anh lờ mờ nhìn xung quanh, thấy ở đây chẳng còn ai khác nữa mới lấy tay chỉ vào mũi hỏi:

“Ông, ông nói tôi à?”

“Không cậu thì ai?”

Ông lão sải bước đến bên cạnh Lang Vương, nhìn ông lão tinh thần khỏe mạnh, Lang Vương thầm gật đầu, ông lão này tuổi cũng đã cao rồi, vậy mà xương cốt vẫn rất chắc khỏe, đi trên đường núi gồ ghề mà cứ như đi trên mặt đất bằng phẳng vậy:

“Ở trong rừng không được đốt lửa cậu không biết à, còn dám ở đây nướng thú rừng. Hừ, phải phạt, để con thú lại!”

Nói xong ông già đưa tay sờ sờ vào túi, hình như là đang tìm phiếu phạt hay gì đó. Lang Vương bật cười ha ha:

“Không thành vấn đề, tôi chấp nhận nộp phạt, thế ông định phạt bao nhiêu?”

“Đốt lửa trong rừng, tạm thời chưa gây ra thiệt hại gì, tuân theo quy định, phạt 200, tịch thu hiện vật!”

Ông già nói giọng khẳng khái nghiêm nghị, lúc ông nói, còn đưa mắt nhìn món thú rừng nướng. Lang Vương trong lòng cười khổ, sao lúc mấy tên kia nhóm lửa nướng thịt thì không làm sao, anh vừa đến thì lại có người chạy ra phạt:

“Được, đây tôi đưa ông 400, còn món thịt nướng này tôi mang đi được không?”

Ông già không ngờ Lang Vương lại nói như vậy, bất giác ngây ra một lúc, ánh mắt nhìn món thịt nướng trên ngọn lửa vẫn đang bốc khói thơm lừng, có vẻ không đành lòng, Lang Vương có thể để ý thấy cổ họng của ông ta hơi động đậy, rõ ràng là đang nuốt nước miếng, cuối cùng hình như ông lão cũng hạ quyết tâm, mạnh miệng nói:

“500!”

“Đồng ý!”

Lang Vương không chút do dự, tiền đối với anh thực sự chỉ là một đống giấy lộn lòe loẹt, đừng nói là 500, cho dù là 5000... à không, không được. Hiện tại trong tay anh hình như không có đủ đến 5000.

Lang Vương đặt vào tay ông lão 5 tờ 100, cầm món thịt nướng rồi biến mất khỏi tầm mắt của ông, đợi đến khi bóng dáng anh đi khuất rồi, ông ta mới ngây ra nhìn 500 tệ trong tay mình, rồi tự vả vào mặt mình một cái thật đau:

“Ui da, đau, không phải là mơ rồi, lẽ nào mình gặp phải tên ngốc rồi, hay là giàu quá tiền tiêu không hết? Nhìn chẳng giống chút nào...”

Lang Vương mặc kệ những nghi hoặc của ông ta, nhìn Tiểu Bá Vương đang ngon lành chén món ăn mà anh mang về, anh cảm thấy rất hài lòng, bỏ ra mấy trăm tệ anh chẳng mảy may bận tâm.

Đúng vào lúc này, ngoài cửa có tiếng xe phanh gấp, nhìn qua cửa sổ, Lang Vương thấy nữ cảnh sát Ngô Thái Quỳnh nhảy từ trên xe xuống, vội vội vàng vàng chạy vào, mặt đầy mồ hôi, hình như là có việc gì gấp lắm:

“Lang Vương, giúp tôi với!”

Lang Vương vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng nói gấp gáp của Ngô Thái Quỳnh.

“Xảy ra chuyện gì mà gấp gáp thế.”

“Tối hôm qua, ở ngoại thành xảy ra một vụ án mạng, tình trạng của nạn nhất hết sức kỳ quặc, nên tôi mới tới nhờ anh giúp.”

“Kỳ quặc như thế nào?”

“Lên xe đi rồi tôi nói cho!”

Ngô Thái Quỳnh vội vàng nói. Không để Lang Vương hỏi gì thêm, Ngô Thái Quỳnh kéo anh lên xe, Tiểu Bá Vương miệng ngậm một miếng thịt, cũng hăm hở chạy theo nhảy lên xe. Dầu trên món thịt rừng dây hết ra người Lang Vương, anh bực mình ném con vật nhỏ ra ghế sau.

“Sáng sớm nay có người báo án, nói ở vùng ngoại ô phát hiện ra một thi thể, nhìn có vẻ là đã chết rất lâu rồi, nhưng khi chúng tôi đến hiện trường, thông qua giám định pháp y, người ta nói người đó mãi tối hôm qua tim mới ngừng đập, có điều thi thể của người đó đã héo quắt lại, nhìn như một cái xác khô vậy, trên cánh tay và bắp đùi của anh ta hình như còn có vết cắn xé. Thành phố của chúng ta nằm ở vùng trung bộ, làm sao lại xuất hiện dã thú được chứ, chúng tôi ai cũng thắc mắc, nhưng không tìm được đầu mối, nên chỉ còn cách đến cầu cứu anh.”

“Sao lại không thể xuất hiện vết tích của dã thú chứ, ha ha, tôi chẳng phải là dã thú sao?”

Lang Vương thì cười ha ha, Ngô Thái Quỳnh thì kinh hãi nhìn Lang Vương, do thất thần, xe quặt mạnh sang một bên, may mà cô kịp thời phát hiện, tiếng phanh xe đinh tai, để lại trên mặt đường bằng phẳng hai vệt bánh xe rõ rệt, rồi quay lại đường cái.

“Anh, anh…”

Ngô Thái Quỳnh lắp bắp nửa ngày cũng không nói được câu hoàn chỉnh, Lang Vương cười:

“Không phải cô nghi ngờ tôi đấy chứ, ha ha.”

“Ơ, sao thế được, anh là một con sói tinh đắc đạo rồi mà, đâu cần phải…”

Ngô Thái Quỳnh nói chán chê vẫn không nói hết câu, Lang Vương cười, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn dòng người xe qua lại phía sau, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi buồn không tên: Trong mắt Ngô Thái Quỳnh, anh vốn dĩ là một con yêu quái, với những người bình thường khác có một khoảng cách không thể vượt qua.

Ngô Thái Quỳnh cũng không nói tiếp nữa, tập trung chuyên tâm vào lái xe, không biết trong lòng anh rốt cuộc nghĩ cái gì. Cả xe im lặng, chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe nhè nhẹ.

Tiểu Bá Vương bị Lang Vương ném ra ghế sau vẫn đang hì hục nhá miếng thịt trong miệng, hai người phía trước đột nhiên im lặng nó cũng không mảy may để ý, đúng vào lúc này, Tiểu Bá Vương đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, từ ghế sau đứng phắt dậy, bộ lông hay xõa xuống dựng đứng hết lên, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Lang Vương phát hiện ra Tiểu Bá Vương hành động khác thường, vội vàng nhìn về hướng nó đang nhìn, ba chiếc xe cảnh sát khác tò tí te đi lên từ bên hông xe của Lang Vương, cửa sổ xe bị che kín, nhìn không rõ tình hình bên trong, nhưng Lang Vương có thể mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó bất an.

“Ui, xem ra chuyện này đã kinh động đến cả sở tỉnh rồi nhỉ, mấy xe đó là của sở tỉnh.”

Ngô Thái Quỳnh nói nhỏ, Lang Vương khẽ cau mày, anh nhìn Tiểu Bá Vương ở đằng sau, thấy nó vẫn đang trong tư thế phòng thủ, cứ chăm chăm nhìn ba chiếc xe cảnh sát đã vượt lên phía trước bọn họ.

“Lẽ nào sở tỉnh có người tu hành sao?”

Lang Vương nói nhỏ, trong lòng thấy có một cảm giác nguy hiểm, cảm giác đó đến từ ba chiếc xe cảnh sát phía trước. Ngô Thái Quỳnh nghe Lang Vương nói vậy, lắc đầu nghi ngờ:

“Không thể nào, cấp quốc gia có mấy người đặc biệt đó thì còn có lý, chứ ở những chỗ khác làm gì có, nếu phát hiện ra mấy người có năng lực tu hành đó thì đã báo lên trên rồi, chứ giữ lại ở thành phố này làm gì? Trừ phi…. Trời ạ!”

Ngô Thái Quỳnh hô lên một tiếng, rồi phanh gấp xe lại. Xe cảnh sát dừng lại đứng im bên đường. Tiểu Bá Vương đứng ở ghế sau không kịp chuẩn bị, bị quán tính của xe phanh lại làm cho bay về phía trước, vừa hay bay thẳng vào mặt Ngô Thái Quỳnh, bộ lông xù của nó làm Ngô Thái Quỳnh ngứa ngáy, cô nhấc Tiểu Bá Vương ra khỏi mặt, vội vội vàng vàng nói:

“Chúng ta về đi!”

“Tại sao?”

Lang Vương thắc mắc nhìn Ngô Thái Quỳnh, ban nãy rõ là nha đầu này còn hăm hăm hở hở đòi kéo anh đi xem, sao bây giờ lại đánh trống rút lui.

“Chẳng phải lúc trước tôi đã nói với anh rồi sao, đợt này trong thành phố đang mở hội tăng đạo, có thể là người của sở tỉnh đưa bọn họ tới, nếu để bọn họ nhìn thấy anh, anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy, chúng ta mau về thôi.”

Lang Vương thấy cảm động đến khó tả, mặc dù giữa anh và Ngô Thái Quỳnh vẫn còn khoảng cách, nhưng trong lòng Ngô Thái Quỳnh vẫn luôn đứng về phía Lang Vương. Anh cười lắc đầu:

“Không sao đâu, chúng ta cứ đi xem xem, cẩn thận một chút chắc không vấn đề gì.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả, đi thôi!”

Lang Vương thoải mái tựa đầu vào đệm ghế phụ lái, Ngô Thái Quỳnh mấy lần định mở miệng khuyên Lang Vương, nhưng thấy Lang Vương đã nhắm mắt lại, cô chỉ đành từ từ khởi động xe.

Trong lòng Lang Vương hiểu rất rõ, thành phố A không lớn, hơn nữa bản thân anh trước đây từng là một tội phạm truy nã, chẳng qua là sau đó phát hiện ra thân phận đặc biệt của anh nên mới hủy bỏ lệnh truy nã, mấy tên tu sĩ đắc đạo đó muốn tìm ra anh chẳng phải chuyện khó khăn gì, nói đúng hơn là kiểu gì chúng cũng tìm đến anh, Phương Lượng tu vi không cao, nhưng vẫn dễ dàng tìm ra chỗ ẩn thân của anh không phải sao? Nghĩ đến đây, anh lại trấn tĩnh hơn…