Lang Vương nhìn phía sau lưng người thương buôn đang vô công rồi nghề, cái cảm giác sởn tóc gáy đó chính là toát ra từ sau lưng anh ta. Nhìn qua thì không thấy gì cả, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên một bên vai của người thương buôn đó, lộ ra một đôi mắt, lén lút nhìn Lang Vương.
Trong đôi mắt đó, Lang Vương cảm nhận được một luồng âm khí, còn người thương buôn kia hình như vẫn không biết gì về đôi mắt đang nằm trên vai anh ta, vẫn cười ha ha xem gian hàng bên cạnh buôn bán náo nhiệt.
“Ma!”
Một từ nhạy cảm lóe lên trong đầu của Lang Vương. Đối với mấy thứ ma quỷ, Lang Vương không phải chưa thấy bao giờ, trong những năm tháng rông dài của cuộc đời anh, cũng đã từng đυ.ng độ với sinh vật thần bí như ma quỷ, nói trắng ra, ma quỷ cũng chẳng phải cái gì đáng sợ, nó chỉ là một linh hồn sau khi chết đi, vẫn ôm trong mình một nỗi oán hận hoặc tâm nguyện gì đó, nên không chuyển kiếp đầu thai, lưu lại trong xã hội con người. Phần lớn khắp nơi trong xã hội loài người đều ngập tràn ánh mặt trời đầy sức sống, cho nên việc ma quỷ sinh sống trong tại nơi đây là vô cùng nguy hiểm. Nếu như không phải tâm sự trong lòng thực sự rất quan trọng hay oán hận quá lớn, cũng chẳng có hồn ma nào muốn lưu lại trên thế giới này. Nói cách khác, con người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Ma còn sợ người ấy.
Cứ như vậy đôi mắt của con ma đó bắt gặp đôi mắt của Lang Vương, bốn mắt nhìn nhau, con ma đó hình như vô cùng kinh ngạc, lập tức rụt đầu lại, ở giữa con phố đồ cổ, đột nhiên xuất hiện một cơn gió xoáy, bay về phía đầu kia của con phố.
“Hừ!”
Lang Vương hừ lạnh một tiếng rồi tăng tốc lao về hướng đó, bám sát lấy cơn gió xoáy kia. Lúc đi qua gian hàng của người thương buôn tên Minh Lân mà anh đã mua hòn đá, Minh Lân vội vàng hô mấy tiếng, anh cũng không để ý, mà cứ cắm đầu đuổi theo, làm cho Minh Lân ngơ ngác:
“Ặc, sao thế nhỉ, vội vội vàng vàng, hai, bây giờ người ta đã ở trong biệt thự lớn rồi, mấy tên nghèo nàn như chúng ta làm sao người ta còn thèm để ý đến nữa.”
Cùng buồn bực với Minh Lân còn có Tiểu Bá Vương, hình như trên con phố đồ cổ này, con vật nhỏ đó cũng tìm thấy hình bóng quen thuộc, hưng phấn lạ thường, mừng rỡ chạy nhảy khắp nơi. Người ở đây đa số đều xem nó như một chú chó con, nên cũng chẳng ai để ý đến sự tồn tại của con vật nhỏ kỳ lạ này. Chỉ có Minh Lân nhìn thấy Tiểu Bá Vương thì mắt sáng lên. Anh ta biết lai lịch của con vật nhỏ này. Chính là vì Lang Vương đã mua hòn đá từ chỗ anh ta, sau đó mới có con vật nhỏ này xuất hiện, Minh Lân lờ mờ đoán được, anh bạn nhỏ này có lẽ có liên quan đến hòn đá kia, anh ta nhiệt tình vẫy tay với Tiểu Bá Vương. Thấy có người chào hỏi mình, con vật nhỏ mừng rỡ đến lạ thường, ngoan ngoãn nghe lời chạy tới chỗ Minh Lân. Vào lúc này, Lang Vương đã biến mất ở đầu bên kia con phố.
Lang Vương cảm nhận được hướng đi của hồn ma kia, đuổi theo sát phía sau, hồn ma đang hoảng loạn bỏ chạy kia hình như cũng biết sự lợi hại của Lang Vương, tốc độ càng lúc càng nhanh, rẽ vào con phố lớn xe cộ nhung nhúc, phi sang đường bất chấp những chiếc xe đang lao đến.
Nhìn cơn gió xoáy trong dòng xe đang lao nhanh về phía trước, Lang Vương cau mày lại, lẩm bẩm:
“Hừ, ngươi nghĩ như vậy là sẽ chạy thoát sao?”
Anh phát ra một tiếng dữ tợn, chân dùng lực, cả người bật lên không trung, trong mắt của bao nhiêu người đi đường, chỉ như là mình vừa hoa mắt thì có một con chim lớn từ đâu bay qua, còn không có cảm giác gì khác, lúc này, Lang Vương đã lại gần được hồn ma kia, mà không làm kinh động đến nhiều người. Thấy Lang Vương đang gần đuổi kịp, hồn ma đó cũng có chút hoảng loạn, đột nhiên rẽ vào một cái ngõ nhỏ bỏ hoang.
Nói là ngõ nhỏ bỏ hoang, bởi vỉ hai bên đều là nhà sắp bị dỡ bỏ, có căn còn bị dỡ bỏ mất một nửa rồi, mười mấy căn nhà đều vỡ nát hết, căn bản là chẳng có ai sống ở nơi này cả. Cũng chẳng có chiếc xe hay người nào đi qua đi lại con ngõ này.
Lang Vương nhìn thấy cơn gió xoáy kia chui vào một căn nhà bỏ hoang, anh cũng không do dự mà xông vào. Ma quỷ trong mắt anh, cũng chẳng khác gì con người, ngoại trừ con người thì có hình thái, còn ma quỷ thì không có bất cứ một năng lượng thực thể nào.
Vào bên trong, Lang Vương xem xét bốn bên của căn nhà trống không, chỗ này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, căn nhà này có bốn gian, trên tường đầy rẫy các vết nứt to bằng ngón tay, đã bị phá bỏ hơn một nửa. Không biết tại sao bị phá đến đó thì dừng lại không làm nữa. Tấm kính thủy tinh trên cửa sổ cũng không còn, gió thổi qua cửa sổ vào bên trong, mang theo tiếng còi xe và âm thanh xe cộ từ con phố náo nhiệt.
Căn nhà có cái lỗ cửa, có thể đi thông bất cứ gian nào trong bốn gian, đây là kiểu nhà điển hình của phong cách Nhật Bản. Lang Vương nhìn thấy cơn lốc kia chui vào căn phòng đầu tiên của gian thứ nhất, anh cũng đuổi sát theo. Căn phòng đó không còn bất cứ đồ vật nào, bốn góc tường giăng đầy mạng nhện. Cơn lốc đó sau khi vào trong phòng thì không còn thấy đâu nữa.
“Hừ, ra đây đi!”
Lang Vương hét lớn, anh biết hồn ma kia đang trốn trong góc nào đó của căn phòng, mặc dù tạm thời chưa nhìn thấy, nhưng đối với anh, muốn lôi nó ra trong thời gian ngắn không có gì là khó.
Một lúc sau, gần sát vách tường phía đông, một cái bóng mờ mờ chầm chậm hiện ra, đó là một cô gái tóc dài, mái tóc dài đó che kín mặt cô ta, nhìn không rõ cô ta trông như thế nào. Tấm áo trắng mặc trên người cũng đã cũ, không biết là vì sợ, hay là vì dương khí quá mạnh, mà chỉ dám bám sát vào tường run rẩy.
Thấy Lang Vương đứng cách mình không xa, cô ta do dự một lúc, nhẹ nhàng nói:
“Anh đừng làm khó tôi, tôi cũng là bất đắc dĩ...”
“Cô đã thành ma rồi, sao còn ở lại đây làm gì. Còn nữa, cô bám lấy người thương buôn kia làm gì?”
Lang Vương lớn tiếng hỏi, giả dụ bây giờ mà có người đi ngang qua, chắc chắn sẽ nghĩ Lang Vương bị bệnh tâm thần, vì trong mắt của những người khác bấy giờ, trong phòng chỉ có một mình Lang Vương.
“Tôi không yên tâm...”
“Không yên tâm? Không yên tâm cái gì?”
“Hai tháng trước, tôi bị tai nạn mà chết, để lại một đứa con và bố nó sống với nhau, hai, nhưng người đàn ông đó tối ngày ngoài rượu chè cờ bạc gái gú ra thì chẳng làm được gì, tôi đành phải bám sau lưng hắn để dõi theo cuộc sống cho con tôi, hai, không thấy có khi lại tốt, thấy rồi càng làm tôi lo lắng hơn, nhưng tôi thực sự là không đành lòng...”
Ma nữ nhẹ nhàng kể lể, Lang Vương cau mày:
“Nhưng cô là ma, cô có biết cô làm thế này, bất luận là với cô hay với con cô đều không tốt không?!”
Lang Vương lớn tiếng trách móc, trong cuộc sống của con người, nếu như có một hồn ma cứ bám lấy đằng sau, thì vận may của người đó cũng chẳng đi đến đâu.
“Còn có thể tệ hơn được nữa sao?!”
Ma nữ ngồi thụp xuống đất, nghẹn ngào nói:
“Tôi thấy con tôi giờ đã không còn hay về nhà nữa rồi, suốt ngày lang thang đầu đường xó chợ, giao du với mấy đứa không ra gì, nhưng lão chồng của tôi thì chẳng buồn để ý, hắn chỉ quan tâm bản thân được vui vẻ thoải mái, chẳng lo gì đến cuộc sống của con cái, tôi biết phải làm sao?”
“Nhưng bộ dạng của cô bây giờ, cô nghĩ cô có thể thay đổi được điều gì chứ? Cô ở lại đây có ý nghĩa gì?”
Cô ta không trả lời câu hỏi của Lang Vương, căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc nỉ non của ma nữ.
“Hai!” Một lúc sau Lang Vương mới thở dài: “Từ bỏ đi, cô ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu, từ bỏ là cách giải thoát tốt nhất cho cả cô và bố con họ.”
Nói xong, Lang Vương quay người định bỏ đi, với một ma nữ như thế này, anh cũng không muốn gây khó dễ, chỉ cần cô ta tự chọn cách rời đi, thì không cần phải gây khó khăn gì cho cô ta, lúc sống là một người đáng thương, sau khi chết đi, vẫn là một con ma cô đơn tội nghiệp, Lang Vương thấy trong lòng chua xót, có nhiều lúc, làm một người bình thường quả thật không dễ.
“Không được, tôi không thể đi được.”
Đúng lúc Lang Vương đang định đi ra ngoài sân, ma nữ kia đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Lang Vương đang đi ra khỏi căn phòng đổ nát, bước chân bỗng dừng lại, anh cau mày sâu hơn, nếu như ma nữ đó cứ mê muội không chịu tỉnh, anh cũng không ngại cưỡng ép cô ta đi chuyển thế đầu thai.
“Tôi không đi, cho dù tôi không giúp được gì cho con tôi, tôi cũng không thể để lão chồng tôi được sống tốt, tôi ở lại bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ gặp xui xẻo. Hắn có kiếm được nhiều tiền, cũng sẽ tiêu hết số tiền đó cho gái thôi, con tôi có được một đồng nào đâu, còn phải lang thang khắp nơi, sống một cuộc sống có khác gì đứa đầu đường xó chợ, tôi không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được...”
Cô ta bắt đầu trở nên điện loạn, trong tâm trạng kích động, đầu cô ta lắc mạnh, tóc của cô ta cũng theo chuyển động của đầu mà đung đưa, thi thoảng lộ ra khuôn mặt trắng bệch ẩn dưới mái tóc, khuôn mặt vì quá tức giận mà trở nên méo mó nghiêm trọng.
“Cô đừng có u mê không tỉnh! Nói cho cô biết, tôi không phải pháp sư diệt ma, nếu như tôi là pháp sư diệt ma, cô sớm đã không còn đứng đây la hét nữa rồi, sớm đã bị tiễn đến nơi mà cô phải đến rồi! Nghe lời tôi, mau đi đi. Tôi cảnh cáo cô một lần nữa, cô ở lại đây không tốt cho cả cô và những người khác, bao gồm cả con cô. Biết đâu khi cô đi rồi, tôi còn có thể giúp gì đó, ít nhất cũng giúp cho con cô đi theo con đường đúng đắn!”
Vốn dĩ Lang Vương chẳng muốn hứa hẹn gì với cô ma nữ này, nhưng nhìn bộ dạng điên cuồng của cô ta, trong lòng anh cũng có đôi phần tức giận và không cam lòng...