Nhật Kí Lang Vương

Chương 24: Con vật nhỏ là con gì?

Gói gém lại tâm tư, Lang Vương nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm qua là một ngày điên rồ, cũng là một ngày khiến Lang Vương không khỏi buồn bực. Lang Vương đã khuyên giải hồn ma không chịu siêu thoát kia, mặc dù không can tâm tình nguyện, nhưng khi cô ta thấy anh nhe nanh ra, đôi tay mờ ảo cũng trở nên sợ hãi. Chỉ cần một pháp sư hơi có pháp lực một chút thôi là đã có thể đối phó được với cô ta rồi, giờ đứng trước mặt cô ta, là một tên yêu quái có cả nghìn năm đạo hành. Đối diện với Lang Vương, cô ta có kháng cự cũng chả nghĩa lý gì. Cuối cùng dù không can tâm, cô ta vẫn quyết định nhượng bộ, nhưng vẫn thử nhờ vả Lang Vương để mắt đến con cô ta. Yêu cầu này của ma nữ, Lang Vương không muốn làm chút nào, nhưng không còn cách nào khác, anh đành miễn cưỡng gật đầu.

Sau khi rời khỏi chỗ ma nữ, Lang Vương mới nhớ ra lúc nãy đi vội quá, bỏ lại Tiểu Bá Vương cái đứa hay gây chuyện ở phố đồ cổ, anh vội vàng quay trở lại đường cũ, nhưng đến khi anh quay trở lại phố đồ cổ, cảnh tượng ở đó làm anh ngớ người. Cả con phố náo loạn, gần như trên tay thương buôn nào cũng cầm một loại vũ khí, có chổi xẻng, có gậy gộc, có người trong tay còn cầm cả các loại dao kiếm sắt giả cổ. Mục tiêu của bọn họ là một cái bóng nhỏ màu trắng đang đi đi lại lại giữa đám người. Mặc dù đám thương buôn quân số đông, nhưng cái bóng nhỏ lại có tốc độ nhanh đến lạ thường, bọn họ có vây bắt thế nào, cũng không chạm được vào nó, khỏi cần phải nói cũng biết cái bóng trắng đó chính là Tiểu Bá Vương.

Không biết là Tiểu Bá Vương cố tình đùa giỡn với mọi người, hay là có nguyên nhân gì khác, Tiểu Bá Vương làm cho phố đồ cổ tán loạn, nhưng lại không lao ra đường lớn, xem xét kỹ tình hình, Lang Vương mới đột nhiên hiểu ra, không phải Tiểu Bá Vương không muốn chạy, mà là đầu phố bên kia, có một người trông như đạo sĩ đang đứng đó, miệng còn lẩm nhẩm niệm thần chú. Người khác không nhìn thấy, nhưng Lang Vương thì nhìn thấy, ở hai đầu của phố đồ cổ, đều có một tấm chắn cản đường như có như không, mỗi lần Tiểu Bá Vương xông vào tấm chắn đó, đều bị bật ngược trở lại.

“Cao thủ!”

Nhìn tấm chắn, Lang Vương kinh ngạc, tu vi của tên đạo sĩ này hẳn phải cao hơn rất nhiều so với tên Phương Lượng anh gặp lần trước, hắn tạo ra tấm chắn để ngăn Tiểu Bá Vương chạy thoát, đến anh cũng không dám tùy tiện thử.

Bị một tên cao thủ thế này động vào, cũng không phải chuyện tốt, thấy Tiểu Bá Vương tự do đi đi lại lại trong vòng vây người, anh tính chắc một tiếng rưỡi cũng không có gì xảy ra, Lang Vương vừa hay nhìn thấy cách đó không xa có một người thương buôn, anh ta đang ôm đầu ngồi sụp xuống đất, người đó chính là Minh Lân.

“Xảy ra chuyện gì thế?”

Lang Vương đi đến bên cạnh Minh Lân hỏi nhỏ, Minh Lân lúc bấy giờ ở phía ngoài kết giới một đoạn, nên Lang Vương mới có thể đi đến chỗ anh ta, nếu như anh ta ở bên trong, thì chắc cũng sẽ bị tên đạo sĩ kia nhốt luôn trong phố đồ cổ rồi.

Minh Lân bị tiếng hỏi đột ngột phát ra từ đằng sau làm cho giật mình, đứng dậy mới thấy Lang Vương đang cười ha ha đứng sau lưng anh ta:

“Ôi, cậu quay lại rồi, cậu xem đi, con chó kia là của cậu đúng không?”

Trong trực giác của anh ta, Tiểu Bá Vương vẫn chỉ là một con chó. Lang Vương cũng không giải thích, cười ha ha nói:

“Phải, đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Nãy tôi thấy cậu vội vội vàng vàng chạy đi, gọi cậu cũng không nghe thấy, đúng lúc đó tôi thấy con chó của cậu, tôi sợ nó đi lạc mất, nên mới gọi nó tới gian hàng của tôi, ai ngờ anh bạn nhỏ đó nhìn một lượt đồ trên gian hàng của tôi liền khịt mũi bỏ đi, rồi chạy loạn lên ở các gian hàng khác như phát điên vậy, làm cho các gian hàng trên phố loạn hết cả lên. Mới dẫn đến việc các ông chủ kia vây bắt nó, tôi có khuyên cũng không khuyên được, cậu mau nghĩ cách đi. Con vật đó cũng lạ thật, sao lại không chạy ra khỏi phố, nhiều người vây đánh nó như vậy, có lanh lợi cũng chạy không thoát đâu…”

Minh Lân nói nhỏ, Lang Vương hiểu ra chân tướng sự việc, cũng kiên định hơn, xem ra Minh Lân không biết chuyện tên đạo sĩ, hơn nữa hắn cũng chỉ là đi ngang qua, chứ không phải cố ý chờ sẵn ở đây. Đột nhiên cảnh giác lên cao, anh ngước mắt nhìn, thấy ánh mắt của tên đạo sĩ đã chuyển hướng sang phía anh rồi.

“Ngày mai tới tìm tôi. Hừ!”

Lang Vương hừ lạnh một tiếng, phi vào phố đồ cổ như một cơn lốc xoáy, những nơi anh phi qua, mấy người bị anh đυ.ng vào ngã trái ngã phải, nhưng đều không nhìn thấy bóng dáng anh, chỉ đột nhiên ngã dập mông xuống đất, đợi đến khi bọn họ đưa mắt tìm xem ai đâm phải họ, thì Lang Vương đã vào giữa trung tâm con phố, túm lấy Tiểu Bá Vương vẫn đang trêu trọc con người dương dương đắc ý quay trở về đầu phố nơi anh đi vào.

Mấy người vừa mới bị Lang Vương đυ.ng phải vẫn chưa biết đầu cua tai nheo gì, đã thấy một trận gió khác thổi qua, lại ngã thành nhiều tư thế khác nhau. Lang Vương đυ.ng cũng nhẹ thôi, anh không muốn để những người vô tội phải chịu bất cứ tổn hại gì, nếu như không phải tên đạo sĩ kia đang có ý định nhằm vào anh, anh cũng sẽ không dùng cách cực đoan này để xông vào.

Mãi đến khi Lang Vương ôm Tiểu Bá Vương lao ra ngoài, tên đạo sĩ mới nhìn thấy anh:

“Ồ, sao ở giữa thành phố lớn lại có một con yêu quái đạo hành cao siêu vậy chứ?”

Tên đạo sĩ lẩm bẩm nói với bản thân, tai hắn chỉ nghe thấy một âm thanh rền vang như tiếng sấm, ầm một tiếng, kết giới mà hắn tạo ra ở bên kia con phố đã bị phá vỡ, Lang Vương ôm Tiểu Bá Vương biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

May mà tên đạo sĩ đó không đuổi theo, Lang Vương vừa phi như bay, vừa nghĩ đến ánh mắt của tên đạo sĩ, lạnh lẽo khiến anh có cảm giác lạnh toát từ đầu tới chân. Cái cảm giác khiến người ta rùng mình này không thể so sánh với cảm giác khi gặp ma quỷ được. Đối phó với ma nữ không có pháp lực gì, Lang Vương chẳng tốn chút công sức nào, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh băng đầy sát khí của tên đạo sĩ, trong lòng Lang Vương lại dâng lên cảm giác bất lực.

Khi anh phi như bay trên phố, cảm giác ớn lạnh đó càng lúc càng xa, mãi đến khi hoàn toàn biết mất, anh mới thực sự thấy yên tâm, thở phào một hơi dài. Cảm thấy xương cốt như rã rời ra, ban nãy anh dùng lực mạnh để đâm vỡ kết giới mà tên đạo sĩ đó tạo ra, là trong gian khó thoát thân, bây giờ nghĩ lại về độ mạnh của kết giới đó, giả dụ mà tên đạo sĩ kia hơi chú ý chút thôi, e là anh có muốn lao ra ngoài cũng rất khó.

Trở về căn biệt thự mà mình đang ở, anh nhốt Tiểu Bá Vương vào trong nhà. Lang Vương thấp tha thấp thỏm suốt từ lúc đó cho đến tối, không thấy bóng dáng tên đạo sĩ đâu, chỉ có lúc chập tối, nữ cảnh sát Ngô Thái Quỳnh lại sang chơi, nói cho anh biết dạo gần dây có một vài đạo sĩ và hòa thượng có đạo hành rất cao thâm đang ở thành phố A, hình như là muốn mở một đại hội giao lưu về cái gì mà học thuyết Phật giáo. Bảo Lang Vương thời gian này cẩn thận một chút.

Lang Vương nghe lời Ngô Thái Quỳnh, chuyện này anh ghi nhớ rồi, mặc dù anh có tu vi mấy nghìn năm, có thể dễ dàng đối phó với người bình thường, nhưng trước mặt các tu sĩ đạo đức cao thâm này, anh chả là gì cả. Nếu như làm cho mấy người đạo đức cao thâm đó để ý tới mình, thì đúng là chuyện không hay.

Tiễn Ngô Thái Quỳnh về, Lang Vương ngủ một giấc say sưa cho đến tận khi mặt trời lên cao mới ra khỏi giường, anh bắt đầu lo lắng bản thân dạo này lười đến mức sắp thành heo rồi. Thoắt cái đã đến giữa tháng, anh tính chắc phải cố gắng hấp thụ thêm một ít tinh hoa mặt trăng để nâng cao tu vi của bản thân, mặc dù là yêu quái, trong mắt người thường là một sinh vật mạnh mẽ không thể địch nổi, nhưng cũng không thể nào mất đi chí tiến thủ được.

Tiểu Bá Vương còn lười hơn cả Lang Vương, lúc Lang Vương tỉnh lại, con vật nhỏ này vẫn cuộn tròn trên đất ngủ khò khò, đến bây giờ Lang Vương vẫn không biết rốt cuộc con vật này đến từ đâu, bản thân anh đã từng nhìn thấy không ít quái thú, nhưng bất luận là có móc ruột moi gan thế nào, anh cũng không thể nghĩ ra được con vật này lai lịch ra sao, thậm chí còn tìm đi tìm lại trong sách các tư liệu liên quan đến mấy loài động vật trong truyền thuyết cũng không thấy gì cả...

Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, Lang Vương đá Tiểu Bá Vương đang ngủ say một cái, cười mắng:

“Dậy đi, con heo lười, có khách đến kìa.”

Anh đi thẳng ra mở cửa, người bước vào là thương buôn Minh Lân. Thấy Lang Vương ra mở cửa, anh ta lo lắng nói:

“Không làm phiền cậu nghỉ ngơi chứ...”

“Ha ha, Anh đã đến được một lúc rồi, sao không gõ cửa luôn, việc gì phải đứng ngoài cửa lâu như thế, khách sáo làm gì...”

Lang Vương sớm đã biết anh ta đến rồi, chỉ là không chào hỏi anh ta mà thôi. Từ lúc Lang Vương chuyển đến ở biệt thự cao cấp, Minh Lân cảm giác giữa anh ta và Lang Vương có một khoảng cách rất lớn, nghe Lang Vương nói vậy, anh ta hơi bất ngờ, sau đó mỉm cười ngại ngùng:

“Không sao, không sao, tôi sợ đến sớm quá, làm phiền cậu nghỉ ngơi.”

Sau khi Minh Lân được mời vào trong nhà ngồi, Tiểu Bá Vương mở mắt ngước lên nhìn anh ta một cái, rồi lại quay đầu ngủ tiếp. Từ trong ánh mắt của nó, Lang Vương biết là nó đã nhận ra Minh Lân, có điều lười động đậy thôi.

Chủ khách cùng ngồi xuống, Lang Vương chỉ vào con vật nhỏ đang cuộn tròn dưới đất nói:

“Anh sinh hoạt ở phố đồ cổ đã lâu, về một số loại đồ cổ và một số chuyện chắc anh hiểu rõ hơn tôi, tôi mời anh tới đây, là muốn nhờ anh giúp tôi điều tra xem, rốt cuộc con vật nhỏ kia là giống gì!”

“Nó, không phải là...”

Minh Lân vừa định thốt ra từ chó, đột nhiên thấy dưới bộ lông của con vật nhỏ là hai cái sừng như có như không, chợt há hốc mồm, chữ “chó” cứng đờ bị nuốt ngược lại vào bụng...