Lại một buổi sáng nắng đẹp, Lang Vương dắt theo con vật nhỏ đi dạo trên đường phố náo nhiệt của một ngày thứ 2 bận rộn, phần lớn tầng lớp làm công ăn lương sau một ngày ngắn ngủi để điều chỉnh cuộc sống, lại bắt đầu một tuần phấn đấu, không biết có bao nhiêu người cùng có một câu hỏi trong lòng – Chúng ta sống trên thế giới này, rốt cuộc là vì điều gì? Lẽ nào chỉ là để kiếm cơm thôi sao?
“Tiểu Bá Vương, quay lại đây!”
Lang Vương lớn tiếng gọi, con vật nhỏ giống con chó từ bên đường đối diện hớn ha hớn hở lao qua giữa dòng xe nhốn nháo nhộn nhịp tới bên cạnh Lang Vương. Làm trên đường ầm ĩ tiếng xe phanh gấp:
“Mẹ kiếp, trông chừng chó của cậu đấy!”
“Đậu má, dắt chó giữa đường thế, tao đâm chết bây giờ!”
“……”
Tiếng quát mắng thô bạo vang lên trên đường, sau rồi mấy người đó cũng khởi động máy, nhập lại vào dòng xe tấp nập. Lang Vương cũng chẳng buồn đôi co với bọn họ, vốn dĩ là anh sai thật, ai bảo Tiểu Bá Vương cái con vật nhỏ này không chịu nghe lời, cứ chạy lung tung?
Tiểu Bá Vương là tên mới mà Lang Vương đặt cho con vật nhỏ, đâu thể nào cứ gọi mãi là anh bạn nhỏ con vật nhỏ được, ban đầu Lang Vương cũng định học người ta cách đặt tên cho thú cưng, nào là Bảo Bối, nào là Đóa Đóa, mấy cái tên kiểu đó khiến người ta nổi hết cả da gà. Hơn nữa con vật nhỏ vốn dĩ trông cũng rất kháu khỉnh lanh lợi vô cùng đáng yêu, đặt mấy cái tên này cũng khá là hợp. Nhưng lúc anh nói mấy cái tên siêu đáng yêu này ra, thì anh bạn nhỏ này cứ kịch liệt phản đối.
Bao nhiêu cái tên, không một nghìn thì cũng tám trăm cái, nào là Chi Nhi, Linh Nhi, Phượng Nhi các kiểu đều nghĩ ra hết, nhưng vẫn không làm con vật nhỏ này hài lòng. Cuối cùng, Lang Vương hết kiên nhẫn rồi, cả một buổi tối đau đầu vì nghĩ tên cho con vật nhỏ, anh gào lên:
“Anh bạn nhỏ, rốt cuộc mày muốn thế nào!”
Con vật nhỏ mắt ngân ngấn nước nhìn Lang Vương vẻ tội nghiệp, ánh mắt đó khiến cho cơn thịnh nộ của Lang Vương bay lên chín tầng mây luôn:
“Hai, thôi bỏ đi. Mày còn chả biết kêu, sao tao giao tiếp với mày được chứ, làm sao biết mày nghĩ gì? Yên tâm, tao là một con sói, có thể nghe hiểu tiếng của các loài thú, hay là mày nói thử xem, mày muốn đặt tên như thế nào?”
Con vật nhỏ vui hẳn lên, đứng trên hai chân sau, còn kiêu ngạo giơ một chân trước lên, lắc lư giống như là đang giơ một cú đấm vậy:
“Đù, mày muốn một cái tên mạnh mẽ à?!”
Anh nhấc con vật nhỏ lên:
“Mày bé tí tẹo thế này, còn muốn một cái tên mạnh mẽ sao?!”
Con vật nhỏ bị đôi tay lớn của Lang Vương lắc lắc tới hoa mắt chóng mặt, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên vẻ kiên định đó, cố gắng đọ mắt với Lang Vương:
“Được rồi, được rồi, mày thắng rồi!”
Cuối cùng người thua cuộc vẫn là Lang Vương, anh bất lực lắc lắc đầu:
“Trong Tam Quốc có Tôn Sách, nghe có vẻ uy mãnh, trong lịch sử loài người có Hạng Võ càng bá đạo hơn, nhất quyết phải bắt chước tên của cổ nhân, vậy gọi mày là Tiểu Bá Vương nhé…”
Chắc Lang Vương không để ý, mấy cái tên ngây thơ như tên mấy bạn nhỏ đi nhà trẻ mà ban đầu anh định đặt, còn bắt chước nhiều hơn.
Con vật nhỏ vui mừng nhảy ra khỏi lòng của Lang Vương, lúc thì nhảy bằng hai chân sau, lúc thì nhảy bằng hai chân trước, phấn khích không biết vì sao, thấy con vật nhỏ vui như vậy, Lang Vương thật không biết nói gì, chỉ nghĩ thầm trong bụng: Nên gọi anh bạn nhỏ này là Tiểu Bá Vương thật sao? Hồn ma của Tôn Sách và Hạnh Võ liệu có tìm mình tính sổ không, khinh nhờn, đây rõ ràng là một sự khinh nhờn đối với Tiểu Bá Vương!
Tên giải quyết xong rồi, nhưng còn vấn đề ăn uống của con vật nhỏ này vẫn chưa xong, Lang Vương thấy trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn, như là xúc xích giăm bông, thịt hộp, thịt bò khô các kiểu có rất nhiều, nhưng khi bỏ mấy thứ này ra trước mặt Tiểu Bá Vương, thì con vật nhỏ chỉ liếc một cái, rồi quay ngoắt đầu sang một bên, tức nhất là, anh bạn nhỏ này còn ngồi lên hai chân sau, rồi khoanh hai chân trước trước ngực tỏ vẻ khinh thường, như đang muốn nói:
“Mấy thứ rác rưởi này mà cũng mang cho tôi ăn sao?!”
“Mẹ kiếp!” Nhìn dáng vẻ ngạo mạn của nó, Lang Vương không nhịn được mà tức phát điên lên: “Ăn hay không tùy mày, có mỗi thế thôi!”
Anh tức tối ngồi trên đất, chèn vèo vèo hết bay hai hộp thịt bò ướp tương và mấy cái xúc xích giăm bông. Sói vốn là động vật ăn thịt, đối với Lang Vương mà nói, mấy món ăn này cực kỳ là hấp dẫn. Trước đây chỉ được ăn thịt sống, sau này biến thành người, cũng chỉ được ăn mấy loại đồ ăn bình thường. Nhưng giờ trong tủ lạnh toàn là những đồ ăn đã được qua chế biến kỹ lưỡng, không thể nào đánh đồng với những loại đồ ăn trước đây anh ăn được, một bên ăn uống nhồm nhoàm, một bên Tiểu Lang Vương ngồi liếc nhìn, vẫn cái vẻ cao cao tự đại, phát giác Lang Vương lén nhìn nó, nó còn phát ra một âm thanh dài, âm thanh đầu tiên mà của nó – tiếng mũi phì phì!
Lang Vương thật hết cách với nó rồi, nhìn bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu chập tối, anh tức giận quay về bên giường:
“Không ăn thì thôi, cứ chịu đói đi!”
Nói như vậy, nhưng trong lòng Lang Vương vẫn đang nghĩ, không biết rốt cuộc đồ ăn của con vật nhỏ này là gì? Xem ra mấy món đồ mà con người ăn, chắc nó không nuốt nổi rồi.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, Lang Vương nhìn bên ngoài cửa sổ, mặt trời tươi sáng đã lên rất cao rồi, xem ra đặt tên cũng là một việc rất hao tâm tổn sức, lâu lắm rồi anh mới thức dậy muộn như thế này, cũng có thể là cái giường lớn này quá là êm ái.
Lang Vương định dẫn Tiểu Bá Vương ra phố đi dạo, nhưng ra đến phố mới phát hiện, con vật nhỏ này quả là một mớ rắc rối, anh vì nó mà né đông tránh tây chịu đựng vô số lời trách móng và mắng nhiếc. Phải chịu thôi, ai bảo con vật nhỏ này thực sự khiến người ta không yên tâm cơ. Lang Vương cúi mặt, trong lòng chỉ thầm gào lên hai tiếng: Ta hận!
Hai tên Vương – Lang Vương và Tiểu Bá Vương cùng nhau lượn mười mấy cái siêu thị, vài ba cái chợ nông sản, vẫn không thể tìm thấy thứ mà con vật nhỏ này có thể ăn. Vẻ mặt Lang Vương càng lúc càng mếu máo, dù sao bản thân anh cũng là một lão yêu quái đã có vài nghìn năm tuổi đời, nhưng đối mặt với cái con vật nhỏ vừa ra đời đã làm nổ banh cả chỗ ở của anh lại bó tay chịu thua.
Bước đi trong ngán ngẩm, bất giác lại quay trở lại phố đồ cổ, Lang Vương thấy con phố quen thuộc, bật cười ha ha:
“Này, Tiểu Bá Vương, đây là nơi tao phát hiện ra mày đấy, là tao đem mày từ chỗ này về, ha ha, xem xem mày có tìm được cái gì muốn ăn ở đây không, phải rồi, thấy thứ mày muốn ăn rồi thì cũng tuyệt đối không được manh động đâu, má, đồ ở đây bất kể là thật hay giả, cũng là cả mớ tiền đấy.”
Tiểu Bá Vương không quan tâm lắc lắc đầu, chầm chậm đi vào phố đồ cổ, mãi cho đến rất lâu sau này, Lang Vương vẫn cảm thấy đau đớn khổ sở với cái phố đồ cổ này, hối hận vì lỗi lầm lớn nhất trong đời anh là đã đem tai họa này về.
Phố đồ cổ vẫn không có gì thay đổi, vẫn như mấy hôm trước lúc Lang Vương tới đây, đâu đâu cũng nghe tiếng chém giá, bày la liệt trên các tấm bạt, vẫn là những món “đồ cổ” vừa mới ra lò. Bỗng từ trong một gian hàng, Lang Vương cảm thấy một luồng khí kỳ lạ, không phải là luồng khí cổ xưa trầm mạnh như khi phát hiện ra Tiểu Bá Vương, cũng không phải luồng khí năng lượng dồi dào khí thế, mà là một loại âm khí khiến người ta dựng tóc gáy.
Trong lòng Lang Vương kinh ngạc, anh rất ít khi đánh hơi được loại âm khí như thế này, cảm giác này tuyệt đối không phải là toát ra từ một người được. Anh chăm chú nhìn, chỉ thấy ở trên gian hàng có một người đàn ông trung niên, khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, gương mặt khắc khổ, đang liếc mắt nhìn ông chủ gian hàng bên cạnh mặc cả giá với người ta. Gian hàng của ông ta có bày một đống thứ đồ “vỡ hỏng” muôn màu muôn vẻ, có tiền cổ, có bình gốm, còn có cả mấy món đồ đồng đã rỉ sét màu xanh.
Nhìn bên ngoài, người này với các ông chủ gian hàng kia không có gì khác biệt, chỉ là...
Lang Vương nhạy bén phát hiện ra sự khác nhau trên người anh ta, thứ âm khí đó không phải toát ra từ trong cơ thể người đàn ông này, mà là từ sau lưng anh ta, lúc Lang Vương nhìn kỹ phía sau lưng anh ta, bất giác giật mình toàn thân lạnh toát...