Qua cánh cửa sổ thủy tinh sáng loáng, Lang Vương nhìn thấy nữ cảnh sát đang ngơ ngác đứng đó, anh đã quen với hình ảnh cô ta mặc cảnh phục, tự dưng bây giờ lại biến thành dáng vẻ cô gái nhà bên, Lang Vương thật sự thấy không nên.
Nữ cảnh sát bước vào phòng của Lang Vương, đưa ngón tay chỉ vào con vật nhỏ vẫn đang lơ lửng cùng với cái đèn treo trên trần nhà:
“Con đó, nó, nó là chó sao?”
Lang Vương nghe câu hỏi đơ mất mấy giây, còn chưa kịp cười tiếng nào, thì nghe thấy đằng sau có tiếng bộp, quay đầu lại nhìn, thì thấy con vật nhỏ đó từ trên trần nhà rơi xuống, bốn chân giơ lên trời mắt trắng rã. Thấy nó đột nhiên rơi từ trên xuống, nữ cảnh sát sợ quá mặt tái mét, hét lớn một tiếng “á”, rồi lập tức lấy tay bịt miệng. Lang Vương nhìn con vật nhỏ nằm trên đất, dựa vào hơi thở toát ra từ trên người nó, anh đoán là nó chỉ đang đùa giỡn. Tức giận đạp cho nó một cái:
“Dậy di, đừng có mà nằm đấy giả chết nữa!”
Con vật nhỏ vẫn nằm đó bất động, nữ cảnh sát hết sức cẩn thận đi lại bên cạnh Lang Vương, lắp ba lắp bắp hỏi:
“Nó, nó chưa chết chứ? Nó bị sao thế?
“Không sao, ha ha, tại cô nói nó là chó, nó tức quá nên lừa cô đó, ha ha.”
Lang Vương vừa cười vừa đáp. Nghe lời nói của Lang Vương, con vật nhỏ cuộn một cái rồi đứng dậy, không đùa nữa lắc lắc bộ lông trên người. Nó quay đầu lại nhìn nữ cảnh sát, nhấc một bên chân trước lên, vẫy vẫy mạnh mấy cái. Còn cố ý nhe răng với nữ cảnh sát, rồi phi như một cơn gió lên trên giường của Lang Vương, vô cùng thỏa mãn nhắm mắt lại.
Nhìn một loạt hành động như người của con vật nhỏ, nữ cảnh sát không khỏi mắt chữ A mồm chữ O. Mãi một lúc cô ta mới bật cười ha ha, cười nghiêng cười ngả. Thấy nữ cảnh sát cười run cả người, trong lòng Lang Vương cũng có một cảm giác lạ thường.
Nghe tiếng cười của nữ cảnh sát, anh bạn nhỏ kia như từ trong giác mơ bừng tỉnh, tai vểnh vểnh lên, mắt mở to nhìn nữ cảnh sát vẻ không hài lòng, rồi đổi tư thế, lại chợp mắt ngủ tiếp. Lang Vương lần đầu tiên nhìn thấy con vật nhỏ này đùa giỡn, thấy dáng vẻ của nó như vậy, cũng dở khóc dở cười.
Đợi nữ cảnh sát cười xong, Lang Vương vội vàng kéo lấy một cái ghế:
“Cảm ơn cô đã sắp xếp cho tôi một nơi ở tốt như thế này, mời ngồi!”
Nhờ có màn đùa giỡn của con vật nhỏ chen vào, tâm trạng căng thẳng của nữ cảnh sát cũng được xoa dịu phần nào:
“Dựa vào bản lĩnh của anh, chắc anh muốn ở một chỗ tốt hơn nơi đây 100 lần cũng không có gì là khó nhỉ?”
“Không, ha ha, chỗ này tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi rồi. Trong tưởng tượng của tôi, chẳng có chỗ nào tốt như thế này cả. Ha ha, nhưng mà, sao tất cả mọi người không thể đều sống ở một nơi như thế này nhỉ? Lẽ nào con người thực sự cứ phải phân thành nhiều giai cấp sao? Lẽ nào những người ở trong môi trường tốt như thế này, thật là vì năng lực của họ mạnh hơn người khác rất nhiều sao?”
Nghe lời Lang Vương nói, nữ cảnh sát im lặng. Từ bé cô đã lớn lên trong môi trường như thế này rồi, mẹ cô mất từ lúc cô còn rất nhỏ, cô lớn lên trong sự che chở của bố cô, trước giờ chưa từng nghĩ, tại sao bản thân lại có điều kiện ưu việt như vậy, tại sao lại còn rất nhiều người sống cuộc sống nghèo khổ như vậy.
Nhìn mặt nữ cảnh sát, Lang Vương cũng không hỏi nữa. Chỉ im lặng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, từ sau khi anh thành công chuyển hóa sang hình hài con người, đã hiểu ra rất nhiều chuyện, nhưng lại càng có nhiều câu hỏi đặt ra hơn. Nhìn gương mặt ngây thơ non nớt của nữ cảnh sát, anh biết, có rất nhiều chuyện mà cô gái mới bước ra xã hội này còn chưa biết:
“Cô cho tôi đến ở nhà cô, chắc là có nhiều điều muốn hỏi tôi lắm đúng không?”
“Ừ.”
Nữ cảnh sát gật đầu, sau khi vứt bỏ hết những thắc mắc ra khỏi đầu, lại trở về với bộ dạng cẩu thả:
“Ha ha, đúng, đương nhiên là tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Nhưng câu hỏi đầu tiên là, chúng ta coi như là quen nhau cũng lâu rồi, anh trước giờ chưa hề hỏi tên tôi, tôi cũng không biết nên xưng hô với anh thế nào, ha ha, đâu thể nào giữa đường giữa chợ lại gọi ‘này, người anh em yêu quái’ được, ha ha…”
Lang Vương cười, rõ là bản thân mơ mơ hồ hồ đi vào cục công an một lần, nhưng lại như là đến chơi vậy, vào đó ngủ một đêm, vớ được lão cảnh sát tán dóc một ngày là ra:
“Cô gọi tôi là Lang Vương đi, ha ha, xin hỏi tên của cô đây là gì?”
“Ha ha, hóa ra là yêu quái cũng biết mấy từ khách sáo giả tạo của con người, ha ha, nghe cho rõ tiểu thư đây tên là Ngô Thái Quỳnh, Thái trong sắc thái, Quỳnh trong hoa quỳnh, ha ha, có Lang Vương anh làm chỗ dựa cho tôi, cuộc sống sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi.”
Nữ cảnh sát ngước mặt lên, vẻ ao ước, khiến Lang Vương cảm thấy ứa gan, thật sự lo lắng cô nhóc này sẽ chạy ra ngoài gây họa, xong về lừa anh bắt anh đi dọn dẹp hộ cô ta.
Thấy Lang Vương cúi đầu không nói gì, nữ cảnh sát vô tư vỗ vỗ vai anh:
“Yên tâm, không gây phiền phức nhiều cho anh đâu, ha ha…”
Thấy gương mặt cười tươi như hoa, Lang Vương cũng chỉ cười nhạt. Trên cái thế giới mênh mông này, hợp tính anh cũng chỉ có vài người, ông cụ Đào đến giờ vẫn chưa biết thân phận của anh, giả dụ ông cụ biết, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Người thương buôn cũng không biết thân phận của anh, nhưng Lang Vương cảm giác nếu anh ta biết, sẽ cung kính nhưng xa cách anh. Bản thân là yêu quái, đâu phải là thần tiên, nếu là thần tiên, chắc mọi người sẽ chạy như vịt đến chỗ anh để cúng bái, nhưng nếu là yêu quái, e là chẳng có mấy ai dám chạy đến chỗ anh để nói nói cười cười.
Chỉ có mỗi cái cô Ngô Thái Quỳnh này, rõ ràng biết thân phận của anh nhưng lại không có tý ái ngại nào, đối với người được cho là tri kỷ như thế, Lang Vương có một cảm tình không thể gọi tên, Một lúc sau, Lang Vương mới cười và hỏi nữ cảnh sát:
“Cô sắp xếp cho tôi một chỗ ở tốt như thế này, thật là chỉ vì nghĩ rằng tôi sẽ trở thành chỗ dựa cho cô? Ha ha, tôi là một tên yêu quái đấy, lẽ nào cô không sợ tôi?”
“Sao lại sợ anh?”
Đôi mắt trong veo mở to nhìn Lang Vương, Lang Vương không hề nhìn thấy một tạp niệm nào trong mắt cô, ánh mắt thuần khiết như một đứa trẻ con. Có điều nghe câu hỏi ngược lại của nữ cảnh sát, bản thân anh cũng ngây ra: Phải, bản thân anh là yêu quái thật, nhưng ai quy định, người thì phải sợ yêu quái chứ?
Tận đến khi nữ cảnh sát đi ra khỏi biệt thự, lái chiếc xe hôm qua bỏ quên ở đây đi mất, Lang Vương vẫn còn chưa hết suy tư.
Không biết từ khi nào, bên ngoài cửa sổ mưa đã rơi tí ta tí tách, bầu trời cũng dần trở nên u ám.
“Không biết cô ta có mang ô không…”
Lang Vương nói nhỏ. Nhưng vừa dứt lời, bản thân anh cũng tự giật mình, một tên yêu quái như anh sao lại đi quan tâm đến cô gái đó, lẽ nào chỉ đơn thuần là vì lòng cảm kích cô ta đã sắp xếp cho chỗ ở tốt, cơ mà lúc trước cái tên lăn lộn trong cái giới được gọi là xã hội đen đó cũng cho một căn nhà lớn còn thêm cả một chiếc xe đó thôi!
Tâm trí Lang Vương rối bời, anh không tài nào hiểu nổi bản thân mình sao lại có suy nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện ống quần của mình bị cái gì đó xé rách, anh cúi đầu nhìn xuống, thấy cái con vật nhỏ như con chó kia đang dùng sức kéo ống quần anh, ngẩng đầu nhìn anh vẻ tội nghiệp, Lang Vương chẳng biết phải làm gì với cái con vật nhỏ này, nó giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, đánh thì không nỡ xuống tay, mắng cũng không nỡ mở miệng, mà lại còn là đứa rất biết đùa, khiến người ta yêu thích.
Lang Vương đưa tay ra ôm lấy anh bạn nhỏ đang ra sức kéo ống quần anh, nhấc bổng lên không trung:
“Nhóc con, mày kéo quần tao làm gì vậy?”
Con vật nhỏ ra sức cựa quậy cái đầu, như là muốn vùng vẫy ra khỏi tay của Lang Vương, nhưng tay của anh to vậy, nó có giẫy cũng chỉ tốn sức thôi, cuối cùng đành buông xuôi chấp nhận, thè cái lưỡi đỏ như lửa ra, thở hồng hộc như cách chó toát mồ hôi. Trông bộ dạng của nó, Lang Vương liền đoán ngay ra ý đồ của nó: Tên nhóc này muốn ăn gì đây mà. Nhưng đâu thể vứt cho nó một cục xương đâu nhỉ, mặc dù con vật này nhìn thì giống một chú chó, nhưng nó có phải chó đâu, trong lòng Lang Vương lại dấy lên một câu hỏi: Bản thân anh là yêu quái, nói một cách nghiêm túc, cũng là một loại thú, đáng ra phải giao tiếp được với mấy loài động vật như chó mèo gì đó, nhưng con vật nhỏ này trước giờ chưa từng phát ra bất cứ một tiếng kêu nào, nhìn nó thông minh lanh lợi, đâu phải loại động vật câm điếc đâu…