Đặt lưng xuống là ngủ, trong giấc mơ, cái khu nhà ổ chuột bẩn thỉu kia vẫn quanh quẩn trong đầu anh, con người sao có thể ở trong một nơi như thế. Nhưng rõ là lại có rất nhiều người sống ở đó. Nhìn vào thấy còn không bằng căn nhà sắp sập mà anh đang cư ngụ, nói là quan tâm đến sự an toàn của người dân, nhưng sao Lang Vương cứ cảm thấy căn phòng nhỏ ở khu ổ chuột, còn không an toàn bằng nơi anh đang sống…
Lang Vương cứ nghĩ mãi không ra, chỉ đành lấy giấc ngủ ra để mê hoặc bản thân, lúc anh mở mắt ra, thấy trời đã sáng rồi, mặt trời ấm nóng đỏ rực phía đông đã chiếu rọi xuống mặt đất.
“Ặc…”
Lang Vương cảm thấy trong căn phòng có một luồng khí khác thường đang chảy, theo trực giác nhìn sang, thấy căn nhà vẫn bình thường không sao, mãi đến khi ánh mắt hướng về phía hòn đá hôm qua bị phá hủy nhiều lần, anh mới kinh ngạc sững sờ:
Rõ là một hòn đá mượt mà, không biết lúc nào mà bên ngoài đã hình thành vô số vết nứt, hình như là vết tích bị phá hủy từ bên trong, giống như quả trứng gà có gà con bên trong đang muốn đập vỏ chui ra vậy. Những vết nứt đó không lời nào có thể diễn tả nổi, nhưng mà, trong sự hỗn độn lại hiện ra vài phần uy phong, giống như cảnh tượng sét đánh hùng vĩ trên trời.
Lang Vương lập tức nhảy từ trên giường xuống dưới đất, giày không buồn xỏ, để chân trần lao tới chỗ hòn đá kỳ lạ, lấy tay xoa nhẹ lên những vết nứt, vết nứt còn mới, hơi có chút gợn tay. Thử dùng lực di chuyển hai lần, hòn đã dù đã bị nứt, nhưng vẫn vô cùng kiên cố. Ném cũng không thể nào khiến các vết nứt đó vỡ ra, thậm chí Lang Vương đập mấy lần thật mạnh xuống đất, các vết nứt cũng không có dậu hiệu to ra.
Đúng lúc Lang Vương bó tay chịu thua, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân người thong thả. Anh ngẩng đầu lên, xem xem lại là vị khách không mời nào đến, hiện ra trước mắt Lang Vương, là người bán đồ cổ đã bán cho anh hòn đá với giá cao:
“Ặc, sao anh đến đây? Có chuyện gì thế?”
“Tôi, tôi…”
Người đó lắp ba lắp bắp, cả ngày không nói nổi một câu hoàn chỉnh:
“Ha ha, tôi thấy anh hôm trước có vẻ mau miệng lắm mà? Sao giờ không nói nổi câu nào thế, nói đi, có chuyện gì, với cả, anh hay đi qua chỗ này, hay là cố ý đến gặp tôi vậy?”
“Tôi cố ý tới gặp cậu đấy!”
Anh ta có vẻ thích lựa chọn câu trả lời, Lang Vương chỉ đành tiếp tục hỏi:
“Anh tìm tôi có việc, hay không có việc gì?”
“Có việc.”
“Có việc gì thì nói đi, ha ha, ặc, mà khoan, sao anh biết tôi ở đây?”
“Hôm qua tôi thấy cậu từ phố Nam về, đáng nhẽ định chạy ra chào một tiếng, nhưng lúc đó trông cậu có vẻ đang mải suy nghĩ, nên tôi không làm phiền cậu, đi theo cậu tới đây.”
Lang Vương không biết nói gì hơn, đường đường là một yêu quái mấy nghìn năm mà lại bị một người bình thường đi theo cũng không hay biết, xem ra hôm qua anh đã phải chịu một đả kích lớn.
“Anh nói tìm tôi có việc mà, nói đi, là việc gì.”
“Chỉ là tôi cứ nghĩ mãi không ra, sao cậu lại muốn hòn đá đó, tôi thực sự nhìn không ra nó có điểm gì đặc biệt. Hai ngày nay tôi cứ nghĩ mãi về việc này, bây giờ ở phố đồ cổ có rất nhiều thương buôn bắt đầu thu thập các loại đá, nhưng tôi cảm giác cậu có thể vừa nhìn đã thích hòn đá đó, nhất định phải có điểm gì đặc biệt, nên mới tới đây hỏi cậu…”
Cuối cùng thì cái người không thẳng thắn này cũng chịu nói ra mục đích tới của mình. Lang Vương nghĩ một lúc rồi nói:
“Tới đây, anh vào đây với tôi.”
Anh ta nhìn căn nhà sắp sập này, hơi do dự một chút, xong vẫn ngoan ngoãn đi theo Lang Vương, vào bên trong phòng, Lang Vương chỉ vào hòn đá đang nằm giữa nhà:
“Anh xem đi!”
“Ô, là hòn đá này sao, á, không đúng, nó, sao nó lại bị vỡ, cái này, cái này…”
Người thương buôn đó có vẻ chân tay luống cuống, hình như là sợ Lang Vương lấy việc hòn đá bị vỡ đổ lên đầu anh ta:
“Anh không cần lo, đây là do tôi làm… Ừm, nói thật, cũng không phải là tôi làm nó vỡ đâu, là nó tự vỡ đấy, ha ha, tôi chỉ là cảm thấy hòn đá này có chút cổ quái, nên mới mua nó về, chứ cũng chả phải lí do gì đặc biệt, có điều, bây giờ nó tự vỡ, chứng tỏ mắt tôi không phải có vấn đề.”
“Vỡ rồi… vẫn không có vấn đề? Nhưng cũng kỳ lạ thật, một hòn đá đang yên đang lành sao lại tự vỡ chứ, hơn nữa nhìn kiểu vỡ này, cũng thật là ảo diệu…”
Anh ta lẩm bẩm nói.
“Được rồi, anh cũng xem viên đá rồi, nó rất kỳ lạ, tôi mua nó về là vì hiếu kỳ, chứ chẳng có ý gì đặc biệt, ha ha, anh cũng không cần nghĩ nhiều nữa, nếu như không còn việc gì khác, anh có thể về được rồi.”
Lang Vương vẫn không thích giao tiếp với người khác lắm, trừ một vài người anh quen ra. Tên thương nhân đó hình như vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn muốn học thêm điều gì đó từ Lang Vương:
“Phố đồ cổ bây giờ có rất nhiều người đang thu thập đá, cậu có thể dạy tôi, làm sao để biết hòn đá đó cổ quái hay không, có thể sưu tầm hay không?”
“Ha ha, thu thập đá có ích gì đâu, thứ này chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu, tôi thật lòng khuyên anh, không cần phải thu thập mấy cái này đâu, tùy duyên thôi, có thể khi anh không ngờ tới, vô tình mà có được, còn khi anh tốn công tốn sức muốn tìm nó, lại chẳng thu được gì. Cứ thật thà làm ăn buôn bán là được rồi, nhưng mà tôi thành thật khuyên anh, cố gắng đừng có gạt người, gạt người là không tốt.”
“Hai…”
Người thương buôn cười đau khổ:
“Người anh em, tôi cũng không muốn gạt người, nói thật, tôi nghèo lắm, còn phải nuôi hai đứa con nữa, tôi còn chẳng có tài năng gì, không gạt người thì biết làm sao? Năm xưa lúc tôi và vợ tôi kết hôn, hai người thề non hẹn biển, nhưng say này, vợ của tôi bỏ đi với người ta, bỏ lại hai đứa trẻ còn chưa trưởng thành. Tại sao? Còn không phải vì tôi nghèo sao. Có người giàu để mắt đến, cô ta liền bỏ rơi ba bố con chúng tôi. Nếu như tôi có tiền, tôi có lâm vào cảnh khốn khổ vừa làm cha vừa làm mẹ này không, tôi có cần đi khắp nơi lừa gạt người ta để kiếm sống không…”
Người thương nhân hình như rất kích động, giọng cũng hơi run run, còn mang chút nghẹn ngào:
“Con phải đi học, cần tiền; nhà còn bố mẹ già, sức khỏe không tốt, cần tiền; tôi phải sinh tồn trong thành phố này, cũng cần tiền, cậu nói xem không có tiền, tôi có sống được không. Có tiền rồi, mọi chuyện đều có thể giải quyết, nhưng không có tiền, tôi chẳng làm được việc gì cả. Có lúc ngồi nghĩ, tôi cũng không can tâm. Đều là người với nhau, dựa vào đâu những người có tiền ăn chơi đàng điếm, còn tôi chỉ có cơm canh đạm bạc; đều là người, dựa vào đâu có người thì muốn gì làm nấy, còn tôi làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của người ta; lẽ nào tôi ngu hơn người ta? Tôi không chấp nhận…”
Lang Vương thấy anh ta càng nói càng kích động, không biết vì sao, trong đầu lại nghĩ đến ông cụ Đào:
“Có phải anh cũng muốn oán trách bố mẹ anh không có bản lĩnh không?”
“Oán trách? Có ích gì đâu chứ, hơn nữa, bố mẹ nào chả muốn cho con mình một tiền đồ rộng mở, nhưng không có cách nào. Giống như tôi, cũng muốn cho hai thằng nhóc con một tiền đồ tươi sáng, muốn giống như mấy tên nhà giàu, cho con mình sinh ra trong nhung lụa, nhưng tôi đâu thể? Tôi bây giờ vẫn còn phải dựa vào lừa bên này, gạt bên kia để sống, muốn cho con mình kế thừa sản nghiệp, chỉ có thể nằm mơ thôi.”
“Chỉ cần anh có thể làm ăn chính đáng, lấy uy tín làm trọng, sẽ có ngày anh phất lên. Nhưng nhìn bộ dạng của anh bây giờ, e là anh sẽ phải sống cả đời vất vả rồi.”
“Tôi…”
Người thương nhân vẫn muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Lang Vương, những lời vừa ra tới miệng liền nuốt vào trong, gật gật đầu, đi ra khỏi căn phòng sắp sập của Lang Vương.