Lại một đêm không ngủ trôi qua, cả đêm Lang Vương cứ chốc chốc lại ngồi dậy nhìn hòn đá kỳ lạ, hy vọng nó sẽ có thay đổi gì, nhưng kết quả là thất vọng hết lần này tới lần khác.
Mãi đến khi trời sáng, mấy vết nứt vẫn không thấy to ra, Lang Vương cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, nhìn mặt trời mọc lên ở phía đông, anh vươn vai cho thoải mái, đến thành phố này được nửa tháng rồi, hai, cũng thích ứng dần với cuộc sống con người rồi, ngoài những lúc thấy buồn rầu, thì cảm giác rất tốt.
Đột nhiên có dấu hiệu nguy hiểm dâng lên trong lòng Lang Vương, anh không nghĩ nhiều từ trong căn nhà phi thân ra ngoài cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lúc hai chân của Lang Vương tiếp xúc với mặt đất, sau lưng anh vang lên một tiếng “rầm” cực lớn. Quay đầu lại nhìn, thấy nơi mình từng sống giờ đã trở thành một đống phế tích.
Lập tức có rất nhiều người vây lại xung quanh xúm vào xem, xông vào đống đổ nát chỉ chỉ trỏ trỏ:
“Không ngờ căn nhà này lại sập thêm một gian nữa…”
“Phải đấy, lần trước nghe nói chỗ này đã sập một lần rồi, cho nên người ta mới gọi là chỗ nguy hiểm, lần trước bị thương một người, lần này không biết có ai bị thương không.”
“Thế mọi người còn nghĩ cái gì thế, mau, gọi điện báo cảnh sát, gọi cả cấp cứu nữa.”
“Nãy có người gọi rồi, lát có khi cả đài truyền hình cũng tới.”
“Tránh ra, tránh ra!”
Hai âm thanh thô lỗ ở hai hướng khác nhau vang lên, đám người bị rẽ thành hai khe, hai bóng người lao vào đống đổ nát, một già một trẻ, hai người đó hình như không quen nhau, nhìn thấy đối phương, gần như là đều ngây người ra, sau đó dò xét một lượt đống phế tích kia rất ăn ý, sau đó đi về cùng một vị trí.
Lang Vương biết vị trí mà bọn họ lật lên là cái gì, theo như anh tính toán, thì không mất nhiều thời gian bọn họ sẽ nhìn thấy chiếc giường mà anh vẫn nằm. Hai người này Lang Vương đều quen, một người là ông cụ Đào đã giúp đỡ anh từ những ngày đầu, một người là người thương buôn mà Lang Vương đã mua hòn đá với giá cao.
Tiếng còi xe cảnh sát từ xa tiến lại gần, xen lẫn với tiếng phiền não của xe cứu thương, mấy chiếc xe cùng lúc đỗ lại gần khu phế tích, trong đó có 1 xe cảnh sát, có bóng dáng nữ cảnh sát phi như bay xuống, sau khi nhìn thấy địa điểm của đống phế tích, cô ta ngây ra một lúc, rồi vội vã lao vào. Sau lưng là người bố cục trưởng của cô ta, lớn tiếng gọi:
“Thái Quỳnh, đứng lại, con làm cái gì thế!”
Nhưng cô ta vẫn không dừng lại, có thể là do hiện trường quá ồn ào nên cô ta không nghe thấy, cũng có thể cô ta nghe thấy rồi, nhưng cố chấp không thèm để ý. Đi thẳng tới chỗ ông Đào và người thương nhân, cũng gia nhập hàng ngũ đào bới, Lang Vương chen qua đám người, đi tới chỗ bọn họ, nhẹ nhàng hỏi:
“Mấy người đang làm gì đấy?”
“Nói ít thôi, giúp một tay đi!”
Người thương nhân không buồn ngẩng đầu lên quát, gân xanh trên cổ hiện rõ lên, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhưng sau khi anh ta quát xong, hình như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, không chỉ anh ta, cả ba người đều dừng tay lại:
“Ặc…”
Cả ba người đều ngẩn người ra, rồi như là đã tập trước với nhau cùng bật lên cười thành tiếng, đồng thanh nói:
“Cậu không ở trong nhà à, không sao là tốt rồi! Ha ha…”
Nữ cảnh sát vẩy vẩy bụi đất trên tay, hình như là vừa hiểu ra:
“Phải rồi, tôi vừa nhớ ra, anh làm sao xảy ra chuyện được, anh là…”
Lang Vương vội vàng chặn họng cô ta lại, anh không muốn đang yên lại gặp chuyện:
“Đương nhiên tôi không sao rồi, ha ha, có điều mọi người phải tiếp tục giúp tôi bới, ha ha, nhưng không phải ở đây, mà ở kia…”
Lang Vương lấy ngón tay chỉ ra một vị trí, đó là nơi anh để hòn đá kỳ lạ kia. Lúc Lang Vương cảm nhận thấy nguy hiểm, rõ ràng anh nghe thấy hòn đá kia phát ra tiếng động, hơn nữa còn có một nguồn năng lượng cực lớn tỏa ra. Việc căn nhà này sập xuống không liên quan đến việc nó đã cũ, mà là do nguồn năng lượng kia tác động vào.
“Bới chỗ đó làm gì…”
Nữ cảnh sát đầy vẻ nghi ngờ, có người thương buôn là hiểu ra đầu tiên:
“Cậu muốn tìm hòn đá đó ư?”
“Hòn đá gì? Quý lắm sao?”
Nữ cảnh sát mơ mơ hồ hồ, Lang Vương chỉ mỉm cười, không nói gì. Lúc này, công nhân chuyên đào bới xuất hiện, bốn người Lang Vương cũng lùi ra khỏi phạm vi đống đổ nát. Thật ra Lang Vương hoàn toàn có thể dùng năng lượng của mình nhẹ nhàng lấy hòn đá đó ra, nhưng trước con mắt của bao nhiêu con người, anh thật không muốn khoa trương. Chỉ đành nhìn người khác ở đó làm việc.
Bố của nữ cảnh sát kia là người phụ trách vụ việc này, dù ông ta không muốn gặp lại Lang Vương, nhưng vẫn liều mình đi tới chỗ anh:
“Việc này…”
Sắc mặt của ông ta tương đối khó coi, Lang Vương đã vào cục công an một chuyến, nhưng cái người đứng đầu cục này đến cả tên anh cũng không buồn hỏi, chỉ gọi là tên “tội phạm truy nã”, giờ gặp lại, thật không biết xưng hô như thế nào.
“Tôi là Lang Vương, cứ gọi tôi là Tiểu Lang, ha ha.”
Lang Vương giúp ông ta đỡ xấu hổ.
“Ừ.” Ông ta cũng cảm kích: “Rốt cuộc tình hình là như thế nào, còn có ai ở bên trong nữa không, hay có ai ở xung quanh gặp nguy hiểm không?”
“Không có, đây là nơi nguy hiểm, sớm đã không có ai ở rồi, ha ha, nhà sập chắc là do lâu năm cũ kỹ không được tu sửa.”
Lão cảnh sát gật đầu, xem xét mấy viên gạch rơi vãi xung quanh:
“Sao nhìn có vẻ như là bị nổ vậy, nhưng nếu như là nổ thì mình phải nghe thấy tiếng nổ chứ…”
Lang Vương không thèm để ý đến lời ông ta tự nói với bản thân, lúc này, có rất nhiều xe treo logo đài truyền hình đi vào vòng ngoài của đám người.
“Tôi không muốn trở thành người nổi tiếng đâu, các ông cứ thu xếp đi nhé.”
Nói xong, Lang Vương chen vào dòng người, cảnh sát ngây ra một lúc, nhưng vẫn chủ động nghênh đón đám phóng viên đang ùa tới.
Lang Vương đứng lẫn trong đám người tới xem, ông cụ Đào đi tới:
“Cậu không sao chứ?”
“Tôi không sao, sức khỏe của ông hồi phục rồi chứ?”
“Phải, tôi khỏe hơn nhiều rồi, mới đến đây thăm cậu, nhân tiện đem tiền trả cho cậu.”
“Sao ông cứ cho rằng tiền của tôi có vấn đề thế? Ông yên tâm, tôi không làm chuyện hổ thẹn với lương tâm đâu. Hy vọng ông có thể tin tôi.”
“Tôi tin.” Không chờ ông cụ trả lời, người thương nhân chen lên: “Hôm qua cậu ta còn khuyên tôi là đừng làm những chuyện dối trên lừa dưới để gạt tiền. Sao cậu ấy có thể dùng tiền bẩn được chứ…”
“Anh rất cần tiền sao?”
Nữ cảnh sát cũng không bỏ lỡ thời cơ tới góp vui. Lúc này, đội đào bới đã dọn dẹp xong vôi vụn và gạch vỡ trên đống phế tích. Một người trong đó bất ngờ hô lên:
“Oa, chó con, sao trong đống phế tích này lại có một con chó con, hơn nữa, hơn nữa vẫn còn sống!”
Hình như là để chứng mình lời anh ta nói, một con vật lông xù nhảy lên từ trong đống phế tích, bao phủ toàn thân bởi một lớp lông trắng như tuyết, còn lắc lắc người giống như là vừa tắm xong vậy, sau đó chớp chớp mắt nhìn mọi người xung quanh.
Tất cả mọi người trong chớp mắt như hóa đá, lập tức vang lên “ẳng…” một tiếng tranh luận.
Lang Vương cười bước lên phía trước, ôm lấy con vật nhỏ này vào lòng, con vật lông xù cọ cọ vào người Lang Vương mấy cái, làm cho anh ngứa ngáy:
“Con chó này là của tôi, ha ha, cảm ơn các anh…”