Nhật Kí Lang Vương

Chương 17: Yêu nghiệt?

Mệt quá đi mất.

Từ chiều hôm qua sau khi về nhà, cả một buổi chiều cộng thêm một buổi tối, Lang Vương không ngừng truyền năng lượng vào trong hòn đá, nhưng cái thứ này thật không khác gì một hòn đá bình thường, chẳng có phản ứng gì cả, hại anh hoa mắt chóng mặt, mãi cho đến khi bình minh ló rạng mới không chịu nổi nữa mà thϊếp đi. Lang Vương bắt đầu nghi ngờ không biết có phải bị lừa rồi không, có khi chủ của gian hàng đó đã dùng thủ đoạn gì để hòn đá trở nên bất thường, cố tình để dụ mình mắc lừa? Lang Vương nghĩ trong lòng, nếu như đúng thật là như vậy, thế thì thật là mất mặt, đường đường là một yêu quái nghìn năm tuổi, thế mà lại bị một người trần mắt thịt lừa cho không hờn không oán, đúng là chẳng còn gì để nói, nhưng nghĩ kỹ thì thấy không đúng, người chủ gian hàng đó có đòi tiền đâu, là mình sống chết kiên quyết dúi tiền vào tay anh ta mà.

Chìm dần vào giấc ngủ, lúc Lang Vương tỉnh dậy, trời đã quá trưa rồi, mặt trời đã chuyển dần về phía tây. Anh dụi dụi đôi mắt lim dim, nhìn hòn đá đang nằm dưới đất, trong lòng buồn bực vô cùng, một hòn đá vô dụng, khiến anh hết hơi hết sức, đúng là thiên cổ kỳ văn.

Xoay người ngồi dậy, Lang Vương cầm cái thứ lạnh như băng đó trong tay, cẩn thận xem lại vài lần, vẫn không có gì thay đổi, vẫn mượt mà.

“Không đúng!”

Lang Vương đột nhiên nhảy giật mình, kinh ngạc lên tiếng, anh đột nhiên nghĩ ra mình là một yêu quái có đạo hành mấy nghìn năm, không dám nói bản thân có pháp lực mạnh đến đâu, nhưng tuyệt đối hòn đá này không thể chịu đựng được, anh đã truyền pháp lực vào hòn đá này mười mấy tiếng đồng hồ, nếu như nó chỉ là một hòn đá bình thường, cho dù có cứng lắm thì cũng sẽ bị tổn hại từ bên trong. Nhưng giờ nhìn nó, không hề có vết tích bị hư hại, không có gì thay đổi chính là thay đổi lớn nhất.

Nghĩ tới đây, Lang Vương lại lấy lại được lòng tin, không phải anh nhìn nhầm, mà cái thứ này còn thần kỳ hơn cả trong tưởng tượng. Nhất định là phải có một cách nào khác để khám phá bí mật của hòn đá này.

Lang Vương bắt đầu nghĩ mọi cách để phá vỡ hòn đá này, từ tối qua đến giờ anh mới chỉ thử cách truyền năng lượng vào bên trong hòn đá để đánh thức thứ ẩn chứa bên trong. Nhưng từ bây giờ trở đi, anh phải phá vỡ hòn đá này ra, để tận mắt nhìn xem, rốt cuộc bên trong hòn đá này ẩn chứa điều gì.

Luồng sáng xanh sẫm lóe lên trong tay Lang Vương, lần này anh không muốn truyền năng lượng vào trong hòn đá kỳ lạ kia nữa, mà dùng thế nhanh như chớp bổ hòn đá ra. Lang Vương tính toán một chưởng này đánh ra, thì đến cả hòn đá đã trả qua vô số lần tu luyện cũng sẽ vỡ vụn, nhưng mà luồng sáng xanh hạ xuống, Lang Vương nhìn hòn đá dưới chưởng của mình cứ như nhìn quái vật – vì nó vẫn không hề hấn gì…

“Mẹ kiếp, cái thứ yêu nghiệt gì thế này!”

Lang Vương lớn tiếng kêu lên, kêu xong thấy có gì đó không đúng, bản thân anh cũng là yêu quái cơ mà. Lang Vương tiếp tục đánh 3 lần chưởng thật mạnh vào hòn đá mà không phải đá này, nó vẫn không hề hấn gì, không có chút biến đổi nào. Lang Vương cuối cùng đành bất lực lựa chọn từ bỏ, cái thứ này quá đỗi cổ quái, không khám phá được bí mật của nó, cũng chẳng còn cách nào khác, đành coi nó như một hòn đá thôi vậy.

Nhìn mặt trời sắp sửa xuống núi, Lang Vương lắc lắc cái đầu đang không tỉnh táo, anh quyết định đi ra ngoài phố thăm thú. Hai ngày trời cộng với một buổi tối tập trung tinh lực vào một cái hòn đá chết tiệt, làm anh mệt bở hơi tai. Bây giờ nghĩ lại, thấy chẳng đáng chút nào.

Lâu rồi không gặp ông Đào quen thuộc đó rồi, từ sau khi ông cụ từ chối nhận tiền của Lang Vương, ông cũng không tới đây nữa. Lang Vương biết có lẽ ông vẫn còn đang tức giận, hoặc là vì Lang Vương không biết vươn lên nên đau lòng, muốn tìm thấy ông cụ, là việc vô cùng dễ. Mỗi lần ông cụ đến đây, Lang Vương đều có thể cảm nhận được hơi thở của ông, lần theo luồng hơi thở này Lang Vương có thể nhẹ nhàng tìm thấy chỗ ở của ông cụ, cho dù là cả thành phố tràn ngập mùi ga ô tô, cũng không ảnh hưởng gì lớn đến phán đoán của anh.

Lang Vương đã tìm thấy nơi ở của ông cụ, là một căn phòng nhỏ, cái ngõ chật hẹp, con đường lầy lội, còn ba kiểu kiến trúc cứ đột nhiên xuất hiện trước mặt Lang Vương, khiến anh hoa mắt chóng mặt. Đi qua đoạn đường như mê cung, cuối cùng cũng đến trước cửa một căn nhà nhỏ như cái nhà kho.

Nói thật, nếu như không phải đã đoán định rằng ông cụ ở bên trong, Lang Vương tuyệt đối không cho rằng đây làm một căn phòng nhỏ, hơn nữa người có thể ở được. Độ nguy hiểm ở đây hình như còn cao hơn cả nơi mà Lang Vương đang ở. Lang Vương đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng ho từng cơn truyền ra ngoài.

“Ông cụ bệnh ư?”

Đây là cảm giác đầu tiên của anh, lúc này một ông cụ râu tóc bạc phơ bước từ bên trong căn phòng nhỏ đi ra, vừa nhìn thấy Lang Vương đứng trước cửa, ông ngẩn ra một lúc:

“Cậu nhóc, cậu tìm ai thế? Đi nhầm đường à?”

“Ha ha, ông ơi, sao ông lại chắc chắn là cháu đi nhầm đường vậy, lẽ nào cháu không thể đến tìm người sống trong căn phòng này sao?”

“Lão Đào á? Không thể nào, ha ha, ông ta ở đây lâu như vậy rồi trước giờ làm gì có ai đến tìm ông ta. Không phải chỗ này của bọn tôi cũng phải dời đi đấy chứ…”

Lang Vương đơ mất mấy giây, không biết tại sao ông cụ lại có suy nghĩ như vậy, anh vô tình nhìn xuống bộ quần áo anh đang mặc, lập tức hiểu ra, bộ quần áo Lang Vương đang mặc trên người là anh lấy từ mấy tên lừa đảo, đúng là giống thật, rất có phong cách của gọi là cái gì ấy nhỉ? Đúng rồi, là nhân viên công vụ chính phủ.

“Không phải mấy chuyện đó, cháu thực sự là đến thăm ông Đào mà.”

“Ừ, thật không dễ gì, ha ha, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đến chỗ chúng tôi thăm nom đấy, ha ha, ông Đào bị cảm phong hàn, hai ngày nay không ra nổi khỏi giường. Hai, nói ra cũng thật đáng thương, một ông già đơn độc phải dựa vào mấy người hàng xóm chúng tôi chăm sóc, không dễ dàng chút nào…”

Ông cụ vừa cảm thán nói, vừa từ tốn chậm rãi đi ngang qua người Lang Vương, anh đi vào trong căn phòng nhỏ, một mùi ẩm mốc hôi thối xen lẫn với mùi thuốc nồng nặc phả vào mặt anh. Ông cụ Đào gầy giơ xương nằm trên chiếc giường bẩn thỉu, nằm ngước nhìn cái trần nhà rột nát, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong căn phòng chật hẹp, những thứ như vỏ chai nước khoáng với giấy bìa rách các loại xếp thành từng đống từng đống, xem ra là những thứ rác mà ông cụ Đào lúc không bị bệnh nhặt về.

Lang Vương đi đến bên giường của ông Đào, nhìn ông cụ yếu ớt, không nói nổi một câu, chỉ cảm giác có gì đó bị nghẹn ở cổ họng, rất khó chịu. Cuối cùng ông cụ cũng để ý có người đến bên cạnh mình, quay đầu nhìn, vừa hay nhìn vào mắt của Lang Vương.

“Ơ, cậu, sao cậu lại đến đây!”

Ông cụ vật lộn muốn ngồi dậy, tinh thần có chút hoảng loạn. Lang Vương vội vàng giữ ông lại:

“Không cần ngồi dậy, tôi tiện tới đây thăm ông thôi, ông đừng ngồi dậy…”

Lang Vương bắt mạch cho ông cụ, trong mắt ông cụ Đào ánh lên một vẻ nghi hoặc, rõ ràng trong mắt ông cụ, việc Lang Vương am hiểu về Trung Y hoàn toàn khiến ông bất ngờ.

Thật ra Lang Vương không am hiểu Trung Y, mà là lợi dụng cơ hội bắt mạch cho ông cụ, biến năng lượng của mình thành những sợi nhỏ năng lượng tổ hợp truyền vào trong người ông cụ, dùng phương pháp từ bên trong để xem bệnh.

Nguyên khí chạy trong người ông cụ một ngày trời, phát hiện ra ông ta là bị cảm lạnh, không có gì đáng ngại. Chủ yếu là do tuổi đã cao, không chịu được giày vò, nên trông có vẻ yếu ớt.

Sau khi kiểm tra cơ thể xong, anh dốc sức vận hành năng lượng trong kinh lạc của ông cụ. Đối với tình trạng trong cơ thể người già, Lang Vương còn hiểu rõ hơn cả ông Đào, chỉ cần khống chế được độ yếu mạnh của năng lượng, với loại bỏ những tạp chất và ổ bệnh ùn tắc trong cơ thể là được.

Chưa đầy nửa tiếng, nhờ có sự điều trị của Lang Vương, khuôn mặt ông cụ hồng hào hẳn lên. Hơi thở cũng đều đặn hơn, thậm chí còn thoải mái đến nỗi phát ra cả tiếng ngáy. Lang Vương nhẹ nhàng đắp chăn cho ông cụ. Sau đó rón ra rón rén đi ra khỏi căn phòng, vừa hay gặp ông cụ ban nãy cầm theo một bát nước đi tới:

“Ông ơi, ông Đào đã ngủ rồi ạ. Bệnh của ông ấy cháu đã xem qua rồi, không có gì đáng ngại đâu.”

“Thật không, cậu là bác sỹ à…”

“Cháu không phải bác sỹ, cháu chỉ là một người thân từ xa tới, ha ha, ở đây cháu còn một ít tiền, phiền ông giúp cháu mua ít đồ cho ông Đào tẩm bổ, bồi dưỡng cơ thể.”

Nói xong, Lang Vương chạy rất nhanh ra khỏi cái khu ổ chuột mà anh vĩnh viễn không bao giờ quên này…