Nhật Kí Lang Vương

Chương 12: Ngu dốt, ngạo mạn

Cơn mưa to quá, hôm qua vẫn còn đang nắng chói chang, hôm nay đã mưa tầm tã, cái thời tiết quái quỷ gì vậy. Chẳng khác gì tâm trạng của Lang Vương cả, ai...

Hôm qua còn định bảo ông cụ ở lại đây với anh, thì lại xuất hiện một con chó cả ngày run cầm cập, làm Lang Vương mất hết cả hứng. Hôm qua nói chuyện với ông cụ, Lang Vương mới biết ông cụ họ Đào, nói ra thì thật xấu hổ, biết nhau lâu như vậy rồi mà hôm qua mới biết quý tính của người ta, thật là không nên. Hơn nữa, còn đã nhận biết bao nhiêu là ý tốt của người ta rồi.

Lúc ông cụ chuẩn bị đi, Lang Vương lấy một xấp tiền ra dúi cho ông cụ, nhưng mắt ông cụ trợn tròn lên còn to hơn cả trứng gà, há hốc miệng nhìn Lang Vương một hồi lâu, trong lòng Lang Vương vui lắm, còn âm thầm mừng rỡ đoán rằng, ông cụ chắc là mừng quá không biết phải nói gì, ai ngờ đột nhiên ông ném tiền xuống đất:

“Thằng nhóc, làm người phải đi đường thẳng, chúng tôi tuy nghèo, nhưng chí không ngắn. Không phải tiền của chúng tôi chúng tôi không thể lấy được, từ lúc thấy cậu bị truy nã, tôi có thể nhìn ra, cậu cũng có chút năng lực, nhưng không thể ỷ vào chút năng lực đó mà làm chuyện xấu, hừ, lúc tôi mới gặp cậu, chính là vì thấy bản chất cậu không xấu, mới giúp đỡ cậu, nhưng sao cậu còn trẻ tuổi như này đã đi đườngvòng thế, hừ, cậu tự suy ngẫm lại đi.”

Ông cụ dậm chân một cái rồi bỏ về, con chó trắng nhỏ cũng vẫy đuôi, run cầm cập chạy theo sau. Lang Vương đần người ra một lúc, không biết bản thân đã làm sai điều gì, chỉ thấy ông cụ tức tối bỏ ra ngoài, đứng ở cửa, ông cụ còn ngoái đầu lại nhìn Lang Vương một cái, từ trong ánh mắt của ông, Lang Vương nhìn thấy được nỗi hận rèn sắt không thành thép.

Lang Vương cúi người nhặt tiền dưới đất lên, nhẹ nhàng thổi bụi đi:

“Tiền ơi là tiền, mày rốt cuộc là món đồ gì. Người thì coi mày như là bảo bối, người thì vì mày mà không ngại bí quá làm liều, người thì dám vì mày mà quỳ, người thì lại coi mày như cặn bã, tùy ý vứt xuống dưới đất, không hiểu, thực sự không hiểu, xem ra muốn đứng vững trong xã hội này, e là mình còn có quá nhiều thứ phải học.”

Lang Vương nghĩ đau cả đầu, cũng không hiểu nổi cái thứ gọi là tiền này rốt cuộc là tốt hay xấu, thế là thôi không nghĩ nữa, nằm lên giường ngủ luôn một giấc.

Tiếng sấm đinh tai nhức óc khiến Lang Vương từ trong mơ choàng tỉnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi, ánh mắt của ông cụ hôm qua trước khi đi vẫn làm anh thấy khó chịu, mưa như trút nước hắt qua cửa sổ, trong căn phòng nước đọng lại thành một vũng lớn.

Lang Vương bước từng bước dài tới bên cửa sổ, nước mưa hắt cả vào mặt anh, làm anh tỉnh táo hơn nhiều, trước đây Lang Vương rất ghét nước mưa, nhưng bây giờ cảm thấy thi thoảng bị mưa ướt một chút cũng không tệ. Đột nhiên ánh mắt của Lang Vương ngây ra, vì trong màn mưa anh nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, lặng lẽ đứng ở đó. So với những chiếc xe chạy băng băng, những con người vội vã bận rộn, thì bóng dáng đó hoàn toàn xa lạ, điều khiến Lang Vương quen thuộc nhất và cảm thấy rùng mình một cách kỳ lạ, không phải là bóng dáng của người đó, mà là đôi mắt của hắn ta – đôi mắt giống như chim ưng, cho dù là bị ngăn cách bởi một cơn mưa tầm tã, Lang Vương vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một nhiệt độ của hắn.

Lang Vương cũng lặng lẽ mắt chọi mắt với hắn, hai người một người đứng trong phòng, một người đứng bên ngoài, cách một màn mưa đứng nhìn nhau khá lâu, Lang Vương cảm nhận được hơi thở lạnh lùng tràn ngập trong không khí. Cuối cùng, người đó cũng từ từ bước tới, lang Vương vừa chớp mắt, hắn ta đã vào đến trong phòng, quần áo của hắn ta đã bị mưa ướt sũng, dính chặt vào người, trên tóc là mấy dòng nước chảy nhỏ giọt xuống như con suối:

“Cậu có biết là cậu không nên xuất hiện ở đây không.”

“Vậy tôi nên xuất hiện ở đâu?”

“Cậu là một tên yêu quái, nên đến nơi thuộc về cậu.”

“Dựa vào đâu nói nơi đây không phải nơi thuộc về tôi, anh cũng có thể sống ở đây mà.”

“Cậu đâu phải người, hôm nay có thể tu luyện thành hình người cũng không dễ dàng gì, tôi không muốn ra tay với cậu, trước khi tôi thay đổi ý định, mời cậu hãy rời đi.”

“Rời đi? Ha ha, tôi không muốn đi đâu cả, làm gì có quy định nào nói, tôi không được sống trong thành phố này?”

“Nhưng cậu làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người bình thường!”

“Tôi không thấy tôi làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người bình thường, chỉ là tôi thấy trong cuộc sống con người còn tồn tại quá nhiều điều bất công mà thôi.”

“Đừng nói chuyện ở đại đội quản lý trật tự đô thị không phải do cậu làm nhé.”

“Ha ha, là tôi làm đó thì sao, ha ha, nhưng tôi có làm hại ai đâu, tôi thấy mình còn giúp được nhiều người ấy...”

Lang Vương nói bóng nói gió, nhưng trong lòng vẫn không bớt chút cảnh giác nào, anh biết người đang đứng đối diện anh, thừa sức uy hϊếp đến tính mạng của anh. Hắn ta đâu phải một người bình thường không có pháp lực gì.

“Ý của cậu là muốn ở lì lại đây không đi?”

“Không phải tôi ở lì lại đây không đi, mà là anh không có tư cách quản lý tôi, chúng ta bình đẳng mà, người thì sao, yêu quái thì sao, mẹ thiên nhiên tạo ra vạn vật, nên mọi người đều bình đẳng, không có ai là cao hơn ai một bậc. Chỉ có ai bỉ ổi hơn, ai có lương tâm hơn thôi, tôi mặc dù không phải loài người như các anh, nhưng tôi thấy tôi còn lương thiện hơn khối người, càng không thẹn với lương tâm hơn.”

“Ngạo mạn, ngu dốt!”

Người đó bốc hỏa rồi, hắn đưa hai tay ra, trong tay là bóng xám chớp động, Lang Vương cảm thấy có một luồng hơi lạnh dồn lên trên mặt hắn, Lang Vương cũng không chần chừ, nhún người bay qua cửa sổ, đáp xuống đất giữa trời mưa. Không phải anh không tiếp nổi chiêu của hắn, mà anh lo nếu đánh nhau với luồng khí của hắn sẽ gây ra chấn động mạnh, chỗ Lang Vương ở vốn dĩ đã là nơi dễ sập, dự là đánh nhau xong, e là anh phải lang thang đầu đường xó chợ rồi.

Mục tiêu của tên tu sĩ đó cũng không phải căn nhà xiêu vẹo sắp sập đó, hắn nhoằng cái cũng phi thân ra con đường trong mưa. Hắn không lao về phía Lang Vương, mà lao vun vυ't về phía ngoại ô. Lang Vương ngẩn ra một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra, hắn không muốn ở nơi phố xá náo nhiệt này gây ra động tĩnh gì quá lớn. Thế là Lang Vương cũng theo chân hắn, hai người lao nhanh như tia chớp, sau lưng để lại mộ dải hơi nước, đó là hiệu ứng do cơ thể va chạm vào nước mưa tạo thành, nếu như không có thị lực cực kỳ tốt, thì sẽ không thể nhìn ra đây là bóng người đang lao đi.

Cơn mưa tầm tã vẫn rơi mãi không ngừng, tại vùng ngoại ô không một bóng người, hai người lặng lẽ đứng đó, cứ như hai đỉnh núi, đội mưa đội gió sừng sững bất động. Trong phút chốc, tên tu sĩ kia ra tay trước, hai luồng sáng màu xám lóe lên ánh sáng đoạt mệnh, Lang Vương cũng không tỏ ra yếu thế, mặc dù anh không thực sự nắm rõ đẳng cấp của tên tu sĩ này, nhưng anh có thể cảm nhận được, thực lực của bản thân hoàn toàn không thua kém gì tên đối diện. Nhìn cơ thể hơi run lên của hắn, Lang Vương cảm thấy hình như tên tu sĩ kia còn căng thẳng hơn cả yêu quái như anh.

Trong hai luồng sáng xanh sẫm, Lang Vương từ mặt đất phi lên, hai cột sáng xám giống như hai con rồng lớn để lại vết tích đằng sau anh. Lang Vương không buồn nhìn, luồng sáng xanh sẫm như nước mưa từ trên trời ập xuống, bao phủ lấy tên tu sĩ. Tên tu sĩ cũng không can tâm bó tay chịu trói, tập trung nội lực đổ dồn đánh trả đòn công kích của Lang Vương, một tiếng trầm đυ.c long trời lở đất, anh cảm thấy tức tức l*иg ngực, nhưng anh là từ trên cao đánh xuống, cho nên anh cảm nhận được, tên tu sĩ kia nhất định còn khó chịu hơn anh.

Hai bên vừa đánh nhau, nên hơi có chút lóng ngóng, nhưng sau khi trải qua vài lần va chạm, Lang Vương bắt đầu cảm thấy thích cảm giác này, dần dần trở thành bị cuốn hút. Mỗi một lần va chạm cảm giác như nặng lượng trong người anh được cuộn trào, có đối thủ như vậy mới thực sự làm cho anh hưng phấn. Lúc này Lang Vương mới có chút cảm giác, chứ lúc trước dạy dỗ mấy tên làm giàu bất nhân, ban di dời, du côn ngoài chợ thật chẳng có tý đẳng cấp nào. Bảo sao Tu Chân Giới có một quy định, là tu sĩ không được trà trộn vào cuộc sống của người phàm.

Nước mưa bị hai người làm cho bắn tứ tung, giả dụ bây giờ có người đi qua đây, chắc chắn sẽ kinh hô ở đây xảy ra thảm họa tự nhiên nào đó. Cũng may nơi đây khá là hoang vắng, cộng thêm mưa quá to, nên hành động của bọn họ không làm ảnh hưởng đến ai cả.

Xuyên qua màn mưa, Lang Vương nhìn thấy sắc mặt của tên tu sĩ đã trắng nhợt ra rồi, anh ngước lên trời cười lớn, giáng xuống một chưởng thật mạnh. Tên tu sĩ gào lên một tiếng đau đớn, toàn thân bị luồng khí mãnh mẽ của Lang Vương đánh bay, sau đó rơi bộp một cái xuống nước bùn. Tu sĩ từ từ đứng dậy, khóe miệng rơm rớm máu.

“Yêu quái, lần này Phương mỗ coi như bại dưới tay cậu, kỹ năng không bằng, tôi nhận, muốn chém muốn gϊếŧ tùy cậu.”

“Tôi chẳng muốn làm gì anh cả, ha ha, anh đi đi! Tôi chỉ hi vọng anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa, tôi cũng sẽ cố hết sức không gây ảnh hưởng đến đời sống của người phàm, tôi chỉ muốn cảm nhận xã hội loài người sâu sắc một chút.”

“Cậu cứ cân nhắc cho kỹ đi, ha ha...”

Hắn ta ho hai tiếng, rồi nhổ ra một ngụm máu tươi, tiếp sau đó là một trận thở dốc dữ dội:

“Cậu nghĩ kỹ đi, nếu như cậu thả tôi, tôi sẽ không đích thân đến gây phiền phức cho cậu, nhưng tôi sẽ phải bẩm báo với sư môn, nhiệm vụ chính của Vô Cực Môn chúng tôi là trừ yêu diệt ma đấy...”

“Xin mời...”

Lang Vương không quan tâm phía sau hắn là môn phái gì, cho dù có lại phải rời vào kiếp lưu lạc thì đã sao. Người này với anh không thù không oán, hắn ta chỉ là vì cái nhiệm vụ khỉ gió mới đến gây phiền phức cho anh. Đây không thể là lý do để Lang Vương gϊếŧ hắn, ai bảo bản thân anh là một con yêu quái thật.

“Ơn tha mạng hôm nay, Phương Lượng sẽ ghi nhớ, cho hỏi cậu có ngại để lại tên họ không?”

Lang Vương nhếch mép một cái, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ:

“Lang Vương!”

Sau đó liền mất hút trong cơn mưa...