Nhật Kí Lang Vương

Chương 13: Người con gái khiến anh bận lòng

Một trận đấu nho nhỏ, nhưng đối với một Lang Vương trước giờ chưa từng sử dụng thân thể con người, phải dựa và tu vi của tu sĩ để chiến đấu, cũng rất vất vả. Mặc dù trận đấu không quá là khốc liệt, hơn nữa Lang Vương cảm nhận được tu vi của tên tu sĩ kia không cao lắm, nhưng cũng khiến cho anh thấy mệt. Ngủ một giấc say sưa qua một đêm cũng thấy tinh thần tốt lên nhiều.

Trận mưa rào cũng đã tạnh từ tối hôm qua, những hố to hố nhỏ trên đường đọng toàn nước, Lang Vương từ cửa sổ nhìn ra ngoài, trong không khí phảng phất hương thơm của hơi nước hòa quyện với bùn đất. Các con phố lại nườm nượp người qua lại, cảnh tượng quen thuộc này ngày nào Lang Vương cũng nhìn thấy. Dân văn phòng, dựa vào công việc vất vả của mình để duy trì bữa cơm, duy trì kế sinh nhai cho gia đình. Vất vả, là chủ để cuộc sống của hầu hết mọi người. Nhìn dòng người nhốn nháo nhộn nhịp, anh đã nhắm mắt làm ngơ rồi.

Đột nhiên trong dòng người đó, Lang Vương nhìn thấy một bóng dáng quen quen, mái tóc đen óng mượt, bên trên có một cái nơ bướm đung đưa theo bước chân của cô, bóng dáng thướt tha hiện lên sức sống của thanh xuân:

“Là cô ấy…”

Cái nơ bướm đó đã khiến Lang Vương nhớ ra, cô ấy chính là người đầu tiên nhìn thấy Lang Vương sau khi anh biến thành người, cũng chính là người con gái đầu tiên sau khi nhìn thấy, đã khiến anh luôn bận lòng.

Lang Vương vội vàng chạy ra khỏi nhà, nhưng cô ấy đã lẫn vào trong biển người tấp nập, anh đứng giữa con phố, trong lòng thấy hụt hẫng. Cứ như là vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy.

Một chiếc xe con màu đen phanh két lại một cái bên cạnh Lang Vương, là một chiếc xe có logo Audi, từ trong xe thò ra một cái đầu béo phúng phính, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm quát lên:

“Mẹ kiếp mày muốn…”

Mới nói được nửa câu, cổ họng hắn như bị ai bóp nghẹn, mồm há hốc, bởi vì hắn nhận ra Lang Vương và anh cũng nhận ra hắn, chỉ là thấy người quen thì cười một cái, nhưng hắn thì như là nhìn thấy ma vậy, điên cuồng xoay vô lăng, lách qua người Lang Vương, sau đó xe của hắn giống như một con ngựa hoang bị điên, vượt cả đèn đỏ. Chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

“Trái đất tròn thật đấy, ôi, mình cũng có nhiều người quen ra phết chứ.”

Lang Vương tự nói với bản thân, tự dưng có tên mập này xuất hiện, làm tâm trạng hụt hẫng của anh tốt lên hẳn, thật ra anh muốn tìm thấy cô gái thắt nơ bướm kia cũng không có gì là khó khăn, nhưng không biết vì sao, Lang Vương lại hy vọng có cơ hội vô tình gặp gỡ cô gái đó hơn, hình như phải có cảm giác không hẹn mà gặp thì mới là kỳ diệu nhất.

Đúng lúc Lang Vương xoay người định quay về ổ của mình, thì đột nhiên sau lưng anh phát ra một tiếng hô lớn:

“Đứng im không được động đậy, giơ hai tay lên!”

Âm thanh trong trẻo dễ nghe, giống như tiếng chim sơn ca mà anh từng nghe thấy lúc còn sống trong rừng núi. Anh ngây người ra, không làm theo lời cô ta, mà từ từ xoay người lại, hiện ra trước mắt Lang Vương là một nữ cảnh sát mặc cảnh phục, cô gái mặc bộ cảnh phục, lộ ra dáng vẻ hiên ngang oai hùng. Đôi mắt long lanh phát ra một tia sáng vừa mang chút sợ hãi lại vừa rất kiện định, trong tay cầm một khẩu súng lục, nhưng cả tay và súng đều đang run lên.

“Cô là cảnh sát à?”

Một câu hỏi thừa thãi, không phải cảnh sát thì người ta có thể mặc cảnh phục đi khắp nơi không? Có điều nữ cảnh sát đó trông có vẻ còn căng thẳng hơn cả Lang Vương nhiều. Cô ta khó khăn nuốt nước bọt, thật thà trả lời:

“Phải, tôi là cảnh sát, anh, anh trông rất giống một tội phạm truy nã, yêu cầu anh cùng tôi về cục cảnh sát tiếp nhận điều tra, mời, mời anh phối hợp…”

“Ha ha, không cần điều tra, tôi chính là người bị truy nã trong đoạn ghi hình đó. Này, sao súng của cô bé thế, ha ha, đưa cho tôi chơi đi.”

Không đợi cô ta trả lời, súng trong tay cô ta như mọc cánh vậy, tự bay vào tay của Lang Vương. Làm cô ta mắt chữ A mồm chữ O nhìn tay mình, hình như đang nghi ngờ có phải mình ném súng cho Lang Vương không. Nhìn dáng vẻ há mồm kinh ngạc của cô ta, Lang Vương thấy rất buồn cười. Nhưng khi cầm được súng trong tay rồi, đột nhiên anh cảm thấy nó quá nhỏ, giống như đồ chơi của trẻ con vậy, Lang Vương không có hứng thú với thứ đồ nhỏ như thế, anh vẫn thích cái loại “thiêu hỏa côn” to to có thể bốc khói hơn. Viên nữ cảnh sát vẫn đứng ngây ra đó, súng không cánh mà bay cô ta không chạy, không kêu cứu cũng không gọi tiếp viện, xem ra cô ta đúng là một tân binh thật thà.

Đối với những món đồ bản thân không thích thú, Lang Vương còn chẳng buồn nhìn, vung tay ném trả khẩu súng vừa mới lấy cho cô cảnh sát, cứ như vậy, trong lúc cô cảnh sát còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, khẩu súng đã 2 lần đổi chủ. Cô ta ngơ ngác nhìn khẩu súng trong tay, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thậm chí còn nghi ngờ mình hoa mắt nhìn nhầm.

Lang Vương cất bước đi, không muốn quan tâm cô cảnh sát đó nữa, lúc Lang Vương đi ngang qua vai cô ta, cô ta hình như mới hoàn hồn, âm thanh trong trẻo lại một lần nữa vang lên, có điều hình như nghe không có chút sức lực nào:

“Đứng lại, anh không nghe tôi nói gì à?”

“Này, cô gái, tôi đã trả súng cho cô rồi, sao cô vẫn bắt tôi đứng lại làm gì? Lẽ nào vẫn còn chuyện gì sao?”

“Anh, anh phải đi với tôi một chuyến!”

“Đi với cô một chuyến? Làm gì?”

“Anh, anh là tội phạm…”

Cuối cùng viên nữ cảnh sát đó giống như một đứa trẻ bình thường bị chịu ấm ức, miệng nghẹn ngào, nghe giọng gần như là van xin:

“Anh đi với tôi một chuyến đi… Hôm nay, hôm nay là ngàu đầu tiên tôi làm nhiệm vụ… ai ngờ lại gặp phải anh…”

Nữ cảnh sát nói đến từ cuối cùng, giọng như sắp khóc, Lang Vương bất lực lắc đầu, mặc dù anh hiểu biết không nhiều, nhưng trong tưởng tượng, cảnh sát thì không nên có bộ dạng như thế, kể cả là cảnh sát nữ.

Đối diện với tình cảnh như này Lang Vương chưa kịp chuẩn bị, thấy nước mắt của cô ta sắp sửa ứa ra khỏi vành mắt rồi, Lang Vương chỉ đành gật đầu, không thể không thừa nhận, nước mắt của phụ nữ chính là vũ khí lợi hại nhất thế giới này.

“Thật không, vậy thì tốt quá!”

Nữ cảnh sát cất súng trong tay đi, Lang Vương thật không ngờ anh từng nghĩ ra bao nhiêu cục diện cướp cảnh đại chiến, thế mà cuối cùng lại có kết cục như này. Nhìn dáng vẻ vui mừng nhảy chân sáo phấn khích của cô ta, Lang Vương còn bắt đầu nghi ngờ cô ta có phải cảnh sát không. Cứ như cô ta coi chuyện mấy phút trước cây súng rời khỏi tay cô ta như chưa hề xảy ra vậy:

“Anh thật tốt quá, ha ha…”

Một cảnh sát lại khen tội phạm của mình là tốt, Lang Vương cuối cùng cũng biết thế nào là cạn lời. Nhưng đã đồng ý với người ta rồi, anh vẫn sẽ giữ lời hứa, ngoan ngoãn đi theo nữ cảnh sát đó tới cục công an. Nhìn dáng vẻ người đi trước người đi sau của bọn họ, chẳng có cảm giác gì là cảnh sát và tội phạm cả. Tình huống này hơi buồn cười, trong mắt người đi đường, e là trông họ chẳng giống người bắt và người bị bắt. Nhưng lang Vương cũng muốn như vậy, anh không muốn trở thành một tên tội phạm trong mắt mọi người:

“Hai, đi một bước nhìn một bước, cô cảnh sát này đúng là coi mình như người dẫn đường, ha ha, biết đâu ở cục công an lại có người có cái “thiêu hỏa côn” bốc khói dài dài mà mình thích…”

Lang Vương chỉ có thể an ủi bản thân như vậy.