Mặc dù đã qua 2 ngày 1 đêm, nhưng tiếng kêu dâʍ đãиɠ của người phụ nữ kia vẫn văng vẳng bên tai anh, đúng là giày vò, âm thanh mê hoặc lòng người, nghe tiếng kêu của cô ta, cảm giác như cô ta vừa đang chịu đựng giày vò, vừa đang tận hưởng cảm giác khoái lạc bất tận, nếu như không phải đã hứa với hai mẹ con nhà kia, thì hôm nay Lang Vương chẳng muốn ra ngoài chút nào.
Thân phận của hai mẹ con họ, Lang Vương chả mấy mà tìm ra, dù sao anh cũng là yêu quái tu luyện, nếu chút bản lĩnh này còn không có thì đúng là sống lãng phí cả ngàn vạn năm rồi. Sắp xếp đồ vốn thuộc về hai mẹ con họ xong, anh dùng phép biến hóa, chuyển chỗ đồ đó tới căn nhà của hai mẹ con họ.
Trong nhà không có người, nói thật, chỗ bọn họ ở cũng không khá hơn chỗ Lang Vương đang ở là mấy, căn nhà cũ nát, nằm trên con phố bẩn thỉu, điểm khác nhau lớn nhất giữa nơi đó và chỗ anh đang ở là trên bức tường chỗ Lang Vương ở có viết ba chữ màu đỏ to đùng “Nguy hiểm, dỡ!”
Lang Vương giúp bọn họ sắp xếp lại đồ đạc để luộc ngô xong, liền đi tới bệnh viện nơi chồng chị ta đang nằm. Bước vào cửa lớn của bệnh viện, một mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi, khiến anh hắt xì mấy cái liên tiếp, Lang Vương đi vèo qua hai dãy hành lang như kiểu đã quen thuộc nơi này lắm vậy, anh dừng bước trước cửa phòng bệnh của chồng chị ta. Rón ra rón rén mở cửa, thấy cả ba giường bệnh đều có người nằm, hai chiếc giường phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn, còn một chiếc ở giữa rất yên ắng, không có âm thanh gì cả. Người phụ nữ bán ngô ngồi bên cạnh chiếc giường đó, đứa con trai ba tuổi của chị ta đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ gần đầu giường chơi đùa.
Có thể do người phụ nữ kia quá tập trung suy nghĩ chuyện gì đó, hoặc có thể do quay lưng về phía cửa, hoặc cũng có thể chị ta không nghĩ sẽ có người đến thăm mình, người đầu tiên nhìn thấy Lang Vương đi vào là đứa con trai kháu khỉnh bụ bẫm của chị ta. Thằng bé nhìn thấy Lang Vương thì ngây ra một lúc, sau đó rụt rè chạy vào lòng của mẹ nó, người phụ nữ dịu dàng xoa đầu con:
“Con sao thế, bảo bối?”
“Là chú kia…”
Cậu nhóc chìa cánh tay nhem nhuốc chỉ về phía Lang Vương đang đứng ở cửa. Bà chị quay đầu lại vừa hay bắt gặp ánh mắt của Lang Vương, ngây ra một lúc, rồi vội vàng đứng dậy:
“Cậu em, là cậu à, sao cậu lại đến đây…”
“Ha ha, bà chị, lẽ nào chị quên rồi, tôi đã nói với chị là hôm nay tôi sẽ mang đồ tới cho chị mà?”
Lang Vương không giấu được sự vui vẻ, không ngờ chị ta lại không tin lời của anh, có lẽ trong lòng chị ta, Lang Vương chỉ là một người tốt bụng, lúc đó nói như vậy, chỉ là để an ủi chị ta.
Người phụ nữ suy nghĩ một lúc, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc:
“Cậu nói là…”
Lang Vương gật đầu cười.
“Đồ tôi đã mang tới nhà cho chị rồi, còn chỗ đồ này cho chị, có thể sẽ giúp ích cho chị.”
Lang Vương dúi vào tay người mẹ trẻ một nắm tiền, nói thật là cái thứ gọi là tiền này với anh từ trước đến giờ thực sự không quan trọng, trong mắt anh, tiền chỉ là một xấp giấy thôi. Nhưng khi biết ông cụ tốt bụng là vì thứ này mà bị con trai con dâu đuổi ra khỏi nhà, người phụ nữ này thì vì đống đồ mấy trăm đồng bạc mà định quỳ xuống, còn cả dáng vẻ diễu võ dương oai của mấy người dùng mấy tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ này đổi lấy quần áo hàng hiệu và xe cao cấp đắt tiền nữa. Lang Vương cuối cùng cũng hiểu, món đồ này rốt cuộc quan trọng cỡ nào. Cho nên khi anh cướp đại đội quản lý trật tự đô thị, cũng tiện tay cuỗm luôn hai xấp cái thứ đối với bản thân chỉ như giấy lộn này, một xấp đưa cho người phụ nữ này, một xấp định giữ lại đưa cho ông cụ tốt bụng.
Người phụ nữ cầm xấp tiền trong tay, sững sờ đứng đó, há hốc miệng, Lang Vương tin là chị ta vẫn đang nghi ngờ không biết có phải là mình đang nằm mơ không. Hôm trước vì hai trăm tệ mà chị ta định quỳ xuống, Lang Vương không dám tưởng tượng hôm nay cho chị ta một xấp tiền như thế, chị ta sẽ phản ứng như thế nào, do đó nhân lúc chị ta còn chưa kịp phản ứng, anh chạy luôn ra khỏi bệnh viện, từ xa, Lang Vương nhìn thấy người phụ nữ đó quỳ trên mặt đất, khóc lóc kêu lên:
“Cậu đúng là thần tiên, là ân nhân cứu mạng của chúng tôi!”
Tiếp đó một tiếng quát mắng phát ra từ chiếc giường bên cạnh chị ta:
“Con đàn bà chết tiệt, cô bị điên à, quỳ ở đấy làm gì!”
Sau đó thế nào Lang Vương cũng không rõ nữa, chỉ là anh cảm thấy thật kỳ lạ, sao người nằm trên giường giọng lại hung ác như vậy. Nhưng đó là chuyện nhà người ta, đâu đến lượt một tên yêu quái như anh tham gia vào.
Khi anh trở lại con phố bận rộn, anh thở phào một hơi dài. Cảm giác bức bối trong lòng cũng dần được xoa dịu, không phải là do mùi hắc của bệnh viện gây ra, mà là do bầu không khí ở đó.
“Chạy mau, trật tự đô thị đến…”
Lang Vương còn chưa kịp đứng vững, một tiếng quát tháo sắc bén vọng đến, tiếp theo đó là một hồi còi xe hú loạn cả con phố.
Hai tên bán rong bên cạnh Lang Vương chạy qua khiến anh suýt ngã, Lang Vương nhường đường, nhân tiện giúp người ta thu dọn đồ, đẩy xe để người ta thuận lợi bỏ chạy, trong lòng buồn bực nghĩ:
“Cái đội quản lý trật tự đô thị này cũng kinh thật, không chỗ nào là không có mặt.”
Chiếc xe tải quen thuộc của đội trật tự đô thị không dừng lại gần chỗ Lang Vương, xem ra bọn chúng không có ý làm khó những người bán hàng rong này, có thể là đi ngang qua thôi. Chỉ là đi ngang qua mà có thể dọa cho người ta gà bay chó chạy. Bọn chúng cũng oai phong thật ý chứ.
Lúc chiếc xe tải đi ngang qua người Lang Vương, đột nhiên anh có một cảm giác rất khác thường, anh vô tình liếc nhìn lên xe, bỗng một ánh mắt sắc như chim ưng hiện lên qua khung cửa sổ xe, đôi mắt đó hình như cũng nhìn thấy Lang Vương. Ánh mắt sắc lạnh, như muốn nhìn thấu tim gan của Lang Vương vậy.
Chiếc xe tải không hề dừng lại bên cạnh Lang Vương, chỉ lướt qua nhanh như chớp, nhưng đôi mắt đó sắc như đinh, xoáy sâu vào tâm can của Lang Vương, không bình thường chút nào. Ánh mắt của hắn ta toát ra một năng lượng kỳ quái.
“Tu sĩ, đó là một tu sĩ!”
Đến thành phố này, đây là lần đầu tiên Lang Vương nhìn thấy tu sĩ. Trong suốt những năm tháng tu hành của Lang Vương, số tu sĩ anh gặp phải cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần gặp phải tu sĩ, anh đều tránh thật xa, vì ngày đó còn chưa hóa thành người, nên các tu sĩ cũng không làm khó anh, anh chạy thì mặc anh chạy thôi. Nhưng trong lòng Lang Vương rất rõ, nhiều tu sĩ có mong muốn trừ yêu diệt ma rất nặng. Mà bản thân lại là đối tượng mà bọn họ muốn diệt trừ. Lang Vương càng hiểu hơn, có thể năng lực của bản thân so với người thường là thần thông quảng đại, nhưng so với tu sĩ thì là rất thấp bé. Anh không muốn xui xẻo đυ.ng độ phải tu sĩ. Một khi bị bọn họ nhìn thấy, những ngày tháng tự do tự tại coi như chấm hết.
Dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, nhưng trong lòng Lang Vương lại toát lên một tia ớn lạnh, vốn dĩ định tới phố đồ cổ dạo chơi, nhưng từ lúc cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng đó, lập tức không còn hứng thú nữa, chỉ mong nhanh chóng được trở về nhà.
Lang Vương vừa đi vào nhà, đã nhìn thấy ông cụ quen thuộc đang ngồi bên giường anh, dưới chân ông là một con chó lông xù đang nằm im ắng, trông có vẻ như đi còn chưa vững, run cầm cập nhìn rất đáng yêu, trông tinh thần của ông cụ rất tốt, nhìn thấy Lang Vương, ông đứng dậy, chưa nói gì đã bật cười ha ha:
“Ha ha, cậu nhóc, cậu xem con vật này có đáng yêu không?”
“Đáng yêu, ha ha, ông kiếm đâu ra con chó này vậy?”
Mặc dù Lang Vương đã hóa thành người, nhưng trên người anh vẫn còn mùi hơi của chó sói rất nồng, nên chú chó nhỏ nhìn thấy Lang Vương liền lập tức dừng việc nhảy lên vui mừng, nhìn chằm chằm vào anh, còn dựng ngược đuôi lên nữa, bộ lông xù cũng dựng hết lên, nhe bộ răng sữa hướng về phía Lang Vương uy hϊếp. Lang Vương trước giờ cũng không có cảm tình với chó, đặc biệt là chó nhà, tộc sói có một câu châm ngôn được lan truyền từ đời này sang đời khác như sau:
“Cả thế giới sẽ nhường đường cho ta, bị bắt không đáng sợ, bị đói cũng không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là không có dã tâm và lòng cầu tiến, biến thành một con chó vẫy đuôi xin ăn! Cho nên, sống là để chinh phục, mọi vật trên thiên hạ đều trở thành chiến lợi phẩm của ta!”
Vì lẽ đó, trong mắt bất cứ thành viên nào của tộc sói, chó trở thành sự sỉ nhục, câu nói nặng nhất và khó nghe nhất đối với tộc sói là:
“Mày thật giống một con chó!”
Ông cụ hình như không cảm nhận được giữa Lang Vương và con vật nuôi này không có sự hòa hợp, vẫn cười ha ha:
“Tôi làm gì có tiền mua nó, ha ha, chó bây giờ còn đáng tiền hơn cả người ấy, ha ha, có người hàng xóm cũ ở dưới quê lên thành phố thăm tôi, con chó to nhà ông ta đẻ được một đàn chó con, ha ha, chó nhà ông ta nuôi giờ nhiều quá, không muốn nuôi, nên mang nó cho tôi, tặng cho tôi nuôi, cũng là để nó bầu bạn với tôi, ha ha...”
Ông cụ cười ha ha nhìn con chó nhỏ đang dùng ánh mắt thù địch chằm chằm lườm Lang Vương, ánh mắt rất trìu mến, nhìn ánh mắt của ông cụ bây giờ, Lang Vương có thể tưởng tượng ra, có lẻ hơn hai mươi năm về trước, ông cụ cũng dùng ánh mắt này để nhìn thằng con trai lòng lang dạ thú của ông, không biết con chó này sau này cũng không có lương tâm giống như hắn không...