Mặt trời rạng rỡ chiếu rọi qua ô cửa sổ, ánh nắng mặt trời không có kính chắn trở nên vô cùng nóng bỏng, khiến cho da người đau rát, mới sáng sớm, nhiệt độ ngoài trời đã rất cao rồi. Lang Vương không thích mặt trời, vì sự xuất hiện của nó đuổi mặt trăng đi mất. Đặc biệt là sáng sớm, cái tên bốc lửa phừng phừng này đã khiến anh tỉnh mộng.
Chính ra người tu luyện như Lang Vương, không cần thiết phải nghỉ ngơi. Người như vậy có thể một thời gian dài không ngủ không nghỉ, nhưng mà trải qua một buổi tối như thế, thực sự khiến anh mệt mỏi. Nhưng mà tâm trạng anh lại rất là tốt, vì đó là đêm có ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh từ trước đến giờ, bất luận trước đó Lang Vương đã trải qua biết bao đêm không ngủ, nhưng giờ nghĩ lại, ngoài những đêm thức trắng ngắm mẹ mặt trăng, thì những đêm không ngủ kia so với đêm qua, đúng thật là vô nghĩa.
Hôm qua, sau khi tạm biệt hai mẹ con bị “cướp”, anh không ngừng đuổi theo cái xe của đội trật tự đô thị trắng trợn kia. Trông cái xe có 4 bánh, còn anh chỉ có 2 chân, chứ Lang Vương đuổi theo thật sự là chả có khó khăn gì. Khoan hãy nói bọn chúng như giặc vào thôn, chỉ muốn càn quét sạch con phố, cho dù chúng có phi nhanh hết tốc lực, Lang Vương cũng chỉ cần đôi phút là có kể đuổi kịp đến trước mặt bọn chúng.
Thấy xe của đội trật tự đô thị rẽ vào một cái sân lớn, bên cạnh cổng viết một dòng chữ to mà Lang Vương biết đọc: Đại đội quản lý trật tự đô thị quận X thành phố A. Mấy tên “thổ phỉ” vừa cười vừa nói dỡ đồ từ trên xe xuống, bọn chúng cũng thu hoạch được nhiều thứ ra phết, từ quần áo váy vóc, đến khoai tây khoai lang, cái gì cũng có. Nếu như không nhìn quần áo trên người, và cái xe bọn chúng lái, thì sẽ tưởng đây là một công ty kinh doanh tổng hợp nào đó đang nhập hàng.
Vì không muốn rút dây động rừng, Lang Vương kiềm chế không lập tức xông vào, cứ cố chờ đến khi bọn chúng xử lý xong chiến lợi phẩm, lúc bọn chúng quay về văn phòng mở cuộc họp hình như là để nghiên cứu về “cứ điểm” tiếp theo, anh mới rón ra rón rén xuất hiện trong sân. Thấy từng chồng từng chồng đồ chất như núi, Lang Vương chỉ cười khinh miệt một cái, muốn khuân hết chỗ đồ này đi với anh chỉ là chuyện nhỏ. Có điều Lang Vương không có pháp thuật phù hợp, nên không có cách nào làm mà không gây ra động tĩnh gì.
Lang Vương phẩy tay một cái, một đám mây đen kéo tới, vào đến sân, mây đen bắt đầu hạ thấp xuống, rất nhanh, cả cái sân đã bị mây đen bao phủ, cứ như là sương mù dày đặc. Trong phòng phát ra tiếng kinh hô:
“Đậu má, chuyện gì thế kia, sao trời tự nhiên đen kịt lại thế?”
“Không thể nào, mới có hơn 3 giờ chiều thôi mà, làm sao trời tối nhanh thế được!”
“Mẹ ơi, có ma à!”
“……”
Bọn chúng không dám bước ra ngoài, ha ha, nếu bọn chúng ra ngoài nhất định sẽ phát hiện ra, bọn chúng không phải là gặp ma, mà là gặp yêu quái rồi. Mây đen chỉ dừng lại ở trong sân một lúc, Lang Vương không có hứng thú nghe phản ứng của bọn chúng, anh điều khiển mây đen hạ xuống chỗ căn nhà sắp dỡ bỏ mà anh đang ở, mang hết chỗ đồ vơ vét này bỏ vào trong phòng. Để ở cửa à? Đùa gì thế không biết, như này chắc sẽ loạn lắm cho mà xem.
Khi Lang Vương sắp xếp mọi thứ xong, lại tập trung chú ý vào cái sân của đại đội quản lý trật tự đô thị, lúc này, đội quản lý trật tự đô thị đã loạn lắm rồi, đồ bọn chúng vơ vét được lại không cánh mà bay, làm sao mà cam lòng cho được. Nào là báo cảnh sát, nào là tìm kiếm khắp nơi, trong đó có tên đội trưởng béo nung núc tối qua cũng sắn tay áo lên, gào lên khiến nước bọt văng tứ tung:
“Mẹ nó, tìm khắp nơi cho tôi, tôi không tin có đứa nào to gan như thế, dám chạy đến đại đội quản lý trật tự đô thị này mượn gió bẻ măng…”
“Phải, phải, bắt hắn lại!”
“Lấy lại đồ!”
“……”
Hay cho tinh thần đồng đội mạnh mẽ, làm cho Lang Vương xém chút cảm động, lúc này, có một âm thanh nhỏ phát ra từ bên cạnh tên đại đội trưởng:
“Đội trưởng Lý, việc này liệu có liên quan gì đến việc trời đột nhiên tối sầm lại không?
“Ý cậu là có kẻ dùng vũ khí giống như bom khói à?”
Lang Vương đang nấp tý nữa thì ngã, lấy có chút đồ phế phẩm mà cần phải công nghệ cao thế làm gì. Giọng nói be bé kia cũng không đồng ý với quan điểm của đại đội trưởng:
“Không phải, theo như tôi biết thì vẫn chưa có loại vũ khí nào như thế, hơn nữa nếu có, đống đồ trong sân của chúng ta cũng chưa đáng tiền đến mức phải dùng loại vũ khí trong truyền thuyết ấy, tôi nghĩ có khi nào…”
“Có khi nào làm sao, cậu cứ lắp ba lắp bắp thế, có phải cậu gặp ma giữa ban ngày không!”
“Tôi, tôi, ý của tôi là như vậy đó…”
“Đậu má nhà cậu, cậu uống hơi nhiều rượu rồi đấy, ban ngày ban mặt ma quỷ ở đâu ra, cậu vẫn ngái ngủ à, cút, mau đi tìm chỗ đồ đó đi, báo cảnh sát có tác dụng chó gì. Mẹ kiếp, gọi thêm mấy người nữa, sáng sớm mai vào thành phố, tịch thu thêm 1 chập nữa, bù vào chỗ bị mất hôm nay.”
“Rõ!”
Mọi người chia nhau đi tìm, tên Lý đội trưởng đó lấy cái mũ đội trên đầu xuống, ném qua cửa phòng đang mở lên mặt bàn, cái mũ bay qua mặt bàn rơi xuống đất, hắn cũng không buồn nhặt, tức hồng hộc đi ra khỏi đại đội quản lý trật tự đô thị. Một tên đội viên đội quản lý thị trường lâu năm trông khá trẻ tuổi đi theo sau hắn ta:
“Đội trưởng Lý, anh đi đâu, tôi đi cùng anh.”
“Các cậu làm việc của các cậu đi, đi theo tôi làm gì, mẹ kiếp, tôi tự đi tìm! Nếu bên trên có hỏi, thì bảo đại đội quản lý trật tự đô thị bị cướp, tôi ra ngoài điều tra tình hình.”
“Vâng!”
Nhìn theo hướng đội trưởng Lý đi khuất, tên đội viên lâu năm bĩu môi khinh thường, nhổ một bãi nước bọt xuống đất:
“Mẹ kiếp, điều tra cái con khỉ, không biết lại đi tìm con đàn bà nào sung sướиɠ rồi.”
Bên cạnh hắn ta phát ra một âm thanh thô tục:
“Anh Trương, có phải anh cũng muốn tìm một nơi để sung sướиɠ không, ha ha.”
“Đậu má, kiếm được vài ba đồng bạc, sung sướиɠ cái con khỉ, anh nghĩ tôi là đội trưởng Lý chắc…”
Hai người vừa cười vừa nói quay lại trong sân, từ trong sân phát ra tiếng cười thô tục, khác hoàn toàn với vẻ hung hăng vừa nãy, cứ như là đột nhiên biến thành một thế giới khác vậy. Lang Vương không có tâm trạng quan tâm đến những chuyện xảy ra trong sân, chỉ thắc mắc không biết bọn chúng nói đi tìm đàn bà để sung sướиɠ là có ý gì, thế là anh lén lút đi theo Lý đội trưởng.
Qua hết phố này phố nọ, đi một lúc lâu, tên Lý đội trưởng đó đi vào một cái ngõ hẹp, đến trước một cái cánh cửa lớn, ngó nghiêng hai bên xem có người không, mới giơ tay lên, gõ lên cánh cửa hai tiếng lớn, Lang Vương còn đang thắc mắc không biết vì sao có chuông cửa, mà lại phải dùng tay gõ cửa, đột nhiên nghe thấy từ bên trong vọng ra một âm thanh yểu điệu:
“Ai da, quỷ sứ, sao hôm nay tới sớm thế…”
Tiếp đó từ trong cửa thò ra một cánh tay trắng nõn nà, kéo Lý đội trưởng vào bên trong. Lang Vương nhẹ nhàng bước tới trước cửa, đây là một căn nhà cũ. Không có sân, thông qua một cái rèm cửa che một nửa có thể nhìn thấy sự tình bên trong, cách âm cũng bình thường, Lang Vương chẳng cần dùng đến pháp lực gì, cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong:
“Sao hôm nay anh đến sớm thế?”
“Sớm thì làm sao, cái tên chồng sống dai như đỉa của em cũng đã ra ngoài rồi còn gì, ha ha, không phải em còn hẹn ai khác đấy chứ.”
“Quỷ sứ, có anh rồi, em còn có thể hẹn ai nữa chứ, ha ha.”
“Hừ, mẹ nó, không biết là tên nào có mắt như mù, dám trộm đồ trong đại đội quản lý trật tự đô thị, ha ha, anh cho chúng nó báo cảnh sát, đi khắp nơi nghe ngóng rồi, anh không có việc gì làm, nên đến đây với em đấy, ha ha, xem con ciu của anh có trắng không này, ha ha…”
Trong phòng phát ra tiếng cười dâʍ đãиɠ.
“Đáng ghét quá đi, nhẹ thôi…”
Trong phòng lại phát ra âm thanh lột quần áo xột xoạt:
“Nhanh nữa lên anh… ư… ai da, anh làm em đau đấy… a…”
Đột nhiên Lang Vương cảm thấy như máu nóng sôi trào, cổ họng khô khốc, từng bộ phận trên cơ thể đều thay đổi rõ rệt, vội vàng bối rối bỏ chạy, thắt lưng có cảm giác không đứng thẳng được…