Nhật Kí Lang Vương

Chương 9: Hỗn loạn cả con phố

Xử lý xong mấy tên du côn, Lang Vương vẫn thấy không đã lắm, nhưng trông bộ dạng cầu cha cầu mẹ của bọn chúng, anh chẳng còn hứng thú nữa, bọn đáng chết, chúng làm hỏng hết quần áo của anh rồi, có điều, Lang Vương đã đưa ra một quyết định rất đúng đắn, cởi hết quần áo của bọn chúng, vơ hết đồ trên người bọn chúng rồi bỏ đi. Sau này anh mới biết, hành động đó gọi là ăn cướp, nhưng một mình anh cướp của 3 tên đó, chắc cũng không phải chuyện gì lớn.

Sau khi giải quyết xong mấy chuyện phiền phức này, Lang Vương lại quay trở về chợ đồ cổ, lão già lừa đảo kia đã mất dạng, chỗ bày gian hàng của lão ta giờ toàn là những gương mặt mới toanh, Lang Vương thất vọng đi lướt một vòng, điều khiến anh còn thất vọng nhiều hơn là, từ đầu chợ đến cuối chợ, đồ đểu thì nhiều, mà đồ tốt thật sự thì chả có cái nào.

Mắc dù không có thu hoạch gì, nhưng hôm sau Lang Vương vẫn quyết định tới đó lượn lờ, không phải vì anh muốn xem xem có đồ gì đáng tiền hay không, mà vì anh thích không khí ở đó, ha ha, thật sự rất náo nhiệt.

Lang Vương đi đi lại lại trong dòng người, rõ ràng là biết không có hy vọng nhưng vẫn tìm kiếm, cũng là một thú vui, một gương mặt quen thuộc hiện ra trong tầm mắt của anh, chính là tên lừa bịp cầm cuốn sách Càn Long ngày hôm qua, kỳ lạ là cái tên được cho là chuyên gia đó vẫn luẩn quẩn ở gần chỗ lão già kia. Nếu như Lang Vương còn không nhìn ra, thì anh đúng là một tên ngốc, rõ ràng bọn chúng là cùng một giuộc với nhau, cuối cùng Lang Vương đã hiểu, thế nào gọi là lừa đảo…

Lang Vương đang định đi tới dạy dỗ cho tên lừa đảo và tên “chuyên gia dỏm” của lão ta một bài học, thì đột nhiên thấy mọi người náo loạn, rồi nghe thấy có người hét lớn:

“Trật tự đô thị đến rồi!”

Ngay lập tức, cả con phố đồ cổ ráo rác, người ta thi nhau dọn sạp, xe đẩy hàng nháo nhào chạy, mấy người ôm con không cần biết phương hướng xông thẳng vào mấy cửa hàng xung quanh, cả cái chợ náo loạn vô cùng. Cái hồi mà Lang Vương còn sống cùng bầy sói, kể cả khi bầy sói vào làng, người trong làng cũng chưa từng sợ hãi như thế. Lang Vương thấy lạ, lẽ nào đội trật tự đô thị còn đáng sợ hơn cả sói?

Đương nhiên vẫn có một số người đứng ở đó hả hê xem người ta chạy loạn, trông dáng vẻ không có gì là sợ hãi, lão già lừa đảo với cái tên chuyên gia của lão cũng là hai trong số đó, bọn chúng đứng khoanh tay, trên mặt nở nụ cười xấu xa, nhìn mấy người mặc đồng phục xông vào dòng người. Người hô xe hú, ôi mẹ ơi, đúng là một khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Người mặc đồng phục dẫn đầu đứng ở trung tâm con phố, lớn tiếng nói:

“Nộp thuế rồi thì đừng đi theo gây rối, hàng nào chưa nộp thuế thì tịch thu.”

Mấy tên cấp dưới của hắn lập tức hùng hổ ùa lên, xông vào những hàng rong không chạy kịp hoặc là không muốn chạy. Cái tên chuyên gia kia lại chủ động tiến về phía người cầm đầu đội quản lý trật tự đô thị, cúi đầu khom lưng đưa cho hắn một điếu thuốc:

“Anh Lý, ha ha, anh đến đấy à, bọn em đã nộp thuế hết rồi, ha ha.”

“Tôi biết rồi, này, thuốc này là thuốc gì thế, mùi vị cũng được đấy!”

“Hai hôm trước em có người anh em đi Nam Hàn, ha ha, tiện mang hộ về cho em một ít, em còn một điếu nữa, anh cầm về hút đi!”

Một cái túi màu đen được dúi vào tay tên đại đội trưởng ngạo nghễ, hắn chẳng thèm nhìn ném luôn vào buồng lái của chiếc xe tải đỗ ở cách đó không xa. Miệng vẫn phì phà phì phèo, cũng không thèm để ý đến lão già lừa đảo kia nữa, tiếp tục chỉ huy bọn cấp dưới thu thuế, ai không nộp thì lấy đồ. Cả con phố rơi vào trạng thái hỗn loạn đến cực độ.

Đen đủi nhất là một người phụ nữ, dắt theo một đứa bé, đẩy một chiếc xe ba bánh, trong xe là một cái lò đang đun nước, trong nồi có khoảng hai mươi mấy bắp ngô. Vì con nhỏ nên không chạy được, bị mấy tên trật tự đô thị hung ác kia chặn lại.

Mấy ông anh trật tự đô thị kia cũng thật là oai phong, bắt được cái nồi, ngay cả một túi ngô chưa luộc cũng vứt luôn lên thùng xe tải, người phụ nữ đó có gào khóc có van xin thế nào, bọn chúng cũng không chớp mắt. Lang Vương thực sự không đành lòng, bước mấy bước tới định giúp đỡ, đột nghiên nghĩ, ở đây bây giờ có bao nhiêu người chạy tới chạy lui, nhỡ không may làm bị thương người vô tội, thì không được hay cho lắm.

Lang Vương là yêu quái, lại là một dạng yêu quái được tu luyện, điều quan trọng nhất là tu luyện ý chí, đây là một chân lý quan trọng mà anh đúc kết được từ những đêm chăm chú nhìn lên mẹ mặt trăng ở trên trời. Chỉ cần trong lòng có tâm ma, thì những tu hành sau này đều sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn.

Thế là Lang Vương cố gắng nhịn, cuối cùng cũng kìm nén được cơn tức giận. Đám trật tự đô thị như giặc vào làng quét sạch một vòng, còn thế nào là giặc vào làng thì Lang Vương cũng đã được chứng kiến rồi, dù sao anh cũng từ sống qua giai đoạn đó. Cảm giác của anh bây giờ cứ như là đang tái diễn lại cảnh tượng đó vậy. Chỉ có điều lúc đó mấy tên vào làng luyên tha luyên thuyên cái gì đó nghe không hiểu, còn mấy tên “giặc” này đều là nói tiếng Trung Quốc! Nhưng sao nói được tiếng người mà lại không hành xử giống người gì vậy?

Đội trật tự đô thị đi rồi, lái chiếc xe tải oai phong lẫm liệt thắng lợi trở về, bỏ lại nơi đây một đống hỗn độn, và người phụ nữ ngồi trên đất ôm con đau khổ nói không thành tiếng:

“Cái đồ trời đánh các người, đây là toàn bộ gia sản nhà tôi đấy, chồng tôi còn đang nằm viện kia kìa...”

Người phụ nữ lớn tiếng gào khóc, tiếng khóc vọng đến tai Lang Vương, mỗi một tiếng cứ như một cái đinh cắm chặt vào trái tim của anh. Nhìn người phụ nự bất lực lau đi những giọt lệ ở khóe mắt, dỗ dành đứa con khoảng chừng hơn 3 tuổi trong lòng. Đau khổ, bất lực, từ nào cũng không thể diễn tả nổi trạng thái của chị ta lúc này. Những người trước đó bỏ chạy dần dần quay trở lại con phố, bọn họ nhìn hai mẹ con nhà kia ngồi dưới đất, cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, còn mấy người không bỏ chạy, thì ai lo việc người nấy, chỉ có tiếng gào của người phụ nữ, và tiếng đứa trẻ khóc oe oe vang vọng cả con hẻm...

“Khóc cái gì mà khóc, khóc có ích gì đâu, ai bảo cô đen đủi? Đen đủi thì đừng oán trách xã hội!” Cái tên chuyên gia kia dương dương tự đắc đi đến bên cạnh hai mẹ con: “Tránh ra chỗ khác đi, đi chỗ khác cho bọn tôi còn làm ăn, đừng có ở đây phá rối việc làm ăn của bọn tôi...”

Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cái tên bán sách giả, với biểu cảm vui mừng trên nỗi đau của người khác, Lang Vương thực sự muốn nhảy lên cho hắn một phát tát.

“Chị gì ơi, chị đừng khóc nữa, đứng dậy đi.”

Lang Vương đi đến bên cạnh hai mẹ con nhẹ nhàng nói.

Người mẹ trẻ tuổi thút tha thút thít đứng dậy, ôm chặt lấy đứa con trong lòng, cứ như là có ai định cướp con của chị ta đi vậy.

“Bà chị, người ta ở đây còn phải làm ăn, chị đi cùng tôi qua bên kia, tôi có chuyện muốn nói với chị.”

Lang Vương liếc tên “chuyên gia” một cái, nhẹ nhàng nói với bà mẹ trẻ. Tên chuyên gia kia ngước mắt ngán ngẩm, khóe miệng hếch lên một tiếng hừ nhẹ khinh thường. Sau đó hình như hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt nhìn Lang Vương lập tức biến sắc.

Lang Vương không thèm để ý đến hắn, kéo hai mẹ con đi ra khỏi phố đồ cổ, thính giác siêu nhạy cảm của anh vẫn nghe thấy tiếng vài người thì thầm đằng sau:

“Đậu má, thằng nhãi đó ăn mặc rách rưới thế, nó có mà giúp cái cóc khô ấy, ha ha...”

“Phải đấy, đến cái thân hắn còn lo chưa xong...”

“Có khi là trông bà mẹ một con kia xinh đẹp quá đây mà, ha ha...”

“Có khi thế đấy...”

Lang Vương giả vờ không nghe thấy gì, tiếng nói của bọn họ rất nhỏ, hơn nữa hai mẹ con kia đang đau lòng như thế, đương nhiên là bọn họ không nghe thấy. Đến một nơi khá yên tĩnh ở đầu phố, Lang Vương móc trong túi ra hai tờ 100 tệ, dúi vào tay bà mẹ:

“Cái này chị cầm lấy, mau về xem chồng thế nào đi, lát nữa tôi đi đòi đồ về cho chị...”

“Cậu có thể đòi đồ về cho tôi ư?”

Bà mẹ trẻ vì khóc lâu quá, nên cổ họng hơi khàn khàn, mặt mày lem nhem đầy nước mắt, nhìn chăm chăm vào Lang Vương, có vẻ như không dám tin.

“Chị yên tâm, tôi có cách để đòi lại đồ cho chị, chị cứ đi viện thăm chồng trước đi...”

“Thật không? Ừ, nhưng tôi không thể lấy tiền của cậu được, cậu có thể giúp tôi là tôi đã cảm kích lắm rồi, tôi, tôi...”

Bà chị nói xong còn định quỳ xuống, Lang Vương vội vàng đỡ lấy:

“Đừng, tôi không nhận nổi đâu, mau đi bệnh viện đi, viện chồng chị nằm tôi có thể tìm ra được, đồ của chị tôi sẽ đòi về cho chị, đợi tôi làm xong mấy việc, yên tâm, ngày kia là có thể mang đến trả cho chị.”

Nói rồi, Lang Vương rảo bước chạy đi, không phải anh có chuyện gì gấp, mà là trong lòng đang nghĩ, có những người bỏ ra vài trăm để mua một món đồ cũ không dùng được còn không buồn chớp mắt, có những người lại vì chỗ gia tài có 80 100 đồng mà dám quỳ trước mặt người ta, sao thế giới này lại bất công thế nhỉ, nghĩ đến đó, tâm trạng của Lang Vương không thể nào bình tĩnh nổi...