Quên đi những không vui ngày hôm qua, Lang Vương đi đi lại lại trên con phố nườm nượp người xe, mấy con phố xung quanh anh đều quen thuộc rồi, cho nên muốn đi xa hơn một chút, làm quen với nhiều thứ hơn, lúc Lang Vương đi đến một con hẻm nhỏ, phát hiện có rất nhiều người tụ tập ở đó, đang bình phẩm đánh giá điều gì đó, anh cảm thấy rất hiếu kỳ, nên tiến lại gần xem.
Chỉ thấy ở bên lề đường, có rất nhiều con buôn, trên cái giá đơn giản họ bày ở vỉa hè, có đặt một vài món đồ hình thù kỳ quái, nhìn có vẻ cũ kỹ lắm rồi, còn có cả cái bát mẻ, cái mâm thủng các loại. Lang Vương không hiểu, một món đồ ra nông nỗi này rồi vẫn còn bán được sao, ai mua chứ, đầu óc bị ẩm ương hay gì.
Nhưng thực tế lại làm cho Lang Vương kinh ngạc, mỗi gian hàng đều rất đông khách, rất nhiều gian hàng đang diễn ra những giao dịch vô cùng lớn. Trong một thời gian ngắn, anh đã thấy có người bỏ ra hàng trăm hàng nghìn, thậm chí hàng vạn đồng để mua những món đồ không thể dùng được nữa.
Lang Vương không kìm được tò mò chạy tới lấy mấy cuốn sách hỏng trên giá của một ông lão nghiên cứu thử, thì nghe thấy ông lão đó hăng say vung nước miếng:
“Xem cho kỹ vào, không sợ cậu không hiểu biết, chỉ sợ cậu không biết xem hàng, cuốn sách này của tôi là hàng thật lưu truyền từ thời Càn Long đấy, mọi người xem xem, từ trang giấy này có thể nhìn thấy được niên đại xa xôi của nó, tôi nói cho mọi người biết, đây chính là tự truyện mà Càm Long đích thân cầm bút viết cho Khang Hi đấy, vậy nghĩa là sao, là cuốn sách này ghi lại câu chuyện ba đời hoàng đế Khang Hi, Ung Chính và Càn Long, bất kể là trên phương diện khảo cổ hay sưu tầm đều có giá trị rất lớn…”
Ông lão nói một tràng dài, người xung quanh cũng đứng rỏng tai nghe rất nghiêm túc, Lang Vương xem xét kỹ cuốn sách trong tay ông lão, ngoài việc nó rách nát không ra hình thù, thì chẳng có điểm gì đặc biệt.
“… Tôi nói cho mọi người biết, tôi định mấy hôm nữa đi tham gia chương trình tìm báu vật, tới lúc ấy có thể chứng minh được rồi, nhưng tiếc là nhà có việc gấp, nên đành phải bán nó đi, có ai thạo nghề không, tới kiểm định mà xem!”
Ông lão chìa cuốn sách trong tay cho mọi người, để cho mọi người cùng xem, Lang Vương cũng bước tới 2 bước, định xem cho rõ, vì anh đã từng trải qua những sự việc thời Càn Long, mặc dù ấn tượng rất mơ hồ, nhưng ít ra cũng biết một chút. Nhưng Lang Vương còn chưa kịp ra tay, bỗng có một người trẻ tuổi đeo kính trông hào hoa phong nhã bước từ trong đám đông ra:
“Lão già này, đúng là chả biết gì hết!”
Mọi người đều bị lời nói của anh ta làm cho ngớ người, anh ta lấy từ trong túi ra một đôi găng tay trắng, cẩn thận đeo vào:
“Nếu là bảo vật được truyền lại từ đời Càn Long, cứ cầm lên cầm xuống kiểu như ông thì thật là lãng phí!”
Đeo xong găng tay, anh ta cầm lấy cuốn sách, cẩn thận xem xét trang bìa, sau đó hướng về phía mặt trời soi soi, có vẻ như là đang soi họa tiết của trang giấy, sau đó nhẹ nhàng thận trọng lật trang sách, xem xét một cách nghiêm túc. Mấy người xung quanh còn không dám thở mạnh, cứ như kiểu sợ hít thở mạnh quá, thì sẽ thổi rách cái cuốn sách già cỗi kia không bằng.
Thấy dáng vẻ cẩn trọng của mọi người xung quanh, Lang Vương gần như là cười thành tiếng, bởi vì trong lúc tên “chuyên gia” kia lật sách, anh ngửi thấy mùi từ trang sách tỏa ra, trực giác đặc biệt mách bảo anh, cuốn sách này từ lúc in ra đến giờ chắc không quá nửa tháng. Lang Vương dương dương tự đắc nhìn lão già kia mất mặt, trong lòng nghĩ, gặp phải chuyên gia, ông xác định rồi. Tên chuyên gia đó xem xét một lúc xong, liền nhẹ nhàng đưa lại cho ông lão:
“Ông nói đi, bao nhiêu tiền?”
Lang Vương nghi ngờ không biết tai mình có vấn đề gì không, đồ giả sao vẫn có người mua? Ông lão tỏ vẻ nuối tiếc:
“10 vạn, đây là giá thấp nhất rồi!”
Lang Vương bị lời của ông lão làm cho giật cả mình, tính ra 10 vạn có thể mua mấy xe sách mới, còn nếu mua giấy vệ sinh, thì còn mua được nhiều gấp mấy lần sách mới nữa. Tên “chuyên gia” cũng không chịu thua, đưa ra 3 ngón tay:
“3 vạn lấy luôn, thế nào?”
“Không được, 10 vạn tôi đã tiếc lắm rồi, không bớt được thêm đồng nào nữa!”
“Tôi chỉ mua 3 vạn, nếu đồng ý thì tiền trao cháo múc!”
Lang Vương sốt ruột quá rồi, đây rõ ràng là một cuốn sách không đáng tiền, sao có thể mở to mắt nhìn tên “chuyên gia” kia bị lừa được. Anh đứng giữa đám đông, lớn tiếng nói:
“Cuốn sách này không đáng tiền, anh…”
Không chờ Lang Vương nói hết câu, một người trông rất vạm vỡ đứng bên cạnh túm lấy anh, giọng nói như sấm rền vang:
“Anh không mua sách thì đừng có ở đây quấy rối, chả hiểu anh muốn làm loạn gì ở đây, đây là đồ cổ anh có biết không hả, anh cho rằng đây là mấy cái thứ sặc sỡ lòe loẹt mà thư viện bán hay sao!”
“Phải đấy phải đấy.”
Một tên cao to đứng cách đó không xa hùa theo, Lang Vương nhìn mặt hai tên hung thần gian ác này, trong lòng có chút nghi ngờ:
“Sao những người có tuổi cao lớn thô kệch này, đều trở thành chuyên gia trong giới sưu tầm rồi vậy?”
Lúc đó, tên chuyên gia kia cũng rất khó chịu nói:
“Anh thì biết cái đếch gì, nói cho anh biết tôi đã nghiên cứu những cái này mười mấy năm rồi, làm sao nhìn nhầm được, hừ, anh không hiểu thì đừng có mà ở đây gây rối, kiếm chỗ mát mẻ mà ngồi đi!”
Lang Vương bị anh ta mắng cho ngây người ra, sao mình nói lời thật lòng mà lại trở thành mục tiêu công kích của người ta, lúc anh đang ngây người ra, một tên gầy gò thấp bé kéo Lang Vương một cái, rồi quay người đi, Lang Vương vội vàng đuổi theo hắn, không biết hắn định nói gì với mình.
Quặt hết bên nọ đến bên kia cuối cùng tới một cái ngõ vắng, thì tên gầy còm kia mới dừng bước, quay ngoắt người một cái:
“Mẹ mày, thằng oắt con mày chán sống rồi à!”
Không còn dáng vẻ đáng thương tội nghiệp như ban nãy kéo áo Lang Vương nữa, thay vào đó là một vẻ mặt hung dữ, hắn gào mồm lên lao về phía Lang Vương, Lang Vương quay người lại, nhìn thấy hai cái tên “người trong nghề” to con vừa nãy đứng khoanh tay sau lưng anh.
“Mấy người muốn làm gì, tôi với các người không thù không oán mà?”
“Ai bảo thằng chết tiệt mày thích chĩa mũi vào chuyện người khác, mày ngu thật hay đùa đấy, trông bộ dạng xui xẻo của mày, mặc quần áo thì như thằng đồng nát, tổ sư mày ngứa đòn à!”
Tên cao to đang nói nhân lúc Lang Vương không để ý, cánh tay to như quạt ba tiêu của hắn túm lấy cổ áo của anh, dùng lực nhấc lên, có thể do bộ quần áo ông cụ cho anh tuổi đời quá cao rồi, chất vải cũng mỏng đi nhiều. “Toạc” một tiếng, chiếc áo rách một miếng to.
“Mẹ kiếp! Đây là bộ quần áo đầu tiên của tao đấy!”
Lang Vương lập tức sôi máu, bước tới tát một phát, chỉ nghe thấy tên cao to kia kêu “á” một tiếng, người bay đi như một con diều đứt dây, anh vẫn cảm thấy chưa hả giận, xông tới, đấm bôm bốp, tên kia bị đánh cho chỉ dám kêu mẹ, hai tên còn lại thì đứng ngây ra nhìn, không động đậy. Mãi cho đến khi tên to con bị đánh hét lên:
“Cứu tao!”
Tiếng la thất thanh này hình như mới làm cho hai tên kia bừng tỉnh, chúng nhặt lên hai thanh gỗ không biết ở đâu ra, hùng hổ xông tới đập vào đầu Lang Vương, “Rắc rắc…” hai tiếng vang lên, hai thanh gỗ mỏng manh như tay em bé gãy làm đôi, mặt hai tên đó đang nở nụ cười gian ác, lập tức biểu cảm cứng đờ.
Lang Vương lắc lắc cho rơi vụn gỗ trên đầu, rồi quay phắt lại, không chần chừ, anh cùng lúc nhấc bổng cả 2 tên lên, như là nhấc hai con gà vậy, sau đó quăng mạnh bọn chúng vào cái tên to cao vẫn đang nằm rạp dưới đất, ba tên như đang chơi trò chồng người trên mặt đất.
“Đại ca, đại ca, xin giơ cao đánh khẽ, bọn em sau này không dám nữa…”