Nhật Kí Lang Vương

Chương 7: Gồng gánh gia đình ta

Được vươn mình một cái, thật dễ chịu.

Mấy tên nhóc của cái ban di dời đó cứ cố lao lên đánh, anh tùy tiện đánh trả, bọn họ cũng thua tơi bời, sau khi Lang Vương tẩn cho 2 tên cầm đầu ngất đi, bọn chúng hô lên 1 cái rồi chạy mất, đúng là chẳng thú vị gì. Giờ nghĩ lại, vẫn là làm người thoải mái hơn.

“Yêu quái? Ai nói tôi là yêu quái, nếu như tôi không nói ra, các người cũng đâu có biết. Tôi có ngoại hình của một con người, nhưng lại có cái tâm của một con sói, nhớ là, không phải tâm kiểu lòng lang dạ thú đâu nhé, mà là không chịu thua kém ai, là dã tâm, là tinh thần chiến đấu quật cường.”

Lang Vương nghĩ bụng, giờ đây, anh càng lúc càng thích cuộc sống của con người rồi.

Nhưng có một điều anh vẫn không hiểu, bất luận là ông cụ trước lạ sau quen kia, hay là nhân viên bán hàng, bán bảo hiểm, ban di dời các kiểu đều tìm thấy anh, mà sao cảnh sát đến bây giờ vẫn không thấy sự tồn tại của anh nhỉ, mấy ngày trước còn ráo rác còi xe, hai hôm nay đột nhiên ngừng truy bắt rồi, khó hiểu thật.

Đánh nhau với người của ban di dời xong, Lang Vương lại đi dạo phố một lúc, nhìn thấy cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ, anh cố ý tiến lại gần. Mấy người cảnh sát giao thông đó chỉ liếc Lang Vương một cái, liền tránh ra, tiếp tục dò xét xem có ai lái xe vi phạm luật giao thông không, thậm chí còn chẳng buồn để ý đến anh. Lang Vương khó chịu, tại sao bản thân là tội phạm truy nã, lại có thể giữa ban ngày ban mặt đi đi lại lại mà không ai thèm để ý chứ.

Lang Vương đứng trên đường chán trường nhìn xe cộ và cảnh sát giao thông, anh còn phát hiện ra một việc kỳ lạ, tại sao có những chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu thì cảnh sát giao thông không bắt, nhưng có những xe đi rất cẩn thận thì lại bị dừng lại, sau đó nhẫn tâm lập biên bản người ta, lẽ nào trong thế giới này phóng nhanh vượt ẩu không có tội, mà từ tốn cẩn thận lại phạm pháp?

“Ai, xem ra mình làm người cũng chưa phải là thành công lắm, những thứ mình không hiểu trên thế giới này còn nhiều lắm, chắc phải từ từ tìm hiểu thôi.”

Về tới nhà, ông cụ lại ghé, còn cầm theo một cái túi vải. Lang Vương vừa nhìn thấy ông cụ thì thấy, mắt của ông hơi sưng, một bên mắt còn màu xanh nữa:

“Ông sao thế, xảy ra chuyện gì à?”

“Không, không có chuyện gì, tôi chán quá nên đến đây ngồi thôi.”

Giọng nói của ông cụ khàn khàn, ông chậm rãi bước tới bên giường của Lang Vương, lấy tay xoa xoa cái giường, hình như là để kiểm tra xem cái giường có chắc chắn không, sau đó mới cẩn thận ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, thì đã ho dữ dội, Lang Vương vội vàng đưa cho ông cụ một chai nước khoáng. Đối với Lang Vương mà nói, tùy tiện lấy một chai nước khoáng chẳng có gì khó khăn cả, vị của nước khoáng ngòn ngọt, ngon hơn nhiều so với vị của nước suối anh từng uống trong rừng, nhưng lại không ngon bằng nước suối uống trên núi.

Ông cụ uống một ngụm nước, trông có vẻ khá hơn nhiều.

“Sao, mắt của ông sao thế, lại cãi nhau với con trai à?”

“Hai, không sao, tôi quen rồi.”

“Ông cứ nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Ha ha, lần đầu tiên gặp cậu, cậu còn bảo tôi tinh quái, sao bây giờ lại tỏ thái độ như vậy, ha ha, khụ khụ khụ khụ…”

Ông cụ cười, rồi lại ho một trận. Lang Vương vội vàng đưa nước cho ông cụ uống thêm vài ngụm nữa:

“Con trai với con dâu ông hay gây chuyện thế, ông ra đi để lại tất cả cho bọn họ, bọn họ còn muốn thế nào nữa?!”

“Hai, chả trách ai được, có trách thì trách tôi chỉ là một ông lão nhặt ve chai, không có bản lĩnh gì, cho nên mới ra nông nỗi này, hai…”

Ông cụ thở một hơi dài:

“Việc này thì liên quan gì đến cậu? Con đường là do mình tự chọn! Trách ai được chứ?”

Nghe lời ông cụ nói, Lang Vương lại nghĩ đến mình: Dựa dẫm, mình dựa dẫm ai, bị người ta truy sát, từ thời Tần Thủy Hoàng đến Thành Cát Tư Hãn đều bị người ta truy sát, cả một chặng đường dài, bố mình đã để lại cho mình được cái gì? Mình chi hi vọng mẹ mặt trăng có thể mỗi đêm trên không trung dõi theo mình, là trong lòng đã mãn nguyện rồi. Trong sách nói rất hay, đường bằng phẳng là do mình tự đi, đường đẫm máu cũng do mình tự chọn, liên quan gì đến ông cụ đâu.

Ông cụ chỉ khẽ thở dài, không nói gì cả, cánh tay run rẩy từ từ lấy trong túi ra một cái giấy gói thuốc lá, rồi đặt lên đấy một dúm thuốc, từ từ cuộn lại, lấy bật lửa ra châm. Cái đốm lửa nhỏ ở đầu thuốc lập lòe lập lòe theo mỗi hơi thuốc của ông cụ, khói thuốc nồng nặc xông vào mũi. Trông bộ dạng buồn khổ của ông cụ, Lang Vương lại quở trách ông điều gì đó:

“Tiếp sau đây ông định như thế nào? Cứ chịu đựng như thế mãi sao? Có cần tôi đến gặp con trai con dâu ông nói chuyện không?”

“Có gì để nói đâu, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, hai, tôi quen rồi, cho cậu cái này…”

Từ cái túi vải cầm trong tay, ông cụ lấy ra một bộ quần áo đã giặt đến bạc màu:

“Cậu không thể cứ mặc mãi bộ này được, ha ha, con trai tôi không mặc bộ này nữa, tôi thấy vẫn còn tốt, vứt đi thì tiếc, nên mang đến đây cho cậu, ha ha, dù sao vẫn hơn cái bộ quần áo rách tôi cho cậu, ha ha.”

Nhìn bộ quần áo trong tay ông cụ, rồi nhìn bàn tay nhăn nheo, đôi mắt chớp chớp đỏ hằn mạch máu, Lang Vương thấy sống mũi cay cay, một hàng nước lăn dài trên hai gò má, anh liếʍ nhẹ một cái, trong đó hàm chứa cả một chút đăng đắng. Anh biết, đây là nước mắt, một con sói sống cả nghìn năm ngày hôm nay cuối cùng cũng được nếm mùi vị của nước mắt, nhưng mà mùi vị này không được ngon cho lắm.

“Đi thôi, ông cụ, tôi với ông đi tìm cái thằng con trai và đứa con dâu bất hiếu của ông nói cho ra nhẽ, tôi không tin, lẽ nào đạo lý con trai con dâu phụng dưỡng cha mẹ không còn nữa rồi!

“Không, tôi không đi.”

Ông cụ cố gắng đẩy tay Lang Vương ra, cứ như kiểu Lang Vương định dẫn ông đi làm chuyện gì đó rất đáng sợ vậy, trong lúc lôi kéo, Lang Vương nhìn thấy, trên cánh tay của ông cụ có vài vết bầm tím, không cần nói cũng biết là dấu tích do ai để lại.

“Mẹ kiếp!”

Anh buông tay ông cụ ra, ngồi thụp mạnh một cái xuống đất, trong lòng như bị đổ lẫn 5 loại gia vị vào nhau, ông cụ ân cần lấy tay xoa đầu Lang Vương:

“Không có gì phải buồn, con người sống trên đời này, ai cũng phải gánh chịu một vài thứ, cậu còn trẻ, có nhiều chuyện vẫn chưa nhìn được thấu đáo, không có gì thật mà, ha ha, cái vị tổng thống Cửu Đích Ngụy gì đó chẳng phải đã nói, đời người chưa từng ngồi tù, thì không được coi là hoàn chỉnh sao, ha ha, ngồi tù cũng có thể tự hào, huống hồ tôi chỉ là chịu chút ấm ức, không sao đâu, ha ha.”

Ông cụ cười lạc quan, cười đến độ râu của ông cụ cũng rung lên, nhưng trong nụ cười đó, Lang Vương thấy được sự chua xót. Một cơn gió lạnh thổi qua ô cửa sổ không có kính, không khỏi khiến Lang Vương rùng mình. Ông cụ cười xong rồi, run rẩy đứng lên:

“Tôi đi đây, cậu nhóc, tôi về đây, ha ha, lúc đến đây, tôi nhìn thấy không xa có một đống thanh sắt, ha ha, tôi mà nhặt chúng đi bán cũng được khối tiền đấy, ha ha, tôi sợ làm cậu bẩn nên không nhặt, ha ha, giờ tôi phải nhanh chân, không có lại mất, ha ha…”

Nhìn theo bóng dáng chậm rãi của ông cụ, Lang Vương cảm thấy gợn lên chút đau buồn, từ cửa sổ vọng lại một bài hát:

“Cứ luôn vòi vĩnh cha, lại chưa từng nói câu cảm ơn, sau này lớn lên mới thấu, cha thật chẳng dễ dàng. Mỗi lần con xa nhà, cha luôn tỏ vẻ nhẹ nhàng. Cười nhẹ nói đi đi, quay lưng lệ tuôn trào. Ước gì được như trước, nắm lấy đôi bàn tay ấm áp…”

Lang Vương biết đây là bài hát Người cha do anh em Khoái Tử hát, anh chìm vào trong cảm xúc bi ai, không thể thoát ra được, tiếng hát vẫn cất lên, từng nốt nhạc trầm bổng cứ văng vẳng bên tai anh…

“…Gửi gió mang tới bình an, thời gian ơi thời gian hãy chậm lại, đừng để cha già thêm nữa, con nguyện lấy tất cả đổi năm tháng của cha, người cha một đời kiên cường, con có thể làm được gì cho cha, chút quan tâm nhỏ nhặt mong cha hãy nhận lấy, cảm ơn cha đã gồng gánh gia đình ta, dốc hết tất cả cho con những gì tốt đẹp nhất…”