Ngả đầu ngủ một giấc là lại hết một ngày, cái tên ban nãy trước khi đi đứng ngoài đường hung hăn càn quấy cũng không thấy quay lại nữa, tên đại ca của hắn cũng không thấy đến đòi công bằng gì cả, có vẻ như mọi chuyện cứ thế qua đi, tiếng còi xe cảnh sát cũng không còn lại bao nhiêu.
“Có khi nào quên mình luôn rồi không?”
Lang Vương nghĩ bụng.
Mấy ngày liền trời cứ mưa rả rích, hôm nay cuối cùng cũng thấy mặt trời ló rạng, chắc hẳn tối nay sẽ được gặp lại mẹ mặt trăng thân yêu rồi. Lang Vương vui vẻ đi ra khỏi căn nhà đổ nát, có một người chạy với tốc độ còn nhanh hơn cả thỏ lao đến trước mặt anh, làm anh giật bắn mình. Lang Vương còn đang tưởng hai tên này đến để giúp cái tên đần độn đội mũ vành kia làm loạn, thì đột nhiên thấy họ nghiêm chỉnh cúi người hành lễ, nói với anh bằng giọng thảo mai nịnh nọt khiến toàn thân anh nổi da gà:
“Chào anh, chúng tôi đặc biệt đến thăm anh, không biết anh có thể bớt chút thời gian quý báu của mình được không?”
Lang Vương quay đầu lại, nhìn cái cửa hữu danh vô thực của căn nhà, không biết từ bao giờ nó đã khôi phục được chức năng vậy, có thể chắn hai người sống sờ sờ này ở bên ngoài. Người đứng đối diện anh có vẻ hơi hoang mang:
“Anh không cần lo, chúng tôi chỉ xin một chút thời gian của anh thôi...”
“Các anh nói đi.”
Vỗn dĩ Lang Vương định mời hai người họ vào trong nhà rồi nói chuyện, nhưng nhìn cái căn nhà xiêu xiêu vẹo vẹo đó, Lang Vương thấy chắc bọn họ cũng đang nghĩ là: Đứng ở bên ngoài nói chuyện có vẻ sẽ an toàn hơn.
“Là thế này, chúng tôi là nhân viên kinh doanh của công ty XX, hôm nay chúng tôi muốn mang đến cho anh một sản phẩm mà công ty chúng tôi mới chế tạo ra...”
Giờ thì Lang Vương đã biết thế nào là lải nhải, biết thế nào là thao thao bất tuyệt, nửa tiếng đồng hồ qua đi mà mấy ông anh này vẫn chưa nói hết, chả khúm na khúm núm giống với cái lúc mới gặp Lang Vương gì cả. Nghe xong anh vẫn không biết bọn họ vừa nói cái gì. Cuối cùng, bọn họ nhét vào tay anh một vật tròn xoe.
“Anh thử trải nghiệm đi, hàng này rẻ lắm, chất lượng quá tốt mà giá lại hời!”
“Ừ, nhưng vẫn mất tiền đúng không?”
Lang Vương đã hiểu ý của bọn họ, tranh thủ lúc bọn họ dừng lại nuốt nước bọt vội vàng hỏi.
“Vâng ạ, chỉ cần bỏ ra một chút ít tiền thôi, nhưng mà…”
Thấy anh ta lại chuẩn bị nuốt nước bọt lấy hơi, Lang Vương vội vàng chặn họng, tay chỉ vào căn phòng đang trực sập xuống và bộ quần áo rách rưới trên người:
“Anh trông tôi có giống người có tiền không?”
“Ặc…”
Cả hai người cứng họng nhìn nhau, cái người nãy giờ không nói gì bèn giật lại món đồ tròn tròn trong tay Lang Vương, anh còn chưa kịp biết cái thứ họ nhét vào tay anh là gì, thì bọn họ đã biến mất khỏi tầm mắt của anh rồi, còn không thèm ngoái đầu lại.
Lang Vương đứng trước cửa ngây người ra, nhìn về phía hai người kia đi mất, tự nói với bản thân:
“Hai người này có vẻ như là nhân viên tiếp thị mà trong sách nói tới, úi, bọn họ có thể tìm thấy mình, thì đám cảnh sát kia chắc cũng sắp tới đây rồi.”
Thật ra Lang Vương cũng rất muốn gặp cảnh sát, muốn chơi với cái thiêu hỏa côn bốc khói một chút, thế là anh bỏ luôn ý định ra ngoài đi dạo, định quay vào trong tiếp tục đọc cuốn ‘Câu chuyện của sói’, đột nhiên ở đâu ra một người đi giày da mặc âu phục, trông hào hoa phong nhã chạy tới:
“Anh gì ơi, anh ở chỗ này nguy hiểm lắm đấy!?”
Lang Vương trong lòng thầm gật gù, xem ra trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt bụng, đang định nói với “người tốt bụng” này vài câu khách sáo, ai ngờ anh ta còn không cho anh kịp mở miệng, lấy ra một tập giấy, dúi vào tay Lang Vương:
“Anh mau mua bảo hiểm đi, bất luận cuộc sống khó khăn thế nào, vẫn phải quan tâm đến an toàn của bản thân đầu tiên phải không nào, công ty bảo hiểm của chúng tôi bồi thường nhanh, còn có rất nhiều chính sách ưu đãi…”
Lang Vương bất đắc dĩ lắc đầu, trả lại tập giấy đó về cho anh ta, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể trả lời:
“Tôi không cần!”
Anh quay người đi vào căn nhà gần như sắp sập, cái ông anh giày da âu phục kia cũng định xông vào, tiếp tục làm công tác tư tưởng cho Lang Vương, nhưng đến khi anh ta thấy trên tường có vết nứt to đến độ nhét vừa cánh tay của đứa trẻ con, thì lý trí dừng lại, lắc đầu thất vọng, rồi hậm hực bỏ đi.
Xã hội đen có thể tìm thấy mình, tiếp thị tìm thấy mình, bán bảo hiểm cũng tìm thấy mình, bao nhiêu người tìm thấy mình như vậy, Lang Vương nghĩ:
“Cảnh sát đáng ra cũng phải tìm thấy mình rồi chứ nhỉ. Ông cụ đó đã nói là, tất cả những nơi tập trung nhiều người qua lại đều phát video ghi hình mình, những người biết mình chắc chắn không ít, có nhiều người thấy mình như vậy, chắc mình sắp bị bại lộ rồi.”
Nghĩ vậy, Lang Vương lật tới lật lui quyển sách trong tay ngán ngẩm, chờ đợi một vị khách không mời mà đến.
Đúng là không để anh phải chờ lâu, một đám người trùng trùng điệp điệp kéo tới, Lang Vương nghĩ bọn họ chắc chắn là cảnh sát, liền chạy ngay ra cửa, anh trợn tròn mắt, đám người này ai ai cũng đội mũ, quần áo thì lòe loẹt, chẳng giống mấy người hôm đó vây bắt anh, quần áo cảnh sát chỉnh tề đẹp đẽ, đặc biệt là vũ khí mà bọn họ cầm trong tay – cũng không phải là súng, mà là gậy gỗ, cuốc xẻng các thứ. Trong đó có tên đại khái là chả còn gì để cầm nữa, đành cầm hai viên gạch.
Thấy đám người hung hăng tiến về phía mình, Lang Vương thực sự vẫn không hiểu bọn họ từ đâu ra, trong đầu lẩm nhẩm:
“Lẽ nào cảnh sát thay đồng phục rồi? Không đúng, đây có phải đồng phục đâu…”
Trong lúc Lang Vương vẫn chưa nghĩ ra được là đám người này từ đâu ra, có vài tên không khách sáo chĩa vũ khí về phía đầu anh, dùng khẩu khí hùng hổ hét lớn:
“Đánh nó!”
“Khoan đã!”
Lang Vương vội vàng lên tiếng ngăn lại, mặc dù anh không lo lắng cho an nguy của bản thân lắm, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ đánh nhau như vậy, hai hôm trước anh đọc trong sách thấy có một nước gọi là nước Mỹ và một nước là nước Anh vốn là đồng minh của nhau, nhưng không cẩn thận để người mình đánh người mình, tuy Lang Vương biết anh và bọn họ chả liên quan gì đến nhau, nhưng anh vẫn muốn làm rõ mọi chuyện rồi nói tiếp.
“Sao các anh lại đánh tôi?”
“Làm gì à? Phì.”
Tên đi đầu nhổ điếu thuốc đang hút dở trong miệng ra, kiêu ngạo chỉ vào mũi của Lang Vương:
“Thằng oắt con, mày đóng đinh ở đây, tao thấy ngứa mắt, biết điều thì cút đi chỗ khác cho tao, cút càng xa càng tốt!”
“Đóng đinh?”
Lang Vương đọc sách thì cũng biết đóng đinh nghĩa là gì, nhưng mà không nghĩ bản thân lại liên quan gì đến cái tên này.
“Đừng có mà đứng đấy giả ngây giả ngô, hừ, mày còn không cút đi, tao đánh mày gãy chân, cho mày cả đời không có chân mà đi!”
“Ồ, tôi hiểu rồi, các anh là ban di dời…”
“Bọn tao là ai đến phiên mày quản à, anh em đâu, thằng oắt này thích nhiều lời, xông lên!”
Một tiếng hô hào mà cả đám xông lên như hổ báo, có điều trong mắt Lang Vương, ví bọn chúng như hổ báo thì đúng là sỉ nhục bản thân. Nào là gậy là gạch, còn chưa kịp chạm tới quần áo anh thì cái tên cầm đầu vừa ra mệnh lệnh kia đã bị Lang Vương nhấc bổng lên, hắn tru tréo, hai chân không chạm đất, giãy giụa đạp tứ tung trên không trung. Cổ hắn bị Lang Vương bóp đến nghẹt thở, âm thanh phát ra như tiếng lợn bị gϊếŧ:
“Thả, thả tao ra…”
Lang Vương thuận thay ném hắn ra ngoài, hắn “quác” lên một tiếng rồi ngất xỉu.