Nhật Kí Lang Vương

Chương 5: Câu chuyện của sói

Sau khi tiễn ông cụ, Lang Vương lặng lẽ đi tới một hiệu sách cách chỗ anh ở không xa, hiệu sách đó rất lớn. Lang Vương muốn tránh những nơi đông người hết sức có thể. Anh nghiêm túc lấy sách ở đó ra đọc, lượng sách ở đó rất nhiều, đọc cả một ngày trời cũng không hết. Lang Vương rất tự tin vào trí nhớ của mình, anh chỉ cần đọc một lần, là có thể nhớ như in tất cả những nội dung viết trong sách, có thể lúc đó vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết, nhưng có thể lưu lại sau này dần dần lĩnh hội.

Sau khi nói chuyện với ông cụ xong, Lang Vươn cảm thấy thế giới này quá lạ lẫm. Bản thân phải mau chóng thích nghi với thế giới, với môi trường, từ đó có thể nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Nghe ông cụ đó nói mình bị truy nã, mặc dù không hiểu lắm truy nã nghĩa là gì, nhưng anh vẫn rất cẩn thận, qua một ngày bình an vô sự, có vẻ như không có ai nhận ra anh cả. Đợi đến tối, Lang Vương như cá gặp nước, mặc dù nhân viên bảo vệ đã đi tuần tra vô cùng cẩn thận, Lang Vương muốn không bị bọn họ phát hiện, là chuyện dễ như trở bàn tay.

Đối với Lang Vương, màn đêm là tấm bảo vệ tốt nhất, anh không lo phải che giấu thân phận nữa, có thể tha hồ tìm tòi lục lọi từng giá sách và đọc chúng. Những thứ được viết trong sách quả thực rất quan trọng đối với anh, Lang Vương như người đang khát nước vừa đi từ sa mạc ra, đang vùng vẫy tận hưởng trên ốc đảo, mặc sức tận hưởng niềm vui của học thức, điên cuồng hấp thu những tinh túy trong sách vở. Chỉ là anh không hiểu, tại sao lại có nhiều sách về thi cử, về nghề nghiệp đến thế, lẽ nào bây giờ tất cả mọi người đều bận rộn với mấy việc này sao?

Phía đông đã hửng lên một màu trắng của bong bóng cá, một ngày mới lại bắt đầu. Lang Vương vươn người, nhảy ra khỏi cửa sổ của hiệu sách. Phi như một cơn gió về căn phòng tồi tàn nơi anh trú ngụ. Có một đứa bé đứng trên hiên nhà của một tòa chung cư gần đấy, dụi dụi đôi mắt đang lim dim, nhìn thấy bóng Lang Vương đang bay trên không trung, cậu nhóc chỉ vào nơi cái bóng đã bay qua, hô lên với bà:

“Oa, bà ơi, bà ra đây xem, siêu nhân này!”

“Mẹ kiếp!”

Lang Vương chửi thầm trong bụng, không biết con cái nhà ai mà dậy sớm thế, chỉ kịp nghe thấy tiếng bà thằng bé khẽ mắng:

“Siêu nhân cái gì, nói năng luyên thuyên, hừ, mai mốt bay mà còn đọc mấy cái truyện tranh vớ vẩn, tao đốt hết!”

Lang Vương biết mặt thằng bé chắc ấm ức lắm, nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo nó nói sai cơ chứ, người thằng bé thấy đâu phải là siêu nhân. Cái tên mặc quần sịp ra ngoài đấy, Lang Vương không mấy thiện cảm với hắn cho lắm, hơn nữa, có vẻ như nên gọi anh là – yêu quái, như vậy hợp lý hơn!

Lúc Lang Vương về tới chỗ ở của mình, anh bỗng thấy một người cao to mặc một chiếc áo khoác đen, đội một chiếc mũ rộng vành lớn đứng bên giường. Lang Vương ngẩn ra một lúc, không biết tại sao nơi nguy hiểm như thế này đột nhiên lại có người xuất hiện:

“Nhà này sắp đổ rồi, anh đến đây làm gì, nguy hiểm lắm.”

Lang Vương chủ động hỏi, người đó còn chẳng buồn ngẩng mặt lên, mặt của hắn ta vẫn bị che kín, một âm thanh u ám từ dưới vành mũ phát ra:

“Anh ở đây còn không sợ nguy hiểm, tôi chỉ thỉnh thoảng ghé qua, thì có gì mà sợ chứ.”

“Ồ, vậy anh tới tìm tôi?”

“Anh nghĩ sao?”

Lang Vương thấy tên này nói chuyện sao mà mệt mỏi thế, quyết định mặc kệ hắn, đi thẳng đến bên giường nằm, thò tay vào trong áo lấy ra một cuốn sách, cuốn sách này là anh tiện tay thó được lúc rời khỏi hiệu sách, có tên là ‘Câu chuyện của sói’.

Người kia không chờ Lang Vương trả lời, có vẻ hơi gấp gáp nói:

“Tôi đến tìm anh đấy.”

“Có chuyện gì anh cứ nói, tôi nghe đây, nếu như anh là cùng một phe với cảnh sát, tôi khuyên anh nên gọi thêm mấy người nữa tới, ha ha, vì dựa vào sức của một mình anh thì có làm cách nào cũng không bắt được tôi đâu.”

“Cảnh sát? Hừ, bọn họ là cái thá gì chứ, chẳng qua chỉ là một lũ sâu bọ chỉ biết chìa tay ra đòi tiên của dân mà thôi. Tôi không cùng phe với họ, cũng không phải tới bắt anh, tôi được đại ca của tôi phái tới đây mời anh!”

“Mời tôi? Ha ha, hay đấy, đại ca của các anh là ai, anh ta mời tôi thì tôi phải đi sao?”

“Ở thành phố A, đại ca của chúng tôi là nhân vật một tay che trời, những người anh ấy mời đến, không ai dám không đến cả. Hừ, mấy tên cảnh sát đó không biết tung tích của anh, còn đại ca của chúng tôi thì đã biết từ lâu rồi. Chỉ một việc nhỏ này thôi, là anh phải hiểu khả năng của đại ca tôi đến đâu rồi chứ.”

“Ha ha, vậy sao, không ngờ là một nhân vật lớn như vậy, nhưng mà tôi vẫn không muốn nể mặt anh ta, anh ta mời tôi, nhưng tôi lười đi lắm, không rảnh, nếu như không còn việc gì khác, thì mời anh đi cho, tôi muốn đi ngủ sớm một chút!”

Cái tên tỏ ra nguy hiểm đó không ngờ lại bị cự tuyệt một cách dứt khoát như vậy, ngây ra một lúc, mới tiếp tục nói:

“Anh không đi nhất định sẽ phải hối hận, anh có biết năng lực của đại ca chúng tôi không, hừ, chỉ cần anh ấy nói một tiếng, cả cái thành phố A này sẽ không còn chốn dung thân cho anh nữa.”

“Ha ha, thật ra giờ thành phố A đã không còn chỗ dung thân cho tôi nữa rồi, ha ha, tình hình có tệ hơn cũng chẳng tệ hơn được bao nhiêu nữa đâu, tôi trước giờ không thích ai bắt tôi nói nhiều, đã bảo là tôi muốn đi ngủ sớm mà, mời anh mau đi cho! Tôi không muốn nói lần thứ 3 nữa đâu!”

Người đội mũ vành đó lưỡng lự một lúc lâu không lên tiếng, hình như trong lòng vẫn đang tính toán điều gì đó, cuối cùng, hắn ta vẫn không đành lòng lắm, chắc là sợ cứ ỉu xìu xìu như vậy quay về không dám đối mặt với cái tên đại ca mà hắn nói, đành tiếp tục ba hoa:

“Anh phải cân nhắc cho kỹ đấy, tuổi còn trẻ, đừng hành động hồ đồ…”

Chưa kịp nói hết câu, cả người hắn bay ra khỏi căn phòng đổ nát, ngã sõng soài trên mặt đất, Lang Vương còn chẳng buồn nhìn cái dáng vẻ thảm hại của hắn, nhưng mà trong lúc hắn bay ra ngoài, anh đã kịp thuận tay chụp lấy cái mũ của hắn, mặc dù anh rất ghét mấy người cứ cố tỏ ra vẻ nguy hiểm, nhưng cái mũ của hắn cũng không tệ, đội lên đầu chắc cũng cá tính ra phết.

Anh nghe thấy tiếng cái tên dở hơi đội mũ đó đứng ngoài đường đau đớn rêи ɾỉ và tiếng chửi rủa của hắn, Lang Vương không cần nhìn cũng biết, xung quanh hắn bây giờ chắc có rất nhiều người qua đường dừng lại xúm vào xem, còn việc có bị bại lộ danh tính hay không anh không quan tâm lắm, có điều nghe tiếng hắn quang quác như quạ, khiến anh thực sự khó chịu, tiện tay gõ lên thành nhịp điệu, khiến thằng cha đó miệng dính như cao su, chỉ dám hừ hừ vài tiếng, không thốt ra nổi một tiếng nào.

Chả mấy chốc bên ngoài yên tĩnh hẳn, chắc là tên kia đã quay về báo cáo với chủ của hắn rồi. Lang Vương mãn nguyện nằm trên giường, tiếp tục ngắm nhìn cái mũ trong tay. Trong cái mùa nhiều gió này, thời tiết cũng tương đối nóng, còn đội lên đầu một cái mũ như thế này, ngoài việc ra vẻ cool ngầu thì đúng là chả có cái tác dụng gì.

Cầm cái mũ trong tay nghịch một hồi thì chán, anh liền ném cái mũ sang một bên, chuyên tâm tập trung đọc cuốn ‘Câu chuyện của sói’ trong tay, còn về con quạ đen đủi bị bay ra ngoài cửa sổ kia, chưa đầy nửa phút là anh đã quên luôn rồi…