Mưa cứ rơi mãi không thôi, cả ngày hôm qua không có lúc nào tạnh, đến sáng sớm hôm nay lại rả rích rả rích. Không chỉ có loài người ghét mưa, sói cũng vậy. Nhưng đảm bảo hiện giờ oán giận cái thời tiết khỉ gió này nhất chính là mấy chú cảnh sát hôm qua tham gia vây bắt Lang Vương.
Bọn họ bao vây Lang Vương tại trận, nhưng Lang Vương lại không giơ hai tay lên như họ yêu cầu, bởi vì sói cũng có tự trọng chứ.
“Tôi chẳng phạm tội gì cả, sao lại bắt tôi đầu hàng, hơn nữa lại đầu hàng một đám người thua xa bản thân, đúng là sỉ nhục cả loài sói.”
Anh lẩm bẩm nói với bản thân. Mấy viên cảnh sát với Lang Vương đứng dưới mưa đôi co qua lại cũng phải hơn một tiếng, điều thú vị là, Lang Vương không cử động, bọn họ cũng không dám cử đậy. Một lúc sau Lang Vương cảm thấy chán quá rồi, muốn lên gân lên cốt, thì không ngờ một viên cảnh sát vì quá căng thẳng, đã cướp cò súng.
Một viên đạn bắn thẳng về phía Lang Vương. Có thể trong mắt những người khác, tốc độ của viên đạn nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng với Lang Vương mà nói, đạn bay cũng không phải là nhanh lắm, anh có thể nhìn rõ mồn một quỹ đạo bay của viên đạn. Đương nhiên là muốn tránh cũng hoàn toàn không thành vấn đề.
Lang Vương nhẹ nhàng né viên đạn đang lao tới, tất cả mọi người đều tròn xoe mắt nhìn anh, có vẻ là đang xem xem anh có bị thương không. Từ xa có một người phụ nữ hét lên một tiếng thất thanh, hình như là sợ quá ngất xỉu rồi. Lang Vương nghĩ thấy kỳ lạ, tại sao người bị súng nhắm vào còn chưa kêu, mà người đứng ngoài xem lại phản ứng dữ dội như vậy. Đã nhát gan sao còn đứng xem làm gì. Tư duy của con người vẫn làm anh thấy khó hiểu.
Đến khi đám cảnh sát phát hiện ra anh không hề hấn gì, anh đã băng qua mấy chiếc xe đỗ bên đường và mấy chiếc xe bị đâm đến biến dạng, nhẹ nhàng nhảy một cái qua đầu đám cảnh, rồi biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, đằng sau lưng anh chỉ còn lại tiếng súng lanh lảnh, Lang Vương mỉm cười tự nói với bản thân:
“Bọn họ phản ứng chậm thật, lẽ nào thứ bọn họ cầm trong tay là thiêu hỏa côn thật?”
Để bớt đi mấy chuyện phiền phức không đâu, Lang Vương lượn vài vòng trên bầu trời thành phố, thành phố này không lớn, nhưng cũng khá là phồn hoa. Quan sát kỹ một lượt mọi vật xung quanh, mãi đến khi chắc chắn là không có ai âm thầm đuổi theo, anh mới trở về căn nhà sắp bị dỡ bỏ, đặt mình nằm lên chiếc giường đơn sơ, ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau. Bên ngoài mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác là từ sau ngày hôm qua, tiếng còi xe cảnh sát trên đường cũng nhiều hơn, Lang Vương biết bọn họ đang làm gì.
Lang Vương chẳng có hứng thú gì với mấy người đang khổ sở truy tìm anh, chỉ muốn nằm thêm một lúc, bây giờ chất lượng không khí trên thế giới ngày càng kém, năng lượng hàm chứa trong không khí ít đến phát hờn. Không biết đến tối có thấy được mặt trăng sáng trong trên trời không. Anh uể oải duỗi người. Không biết là vì sao, từ lúc ông cụ kia kê cho anh cái giường đơn giản này, anh lại cảm thấy rất yêu thích nó, sáng ngày ra mở mắt, thấy không khí bên ngoài không tốt, không muốn dậy chút nào, chỉ muốn nằm mãi trên chiếc giường này.
Đột nhiên, cánh cửa xập xệ có thể rơi ra bất cứ lúc nào bị người ta đập một cái thật mạnh, làm anh giật bắn mình, xoay người bật dậy khỏi giường, người vừa xông vào lại chính là ông cụ ngày hôm trước, ông ta vừa vào thì đã sốt sắng chạy tới bên cạnh Lang Vương nói:
“Cậu vẫn còn nằm đây ngủ được sao! Cậu gây họa lớn rồi!”
Lang Vương ngồi trên mép giường, nhìn ông cụ cười ha ha, làm ông cụ càng nóng ruột hơn:
“Cười cái gì mà cười, xem cậu còn cười được không! Cậu nghe mà xem…”
Ông cụ chỉ tay ra bên ngoài, vừa hay bên ngoài vang lên một tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi đi qua:
“Mấy xe cảnh sát này chạy ngược chạy xuôi, đều là để tìm cậu đấy!”
“Thế thì đã sao chứ? Ha ha, bọn họ có tìm được tôi đâu.”
“Sớm muộn cũng tìm được thôi! Giờ cậu đã bị phát lệnh truy nã rồi, cậu có thể chạy đi đâu được?”
“Chạy? Ha ha, tôi có chạy đâu? Tôi ngoan ngoãn ở lại đây mà, sao tôi lại phải chạy? Không sao đâu, ông cứ yên tâm đi, không có gì to tát cả.”
“Phục cậu thật đấy, cậu gan thật.”
Ông cụ nhìn bộ dạng bình thản của Lang Vương, có vẻ cũng trấn tĩnh hơn nhiều, ông ta ngồi xuống giường, mặc dù không còn nhìn Lang Vương nữa, nhưng từ trong lời nói của ông cụ, anh có thể cảm nhận được hình như ông ta vẫn chưa bình tĩnh lắm:
“Cậu nhóc, rốt cuộc cậu là ai? Có phải cậu từng nói với tôi là cậu từ trên núi xuống, lần đầu tiên đến thành phố như thế này, buổi tối nằm ngủ bên đường, hôm sau tỉnh dậy, thì mất hết mọi thứ đúng không?”
“Vâng, chính là như vậy, có vấn đề gì sao?”
“Nhưng sao tôi thấy nó cứ sai sai ý, cậu có biết trên lệnh truy nã viết cái gì không?”
“Truy nã? Truy nã là cái gì? À, sao ông lại biết người đám cảnh sát kia đang tìm là tôi vậy?”
Ông cụ bất ngờ ngẩng đầu, mắt trợn tròn nhìn Lang Vương:
“Cậu rốt cuộc là ai? Nghe cậu nói chuyện cứ như đứa trẻ con mới lên bảy vậy, cho dù cậu có từ trên núi xuống, thì cũng phải biết truy nã là cái gì chứ, lẽ nào vẫn còn nơi biệt lập với thế giới như vậy?”
“Hứ, không liên quan đến ông, đến lúc thích hợp, tôi tự khắc nói cho ông biết, ông cứ giải thích cho tôi xem rốt cuộc là chuyện gì đi.”
“Hôm qua cậu làm cho một chiếc xe đâm vào hàng rào chắn bên đường, hỏng ngay tại chỗ. Xe khác vì tránh nó mà đâm nhau hỏng tới mười mấy cái, còn có ít nhất hơn chục người bị thương do tai nạn, sau đó cảnh sát đến bao vây cậu, một người trong số họ nổ súng, nhưng không biết vì sao mà không bắn trúng cậu, cậu nhảy qua đầu bọn họ rồi cứ thế biến mất. Trên đoạn đường cậu gây họa, có camera giám sát đã ghi hình lại toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, bây giờ ở tất cả những nơi tập trung đông người đều phát đoạn ghi hình đó…”
Ông cụ chăm chăm nhìn Lang Vương, trong mắt hiện rõ bốn chữ không-thể-tin-nổi:
“Cậu rốt cuộc là ai, tôi xem video thấy bộ dạng cậu lúc đó, dù tôi đã già lẩm cẩm rồi, nhưng từ ánh mắt cậu tôi có thể thấy, cậu hoàn toàn không xem đám cảnh sát kia ra gì. Cậu không thể nào là người chưa từng tiếp xúc với sự đời được.”
“Ha ha, ông già, thế ông nghĩ tôi là người như thế nào?”
“Hoặc là đầu óc cậu có vấn đề, hoặc cậu là người đã từng tiếp xúc rất nhiều với sự đời!”
Ông cụ trả lời rất chắc chắn, nghe khẩu khí của ông ta, thì có vẻ như ông ta đang khẳng định Lang Vương là người đã tiếp xúc nhiều với sự đời. Lang Vương không phủ nhận nở nụ cười:
“Không cần biết tôi là người thế nào, ông cứ lo cho bản thân mình trước đi. Hai ngày nay trời cứ mưa triền miên, ông trú ở đâu? Nếu như không có chỗ đi, chi bằng cứ ở lại đây với tôi cũng được, ha ha…”
“Tôi đã tìm được chỗ ở mới, có thể ở được, cậu cũng mau chóng rời khỏi đây đi, dù sao đây cũng là nơi nguy hiểm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì rách việc lắm. Còn nữa, ngoài kia họ tìm cậu sát sao lắm, cậu phải cẩn thận. Hai, tôi cũng không biết có nên giúp cậu không, lúc trước thấy cậu có vẻ đáng thương, nhưng bây giờ đột nhiên lại thấy cậu rất thần bí, tôi sống đến từng tuổi này rồi, có rất ít chuyện khiến tôi nghĩ không thông, nhưng cậu thì… hai!”
Ông cụ nói xong thì đứng dậy, chầm chậm bước ra ngoài cửa, chầm chầm bước vào trong cơn mưa phùn lất phất, dáng người lom khom càng lúc càng nhạt dần, rồi biến mất…